🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cách quán rượu Mạc Lam chỉ vài bước chân, Trình Thước cúi đầu đi nhanh phía trước, bước chân vội vàng, nhỏ gấp như đang chạy trốn. Có lẽ anh muốn giữ khoảng cách với Lục Hoài Khiên, sợ đối phương nhận ra đôi mắt của mình đã đỏ hoe.

Nhưng ông chủ Lục với đôi chân dài hơn người, chỉ cần bước hai bước là đã bắt kịp ba bước của đối phương. Tuy dáng đi thong dong, hắn vẫn theo sát không rời.

Trái quýt hư vẫn nằm trong lòng bàn tay. Rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, Lục Hoài Khiên xoay xoay nó, lật qua lật lại, ngón tay không chịu yên, chơi đùa như đang mân mê một quả óc chó.

Về đến quán, Trình Thước buông người xuống quầy bar, dựa cánh tay lên như muốn tìm chút bình yên.

A Duật tưởng anh muốn gọi đồ, bèn hào hứng tiến lại gần: "Cậu đẹp trai muốn uống gì? Bên tôi có Mocha, Macchiato, Cappuccino..."

Nhưng Trình Thước chẳng buồn ngẩng đầu, hoàn toàn phớt lờ.

Đúng lúc đó, túi quần anh rung lên vài nhịp. Trình Thước khựng lại, chậm rãi lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình.

Tin nhắn anh gửi cho cô Sở tối qua, đúng tám giờ, cuối cùng sau hơn mười tiếng đồng hồ cũng nhận được hồi âm. Không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi video trên WeChat.

Run tay, anh vô tình nhấn nút nghe.

Qua loa truyền tới tiếng gió rít cùng âm thanh lao xao, rồi giọng nói trong trẻo của cô Sở vang lên, át đi mọi tạp âm: "Em nghe tin này từ đâu thế? Toàn là tin nhảm thôi. Cô không định rời khỏi Hoa Phong, giờ cô vẫn đang ở phòng vẽ làm việc đây này."

Nghe vậy, Trình Thước suy nghĩ một lúc, rồi nhắn tin hỏi khi nào cô có thời gian gặp mặt.

"Em muốn hẹn gặp cô à?" Cô Sở bật cười, giọng trong trẻo: "Cô cảm ơn tấm lòng của em, nhưng chắc không được rồi. Dạo này cô bận lắm, nghỉ hè có khi còn bận hơn. Đợi khi nào rảnh cô sẽ báo em nhé."

Trình Thước gõ vào ô chat một dòng:

- Dạ, lúc đó em sẽ mời cô ăn cơm.

Rồi gửi đi.

Bên kia, cô Sở chợt nhớ ra điều gì, vội bổ sung: "À phải rồi, nghỉ hè này phòng vẽ của cô đang thiếu người. Em có muốn đến giúp cô vào tháng bảy, tháng tám không?"

Cô nói tiếp: "Em là học sinh xuất sắc nhất trong những năm gần đây mà cô từng dạy. Học viện Mỹ thuật Tường Giang, một trong bốn học viện hàng đầu cả nước, đâu phải ai cũng vào được. Với danh tiếng đó, đến phòng vẽ làm trợ lý cho cô là hoàn toàn ổn."

Nghe vậy, Trình Thước khẽ mỉm cười, gõ nhẹ.

- Dạ được ạ, thưa cô.

Đầu dây bên kia, cô Sở bỗng thắc mắc:
"Ơ kìa, sao em cứ nhắn tin mà không chịu nói chuyện thế?"

Không muốn để cô phát hiện mình vừa khóc, Trình Thước cố tình hạ giọng thật thấp: "Dạ, em đang ở chỗ không tiện nói chuyện ạ."

Nhưng cô Sở vẫn tinh ý như xưa: "Trình này, sao cô nghe giọng em... có gì đó không ổn thế?"

Trình Thước thoáng ngẩn người, rồi cụp mắt xuống, khẽ đáp: "Em chỉ bị cảm nhẹ thôi cô, không sao đâu ạ."

"Đúng là đầu xuân rất dễ bị cảm..."

Cô Sở lại lải nhải nói tiếp.

Trình Thước kiên nhẫn lắng nghe từng câu của đối phương, thỉnh thoảng "dạ" vài tiếng. Cuối cùng cô Sở bảo phải đi dạy, Trình Thước mới chào tạm biệt.

Khi cô Sở cúp máy, trên màn hình hiện lên bong bóng trắng hiển thị thời gian cuộc gọi, sáng đến chói mắt, nghẹn ở ngực, như lời nói dối của Tống Vấn Uyên.

