Trình Thước không ở lại quán bar quá lâu. Khi anh rời đi, hoàng hôn đã buông xuống, khách khứa bắt đầu đông dần. Lục Hoài Khiên bận rộn không có thời gian để ý đến anh. Anh ở lại cũng chẳng giúp được gì cho Lục Hoài Khiên, hơn nữa tối nay anh cũng không có ý định uống rượu.
Đường về nhà xa xôi, khi về đến nơi bụng đã đói meo. Anh dùng nồi điện vừa mua để nấu mì trong bếp, thả thêm một quả trứng coi như món mặn, rắc thêm rau xanh và cà rốt thái hạt lựu. Bữa tối của anh thường qua loa đại khái như vậy, ăn luôn trong nồi để giải quyết vấn đề no bụng, đỡ phải rửa thêm một cái chén, tiết kiệm thời gian chính là nâng cao hiệu suất.
Ra khỏi bếp, anh không nghỉ ngơi mà vội vàng vào phòng tắm rửa mặt. Cuối cùng nhanh chóng chui vào phòng ngủ, chỉ bật mỗi ngọn đèn trần. Từ lúc này cho đến khi đi ngủ là khoảng thời gian liên tục có thể tự do sử dụng.
Cầm điện thoại lên, theo phản xạ mở WeChat, trong lòng anh dường như đang âm thầm chờ đợi điều gì đó, nhưng kết quả là không nhận được tin nhắn nào.
Làm mới.
Không có tin nhắn mới.
Nhấp vào avatar của một người nào đó mãi không thay đổi, vẫn không thấy tin tức gì.
Trình Thước cũng không biết tại sao, có lẽ trong tiềm thức, anh mặc định tối nay sẽ nhận được tin nhắn từ Lục Hoài Khiên. Dù sao chiều nay cũng đã nhận được thư xin lỗi do anh tự tay viết, ít nhất cũng phải có thái độ gì chứ. Theo phong cách của Lục Hoài Khiên, không gửi một tin nhắn qua quấy rầy thì nói sao được…
Khoan đã, tại sao anh lại quan tâm đến việc Lục Hoài Khiên có gửi tin nhắn hay không?
Nghĩ đến đây, Trình Thước nhíu mày, lập tức ấn nút khóa màn hình, ném điện thoại sang một bên, không cần biết Lục Hoài Khiên có chủ động liên lạc hay không, anh không quan tâm.
Trình Thước ngồi xuống bàn làm việc, quyết định dành thời gian tối nay với cây bút vẽ của mình.
Vẽ cần có cảm giác, một thời gian không vẽ, tay sẽ cứng. Anh đã từng trải nghiệm sâu sắc điều này. Vì vậy, trong tình huống gần đây ít nhận được đơn đặt hàng, việc vẽ kỹ thuật số cũng không thể lơ là. So với tranh thương mại, dù không có thù lao nhưng việc luyện tập hàng ngày cho phép anh tự do sáng tạo, ít nhất không cần phải sửa đi sửa lại để chiều lòng khách hàng đến mức hoài nghi về nhân sinh.
Trình Thước nghĩ rằng lúc này anh cần vẽ một cái gì đó thú vị, có tính kích thích thị giác và có thể giúp anh xao lãng, ít nhất là không phải chú ý đến WeChat nữa. Sau khi suy nghĩ một chút về cái gọi là “kích thích mạnh”, anh quyết định vẽ một cảnh ấy ấy, đây vẫn là sở trường của anh.
Anh tùy ý sáng tạo một đôi với thiết lập là: Ông lớn cấm dục ngang ngược x Người đẹp phóng đãng quyến rũ, bot cám dỗ top.
Đúng vậy, đôi khi làm họa sĩ cũng cần có chút năng lực về chữ nghĩa, nhanh chóng xác định tính cách nhân vật và bối cảnh câu chuyện. Do sở thích cá nhân, Trình Thước không thích kiểu vào thẳng vấn đề một cách đơn giản thô bạo, phải có đủ màn dạo đầu mới thú vị, tốt nhất là bao gồm cả sự chi phối và kiểm soát, tình yêu trần trụi và tính công kích ẩn ý, đồng thời vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.
Trong giới, anh khá nổi tiếng về độ am hiểu cơ thể người. Nhiều tư thế phổ biến, nét bút của anh vừa vững vàng vừa chuẩn xác, ít khi phải sửa. Chỉ vài nét phác họa đã có thể thể hiện được thần thái và dáng vẻ của nhân vật chính.
