🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Không thể nào.”

Trình Thước lập tức bác bỏ ngay khi đối phương vừa dứt lời.

“Sao lại không thể?” Lục Hoài Khiên than vãn đầy uất ức.

“Tôi thực sự đã ở lại phòng ngủ với cậu rất lâu đấy.”

Dưới ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ của Trình Thước, Lục Hoài Khiên chắc nịch gật đầu, còn nhấn mạnh lại.

“Thật mà.”

“Nhưng tôi không thể nào cầu xin anh ở lại được.” Trình Thước không khỏi nhíu mày.

“Cho dù lúc đó tôi nửa tỉnh nửa mê, mơ màng hay thậm chí là không còn tỉnh táo, tôi cũng không bao giờ nhờ vả ai làm gì cả. Tôi rất ghét phải nhờ người khác.”

Quả thật là anh chưa từng cầu xin hắn.

Lục Hoài Khiên bình thản nhìn Trình Thước, đáy mắt sâu thẳm khó đoán, ánh lên ý vị khó lường.

Đáp lại là ánh mắt dò xét trực diện của Trình Thước, trong thần sắc thấp thoáng vẻ cảnh giác.

Hai người đối diện nhau, chớp mắt trong yên lặng.

“Được rồi.” Lục Hoài Khiên bỗng cong môi cười.

“Có lẽ tôi nhớ nhầm, cậu không hề cầu xin tôi, mà là tôi chủ động ở lại. Nhưng buổi chiều thực sự có sấm sét.”

Lời vừa dứt, Trình Thước dường như thả lỏng hơn một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng đề phòng. Ánh mắt anh thoáng vẻ nửa tin nửa ngờ, mím môi, hơi híp mắt rồi dò hỏi: “Chiều nay… lúc tôi ngủ, tôi có nói gì kỳ lạ không?”

“Có chứ.”

Lục Hoài Khiên đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ.

Trình Thước lập tức mím môi thành một đường thẳng, căng thẳng nhìn đối phương. Bề ngoài anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra bên trong đã đang điên cuồng tìm từ ngữ, toan tính xem phải giải thích thế nào mới có thể che đậy hoàn hảo sự sơ suất của mình lúc chiều.

Anh biết rõ cơn ác mộng ban chiều của mình. Có lẽ đã có những câu vốn nên bị chôn vùi trong ký ức, vậy mà chúng lại vượt qua ranh giới, bị anh vô thức lặp lại trong thực tại.

Dưới ánh nhìn chăm chú, cảnh giác của Trình Thước, Lục Hoài Khiên lại chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý, ung dung thốt ra nửa câu sau: “Cậu nói cậu rất thích tôi.”

Trình Thước: “…”

Có lẽ ngay cả hắn cũng thấy câu này không lừa được ai. Chưa kịp để Trình Thước phản bác, Lục Hoài Khiên đã tự tìm đường lui trước.

“Xin lỗi, tôi không nhịn được nên đùa một chút thôi.”

“Chẳng có gì buồn cười cả.”

“Lúc đó cậu không nói gì hết.” Lục Hoài Khiên vừa nói vừa liếc mắt quan sát, thu trọn mọi biểu cảm của Trình Thước vào đáy mắt.

“Chỉ là tôi chợt nhớ đến đêm đó ở Phù Cừ Giai Uyển, nên mới ở lại thôi.”

“…Cảm ơn.” Trình Thước như thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ ngợi rồi nói: “Sau này có sấm sét, anh không cần để ý đến tôi, cứ đi thẳng là được, tránh làm mất thời gian của anh.”

Lục Hoài Khiên nghe vậy thì im lặng mấy giây, chẳng nói đồng ý hay phản đối, chỉ dứt khoát đổi chủ đề: “Bây giờ cậu có vội về không?”

“Không vội lắm.” Trình Thước thành thật đáp.

“Vậy ở lại ăn tối rồi hẵng đi.” Lục Hoài Khiên đề nghị.

Trình Thước lập tức từ chối: “Không cần đâu….”