Lặng lẽ nhét điện thoại vào túi, ánh mắt Trình Thước trống rỗng, lơ đãng.

"Trình Thước."

Có người gọi anh, anh quay đầu lại.

Thì ra là Lục Hoài Khiên.

Chỉ thấy ông chủ Lục nghiêng người tựa vào quầy bar, một tay đặt lên trên, tay kia dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy đáy tuýp thuốc mỡ, rồi nhét vào lòng bàn tay Trình Thước: "Tôi đoán cậu cần cái này."

Trình Thước cúi đầu nhìn: "Cảm ơn."

Lòng bàn tay phải của anh bị trầy một chút, nhưng không nhiều, anh vốn cũng chẳng phải người yếu đuối gì. Vặn nắp nhựa ra, đưa đầu tuýp lên ngay trên vết thương, nhíu mày bóp đại một chút cho có, rồi dùng đầu ngón tay phết qua loa cho xong chuyện.

Đậy nắp nhựa lại, Trình Thước ném tuýp thuốc cho Lục Hoài Khiên, hắn vươn tay ra giữa không trung, bất ngờ đỡ được một cách nhẹ nhàng.

Lục Hoài Khiên nhìn mặt Trình Thước, nhướn mày hỏi: "Cậu thoa xong rồi á?"

Trình Thước: "Ừa."

Lục Hoài Khiên dùng đầu ngón tay chỉ vào má mình: "Mặt cậu cũng bị xước này, cậu không biết à?"

Trình Thước ngớ ra một chút, rồi đương nhiên đáp: "Tôi có nhìn thấy đâu mà biết?"

Tay Lục Hoài Khiên đặt trên quầy bar buông xuống, bốn ngón tay cầm tuýp thuốc lắc lắc, hắn bật cười: "Thoa mặt luôn đi, thoa rồi mau lành, tôi cũng không lấy tiền cậu, có thoa cũng không thiệt, cậu nói xem?"

Trình Thước nghĩ cũng phải, định giơ tay lấy, nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm vào tuýp thuốc, lại chạm vào khoảng không...

Thì ra Lục Hoài Khiên nghịch ngợm rút tay về, giơ lên cao ngoài tầm với của anh.

"......"

Trình Thước ngẩng đầu, im lặng một lúc lâu mới hỏi: "Anh có thấy mình ấu trĩ quá không?"

"Vì tôi muốn giúp cậu thoa thuốc mà." Lục Hoài Khiên giải thích, vẻ mặt hoàn toàn vô tội.

"Lúc nãy cậu cũng nói rồi, vết thương trên mặt cậu đâu tự nhìn thấy được."

"Ò."

"Đứng yên, đừng cử động."

Giọng nói nghe như một mệnh lệnh, nhưng ngữ điệu lại dịu dàng, như đang dỗ dành vậy. Trình Thước không hiểu sao lại ngoan ngoãn làm theo, đến khi nhận ra thì đã đứng im từ lúc nào.

Lục Hoài Khiên hơi cúi người trước mặt anh, đầu ngón tay dính thuốc mỡ. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm lên vết thương rồi từ từ xoa đều.

Cảm giác mát lạnh, nhẹ nhàng như những sợi liễu trôi trên mặt nước xuân, lan dần từ má, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Trình Thước bất giác cảm thấy toàn thân cứng đờ, không biết nên đứng yên hay cử động.

Anh khẽ ngẩng mắt, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Lục Hoài Khiên. Ánh mắt hắn tập trung vào vết thương trên má anh, không một chút ý cười, nghiêm túc đến lạ thường.

Trình Thước vẫn nghĩ vết thương trên mặt chẳng lớn, đau đến mức có thể bỏ qua. Vậy mà Lục Hoài Khiên lại thoa thuốc lâu đến thế, việc đơn giản này sao cần nhiều thời gian đến vậy?

Anh nghi hoặc, lại ngước mắt lên lần nữa.

Không ngờ Lục Hoài Khiên cũng vừa lúc nhìn sang. Ánh mắt hai người gặp nhau trong khoảng không, tầm nhìn của Trình Thước chạm vào đôi con ngươi gần trong gang tấc của hắn, đen thẫm một màu, sâu thẳm không đáy. Anh hoàn toàn không thể nhìn thấu.

Khoảnh khắc tiếp theo, môi anh chạm nhẹ vào khớp xương ngón tay của đối phương, như thể bị vu.ốt ve thoáng qua.

"Anh..." Trình Thước lập tức quay đầu, đẩy hắn ra, hàng mi run lên dữ dội.

