🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Điện thoại trong tay bỗng rung lên một lần nữa.

Nhà tư bản ông chủ Lục không có đạo đức gửi tới: À mà, chữ cậu đẹp thật đấy ❤️

Trình Thước chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Vậy phải trả lời tin nhắn của Lục Hoài Khiên thế nào đây?

Anh xóa đi viết lại trong khung chat mấy lần, dù trả lời thế nào cũng như đang tiếp tục chủ đề của đối phương.

Trình Thước ước gì Lục Hoài Khiên bị mất trí nhớ, quên đi bức thư này. Anh hiếm khi chủ động thể hiện sự yếu đuối hay tâm sự với người khác. Dù phương tiện chỉ là một tờ giấy, dù họ đang giao tiếp với khoảng cách thời gian, không cần nhìn thẳng vào mắt Lục Hoài Khiên, anh vẫn thấy khó chịu. Anh không quen bày tỏ cảm xúc, quá sến súa, như thể đang phơi bày con người thật của mình, có phần không an toàn.

Nhưng Trình Thước của tối thứ Sáu tuần trước đâu biết Lục Hoài Khiên sẽ ghép lại bức thư bị xé. Nếu biết trước, có lẽ đã chẳng có bức thư xin lỗi này.

Lúc đó anh chỉ nghĩ mình đã làm sai, một mình gục đầu trên bàn học, ngậm nắp bút suy nghĩ, liên tục chỉnh sửa từ ngữ, lo lắng không diễn đạt được ý. Trong tiềm thức, anh không muốn tiết lộ quá nhiều về quá khứ, nhưng cũng sợ việc cố tình che giấu sẽ khiến đối phương nghĩ mình không đủ chân thành.

Tốn nửa xấp giấy mới ghép được những dòng chữ, sau đó chép cẩn thận lên tờ giấy trắng. Viết xong, Trình Thước vội vã gấp ba tờ thư, nhét vào phong bì, dán kín ngay lập tức. Anh không đủ can đảm đọc lại lần nữa, dù nội dung của bức thư, anh đã thuộc đến mức có thể đọc vanh vách.

Trước khi gửi bức thư này, Trình Thước cũng đã trải qua nhiều đấu tranh tâm lý.

Khi đến trước cửa quán bar, vẫn còn do dự, lưỡng lự. Trong lòng có hai tiếng nói đối lập: một bên kêu thừa nhận sai lầm là biểu hiện của người mạnh mẽ, bên kia lại nói không cùng thế giới quan sẽ không thể đồng hành cùng nhau được, thời gian quen biết ngắn ngủi, bạn bè cãi nhau rồi đường ai nấy đi, nhiều không đếm xuể, Lục Hoài Khiên trong lòng anh chắc chắn không quan trọng đến thế, nên không đáng.

Cuối cùng vẫn gửi đi.

Tại sao nhỉ?

Có lẽ vì có ích… Quan hệ với Lục Hoài Khiên là có ích.

Lục Hoài Khiên có quán bar của hắn, em trai Lục Hoài Khiên có công ty lớn, nhân mạch và tài nguyên đằng sau nhà họ Lục có thể mang lại nhiều thuận lợi cho anh, đặc biệt là trong tương lai khi phát triển sự nghiệp, nên mới không muốn từ bỏ tình bạn với Lục Hoài Khiên chăng, Trình Thước tự nhủ với mình như vậy.

Điện thoại lại rung hai lần nữa.

Nhà tư bản ông chủ Lục không có đạo đức: Ngủ chưa?

Nhà tư bản ông chủ Lục không có đạo đức Lục: Chắc ngủ rồi, chúc ngủ ngon nhée.

Trình Thước không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, thuận theo bậc thang Lục Hoài Khiên đưa, giả vờ như đã ngủ, không trả lời tin nhắn.

Chỉ là lần này, trước khi thoát WeChat, vì vô tình liếc nhìn biệt danh của đối phương, anh chợt nhớ đến câu nói đanh thép của Lục Hoài Khiên… “Nhưng tôi là tư bản có đạo đức”... Tạm chấp nhận vậy.

Trình Thước dừng động tác vài giây, chỉnh sửa biệt danh lại, cuối cùng đổi thành ba chữ đơn giản nhất: Lục Hoài Khiên.

.

