Khi về đến nhà, Trình Thước mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng… Không biết khi nào anh mới có thể chính thức đi làm ở quán bar?
Lục Hoài Khiên dường như chưa nói rõ.
Nhưng qua những gì Trình Thước nghe được từ lời nói của hắn, có vẻ như phải đợi đến sau khi anh vượt qua bài kiểm tra viết vào thứ Tư tuần sau.
Tuy nhiên anh vẫn mong muốn được bắt đầu càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngày mai đã có thể đi làm ở quán bar, dẫu sao thời gian cũng là tiền bạc.
Vì thế, lần đầu tiên Trình Thước chủ động liên lạc với Lục Hoài Khiên qua WeChat, sau khi ngụ ý một hồi và bị hắn lảng sang chuyện khác, trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ về những điều không mấy ý nghĩa… Cuối cùng hắn cũng đồng ý. Phải công nhận đôi khi Lục Hoài Khiên cũng khá dễ nói chuyện.
Vì vậy vào chiều tối thứ Bảy, sau khi Trình Thước đến quán bar, Lục Hoài Khiên trước tiên giới thiệu anh với người phục vụ đang trực, rồi giới thiệu từng nhân viên phục vụ với anh, trong đó có cả A Duật mà Trình Thước có ấn tượng.
Còn có cả bartender Triệu Minh.
Sau khi làm xong những việc này, Lục Hoài Khiên bí hiểm nói với Trình Thước: "Cậu theo tôi một lát."
Trình Thước bước theo hắn, đợi đến khi xung quanh không còn đồng nghiệp nào khác mới hạ giọng hỏi: "Anh định làm gì vậy?"
Lục Hoài Khiên chỉ nghiêm túc được vài phút khi giới thiệu nhân viên, giờ cái kiểu thần bí đó lại xuất hiện: "Cậu sẽ sớm biết thôi."
Trình Thước không hỏi thêm nữa.
Hai người đi đến phòng thay đồ, Lục Hoài Khiên cố ý đóng cửa lại, dường như còn tiện tay khóa trái.
Thấy vậy, Trình Thước không tự chủ được, cảnh giác lùi lại nửa bước.
Lục Hoài Khiên liếc thấy phản ứng của Trình Thước, đứng yên tại chỗ, cười nói: "Stop, cậu không cần như vậy, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Tôi chỉ sợ lát nữa đang nói chuyện giữa chừng, sẽ có nhân viên không biết điều đẩy cửa thẳng vào. Tôi khóa cửa chỉ để hoạt động tiếp theo của chúng ta không bị làm phiền thôi."
Trình Thước nhìn chằm chằm vào mặt Lục Hoài Khiên vài giây, chậm rãi gật đầu: "Ừm."
"Nói chút chuyện ngoài lề đã." Lục Hoài Khiên cười híp mắt.
"Tôi thấy cậu rất thông minh, chắc không cần tôi cố ý nhắc, nhưng để phòng hờ, tôi vẫn muốn nói thêm một câu, tôi trả cậu bao nhiêu tiền lương, cậu đừng nói thật với đồng nghiệp, có thể không nói thì đừng nói."
Trình Thước suy nghĩ vài giây, hỏi: "Nếu đối phương nhất định phải hỏi ra một con số mới thôi thì tôi nên nói bao nhiêu?"
"Một phần tư tiền lương theo giờ của cậu."
Trình Thước chợt sững người.
Lục Hoài Khiên cười hỏi: "Sao thế, phản ứng này gì đó?"
Trình Thước nói: "Tôi tưởng anh sẽ kêu tôi nói hai phần ba, nhiều nhất là một nửa tiền lương theo giờ."
Lục Hoài Khiên cười một tiếng: "Vậy là cậu quá không hiểu thị trường rồi. Nhân viên phục vụ bình thường mà được trả mức lương giờ này, tôi dám đảm bảo, chỉ có mỗi quán của tôi thôi. Nên bảo cậu đừng nói ra, tránh bị đồng nghiệp ghen tị, âm thầm đấu đá với cậu. Chúng ta cứ yên lặng phát tài, hiểu chứ?"
Trình Thước nghiêm túc gật đầu.
Ông chủ Lục vốn luôn bị Trình Thước chọc ghẹo vài câu, bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt nghe lời răm rắp, trong rất đáng yêu quá, không khỏi thầm cảm thán, cái thân phận ông chủ này đúng là hữu dụng thật, sao không sớm lấy nó ra dùng nhỉ?
