Hà Nhân nghe vậy, hàng mi khẽ run.
"Trình Thước, mẹ..."
Điện thoại trong túi da đột ngột rung lên, tiếng chuông chói tai nuốt trọn nửa câu còn lại.
Thị vừa nghe được vài câu đã nhíu mày, có vẻ là chuyện gấp. Hà Nhân vội vàng kết thúc cuộc gọi, liếc nhìn Trình Thước lần cuối rồi nắm tay Hàm Hàm rời đi trong vội vã.
Trình Thước như vừa được tha chết.
Tách sứ trắng bị Hà Nhân để lại trên quầy bar, Lục Hoài Khiên tiện tay thu dọn, trong tách, cà phê Americano chỉ vơi đi vài ngụm.
Ánh mắt hắn chợt sáng chợt tối, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc. Hắn vẫy tay với Trình Thước.
"Cậu vẽ xong bản phác thảo chưa?"
Trình Thước giật mình hoàn hồn, mím môi: "Chưa, còn một chút nữa."
May là hắn không hỏi về chuyện giữa anh và Hà Nhân.
Tốt nhất đừng bao giờ hỏi.
Lục Hoài Khiên thong thả bước đến bên cạnh.
"Muốn uống gì không?"
Trình Thước không trả lời mà hỏi ngược lại: "Quán bar không phải đến năm giờ mới mở sao?"
Lục Hoài Khiên chỉ vào đồng hồ treo tường, cười nhìn anh: "Còn vài phút nữa là năm giờ rồi, cũng không khác gì lắm. Cậu muốn uống gì, tôi đều có thể pha cho cậu."
Trình Thước tránh ánh mắt hắn: "Tôi không thích uống rượu lắm."
Lục Hoài Khiên nhướng mày: "Tại sao?"
"Rượu làm tê liệt đầu óc, tôi ghét cảm giác mất kiểm soát."
Quả đúng phong cách của Trình Thước.
Lục Hoài Khiên không nhịn được cười:
"Vậy cậu uống cà phê nhé?"
Hắn nghiêm túc nói: "Cà phê giúp người ta tỉnh táo."
Trình Thước cau mày.
"Nhưng phiếu miễn phí anh gửi tôi là phiếu đồ uống có cồn."
"Vậy phải làm sao đây?" Lục Hoài Khiên ra vẻ khó xử, trầm ngâm vài giây rồi đề nghị: "Hay là để tôi mời cậu một ly cà phê?"
"Không cần." Trình Thước dứt khoát từ chối.
"Ở đây có bán bia không?" Anh nói.
"Nếu có thì lấy cho tôi một chai, nhãn hiệu nào cũng được, tôi mang về."
Lục Hoài Khiên hơi bất ngờ.
"Mới đến chưa bao lâu đã muốn về rồi? Không ngồi thêm chút nữa à?"
"Không." Trình Thước lắc đầu, nói thêm một câu: "Tôi về làm nốt bản thảo."
"Được rồi." Lục Hoài Khiên ra hiệu cho A Duật đi lấy bia, nghĩ một lát rồi hỏi: "Cậu không phải không thích uống rượu, không thích cảm giác mất kiểm soát sao?"
"Tôi không thích say ở chỗ đông người."
"Vậy say ở nhà thì được?"
"Vẫn tốt hơn say ở quán bar."
Lục Hoài Khiên nhìn anh một lúc.
"Cảm giác cậu đang không vui."
Trình Thước lập tức phủ nhận: "Không có."
"Thật không?" Lục Hoài Khiên nghiêng đầu quan sát.
"Cậu như thể viết bốn chữ ‘Đừng đến làm phiền’ lên mặt vậy."
Lần này Trình Thước không đáp lời, coi như ngầm thừa nhận.
Bia được đóng vào hộp giấy rồi chuyển đến tay Lục Hoài Khiên. Hắn đưa nó cho Trình Thước.
"Cầm chắc nhé."
Trình Thước nhận lấy.
"Cảm ơn."
Hai chữ này quá mức khách sáo, như thể mối quan hệ giữa họ đã trở về thời điểm mới gặp gỡ.