Sáng thứ Sáu, sau khi kết thúc môn chuyên ngành, giáo viên thông báo trong nhóm, nửa tháng sau lớp sẽ tổ chức một buổi vẽ ngoại cảnh.

Vẽ ngoại cảnh thì thú vị thật, nhưng tiếc là lại là một khoản chi tiêu không thể tránh khỏi, có thể từ vài nghìn đến cả chục nghìn. Trình Thước luôn tuân theo nguyên tắc lượng theo thu chi, có tiền tiết kiệm ổn định mới khiến anh cảm thấy an toàn.

Tần suất và số lượng đơn hàng thương mại không thể dự đoán được, may mắn thì một tháng có vài đơn, không may thì vài tháng mới có một đơn, không phải Trình Thước muốn nhận là có. Còn về đơn đặt hàng cá nhân, vì một số lý do, Trình Thước ít nhận, phí cũng khá thấp, chẳng kiếm được bao nhiêu.

Anh tuyệt đối không thể xin tiền Trình Vũ. Từ khi lên đại học, anh và Trình Vũ đã cắt đứt quan hệ. Lần liên lạc gần nhất là khi Trình Thước làm thủ tục xin ở trọ ngoài trường, cần phụ huynh ký giấy xác nhận, anh mới miễn cưỡng chủ động gọi điện cho Trình Vũ để xin chữ ký điện tử.

Trình Vũ luôn nghèo, nghèo đến mức nhà trống hoác, không một xu dính túi. Lên đại học cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cho Trình Thước tiền sinh hoạt, có lẽ Trình Vũ nghĩ, con người nên tự lập ngay khi trưởng thành. Trình Thước cũng không muốn nhếch mặt xin tiền Trình Vũ, qua lại mấy lần, Trình Vũ cũng mặc nhiên coi như tiền sinh hoạt và học phí của Trình Thước chẳng liên quan gì đến mình.

Trình Thước học được mỹ thuật hồi cấp ba, tất cả đều nhờ vào thẻ ngân hàng Hà Nhân đưa, mà thật ra là tiền của chồng Hà Nhân.

Nghĩ lại thì, so với Trình Vũ, ít ra Hà Nhân còn tôn trọng ước mơ của anh.

Cho đến bây giờ, đầu tháng nào Hà Nhân vẫn chuyển tiền vào thẻ, nhưng từ học kỳ hai năm nhất, Trình Thước không hề động đến số tiền trong đó.

Vì có thể không dùng thì đừng dùng… Đến một ngày anh phát tài, anh sẽ trả lại toàn bộ số tiền Hà Nhân đã chu cấp cho anh học mỹ thuật, cả gốc lẫn lãi vào thẻ, ném thẻ vào mặt Hà Nhân, nói với thị rằng từ nay nợ nần đã xong, họ không còn liên quan gì nhau nữa, chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng.

Vì vậy, không thể trông chờ vào gia đình, Trình Thước phải tự tìm cách kiếm tiền.

Anh từng tham gia nhiều nhóm việc làm thêm, khi không thiếu tiền thì những nhóm chat đó chỉ là nền cho WeChat, đề phòng khi cần. Giờ đành phải lôi ra xem từng nhóm một, thấy có tin tuyển gia sư, đặc biệt ghi chú chỉ tuyển nam.

Tuy không biết có đáng tin không, có phải lừa đảo trên mạng không, nhưng tạm không quan tâm những điều đó, lưu tin tuyển dụng lại đã, đề phòng thành viên trong nhóm spam, sau này khó tìm lại… Trình Thước ấn giữ khung chat, chọn chuyển tiếp đến tài khoản phụ của mình.

Chuyển tiếp thành công.

Có gì đó không đúng.

Trình Thước ngớ ra hai giây.

Chết, nhầm tay rồi, mau thu hồi.

May phát hiện sớm, không thì đội quân cái chết xã hội¹ lại thêm một chiến tướng.

(1) Cái chết xã hội: Nguyên văn 社会性死亡 – “Cái chết xã hội” là một thuật ngữ thông dụng trên internet, ý chỉ bản thân bị bêu riếu trước mặt công chúng đến nỗi mất hết thể diện, chỉ mong có một cái lỗ xuất hiện chui xuống chết quách cho xong. Từ này xuất hiện lần đầu trong cuốn “Những ghi chú về tang lễ và chôn cất” của Thomas Lynch [Mỹ]. Trong cuốn sách có mô tả về các kiểu chết, “Những gì được đo bằng ống nghe và điện não đồ thì được gọi là “Cái chết cơ thể”; cái được xác định dựa trên hoạt động của những đầu dây thần kinh và các phân tử thì được gọi là “Cái chết chuyển hóa”; cuối cùng là những cái chết được người thân, bạn bè và hàng xóm biết đến, “Cái chết xã hội”.” (Theo baidu) cre: phiyennhuoclam2703

Nào ngờ đối phương không dễ dàng bỏ qua…

Lục Hoài Khiên: ?