Hắn hắng giọng, cuối cùng cũng bắt đầu vào chuyện chính: "Ban đầu tôi định là, thứ Tư tuần sau cậu thi viết, thứ Sáu cậu đến làm, đồng phục tôi đặt may cũng làm xong rồi. Nhưng cậu nói muốn bắt đầu sớm, tôi cũng không ngăn cản, tuy nhiên bây giờ cậu chưa có đồng phục, chỉ có thể rửa ly ở phòng rửa."
"Rửa ly cũng được, tôi làm được hết."
"Ấy, không phải ý đó, tôi không nói cậu chỉ có thể rửa ly." Lục Hoài Khiên giải thích: "Bởi vì ở quán bar, không phải tất cả người mang đồ uống đều được uống, đồng phục là biểu tượng thân phận của nhân viên. Cậu mặc bộ này đi rót rượu, nhiều người không dám uống rượu cậu mang tới, nên tạm thời cậu không thể làm công việc của barman."
Trình Thước chợt hiểu ra, lại chậm rãi gật đầu: "Ra là vậy."
Lục Hoài Khiên vẫy tay với Trình Thước: "Cậu lại đây chút, tôi đo size cho cậu."
Trình Thước do dự một giây, vẫn bước lên phía trước: "Đo size thì cũng phiền phức quá, anh sợ mua áo nhỏ thì chọn thẳng size XL đi."
"Không được, đồng phục phải vừa vặn mới đẹp, cậu đại diện cho hình ảnh của quán bar Mạc Lam chúng ta, trang phục của cậu liên quan đến tính chuyên nghiệp của phục vụ, điều này gián tiếp ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán bar, không thể qua loa được."
Cũng... khá có lý, không thể phản bác, Trình Thước nghĩ, chuyện này vốn dĩ đều do ông chủ quyết định, cũng không có chỗ nào để anh thương lượng.
Lục Hoài Khiên rút từ trong túi ra một dây thước dẻo: "Huống chi đồng phục của cậu là may đo, không phải mua sẵn, không phải quần áo sản xuất hàng loạt từ xưởng may, đương nhiên phải đo size."
Khi nghe đến hai chữ "may đo", mí mắt Trình Thước giật một cái, nói chuyện cũng ngập ngừng: “Ông, ông chủ đồng phục phải trả bao nhiêu tiền á?"
"Tôi là anh chủ, không phải ông chủ, tôi thấy mình còn trẻ lắm."
"... Anh nói đúng."
Lục Hoài Khiên cúi đầu tìm vạch số 0 trên thước dây: "Không lấy tiền cậu, coi như tặng cậu."
Trình Thước đờ người: "Thật hả?"
Lục Hoài Khiên: "Bịp đấy."
Trình Thước: "Hả?"
"Thật mà thật mà, câu trước đùa đấy, câu này mới là thật." Lục Hoài Khiên thu bớt nụ cười, giọng điệu nghiêm túc hơn một chút: "Đồng phục tôi không lấy tiền, thật sự không lấy tiền cậu đâu, tôi không keo kiệt đến thế."
Nắm lấy đầu vạch số 0, hắn đưa mắt nhìn Trình Thước lên xuống: "Áo khoác jeans của cậu quá dày, phải cởi ra, không thì đo không chuẩn được."
"Ò, được." Trình Thước lập tức cởi áo khoác ra để sang một bên.
"Thợ may cô ấy* quá bận, nhiều người đến nhờ cô ấy may đồ, nên cô ấy thật sự không rảnh đến quán bar một chuyến, nhờ tôi giúp đo vài số liệu, cậu phối hợp một chút, đừng cử động lung tung." Lục Hoài Khiên mở ghi chú điện thoại, đặt sang một bên.
*Ở đây không biết cô này nhiêu tuổi nên mình tạm để thế nhé, mốt mà biết cỡ 50-60 thì mình quay lại đổi
Trình Thước liếc nhìn màn hình điện thoại, một chuỗi chữ dài, nhìn kỹ lại, thấy dòng đầu tiên là "Vòng cổ", anh ngẩn người vài giây, thầm nghĩ, trước đây thợ may đo xong ba vòng không phải là xong rồi sao, sao còn có cả vòng cổ?
Đột nhiên tóc sau gáy bị Lục Hoài Khiên vén lên, đầu ngón tay của hắn chạm vào da, cảm giác thô ráp, hơi ngứa, Trình Thước theo bản năng né tránh, lại nghe thấy giọng Lục Hoài Khiên: "Này, đừng cử động lung tung."
