Vẫn là giọng điệu bình thản, hời hợt như thường lệ, như thể chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, đối phương chợt nhớ ra rồi tiện miệng nhắc đến.
Những ngón tay của Trình Thước đang áp lên thành tách sứ xanh bỗng siết chặt. Anh vội cúi đầu, để những lọn tóc mái xanh khói lòa xòa che đi đôi mắt mình, như thể chỉ cần chậm thêm một giây, Lục Hoài Khiên sẽ nhìn thấu tất cả, những thiếu sót, những vết rạn mà anh dốc sức che giấu, cả những vết thương cũ ăn sâu trong lòng.
Tiềm thức liên tục thúc ép ký ức, nhưng ký ức vẫn không hề lay động, anh vẫn không thể nhớ Hà Nhân đã viết gì trong lá thư đó.
Vì vậy, anh cũng chẳng thể đoán được Lục Hoài Khiên đã hiểu được bao nhiêu về quá khứ u tối của mình. Nhưng có một điều chắc chắn, với một người tinh tường như hắn, hắn nhất định sẽ khai thác triệt để những thông tin ẩn sau từng câu chữ.
Nếu không quan tâm đến đối phương, với những chuyện chẳng muốn nhắc lại, thì nói dối là lựa chọn dễ dàng nhất. Anh có thể làm được mà chẳng phải bận tâm. Nhưng nếu người truy hỏi là Lục Hoài Khiên thì sao? Anh có nên nói không? Có thể tin hắn không?
"Này, phản ứng của cậu làm tôi hơi sợ đấy."
Bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc, kéo Trình Thước ra khỏi dòng suy nghĩ.
Chỉ thấy Lục Hoài Khiên chống cằm bằng tay phải, nghiêng đầu nhìn anh. Đuôi mắt và khóe môi hắn đều ẩn hiện ý cười, rõ ràng là dáng vẻ lười biếng, phóng khoáng, nhưng trong mắt lại tối đen sâu thẳm, không thấy đáy.
"Việc đọc trộm thư Hà Nhân gửi cho cậu khi chưa có sự cho phép đúng là không mấy lịch sự. Tôi thừa nhận. Xin lỗi cậu."
Trái tim chợt thắt lại, máu tĩnh mạch dồn vào tâm thất, trong khoảnh khắc ấy, anh như cảm nhận được một nhịp đập của trái tim.
Trình Thước mím môi: "...Anh không cần phải xin lỗi tôi."
"Vậy lần này cậu không giận sao?"
Trình Thước chậm rãi lắc đầu.
"Vậy thì tốt quá." Lục Hoài Khiên lập tức lải nhải tiếp: "Cậu có biết trước khi ghép lại lá thư, tôi đã giằng co nội tâm bao nhiêu lần không? Một bên nghĩ mình không nên xem, vì đó là chuyện riêng tư của cậu, một bên lại tò mò muốn biết, tại sao cậu lại tức giận đến vậy?"
"Giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi rất thông cảm với cậu, vì nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ giận không để đâu cho hết. Hôm đó sau khi đọc thư xong, tôi tức đến nỗi tối đó phải gọi ngay cho em trai, nói nó chuyển nhượng mảnh đất đó cho người khác, dù là quyên góp, không lấy một đồng cũng được, nhất quyết không bán cho Hà Nhân. Chỉ khi đó tôi mới thấy dễ chịu hơn một chút."
Trình Thước ngẩn người, rồi dường như khẽ cười: "Có cần phải quyết liệt vậy không?"
"Tôi không hề nói quá đâu." Lục Hoài Khiên bật cười.
"Tất cả đều là thật, từ tận đáy lòng. Tôi không lừa cậu đâu."
"Hơn nữa, tôi nói được làm được. Không tin thì cậu cứ để ý tin tức thị trường chứng khoán mà xem. Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán chắc chắn sẽ có động thái. Công ty của chồng Hà Nhân sẽ bị điều tra. Dù mất thời gian, nhưng cuối cùng sẽ có một lời giải thích rõ ràng cho các nhà đầu tư. Trang web chính thức của Ủy ban Chứng khoán cũng sẽ công bố những vi phạm của họ."