“Tiện thể ký hợp đồng thuê nhà luôn.” Lục Hoài Khiên bổ sung ngay sau đó.

Giọng hắn thong thả: “Hợp đồng tôi đã in sẵn rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ký luôn cho tiện. Đỡ phải tới quán bar lần nữa. Với lại, trưa cậu còn chưa ăn gì, từ đây đi tàu điện ngầm đến Phù Cừ Giai Uyển cũng mất hơn một tiếng, lỡ đâu dọc đường lại đói thì sao?”

“…Được rồi.” Trình Thước bị thuyết phục, chủ yếu là vì giờ anh cũng hơi đói thật.

Lục Hoài Khiên hài lòng gật đầu.

“Tục ngữ có câu ‘Người là sắt, cơm là thép’, trước hết cứ giải quyết vấn đề no ấm đã, rồi hẵng bàn đến hợp đồng thuê nhà. Giờ tôi vào bếp nấu cơm tối cho cậu, ăn xong rồi ký.”

“Biết rồi.” Trình Thước khoát tay ra hiệu cho hắn đi nhanh lên.

Lục Hoài Khiên rời đi, nhưng cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn một lần. Cuối cùng, trước khi vào bếp, hắn xoay người lại, nháy mắt với Trình Thước.

“À phải rồi, suýt nữa quên nói với cậu, trong quán bar cậu muốn ngồi đâu cũng được. Thời gian tôi không ở đây, đừng nhớ tôi quá nhé.”

Lắm lời thật đấy. Trình Thước nhẫn nhịn cơn giật giật bên thái dương, gật đầu qua loa đầy chán ghét.

Cuối cùng cũng tiễn được ông chủ Lục đang vui vẻ đi vào bếp.

Hiếm khi hắn đích thân xuống bếp, nghĩ bụng vui một mình chẳng bằng vui cùng mọi người, chi bằng làm luôn phần cho cả nhân viên quán bar.

Chẳng bao lâu sau, A Duật ngửi thấy mùi thơm, liền mon men lại gần, chỉ thấy nước dùng dầu đỏ trong suốt, những lát thịt bò cắt miếng to…

Trong chốc lát, cậu ta bỗng nhớ đến mấy gói mì bò kho Khang Soái Bác¹ tích trữ ở nhà, nhớ đến những miếng thịt bò vụn trong gói gia vị nhỏ đến mức chẳng đủ kẹt kẽ răng, nhất thời cảm động rơi nước mắt.

( 1 ): Khang soái bác (康帅博): Nhãn hàng nhái của mì Khang sư phụ (康师傅) – một thương hiệu thực phẩm uy tín của Trung Quốc, trong đó nổi tiếng là sản phẩm mì gói)

“Ông chủ Lục của em ơi, hôm nay có chuyện vui gì lớn mà khiến anh hứng thú đích thân xuống bếp thế này?"

“Vì tôi mời Trình Thước ăn cơm.” Lục Hoài Khiên vừa bận rộn vừa không ngẩng đầu lên.

“Tô mì bên trái cùng là của cậu, trước khi ăn thì phiền cậu gọi Trình Thước giúp tôi một tiếng, cảm ơn.”

A Duật hào hứng chạy đến truyền lời, nhìn bóng lưng sắp rời đi của đối phương, không nhịn được lẩm bẩm: “Giá mà ngày nào Trình Thước cũng đến quán bar ăn tối thì hay biết mấy.”

Trình Thước: ?

Trong bếp đặt một bàn gỗ nhỏ, Lục Hoài Khiên đã chào hỏi nhân viên, tối nay trên bàn chỉ có hắn và Trình Thước.

Đợi Trình Thước ngồi xuống đối diện, Lục Hoài Khiên đưa một đôi đũa qua: “Nếm thử xem, coi vị nó thế nào?”

Trình Thước nói một tiếng cảm ơn, nhận lấy đũa, ngồi xuống rồi cúi đầu…

Trước mắt anh là một tô mì nước được trình bày chỉn chu, những lát thịt bò xếp ngay ngắn thành một vòng quanh miệng tô, dưa leo đè lên thịt bò rồi lại quấn thêm một vòng nữa, chính giữa điểm xuyết một bông hồng được tỉa từ cà rốt.

Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của Lục Hoài Khiên vang lên, ba phần khoe khoang, bảy phần đắc ý.

“Tôi bày biện mất rất lâu đấy. Cậu nhìn bông hoa cà rốt ở giữa kìa, tôi tự tay tỉa đấy. Đẹp không hả?”

Lần đầu tiên thấy có người trang trí cho mì nước, Trình Thước không khỏi đưa tay day trán.

Anh ngẩng đầu nhìn người đối diện, rõ ràng là đang đợi được khen. Trình Thước nhất thời không biết đáp sao, cuối cùng chọn một cách khác để khen ngợi: “Đường dao của anh khá đấy.”

Lục Hoài Khiên cười híp mắt: “Cảm ơn.”

Triệu Minh vốn đang trực ở quầy bar, sau khi hai người họ ăn uống no nê, thì Lục Hoài Khiên thay ca cho anh ta.

Sau đó, hắn vẫn chưa lấy hợp đồng thuê nhà ra, mà chỉ dựa vào quầy bar, nghiêm túc nói với Trình Thước: “Quầy bar lúc nào cũng phải có một bartender túc trực. Cậu đợi thêm chút nữa đi, Triệu Minh ăn nhanh lắm.”

Thế là Trình Thước tin lời nói dối ấy của hắn. Trong lúc chờ đợi, anh bị Lục Hoài Khiên lôi kéo tán gẫu suốt một hồi.

Mãi đến khi Triệu Minh quay lại quầy bar, Lục Hoài Khiên mới lấy ra hai bản hợp đồng. Những chỗ cần ký tên đều đã được hắn ký sẵn, hắn đẩy hợp đồng cùng cây viết đến trước mặt Trình Thước.

Lục Hoài Khiên vốn nghĩ ký tên nhiều lắm cũng chỉ mất vài phút, ai ngờ đối phương lại nghiêm túc lật từng trang đọc.

Thật sự là đọc từng dòng một.

Lục Hoài Khiên không nhịn được buồn cười, lặng lẽ quan sát một lúc, sau đó tem tém lại ý cười, bất đắc dĩ nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Tôi không viết điều khoản nào để lừa cậu đâu.”

“Ừm.” Trình Thước đáp cho có lệ, nhưng vẫn đọc từng chi tiết.

Lục Hoài Khiên thấy vậy thì im lặng, tựa lưng vào ghế sofa, chậm rãi chờ đợi.

Cuối cùng cũng đến lúc Trình Thước đọc xong dòng cuối cùng, ký tên, rồi cất bản hợp đồng của mình đi. Hắn đứng dậy hoạt động tay chân một chút, xoay xoay vai, tình cờ chạm mắt với ô cửa sổ kính đen kịt: “Hình như tôi đã làm mất khá nhiều thời gian của cậu rồi.”

Trình Thước thầm nghĩ, thì ra anh cũng biết điều đó à.

“Để bày tỏ lòng hối lỗi, tôi đưa cậu về nhà nhé.” Lục Hoài Khiên chân thành nói: “Cậu nhất định phải để tôi đưa về, không thì lương tâm tôi sẽ áy náy lắm.”

Trình Thước dường như đã quen với kiểu ăn nói của hắn, chẳng phải là đang ra vẻ sến sẩm sao? Ai mà không biết chứ?

Vậy nên anh cũng ngấm ngầm ganh đua, nhướng mày nói: “Muốn đưa tôi về thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo tam quốc đâu.”

“Được thôi.” Ai ngờ Lục Hoài Khiên buột miệng: “Tôi thực sự rất muốn đưa cậu về nhà. Cậu có thể rộng lòng đồng ý không?”

Trình Thước chợt khựng lại, thoáng nghẹn lời, nhất thời không biết đáp thế nào. Xem ra anh vẫn đánh giá thấp độ mặt dày của Lục Hoài Khiên rồi.