"Ừa." Trình Thước đành phải trở lại tư thế ban đầu.
Thước dây áp vào cổ vòng một vòng, mép thước dường như cọ vào phần dưới của yết hầu, cảm giác ngứa ngày càng rõ rệt.
Lục Hoài Khiên ghé sát vào đọc con số trên thước dây, hơi thở phả lên da cổ Trình Thước: "Thế này không thấy chật chứ?"
"Không."
Sau đó thước dây ở cổ được nới lỏng, Lục Hoài Khiên dùng đầu ngón tay rút ra.
Trình Thước như được ân xá, khẽ thở ra một hơi.
"Giơ tay lên một chút."
Thước dây luồn qua dưới hai cánh tay, từ từ siết chặt, ép lên cơ bắp. Dù cách một lớp vải áo nỉ, Trình Thước vẫn cảm thấy hơi không thoải mái, anh thăm dò đề nghị: “Anh chủ, hay là để tôi tự đo cho?"
"Tôi sợ cậu tự đo không chuẩn." Lục Hoài Khiên nói: "Vòng ngực cần đo, chu vi vòng đầy đặn nhất, cậu tự đo không tiện đâu."
Tuy lời nói của hắn khá thẳng thắn, giọng điệu hoàn toàn không có ý trêu chọc, chỉ là nghiêm túc thảo luận phương pháp đo vòng ngực, nhưng lọt vào tai Trình Thước, không hiểu sao vành tai lại hơi nóng lên.
Lục Hoài Khiên nghĩ một chút, lại nói: "Đây là quần áo được may đo, ôm người, nếu sai một chút thôi, có thể cậu sẽ không mặc được, hoặc mặc không thoải mái. Lúc đó tôi còn phải nhờ thợ may sửa lại, đó là một khoản chi phí phụ đấy, cậu trả không?"
Vài câu đã thành công dọa được đối phương, Trình Thước buông lơi: "Vẫn là anh đo đi."
Lục Hoài Khiên nhướn mày, siết chặt thước dây trong lòng bàn tay cho vừa khít lên cơ bắp, lại thò một ngón tay, chọc vào vòng thước từ ngực, để lại khoảng cách trượt tự do giữa hai điểm lồi.
Cảm giác vải áo cọ xát liên tục trên ngực quá rõ ràng, thậm chí xương ngón tay của Lục Hoài Khiên cũng chạm vào hai điểm trước ngực, mặc dù đối phương không cố ý, Trình Thước cũng không tiện nói ra… Nói ra rồi, người bị Lục Hoài Khiên chê cười sẽ là anh.
Trình Thước không khỏi cong lưng, tránh sự chạm vào của Lục Hoài Khiên, quả nhiên ngay lập tức lại bị Lục Hoài Khiên nhắc nhở: "Đứng cho vững, cậu thế này tôi đo không chuẩn được."
Đành phải đứng thẳng người lại.
Nửa phút sau, sự gò bó ở ngực chợt biến mất, chưa kịp để Trình Thước hoàn hồn, thước dây lại quấn lên eo.
Rồi đến vòng cánh tay, vòng mông, cuối cùng là… Vòng đùi.
Trình Thước chợt nắm chặt đầu ngón tay, toàn thân cứng đờ không thể cử động, thước dây hơi siết vào da thịt ở gốc đùi, dường như có cọ qua cọ lại chỗ đó, Lục Hoài Khiên quỳ một gối giữa hai chân anh, ngẩng đầu đọc số đo trên thước.
Tư thế này trông như là…
Suy nghĩ đột ngột dừng lại, tai và cổ chợt đỏ bừng lên, trở nên nóng rực.
Trình Thước vội vã chuyển tầm mắt sang chỗ khác, không nhìn Lục Hoài Khiên, anh ép bản thân quên đi liên tưởng kỳ lạ, cố gắng vận dụng ý chí để làm dịu cơn nóng vô cớ, nhưng kết quả lại phản tác dụng, ngay cả nhịp tim cũng nhanh hơn một chút… Không biết Lục Hoài Khiên có nghe thấy không?
"Xong rồi."
Lục Hoài Khiên thu thước dây về, lùi lại nửa bước, ghi số cuối cùng vào ghi chú điện thoại, rồi ngẩng đầu nhìn Trình Thước, ngẩn ra một chút: "Cậu sao vậy, sao tai như đỏ lên thế?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.