Nét mặt Lục Hoài Khiên thoáng thay đổi nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, vẫn là nụ cười như mọi khi.
"Nếu có chuyện không vui, có thể chia sẻ với tôi. Như vậy, nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa."
"Không, như vậy chỉ có hai người buồn."
Xem như ngầm thừa nhận tâm trạng không tốt rồi.
Lục Hoài Khiên tiếp tục: "Để tôi đoán xem... Không phải liên quan đến người phụ nữ vừa rồi chứ?"
Cả người Trình Thước bỗng khựng lại.
Cuối cùng, hắn cũng hỏi.
Giọng anh theo bản năng trở nên cứng nhắc. Khi nhận ra điều đó, Trình Thước phát hiện mình đã buột miệng nói ra hai câu: "Bà ta không có khả năng lớn đến mức chi phối được cảm xúc của tôi."
"Anh có thể hợp tác với bà ta, nhưng đừng xen vào chuyện giữa tôi và bà ta."
Dứt lời, anh xoay người rời đi.
Lục Hoài Khiên nhìn theo bóng lưng khuất dần.
"Không ở lại nói chuyện với tôi, cũng không chào tạm biệt sao?"
Trình Thước không quay đầu lại.
"Tạm biệt."
Nụ cười trên mặt Lục Hoài Khiên nhạt đi đáng kể. Hắn cúi đầu, trầm ngâm.
"Ông chủ Lục, cho tôi một ly Mojito."
Một vị khách quen cười chào Lục Hoài Khiên, lướt ngang qua Trình Thước.
Lục Hoài Khiên ngước mắt lên, lại đeo lên nụ cười chiêu bài không chê vào đâu được.
✼ •• ┈┈┈┈๑⋅⋯ ୨˚୧ ⋯⋅๑┈┈┈┈ •• ✼
5 giờ 30 chiều, giờ cao điểm tàu điện ngầm.
Trình Thước đứng giữa đám đông chen chúc, ánh mắt như con chim mất đi đôi cánh, không tìm được điểm dừng, lơ lửng vô định. Nhìn vào tấm kính màu xám đậm đối diện, anh thấy bóng mình nhạt nhòa, nửa trong suốt, trông như một hồn ma lang thang không nơi nương tựa.
Lúc 3 giờ 30 chiều, anh lên tàu điện từ Phù Cừ Giai Uyển đến quán bar Mạc Lam.
Hành trình kéo dài một tiếng, phải chuyển ga giữa chừng. Trên đường đi, anh buồn ngủ đến mức mí mắt sụp xuống, nhưng không dám ngủ, sợ lỡ mất trạm.
Giờ quay về cũng mất một tiếng, lại là quãng đường dài dằng dặc và tẻ nhạt. Số phận còn trêu người, anh chờ mãi mới có chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống thì tàu đã đến ga cuối.
Trên tàu, anh đặt một phần mì nước. Có lẽ vì gọi quá sớm, lại thêm shipper chạy như bay, nên đồ ăn đến cửa nhà anh trước tận hai mươi phút.
Trình Thước lặng lẽ nhận túi đồ, mở cửa bước vào, ngồi xuống bàn ăn. Mở hộp ra xem, quả nhiên, mì đã vón cục, dính bết thành một khối nhão nhoẹt.
Anh dùng đũa khó nhọc khuấy vài cái, sợi mì chẳng tơi ra mà còn làm nước bắn lên tay. Khuấy thêm mấy lần nữa, chúng vẫn cuộn chặt vào nhau, như thể anh là mụ độc ác chuyên phá hoại lương duyên.
Trình Thước bực bội, chẳng buồn tách mì ra nữa, cứ thế nuốt đại cho xong.
Người ta nói kế hoạch không theo kịp những thay đổi. Nhưng lần này, có lẽ là do anh tự chuốc lấy...
Thực ra, bản thảo đã vẽ xong, từ tối thứ Sáu anh cắm cúi làm đến tận ba giờ sáng, vừa đảm bảo chất lượng, vừa giữ được tốc độ, tất cả nhờ vào ý chí mà ra.