"Xin lỗi nhé." Lục Hoài Khiên nhanh chóng rút tay lại, bước lùi nửa bước, giơ bàn tay ra trước mặt Trình Thước như để chứng minh. "Cậu xem, mặt cậu thật sự quá nhỏ, chẳng lớn hơn bàn tay tôi là bao. Tôi vô tình chạm vào thôi."

Trình Thước nửa tin nửa ngờ, liếc nhìn hắn. Lục Hoài Khiên đáp lại ánh mắt ấy một cách điềm nhiên. Hắn vẫn như thế, luôn tỏ ra đứng đắn sau khi làm gì đó.

Hai người chìm vào im lặng. Lục Hoài Khiên chán nản đứng cùng Trình Thước bên quầy bar chịu phạt. Ánh mắt hắn lang thang khắp nơi, nhìn khách, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn về phía Trình Thước.

Bất chợt, ánh mắt hắn dừng lại. Hắn nheo mắt, như vừa phát hiện điều gì, rồi bước nhanh ra cửa.

Vài phút sau, Lục Hoài Khiên trở lại, tay trái cầm một bó hoa tươi. Những bông hướng dương, cúc họa mi, hoa baby được bọc trong giấy gói màu cam nhạt cùng với vàng nhạt, và giấy bóng kính. Hắn dùng tay phải chỉnh lại bó hoa đã hơi biến dạng, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Trình Thước, đây là của cậu phải không?"

Trình Thước ngẩng lên nhìn qua một cái.

"Ờ."

Lục Hoài Khiên đưa bó hoa đến trước mặt Trình Thước.

Trình Thước vốn không mấy hứng thú với hoa tươi. Nhặt được trái quýt thì còn đem về ăn được, chứ hoa tươi đặt đâu cũng chiếm chỗ, không những vô dụng mà còn làm anh nhớ lại việc bị Tống Vấn Uyên lừa gạt. Cứ nhìn vào là thấy bực mình.

Anh mím môi, nói gọn lỏn: "Tôi không cần nữa, tặng anh đấy."

Lục Hoài Khiên thoáng ngạc nhiên:
"Sao tự nhiên lại không cần?"

Trình Thước nhíu mày, trả lời ngắn gọn: "Người cần tặng không đến."

"Vậy nếu người cậu định tặng lát nữa đến thì sao?" Lục Hoài Khiên hỏi dồn.

Trình Thước cau mày sâu hơn: "Cô ấy sẽ không đến nữa."

Lục Hoài Khiên không chịu buông tha:
"Tại sao vậy?"

"Anh rốt cuộc có muốn hay không?" Trình Thước lảng tránh, giọng bực bội.

"Nếu không muốn thì vứt đi."

"Muốn chứ." Lục Hoài Khiên cười đáp ngay, không chút do dự.

Hắn ôm bó hoa, vẻ mặt hớn hở, rồi bước lên tầng hai.

Dưới quầy bar, chỉ còn lại Trình Thước và A Duật, cả hai đều im lặng.

Trình Thước vốn chẳng muốn mở miệng. Nhưng sau một lúc, anh bất ngờ lên tiếng: "Ở đây có bán rượu thất tình không?"

A Duật lập tức tỏ ra nhiệt tình, như bắt được cơ hội trời cho: "Có chứ! Quán bọn tôi không chỉ có một loại rượu thất tình đâu, để tôi lấy menu cho cậu xem, cậu cứ từ từ chọn, có gì không rõ cứ hỏi tôi."

Vừa nói, A Duật cúi người định lấy menu.

"Khoan đã." Trình Thước ngờ vực.

"Ban ngày các anh chẳng phải chỉ bán cà phê thôi sao?"

"Đúng ha!" A Duật như sực tỉnh, rõ ràng là bị sắc đẹp làm mờ mắt. Vội chữa cháy, A Duật nói nhanh: "Xin lỗi cậu đẹp trai, quán tôi phải chờ đến năm giờ chiều mới bắt đầu bán cocktail...."

"Ai nói thế?"

Một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh.

Trình Thước quay lại, thấy Lục Hoài Khiên đang bước xuống những bậc thang cuối cùng từ tầng hai.

"Ban ngày cũng bán cocktail."

Ánh mắt họ chạm nhau trong chốc lát, Lục Hoài Khiên nở một nụ cười nhẹ, nói: "Cậu muốn uống rượu thất tình thì phải hỏi tôi mới đúng. Tôi là bartender, A Duật chẳng biết gì đâu."