"Còn nữa, mảnh đất mà Hà Nhân nhắm đến, số 168, đường Thanh Phổ Đông, khu Duật Hải, như trước đây tôi từng nói, ba năm nữa cũng đừng mong nó biến thành công viên giải trí."
Để thuyết phục Lục Hoài Hiên chuyển nhượng mảnh đất đó, Lục Hoài Khiên đã phải dùng hết nước miếng, bị buộc phải đồng ý với "điều khoản bá vương" mà tổng giám đốc Lục đưa ra, hai người mới miễn cưỡng đạt được thống nhất. Cùng lắm thì, những điều này Trình Thước không cần phải biết.
Lục Hoài Khiên nhướng mày với Trình Thước, ánh mắt toát lên vẻ kiêu ngạo
"Tóm lại, thời gian sẽ chứng minh tất cả."
Trình Thước thấy vậy không nhịn được cười, phối hợp gật đầu.
"Tôi tin, tôi tin."
Anh bỗng nhớ ra điều gì đó, nụ cười nhạt dần: "Hai phần trăm cổ phần, có thể là rất nhiều tiền, anh có cảm thấy... hơi đáng tiếc không?"
Lục Hoài Khiên chẳng cần suy nghĩ: "Chỉ hai phần trăm cổ phần thôi, số tiền đó tôi không thiếu."
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán nhưng hoàn toàn hợp lý, Trình Thước cảm thán: "Anh giàu thật đấy."
"Cũng tạm thôi." Hiếm khi Lục Hoài Khiên tỏ ra khiêm tốn.
"Thực ra, điều kiện Hà Nhân đưa ra chưa chắc đã có thành ý, vẫn còn nhiều kẽ hở có thể tận dụng."
"Tôi đã nhờ người dò hỏi, công ty của Hà Nhân đang chuẩn bị lên sàn, bà ta hứa cho tôi cổ phần, nhưng lại không nói cho khi nào. Lỡ như cứ kéo dài đến khi lên sàn thành công, thì cổ phần của hội đồng quản trị, ban kiểm soát và ban điều hành cao cấp trong vòng một năm không được chuyển nhượng. Tôi chờ đến khi nhận được hai phần trăm cổ phần đó, còn khó hơn chờ Ngu Công dời núi¹."
"Thứ hai là bà ta không nói với tôi, đó là cổ phiếu ưu đãi hay cổ phiếu thường."
Thấy vẻ mặt hơi hoang mang của Trình Thước, Lục Hoài Khiên bèn giải thích: "Cổ phiếu ưu đãi không thể tham gia vào các quyết định điều hành công ty, cổ phiếu thường thì có thể."
Hắn tiếp tục nói: "Chia cổ tức như thế nào, chia bao nhiêu là do đại hội cổ đông quyết định. Cho dù tôi nhận được là cổ phiếu thường, với hai phần trăm cổ phần, tôi cũng không có quyền phát ngôn gì nhiều. Hơn nữa chia cổ tức không nhất định là chia tiền, có thể là chia thêm cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu phụ thuộc vào tình hình kinh doanh hiện tại và tiềm năng phát triển trong tương lai của công ty, đây là logic cơ bản của giá cổ phiếu. Nếu công viên giải trí của Hà Nhân cứ liên tục thua lỗ, thì cổ phiếu đó sẽ không có giá trị gì nhiều."
"Vì vậy bà ta đang vẽ bánh vẽ cho tôi, những lời này nghe cho vui thôi, đừng tin thật."
Trình Thước nghe có vẻ cái hiểu cái không.
"Thì ra bên trong còn nhiều kiến thức như vậy."
"Hoạt động vốn là như thế, đấu đá tâm cơ, đặc biệt là những trò chơi chữ kiểu này, trên miệng có thể đùa giỡn, trong hợp đồng càng có thể đùa giỡn. Nhưng một công ty muốn phát triển lớn mạnh, lại tuyệt đối không thể thiếu hợp tác, hợp tác cần có sự tin tưởng. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là cứ tùy tiện, hoàn toàn tin tưởng đối phương, vẫn phải đề phòng một chút, không thì cẩn thận bị người ta bán đứng còn giúp họ đếm tiền. Cho nên..."
Lục Hoài Khiên cười híp mắt.
"Có lòng đề phòng cũng không phải là chuyện xấu, cậu nói đúng không?"