Vẽ trên bảng điện tử chưa bao giờ là việc dễ dàng, lúc nào cũng mệt rã rời. Đến mức sáng thứ Bảy anh ngủ vùi đến tận trưa, tỉnh dậy đầu vẫn còn ong ong.
Nhưng ít ra cũng xong một việc, vậy là có thể yên tâm đến Mạc Lam chơi, không cần mãi lơ đãng mất tập trung.
Kế hoạch là vậy, tưởng chừng như hoàn hảo, chỉ tiếc số phận lại chơi anh một vố nhỏ, anh gặp Hà Nhân.
Hà Nhân là vợ cũ của Trình Vũ. Mà Trình Vũ, là người cha trên giấy tờ hộ khẩu của anh.
Vậy nên, anh chẳng dám chắc liệu mình có say bí tỉ ở quán bar Mạc Lam không. Cũng chẳng dám chắc liệu mình có làm ra chuyện gì quá giới hạn không.
Chỉ biết rằng, một mình vẫn khiến anh cảm thấy an toàn hơn.
Trình Thước lấy chai bia Lục Hoài Khiên tặng ra, nhìn chằm chằm vài giây, rồi rút điện thoại, mở WeChat, gửi cho Lục Hoài Khiên một phong bao lì xì đúng bằng giá chai bia.
Xong xuôi, anh tiện tay ném điện thoại lên ghế sofa.
Tìm mãi không thấy dụng cụ mở nắp, có lẽ để quên ở ký túc xá chưa mang về. Anh bực mình, dứt khoát dùng răng nanh cắn mở chai bia.
Ly đặt trên bàn trà, chất lỏng màu hổ phách rót xuống, vỗ vào đáy ly trong suốt, bọt trắng tràn lên miệng ly, chảy dọc theo thành.
Trình Thước nâng ly lên, ngửa cổ uống cạn một hơi.
Anh biết tửu lượng mình kém, một ly là gục. Chưa bao giờ anh cảm thấy rượu có thể mang lại niềm vui, vì trong suy nghĩ của anh, hạnh phúc là thứ chỉ có khi tỉnh táo. Còn khi đã say, mọi cảm xúc tưởng chừng tích cực, đều chỉ là một dạng tự lừa dối bản thân.
Vậy nên, anh cũng chẳng rõ mình đang có tâm trạng gì. Chỉ cảm thấy ý thức dần bị rượu nhấn chìm, xuyên thấu, rồi tan biến.
Anh hơi ngẩn ngơ.
Ngả người xuống sofa, kiệt sức. Cơn buồn ngủ kéo đến, anh ngáp một cái, khóe mắt rơm rớm nước, tầm nhìn trở nên mờ nhòe. Anh giơ tay lên, xoa đi xoa lại cho đến khi mọi thứ dần rõ ràng trở lại…
Anh nhìn thấy bản thân khi còn nhỏ.
Lớp 2A, chuông tan học vang lên.
Đồng phục xanh trắng, khăn quàng đỏ bay phấp phới.
Nhóc Trình Thước nhỏ nhắn, len lỏi nhanh nhẹn qua những kẽ hở giữa dòng người chậm chạp, linh hoạt lách qua cổng trường.
Đó cũng là một ngày xuân, thời tiết chẳng khác bây giờ là mấy.
Em chạy đến bên Hà Nhân, gọi: "Mẹ ơi."
Hà Nhân chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng.
Thị rất ghét nắm tay em, chuyện này, nhóc Trình Thước sớm đã nhận ra.
Mỗi lần dắt em qua đường, Hà Nhân luôn đi sau, kẹp chặt cánh tay em.
Hoặc nắm lấy mũ áo, khiến cổ áo siết chặt vào cổ em. Đến khi không chịu nổi nữa, nhóc Trình Thước mới dám rụt rè lên tiếng nhắc nhở.
Lúc đó, Hà Nhân sẽ cau mày khó chịu, lạnh lùng buông tay, mặc kệ em.