A Duật đứng ngẩn ra, thầm kêu khổ: Ông chủ vì câu khách mà nói trắng trợn thế à? Rõ ràng em cũng biết pha chút ít mà, hơn nữa ban ngày quán có bán rượu đâu! Nhưng vì tiền lương, cậu ta đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chưa được bao lâu đã bị ông chủ đuổi đi rửa ly.

Lục Hoài Khiên đứng sau quầy bar, nở nụ cười tự tin. Những ngón tay thon dài lật menu đến một trang, rồi đặt trước mặt Trình Thước.

“Rượu thất tình” là một ý nghĩ quá hẹp hòi, Trình Thước thầm nhủ. Anh chỉ thuận miệng hỏi khi nghĩ rằng Lục Hoài Khiên không ở đây, ai ngờ hắn lại nghe thấy.

Những khoảnh khắc mất mặt hiếm hoi trong đời anh, phần lớn đều bị người đàn ông trước mặt chứng kiến. Trình Thước cảm thấy lòng nặng trĩu, bèn lặng lẽ rút menu từ tay Lục Hoài Khiên, cúi đầu lật xem.

Lục Hoài Khiên đứng yên bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Trông hắn có vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự sắc sảo: "Tại sao lại là rượu thất tình? Trong bốn người vừa rồi, có người cậu thích à?"

Trình Thước giả vờ không nghe thấy, nhưng tay lật menu khẽ khựng lại.

Thấy vậy, Lục Hoài Khiên khẽ nheo mắt: "Cậu thích Tống Vấn Uyên?"

"Sao có thể chứ." Trình Thước lập tức phủ nhận.

Nhưng ngón tay vô thức nắm chặt, Trình Thước vội vàng ngước lên liếc nhìn Lục Hoài Khiên, nụ cười của hắn rõ ràng đang nói "Không tin".

"Cười cái gì." Trình Thước cúi đầu xuống nhìn menu, lông mày vô thức nhíu lại, giọng nói yếu đi: "Chưa từng thấy ai thất tình à?"

Lục Hoài Khiên biết nhưng không nói toạc ra, thậm chí còn giúp chuyển chủ đề: "Cậu chọn xong chưa?"

Rõ ràng là quán bar ở Trung Quốc mà cứ nhất định phải trộn tiếng Anh vào menu. Trình Thước nhìn thấy từ vựng là đã đau đầu, anh đẩy thực đơn trở lại: "Không biết, gì cũng được."

Nghĩ một lúc, lại thêm một câu: "Miễn là rượu thất tình là được."

"Được, xin đợi một lát."

Lục Hoài Khiên bắt đầu pha chế. Hắn xếp các chai rượu lớn nhỏ lên mặt quầy, dùng dụng cụ đo lường rượu, dùng muỗng bar khuấy đều. Tay hắn không thiếu những động tác hoa mỹ, khi thì ném chai rượu lên không trung rồi bắt lấy, khi thì lắc shaker kêu xào xạc... Giống như trong tay hắn không phải là shaker mà là hộp gỗ lắc xúc xắc vậy.

Cứ thế, vẫn không quên thỉnh thoảng liếc nhìn Trình Thước, đồng thời mỉm cười.

Thật là lúc nào cũng không quên tỏa ra sức hấp dẫn cá nhân, Trình Thước khẽ hừ một tiếng, châm chọc: "Cẩn thận tí, kẻo làm vỡ chai thì bị trừ lương đấy."

"Tôi là chủ quán bar, ai dám trừ lương tôi chứ?"

Trình Thước nghe vậy thì ngu người một giây, rồi cứng họng. Đúng là thất tình làm người ta trở nên đần độn, suýt quên mất Lục Hoài Khiên không chỉ là bartender mà còn là chủ quán bar. Anh cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa, nếu không Lục Hoài Khiên sẽ còn có chuyện để nói tiếp.

Chống cằm bằng tay, Trình Thước chán nản chờ đợi, bên tai vang lên tiếng leng keng, là âm thanh Lục Hoài Khiên pha chế. Anh cũng không thấy ồn, chỉ là hơi buồn ngủ, đột nhiên rất muốn ngủ một giấc thật say, tỉnh dậy thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một ly rượu, hình dáng như đĩa bay, chất lỏng màu xanh nhạt, như bầu trời bên ngoài cửa sổ.

"Rượu thất tình của cậu xong rồi."

Trình Thước nghe tiếng ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt biết cười như thường lệ của Lục Hoài Khiên. Anh phát hiện ra đuôi mắt hắn có vài nếp nhăn cười nhỏ, chỉ khi ở gần mới có thể nhìn thấy.

"Ban đầu có thể hơi đắng, nhưng càng uống sẽ càng ngọt."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.