Trình Thước chợt giật mình.
Anh quay đầu đi, từ từ nắm chặt đầu ngón tay, cổ họng nghẹn đắng, im lặng hồi lâu, rồi mới ngượng ngùng thốt ra một câu: "Chuyện tuần trước... xin lỗi."
Lục Hoài Khiên vẫn đang cười: "Cậu vừa nói gì, tôi không nghe rõ."
Trình Thước cắn môi dưới, anh cũng biết giọng mình quá nhỏ, tỏ ra thiếu thành ý, không thể đòi hỏi Lục Hoài Khiên phải thành ý, trong khi bản thân lại không muốn đáp lại bằng sự thành ý tương xứng.
Anh cố gắng nâng cao giọng, nhưng khi nói ra mới phát hiện, vẫn nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Xin lỗi."
Dùng âm lượng vừa đủ để cả hai nghe thấy, thêm vào đó Lục Hoài Khiên còn biết đọc khẩu hình, lần này hắn nghe rõ rồi, đang định đáp lại, bỗng nhiên tính xấu lại nổi lên, cảm thấy không trêu chọc một chút thì khó chịu.
Vì vậy ông chủ Lục đột ngột thay đổi ý định, làm ra vẻ mặt ngơ ngác: "Hả?"
Trình Thước đành phải mím môi, âm thầm chuẩn bị tâm lý để nói lần thứ ba.
Lục Hoài Khiên thấy bộ dạng này của Trình Thước, thực sự không nhịn được cười, tự mình phá công trước.
Trình Thước lập tức phản ứng là bị lừa, không vui nói: "Lục Hoài Khiên!"
"Có!"
Người đối diện mang vẻ mặt đắc ý, Trình Thước không nhịn được.
"Sao anh còn trẻ mà đã lãng tai rồi?"
"Hả? Cậu lại khen tôi trẻ à? Tôi vui quá, cảm ơn nhé. Tôi cũng thấy mình trẻ thật."
"..."
"À, phải rồi, tôi còn chưa xem quà cậu tặng." Lục Hoài Khiên lấy hộp quà nhung ra, mở trước mặt Trình Thước.
"Woww, khuy măng sét đẹp quá, tôi thực sự rất thích."
Trình Thước bật cười: "Diễn giả quá, anh nên trau dồi kỹ năng diễn xuất đi."
"Được rồi, tôi thừa nhận, trước khi pha cà phê tôi đã xem qua một lần rồi."
Hắn lấy đôi khuy măng sét ra khỏi hộp. Chúng có hình bát giác đều, màu bạc, các cạnh và góc nối với nhau bằng những đường cong, mềm mại mà không mất đi vẻ sắc sảo. Viên đá quý chính giữa hình vuông, ở điểm giữa mỗi cạnh lại đính một viên kim cương nhỏ. Đá xanh tím ôm quanh những hạt bạc và xanh nhạt, ánh sáng lấp lánh khi ẩn khi hiện, tựa như bầu trời đêm sâu thẳm với dải ngân hà rực rỡ.
Lục Hoài Khiên ngắm nghía hồi lâu, rồi vui vẻ đặt đôi khuy măng sét trở lại hộp nhung đen. Sau đó, hắn lấy ra bức thư Trình Thước đưa.
Lục Hoài Khiên liếc nhìn Trình Thước một cách kín đáo, thu hồi ánh mắt, mỉm cười xé phong bì, đầu ngón tay thò vào trong, chậm rãi lấy tờ giấy ra.
Thấy hắn sắp mở thư ra, Trình Thước buột miệng: "Đừng!"
Lục Hoài Khiên cảm thấy kỳ lạ: "Ừm? Sao vậy?"
Trình Thước ấp úng một lúc, vẻ mặt không tự nhiên: "...Đừng đọc trước mặt tôi."
"Tại sao? Hay trong đó viết gì không thể thấy người khác?"
"Không có."
"Vậy thì không sao."
Đầu ngón tay Lục Hoài Khiên chạm vào mép giấy, chỉ thấy tờ giấy gấp ba được mở ra một phần...
"Về nhà rồi đọc được không!" Trình Thước lại buột miệng.
Nói xong, có lẽ cảm thấy lời mình nói không có sức thuyết phục, anh lại dời ánh mắt đi, nhỏ giọng bổ sung: "Nó là một bài văn hơi ngượng... xin anh đó."