Trong truyện tranh, hành vi cử chỉ của nhân vật phải phục vụ cho cốt truyện. Trình Thước thuận tay chắt lọc một số ý tưởng từ đống suy nghĩ đen tối trong đầu, nhanh chóng hình thành nên diễn biến câu chuyện.
Vì anh vẽ khá nhiều trò, nhiều fan từng nghĩ chắc anh rất phê khi vẽ những cảnh ầm ầm, nhưng thực tế không phải vậy. Lúc tưởng tượng trong đầu mới là sướng nhất, còn khi thực sự bắt tay vào vẽ, với tinh thần nghiêm túc, anh vô thức băn khoăn về tính hợp lý của các tư thế, ví dụ như liệu cơ thể con người có thể thực hiện được những tư thế đó không?
Nhanh chóng vẽ đến phần cao trào của câu chuyện, Trình Thước lại trở thành một cỗ máy không ngừng điều chỉnh sau mỗi lần thử nghiệm. Nhân vật bot mặc áo sơ mi của top, do chênh lệch thân hình nên áo chỉ vừa đủ che phần trên đùi, ngồi đối diện trên đùi top. Vài cúc áo bị bung ra, cổ áo vắt chéo trước ngực, để lộ nửa bên vai và xương quai xanh. Anh khéo léo dùng những nếp gấp của áo sơ mi che đi những vị trí nhạy cảm, tạo nên vẻ đẹp mông lung đến tận cùng.
Một hơi vẽ xong toàn bộ cốt truyện, không phải bản thảo thương mại nên không cần đường nét quá sạch sẽ, chỉ cần bôi qua loa và tô màu đơn giản là được. Trình Thước thành thạo thêm vào các đoạn đối thoại, nội dung có cả “angry sex¹” và “dirty talk²”. Anh thừa nhận, đây là một trong số ít từ tiếng Anh anh có thể thuộc lòng. Cuối cùng thêm hình mờ rồi đăng lên Weibo.
( 1 ) Angry sex: Y học gọi tình trạng này là "quan hệ tì.nh d.ục tức giận - Angry sex", thường xảy ra khi các cặp đôi đang ở trong trạng thái căng thẳng hoặc nóng giận.
( 2 ) Dirty talk: Khẩu dâm là một loại biểu hiện tí.nh d.ục đặc biệt bằng cách dùng lời nói để kích thích ha.m mu.ốn tì.nh d.ục. Ví dụ khi nói "Người mắc bệnh khẩu dâm" có nghĩa là người đó thích nói về những chuyện dâm dục. Một số biểu hiện tí.nh d.ục đặc biệt khác là thị dâm, cuồng dâm, loạn dâm, bạo dâm và khổ dâm.
Chẳng bao lâu sau, nhận được vài chục bình luận mới. Những bức vẽ 18+ tùy hứng như thế này luôn nhận được phản hồi nồng nhiệt hơn cả những bản thảo anh phải mài công cả tuần. Trình Thước thấy cũng dễ hiểu, đã quen với chuyện này rồi.
Vào phần bình luận, anh bắt đầu đọc từ comment đầu tiên.
Không cần đi thi cũng đã đứng đầu toàn trường: Cuối cùng cũng được thấy lại một tác phẩm Rolls³ kiểu này, bức vẽ này thực sự rất giống phong cách của tôi khi mới gia nhập fandom Rolls /khóc lớn/khóc lớn/khóc lớn
( 3 ) Rolls: gốc là 劳斯 (Láo Sī) mình tra thì biết từ này là viết tắt của Thương hiệu Rolls-Royce, “劳斯莱斯” (Láo Sī Lái Sī) của hãng xe sang nổi tiếng. Nếu theo ngữ cảnh thì mình chỉ hiểu nó chỉ sự phấn khích khi ẻm tái xuất lại khi vẽ sex á. Bạn nào biết thì giải thích cho mình hiểu ké.
Fan này nói vậy là vì trước đây Trình Thước từng vẽ rất nhiều fanart nổi tiếng, từ manga đến anime, cp tà đạo, ít người biết đến đều có. Thỉnh thoảng cao hứng, anh sẽ hợp tác với các tác giả fanfiction để vẽ một số cảnh ngắn.