Những lúc như thế, em chỉ biết nhẩm lại khẩu hiệu an toàn giao thông cô giáo đã dạy trên lớp: Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh đi tiếp, đèn vàng chờ một chút...
Hôm nay, tâm trạng Hà Nhân có vẻ không tốt, nên ngay từ đầu, thị chẳng hề chạm vào em lấy một lần, thậm chí khi băng qua đường cũng không nói câu nào như: "Chúng ta qua đường nhé."
Như thể mặc định em sẽ tự đi theo, hoặc không theo cũng chẳng sao.
Đôi mắt đen lay láy tròn xoe như trái nho của Trình Thước nhỏ ánh lên vẻ thất vọng. Nhưng em vẫn lặng lẽ bước sau lưng Hà Nhân, thầm đọc khẩu hiệu: Qua đường nhìn hai bên, vạch sang đường an toàn nhất...
Thấp thỏm một mình qua đường, về đến nhà, nhóc Trình Thước mới thở phào nhẹ nhõm.
Em lấy từ cặp sách ra bài kiểm tra toán cùng một cây bút, nhớ lại lời cô giáo dặn: "Mỗi bạn mang bài kiểm tra về cho phụ huynh ký tên nhé."
Nhóc Trình Thước ôm chặt bài kiểm tra, ngẩng khuôn mặt nhỏ xíu lên, giọng nói pha lẫn niềm tự hào không giấu nổi, cùng chút mong đợi khe khẽ ẩn giấu.
"Mẹ ơi, con được điểm tuyệt đối, đứng nhất lớp luôn đó!"
"Ừ, khá đấy."
Hà Nhân tiện tay ký tên, chẳng buồn nhìn thêm một cái, rồi nhét bài kiểm tra vào lòng nhóc Trình Thước, quay người đi thẳng vào bếp.
Em dõi theo bóng lưng xa dần của Hà Nhân, gượng cười. Đã đoán trước rồi, chẳng có gì để thất vọng cả. Hà Nhân vốn dĩ vẫn luôn như thế…
Dù em có làm tốt đến đâu, thị cũng không vì thế mà vui vẻ. Có lẽ, thứ Hà Nhân ghét chính là bản thân em, nên dù em làm gì cũng đều sai cả.
Em tự nhủ không nên buồn quá. Ngoài việc mong chờ sự công nhận của Hà Nhân, cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều thú vị khác. Những người bạn trong lớp, cô giáo yêu quý em, và cả tổ chim én trên cây hòe ngoài dãy lớp học. Không biết liệu chúng có nở ra những chú chim non hay không nhỉ?
Chiều hôm đó, Trình Vũ gọi điện cho Hà Nhân, gã báo rằng lại phải tăng ca.
Trên bàn ăn chỉ có hai người. Hà Nhân chỉ gắp thức ăn cho em khi tâm trạng vui vẻ, nhưng nhóc Trình Thước chưa bao giờ mong đợi điều đó. Em đứng hẳn lên ghế, chật vật dùng đũa gắp rau trong tô canh.
Bất chợt, Hà Nhân lên tiếng: "Thứ Bảy tuần sau, chúng ta đi công viên giải trí nhé."
Nhóc Trình Thước sững sờ một thoáng, rồi ngay lập tức, trái tim nhỏ bé tràn ngập niềm vui lớn lao.
"Dạ được ạ!"
Vừa dứt lời, em lại có chút không dám tin: "Sao mẹ lại dẫn con đi công viên giải trí vậy ạ?"
Hà Nhân dường như khẽ cười, đuôi mắt trong khoảnh khắc thoáng nét dịu dàng.
"Vì con được điểm tuyệt đối. Đây là phần thưởng cho con."
Sau này nghĩ lại, nụ cười hôm ấy của Hà Nhân rất gượng gạo. Nhưng Trình Thước khi đó, vẫn chỉ là một đứa trẻ bảy, tám tuổi. Vậy nên từ buổi chiều hôm ấy, mỗi ngày em đều sống trong mong đợi. Mong đến thứ Bảy tuần sau, mong đến giây phút được đặt chân vào công viên giải trí. Đếm từng ngón tay, háo hức chờ đợi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.