Lục Hoài Khiên: Thu hồi cũng vô ích, tôi thấy hết rồi.jpg

Hai tin nhắn này, trên đó, lần chat cuối cùng của họ là chuyện của Chủ nhật tuần trước, về bức thư xin lỗi của Trình Thước. Sáng Chủ nhật tuần trước, anh chỉ trả lời vài câu đơn giản, kèm vài sticker, đối phương cũng vậy, cuộc trò chuyện kết thúc không còn gì để nói.

Vậy nên Lục Hoài Khiên này nhìn có vẻ rất ồn ào, lúc nào cũng lượn lờ trước mắt anh, đuổi cũng không đi, có lúc lại chơi trò biến mất, nằm im thin thít trong danh sách bạn bè, cả ngày không lên tiếng… Trình Thước lắc đầu, tự nhủ sao mình lại nghĩ những thứ này?

Anh trả lời đối phương: Xin lỗi, tôi gửi nhầm người

Lục Hoài Khiên: Vậy cậu định gửi cho ai?

Trình Thước: Tài khoản phụ của tôi

Lục Hoài Khiên: Cậu còn có acc clone à?

Đúng vậy, Trình Thước có hai tài khoản WeChat, tài khoản chính dùng cho 3D (thế giới thực),tài khoản phụ dùng cho 2D (thế giới ảo). Tài khoản chính để đối phó với các mối quan hệ trong đời thực, chủ yếu là các nhóm lớp, tài khoản phụ để kết bạn với bạn mạng, chủ yếu là một số khách hàng, biên tập viên, họa sĩ, mỹ thuật,...

Việc phân chia 2D và 3D rõ ràng như vậy, vừa để tránh thông tin 3D rò rỉ sang 2D, vừa có thể tránh việc chat 2D vô tình gửi nhầm sang 3D, ví dụ như thảo luận với họa sĩ khác về cơ thể người… Như cơ thể đôi/tư thế, nếu vô tình gửi vào nhóm lớp, thì đó là mức độ cái chết xã hội ngay lập tức.

Lục Hoài Khiên: Tôi có thể kết bạn với acc clone của cậu không?

Lục Hoài Khiên: Không được thì thôi

Lục Hoài Khiên: Tôi không ép

Trình Thước suy nghĩ một lát: Được thôi

Đã là Lục Hoài Khiên chủ động đề nghị, cũng nên nể mặt vài phần.

Tài khoản phụ của anh không đăng tải một bài viết nào, cũng không có bất kỳ manh mối nào có thể lộ danh tính thật, chẳng phải chỉ là thêm một người bạn nằm im trong danh sách sao?

Không thành vấn đề.

Trình Thước gửi mã QR cho Lục Hoài Khiên, đối phương gửi yêu cầu kết bạn xong, thúc giục anh mau chấp nhận lời mời kết bạn, anh lại chuyển sang tài khoản phụ.

Thêm bạn thành công, Lục Hoài Khiên chào hỏi anh, hỏi tài khoản nào thường dùng hơn, Trình Thước thành thật trả lời, đúng là tài khoản phụ dùng nhiều hơn.

Lục Hoài Khiên lại hỏi hai tài khoản WeChat có gì khác nhau, Trình Thước trả lời thực tế, nói tài khoản phụ dùng để kết bạn với bạn mạng, ví dụ như một số khách hàng đặt vẽ, họa sĩ trong giới.

Chủ đề chuyển sang việc đặt vẽ, Lục Hoài Khiên tiện thể hỏi: Khách hàng tìm cậu đặt vẽ thường liên lạc qua đâu?

Trình Thước: Weibo hoặc email

Lục Hoài Khiên: Vậy Weibo cậu có nhiều fan không?