Đôi khi không tránh khỏi phải vẽ những cảnh hừng hực, sau khi thử nghiệm nhiều lần để tìm hiểu giới hạn kiểm duyệt của trang web, anh đã tổng kết được một bộ quy tắc riêng để vượt qua kiểm duyệt. Nhờ kỹ thuật vẽ cơ thể người điêu luyện và khả năng thể hiện sức hút tì.nh d.ục tuyệt vời, anh đã thu hút được không ít người theo dõi.
Lúc đó Trình Thước mới năm nhất đại học, học kỳ đầu anh còn tham gia hội sinh viên, học kỳ sau thì rút khỏi luôn, đi học đi về hiếm khi đi cùng bạn cùng phòng, thường xuyên ngồi ở cuối lớp học, góc phòng vẽ.
Trong thực tế, anh gần như không có hoạt động xã hội nào, nếu không phải vì khuôn mặt đó của anh, có lẽ cả học kỳ trôi qua, cũng chẳng ai nhớ trong lớp còn có người như vậy. Tin rằng phần lớn bạn học đều ấn tượng anh là người cô độc lạnh lùng, đi một mình về một mình, ít nói, không giỏi giao tiếp, ai có thể ngờ được, anh có hàng trăm nghìn người theo dõi trên Weibo, trên mạng thì phóng khoáng đến mức bay bổng.
Sau khi số lượng người theo dõi tích lũy đến một con số nhất định, Trình Thước bắt đầu cân nhắc vấn đề chuyển hướng, anh muốn đi theo hướng thương mại hóa, cũng có nghĩa là, tác phẩm cần chú trọng nhiều hơn đến chất lượng thay vì lượt tương tác.
Vì vậy những thứ như fanart, đặc biệt là những bức vẽ hầm hậm trong fanart, anh ít khi vẽ nữa, vì thế anh mất đi rất nhiều fan cũ, còn bị một số anti-fan chửi bới, buộc tội anh đã quên đi cái tâm ban đầu.
Nhưng Trình Thước không mấy bận tâm, bởi vì khi anh vẽ fanart ngày xưa, cũng từng bị chế giễu chỉ biết vẽ tranh suggestive, chỉ biết ăn theo lượt tương tác từ fandom, tham lam khó coi. Đã không thể làm hài lòng tất cả mọi người thì không cần phải bận tâm đến những bình luận toxic, chỉ cần làm sao cho yên tâm là được.
Lướt xuống dưới nữa, Trình Thước phát hiện, dưới bài đăng này đã lôi kéo không ít fan cũ vẫn ở lại, những người thường xuyên sống ẩn nhiều năm, cho đến bây giờ vẫn mong anh sáng tác, dù là fanart hay không cũng không quan trọng, quan trọng là nắng.
Còn có fan bình luận: Tui coi anh như người nhà mà anh lại coi tui như người dưng, muốn xem bản gốc không che cơ /đáng thương
Trình Thước trả lời: Tôi đăng chính là bản gốc /doge
Sau khi xem hết tất cả bình luận, lại chọn một vài bình luận hài hước và thú vị để trả lời, nhìn thời gian, đã gần mười hai giờ rưỡi, buồn ngủ bỗng ùa đến, mí mắt trên dưới đánh nhau, Trình Thước không nhịn được ngáp một cái.
Nhanh chóng dọn dẹp laptop và bảng vẽ điện tử, anh ngã người xuống giường.
Chợt nhớ ra vẫn chưa đặt báo thức cho sáng mai.
Trình Thước lười ngồi dậy, chỉ đưa tay mò mẫm mấy cái trên tủ đầu giường, quả nhiên sờ thấy điện thoại. Anh nằm thẳng, hai cánh tay lơ lửng trên không, thao tác loạn xạ trên màn hình, cuối cùng cũng đặt xong báo thức.
Rồi đáng lẽ anh phải ném điện thoại đi, tắt đèn, bắt đầu một giấc ngủ ngon, nhưng không hiểu sao, vào khoảnh khắc đó, anh lại nghĩ đến một người nào đó.
Khi anh phản ứng lại thì đã vô thức nhấn vào hộp thoại trò chuyện với Lục Hoài Khiên.
Lặng lẽ nhìn vài giây, không có tin nhắn, Trình Thước bỗng thấy mình thật vô vị, lại để tâm đến những thứ không nên để tâm. Đang định thoát ra thì phía trên bỗng xuất hiện một dòng chữ…
[Đối phương đang soạn tin nhắn...]