Lục Hoài Khiên cố ý suy nghĩ một lúc: "Được thôi."
Trình Thước lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Hoài Khiên cất thư cẩn thận, như nhớ ra điều gì đó, lấy điện thoại chuyển tiền cho A Duật.
Ba giây sau khi lì xì được gửi đi đã được nhận, A Duật đứng sau quầy bar lập tức hớn hở bưng thuốc lá và bật lửa ra.
Lục Hoài Khiên thấy vậy ra hiệu: "Không cần qua đây, cậu ném thẳng cho tôi, tôi bắt được."
Vừa dứt lời, hộp thuốc vẽ một đường cong trên không trung, Lục Hoài Khiên thuận tay chụp lấy, hộp thuốc đã rơi chính xác vào lòng bàn tay.
Tiếp theo, bật lửa cũng được ném từ xa, lần này A Duật không ngắm chuẩn, quỹ đạo hơi lệch, nhưng Lục Hoài Khiên vẫn ngồi trên ghế, chỉ nghiêng người duỗi dài cánh tay, tay dừng giữa không trung, thong thả chờ bật lửa rơi vào, vài giây sau, thật sự rơi vào lòng bàn tay hắn.
Bật lửa xoay một vòng trên đầu ngón tay.
Mở hộp thuốc, rút một điếu ngậm bên môi, bấm bật lửa hai lần, ngọn lửa chạm vào đuôi thuốc, châm lửa, Lục Hoài Khiên kẹp đầu thuốc màu vàng giữa những ngón tay: "Tôi tạm rời đi một lúc."
"Được."
Trình Thước gật đầu, ánh mắt vô thức dõi theo bóng người kia khuất dần. Mãi sau, anh mới chợt nhận ra, từ đầu đến cuối, Lục Hoài Khiên chưa hề hỏi một câu nào về Hà Nhân hay công viên giải trí.
Sao lúc nào cũng chẳng theo kịch bản, dù là nói chuyện hay làm việc.
Anh nhìn theo bóng dáng Lục Hoài Khiên bước về phía cửa sổ xa nhất.
Cánh cửa sổ được đẩy ra tận cùng, gió xuân mang theo hơi lạnh tràn vào, phả lên mặt. Lục Hoài Khiên chẳng để tâm, chỉ lười biếng tựa người vào khung cửa. Mái tóc khẽ phất trong làn không khí trong veo, đuôi mắt cong lên kéo theo vài nếp nhăn cười, ánh nhìn ấm áp nhuốm màu khói thuốc. Sương xám nhạt vấn vít từ điếu thuốc trắng, quấn quýt, chậm rãi phồng lên, tan vào những vòng khói thở ra, cuối cùng hòa lẫn vào gió xuân se lạnh.
Bất chợt, người trong tầm mắt xoay lại, tựa lưng vào tường bên cửa sổ, mỉm cười nhìn anh.
Ánh mắt giao nhau trong lặng lẽ.
Sau làn khói mờ, Lục Hoài Khiên ngậm thuốc, nụ cười nửa phần khó hiểu, nửa phần thỏa mãn, khiến người ta không sao dời mắt.
✩*⢄⢁✧ --------- ✧⡈⡠*✩
[Lời tác giả]
Ông chủ Lục: Vui quá đi, hóa ra bị bà xã mắng một trận xong là được bà xã iu dấu tặng khuy măng sét (đeo vào) (khoe khắp nơi)
✩.・*:。≻───── ⋆♡⋆ ─────.•*:。✩
https://docs.google.com/document/d/14ES7uDnZ90927qXdlFef8B6m2M0hFqB7T02fHWr7cd0/edit?usp=drivesdk
Quà va len hai, tui mở tới thứ 4 tuần sau rùi khóa lại nhé :)))
(1) Ngu công dời núi: Chuyện kể rằng, rất lâu về trước, có hai ngọn núi lớn ở phía Nam của Ký Châu và phía Bắc của Hà Dương, tên là Thái Hành Sơn và Vương Ốc Sơn. Hai ngọn núi này có bán kính 700 dặm, cao hàng vạn thước.