Tốc độ của hắn khá nhanh, chưa đầy mấy chục giây đã gửi một đoạn tin dài: Tôi thấy lần trước hẹn cậu đến quán bar, cậu toàn nói đang có đơn thương mại, tôi đoán chắc cậu phải có chút danh tiếng nhỉ, dù sao tôi cũng hơi hiểu về ngành của các cậu, khát thì chết khát, ngập thì chết ngập, à, mà ngành nào chẳng vậy /doge

... Nhạy bén quá.

Trình Thước lặng lẽ xóa sạch khung chat, ban đầu định trả lời câu hỏi đầu tiên.

Anh sợ hôm nay nói với Lục Hoài Khiên rằng Weibo anh có ba mươi vạn fan, ngày mai Lục Hoài Khiên sẽ nhắn tin riêng trên Weibo với anh, bảo anh vẽ ảnh 18+, ai chứ Lục Hoài Khiên tuyệt đối làm được chuyện đó!

Vì vậy Trình Thước trả lời mập mờ: Fan của tôi không nhiều

Lục Hoài Khiên: Trong mắt cậu, số lượng thế nào gọi là không nhiều, nếu là tôi, tôi thấy mười vạn fan đã là rất nhiều rồi, cậu thấy thế có nhiều không?

Trong lòng Trình Thước: ...

Dò hỏi quá lộ liễu rồi.

Anh cũng thẳng thắn nói với đối phương: Tài khoản Weibo của tôi tạm thời không thể tiết lộ, xin lỗi

Lục Hoài Khiên: Không sao không sao, tôi cũng chỉ thử hỏi thôi, cậu có thể không trả lời, vì đây là chuyện riêng tư của cậu, tôi sẽ tôn trọng tuyệt đối

Hắn lập tức chuyển chủ đề: Vừa nãy thấy tin nhắn cậu chuyển tiếp, cậu định đi làm gia sư à?

Trình Thước: Có thể sẽ cân nhắc

Lục Hoài Khiên: Muốn kiếm tiền?

Trình Thước: Ừm

Lục Hoài Khiên: Nếu cậu muốn kiếm tiền, thực ra tôi có một lựa chọn tốt hơn, lương theo giờ gấp đôi gia sư, thời gian làm việc vào buổi tối, không cần dậy sớm, một tuần ba ngày, mỗi ngày bốn tiếng, ông chủ nói đang thiếu người, cậu có hứng thú không?

Trình Thước nghĩ, nếu không phải vì có chút quen biết với Lục Hoài Khiên, thì việc làm thêm có đãi ngộ tốt bất thường thế này, thường sẽ bị coi là tin nhắn lừa đảo hoặc tổ chức đa cấp, không thèm để ý, anh đã trực tiếp xóa.

Anh nhíu mày đầy nghi ngờ, gõ ba chữ: Là gì vậy

Lục Hoài Khiên: Quán bar của tôi

Trình Thước: 

Lục Hoài Khiên: Kakaka hứng thú không nè?

Mặc dù đối phương chỉ gửi chữ, nhưng Trình Thước đã tưởng tượng ra thần thái và động tác của Lục Hoài Khiên, anh hơi bất đắc dĩ: Quán bar của anh còn thiếu người à?

Lục Hoài Khiên nói dối trắng trợn: Thiếu chứ, mà còn rất thiếu trai đẹp

Trình Thước theo thói quen bỏ qua nửa câu sau: Nếu quá bận, tôi có thể đến giúp, không cần trả tiền cho tôi đâu

Lục Hoài Khiên cương quyết: Không không không, cậu bỏ công sức ra, thì phải được trả công tương xứng, không thể vì quan hệ giữa chúng ta tốt mà tôi lợi dụng sức lao động của cậu, là bạn bè thì càng phải tính toán rõ ràng

Trình Thước gửi một emoji suy nghĩ.

Lục Hoài Khiên thấy vậy, tiếp tục thừa thắng xông lên: Hơn nữa nếu cậu đồng ý trở thành nhân viên quán bar Mạc Lam, với tư cách là ông chủ, tôi có thể cung cấp cho cậu chỗ ở miễn phí, thế nào?

Trình Thước: Chỗ ở miễn phí là sao

Lục Hoài Khiên: Nghĩa là trong thời gian cậu làm việc ở quán bar, tiền thuê nhà hoàn toàn miễn phíl

Lục Hoài Khiên: Cậu cân nhắc đi

Trình Thước không thể không thừa nhận, anh có chút động lòng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.