“Ồ.”
Trình Thước đáp một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.
Thấy vậy, Lục Hoài Khiên thoáng thất vọng: “Cậu không hỏi thêm gì sao?”
“Tôi không có hứng thú với mấy chuyện yêu hận tình thù trong quá khứ của anh.”
Trình Thước đáp ngay, không chút đắn đo. Nói xong, thấy sắc mặt Lục Hoài Khiên có phần hụt hẫng, anh nghĩ ngợi một chút rồi nói thêm: “Đây là chuyện riêng của anh, tôi không tiện hỏi han. Nhưng nếu anh muốn nói, tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe.”
Vừa dứt lời, bên tai bỗng vang lên mấy tiếng cộc cộc cộc. Trình Thước ngoảnh đầu lại, thấy một người đang dùng khớp tay gõ mạnh lên cửa kính xe. Ngoài cửa sổ, một bóng người áp sát, ánh mắt chằm chằm nhìn vào trong, hướng về phía Lục Hoài Khiên. Giữa đêm khuya thế này, cảnh tượng trông có phần rợn người.
Ngay sau đó, Lục Hoài Khiên hạ kính xuống một nửa.
“Đường Ý, cậu muốn gì?”
“Anh Khiên…”
Chiếc dù trong tay Đường Ý bị gió thổi nghiêng ngả. Cậu ta kéo theo một chiếc vali nặng trịch, co ro dưới tán dù bé tí, trông chẳng khác nào một bông hoa trắng nhỏ yếu ớt.
“Anh có thể đưa em về nhà không?”
Lục Hoài Khiên không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Sao cậu lại ở quán bar?"
“Em vừa xuống máy bay đã chạy đến tìm anh ngay.”
Lục Hoài Khiên khẽ nhíu mày.
“Tôi nhớ sân bay cách đây khá xa.”
Hàm ý là… Đã tự đến được thì cũng tự về được.
Nhưng Đường Ý giả vờ không hiểu, cười hì hì: “Có xe miễn phí mà không đi thì phí lắm. Hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cocktail-blue-tra-cac/2719282/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.