Ở phía Bắc của ngọn núi có một ông lão đã gần 90 tuổi tên là Ngu Công. Cửa chính của nhà ông nằm ngay đối diện với hai ngọn núi cao lớn ấy. Mỗi lần có công việc ra ngoài đều phải đi đường vòng vừa xa vừa bất tiện, điều ấy khiến Ngu Công cảm thấy rất phiền não.
Một hôm, Ngu Công gọi cả nhà lại bàn bạc, nói: "Hai ngọn núi trước nhà này thật cản đường, chi bằng cả nhà chúng ta ra sức, san bằng hai ngọn núi này, mở đường thông thẳng đến phía nam Dự Châu và bờ nam sông Hàn Thuỷ. Mọi người thấy thế nào?"
Các con cháu của Ngu Công nghe vậy đều rất đồng tình, nhưng vợ của ông lại giội thẳng "một gáo nước lạnh" nói: "Tôi thấy với sức lực của ông, ngay cả ngọn núi nhỏ xíu như Khôi Phụ còn chẳng làm gì được. Thế mà ông lại đòi đọ sức với hai ngọn núi Thái Hành và Vương Ốc? Hơn nữa, bao nhiêu đất đá như vậy ông định đổ đi đâu cho hết?"
Khi vợ Ngu Công nói xong, cả nhà lập tức xôn xao bàn luận. Sau cùng họ quyết định đổ đá xuống biển Bột Hải, chuyển đất lên phía Bắc.
Ngu Công đã chọn ra ba thanh niên khoẻ mạnh, dẫn họ đi xẻo đất đục đá, sau đó lại dùng cái gầu chở số đất đá đào được đến bờ biển Bột Hải. Láng giềng của ông là một bà góa, có đứa con trai mới bảy, tám tuổi, nghe nói Ngu Công muốn dời núi thì cũng xông xáo tham gia. Họ làm việc miệt mài, thường chỉ nghỉ đông hoặc nghỉ hè mới về nhà.
Thấy Ngu Công và những người khác cắm đầu làm việc, ông lão Trí Tẩu ở Hà Khúc thấy thật nực cười nên buông lời nhạo báng: "Ông đúng là không biết tự lượng sức mình, chuốc khổ vào thân. Ông đã chừng này tuổi rồi, sức lực lại yếu ớt như vậy. Ngay cả một cọng cỏ trên núi còn chẳng diệt được, làm sao di dời nổi bao nhiêu đất đá thế này?"
Ngu Công thở dài với ông, cười đáp: "Ôi, suy nghĩ của ông sao mà hạn hẹp thế. Tôi thấy ông còn không bằng bà quả phụ hay đứa con nít này. Dù tôi sắp chết, nhưng tôi còn có con trai, con trai tôi chết, còn có cháu, con cháu đời đời truyền cho nhau, vô cùng vô tận. Còn hai ngọn núi này cũng không cao không lớn thêm được, tôi hà cớ gì phải lo lắng chuyện không dọn nổi chúng đi chứ?" Ông lão Trí Tẩu nghe vậy như bị mắc nghẹn, không nói thêm được lời nào.
Thần Núi nghe được chuyện này, ngài thực sự rất lo lắng Ngu Công sẽ dẫn dắt con cháu hết đời này qua đời khác đi đục đá dời núi, nên đã bẩm lên Thiên Đình. Thiên Đế nghe chuyện, cảm động trước nghị lực phi thường của Ngu Công, bèn lệnh hai người con trai Khoa và Nga, mỗi người cõng một ngọn núi trên lưng. Một ngọn dời sang phía Đông của Sóc Phương (nay thuộc phía đông Sơn Tây),một ngọn dời đến phía nam Vĩnh Châu (nay là các tỉnh thuộc Thiểm Tây và Cam Túc). Kể từ đó, phần phía nam của Ký Châu, và bờ nam của sông Hàn Thuỷ không còn bị hai ngọn núi cao chặn lối nữa.
Dù đã 90 tuổi, nhưng Ngu Công vẫn ôm hoài bão cao cả và nghị lực phi thường, làm những điều tưởng chừng như không thể. Do đó, hiện nay khi động viên ai đó cần dũng cảm đối mặt với thử thách khó khăn, cần vững tâm kiên trì, thì đều nói rằng họ nên học hỏi tinh thần "Ngu Công dời núi".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.