Anh quay đầu đi, khẽ “Ừ” một tiếng, coi như đồng ý.

Đi theo bóng dáng của Lục Hoài Khiên vào bãi đỗ xe, giữa vô số chiếc xe con tông đen, trắng, xám, ánh mắt Trình Thước bị hút về một chiếc xe màu bạc xám. Nhưng không phải kiểu bạc xám đơn điệu, mà là sự chuyển sắc tinh tế từ xám sang tím. Tùy theo góc nhìn, sắc tím lúc trầm lúc sáng, phản chiếu ánh đèn thành những vệt sáng huyền ảo. Khi Trình Thước tiến lại gần, màu tím trên thân xe càng trở nên rực rỡ.

Màu sắc đúng là đẹp, tất nhiên cũng rất chói mắt. Nhìn thế nào cũng thấy hợp với phong cách của Lục Hoài Khiên.

Quả nhiên, giây tiếp theo, bước chân hắn dừng ngay trước chiếc xe này. Lấy chìa khóa ra mở khóa, hắn còn lắm mồm mà hỏi thêm một câu: “Cậu thấy màu này đẹp không?”

Trình Thước bật cười, lại một lần nữa chọn cách lảng tránh vấn đề mà trả lời vòng vo: “Rất hợp với khí chất của anh.”

“Khí chất như thế nào?”

“Kiểu phô trương, chẳng màng đoái hoài đến sống chết của ai.”

Lục Hoài Khiên “À” một tiếng như thể thực sự hiểu ra.

“Có phải cậu đang khen tôi cá tính, có một không hai phải không? Cảm ơn, cảm ơn nhé.”

Trình Thước liếc hắn một cái, trách móc: “Anh đang bóp méo ý tôi đấy.”

Lục Hoài Khiên nhướng mày, thản nhiên nói: “Không quan trọng. Quan trọng là tôi hiểu thế nào.”

Thật ngông cuồng.

Trình Thước không tiếp lời nữa, anh mở cửa ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn xong thì cúi đầu xem điện thoại.

Lục Hoài Khiên vào số chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại bỗng đổ chuông. Hắn liếc nhìn màn hình, nhíu mày rồi dứt khoát tắt máy.

Nhưng còn chưa kịp rời khỏi chỗ đỗ, chuông điện thoại lại vang lên. Lần này, hắn thẳng tay nhấn nút từ chối.

Vài giây sau, cùng một số điện thoại gọi tới lần nữa. Lục Hoài Khiên chẳng buồn nghĩ ngợi, trực tiếp khóa màn hình.

Không ngờ đối phương dai dẳng đến vậy. Hồi chuông thứ tư lại vang lên, đột ngột và chói tai, khiến Trình Thước không thể làm ngơ thêm được nữa. Anh ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Khiên: “Không ấy anh cứ nghe máy đi?”

Lục Hoài Khiên cau mày, cuối cùng vẫn phải đưa xe về số không. Hắn xoa thái dương bằng tay phải, tay trái cầm điện thoại, giọng trầm thấp: “Xin lỗi, vừa rồi tôi không tiện nghe máy. Có chuyện gì gấp à?”

“Anh Lụcccc.” Giọng bên kia kéo dài âm cuối, mềm nhũn như đang làm nũng.

“Không có chuyện gì cũng không được gọi cho anh sao?”

Lục Hoài Khiên hoàn toàn không động lòng.

“Tôi đang bận giải quyết công việc quan trọng. Nếu không có gì gấp, tôi cúp máy đây.”

“Khoan đã, anh Lục!”

“Còn chuyện gì nữa?”

Giọng hắn thấp xuống, xen lẫn vài phần mất kiên nhẫn.

“Em đang ở bãi đỗ xe bên cạnh quán bar Mạc Lam, em nhìn thấy anh rồi.”

Qua cửa kính xe, loáng thoáng có bóng người đang tiến lại gần. Lục Hoài Khiên nhìn kỹ, rồi hít sâu một hơi.

Trình Thước liếc hắn một cái: “Ai vậy?”

“Một người theo đuổi dai như đỉa.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.