Có khi nào vì quá buồn ngủ nên anh hoa mắt không?
Trình Thước vô thức đưa màn hình lại gần mắt, kết quả là run tay, điện thoại rơi thẳng vào mặt, đau đến nỗi anh kêu lên một tiếng, nghiêng người, tay phải chộp lấy điện thoại, tay trái không ngừng dụi mắt. Lần này anh nắm chắc, lại đưa màn hình lên xem…
Vẫn là sáu chữ đó cộng với một chuỗi dấu chấm lửng.
Thật sự đang soạn tin nhắn sao.
Cũng phải, quán bar Mạc Lam làm ăn rất tốt, buổi tối thường rất bận, nhớ Lục Hoài Khiên từng nói với anh, quán bar đóng cửa lúc một giờ sáng, vì vậy Lục Hoài Khiên là một con cú đêm điển hình, giờ này vẫn online là rất hợp lý.
Trình Thước chậm rãi ngồi dậy trên giường, tiện tay kê gối sau lưng, anh muốn xem thử, rốt cuộc Lục Hoài Khiên muốn gửi gì cho anh?
Đã là “đang soạn tin nhắn” thì chắc sẽ gửi đến nhanh thôi, nhiều nhất một phút, không sao, anh đợi được.
Năm phút sau.
Trình Thước nhìn chằm chằm vào hộp thoại bất động, bắt đầu thấy mình thật khờ, anh đã lãng phí năm phút cuộc đời một cách vô ích, lại còn nghĩ rằng Lục Hoài Khiên vì quá bận, bận đến tận giờ này mới có thời gian soạn tin nhắn cho anh. Bây giờ nghĩ lại, khả năng WeChat bị lỗi, hoặc Lục Hoài Khiên vô tình chạm nhầm còn cao hơn.
Không đợi nữa, đi ngủ thôi.
Trình Thước úp điện thoại xuống tủ đầu giường, đưa tay tắt đèn trần.
Phòng ngủ đột nhiên chìm vào bóng tối.
Ngay sau đó, điện thoại rung hai cái.
Trình Thước: "..."
Chẳng lẽ là tin nhắn của Lục Hoài Khiên?
Không xem nữa, ai xem người đó là chó.
Nửa phút trôi qua, từ trong chăn thò ra một bàn tay lén lút, bật đèn trần lên.
Trình Thước tự nhủ, sở dĩ anh lấy điện thoại là vì quên chuyển sang chế độ im lặng, lỡ như nửa đêm lại có người không biết điều nhắn tin đến, sẽ làm phiền giấc mộng đẹp của anh. Tóm lại tuyệt đối không phải để xem tin nhắn của Lục Hoài Khiên.
Vừa nghĩ như vậy, anh vừa mở khóa màn hình rồi nhấn thẳng vào WeChat.
Nhà tư bản ông chủ Lục không có đạo đức: Tôi đã đọc xong lá thư cậu viết, cậu sẵn lòng thẳng thắn với tôi, tôi rất cảm động đó
Phía sau dòng chữ là một sticker con chó Samoyed ôm gối trái tim màu đỏ, kèm chữ “yêu bạn”.
Hả?
Anh sẵn lòng thẳng thắn?
Trình Thước hơi hồi tưởng lại nội dung lá thư…
Chuyện hôm đó, tôi rất xin lỗi, bởi vì Hà Nhân đã từng làm với tôi một chuyện mà tôi cho rằng không thể tha thứ, chuyện này xảy ra ở công viên giải trí, nên khi bà ta đề cập trong thư rằng, sẽ xây dựng lại công viên giải trí vì tôi, để bù đắp cho chuyện năm đó, nên tôi đã nổi giận, nhưng anh là vô tội, tôi thực sự không nên trút giận lên anh, không nên nói những lời tổn thương đó, xin lỗi anh, trong hộp nhung là khuy măng sét, nó là món quà tạ lỗi của tôi, hy vọng anh sẽ thích.
Thế này cũng coi là thẳng thắn sao?
Trình Thước trước tiên cười khổ, có cảm giác quả nhiên là Lục Hoài Khiên, nhưng dần dần, nụ cười trên mặt anh lại tan biến hoàn toàn, ánh mắt từ từ trống rỗng, mất đi tiêu cự.
Làm sao có thể coi đây là thẳng thắn được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.