“Anh nhìn nhầm rồi."
"Không phải vậy chứ?"
"Có đấy."
Lục Hoài Khiên hơi nghiêng người về phía trước, trong chớp mắt kéo gần khoảng cách giữa hai người.
Trình Thước theo phản xạ lùi nửa bước, bị buộc phải đối diện với Lục Hoài Khiên trong hai giây, đột nhiên nhận ra tình huống, thì quay đầu bỏ đi. Dù sao anh chủ đã nói "xong rồi", anh đương nhiên có thể đi… Nhưng bị cánh cửa phòng thay đồ chặn đường, tay anh xoay tay nắm cửa, đẩy hai lần không mở được. Trình Thước lúc này mới nhớ ra, cửa đã bị Lục Hoài Khiên khóa từ bên trong.
"Miếng kim loại hình bầu dục dưới tay nắm, xoay sang phải hai vòng."
Lục Hoài Khiên ung dung nhắc nhở từ phía sau.
Trình Thước không nói một lời, như thể không nghe thấy, nhưng tay vẫn làm theo lời Lục Hoài Khiên. Ba giây sau, cửa được mở thành công, bóng dáng màu xanh nhanh chóng biến mất trong khe cửa, như một làn gió nóng lướt qua, chỉ để lại cánh cửa vì quán tính mà hơi đung đưa trong không khí.
Lục Hoài Khiên mỉm cười nhướng mày, thong thả đứng yên tại chỗ, như đang chờ đợi điều gì.
Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, cửa phòng thay đồ lại bị kéo ra từ bên ngoài, một cái đầu màu xanh thò vào qua khe cửa, Trình Thước rầu rĩ hỏi: "Anh chủ à, phòng rửa ly ở đâu vậy?"
Lục Hoài Khiên không nhịn được bật cười, bị Trình Thước trừng mắt nhìn, nên cố kìm nén nụ cười: "Tôi dẫn cậu đi."
Đưa Trình Thước đến phòng rửa ly xong, Lục Hoài Khiên quay trở lại quầy bar.
Từ sáu giờ tối đến mười giờ, trong bốn giờ này, số ly bẩn được đưa đến không nhiều như Trình Thước tưởng tượng, rửa cũng không quá mệt. Vì vậy, đôi khi rửa đến đâu đó anh sẽ nghĩ, công việc này có xứng đáng với mức lương theo giờ mà anh chủ Lục trả không…
Khoan đã, sao lại không xứng đáng, không thể bị nhà tư bản PUA¹, giá trị mà người lao động tạo ra vượt xa mức lương mà nhà tư bản đưa ra.
Đúng mười giờ, Trình Thước đúng giờ tan ca, tuyệt đối không làm thêm một phút nào. Nghĩ rằng đây là ngày đầu tiên đi làm, trước khi đi anh vẫn chào Lục Hoài Khiên một tiếng.
Lục Hoài Khiên liền hỏi: "Cậu về bằng cách nào?"
Trình Thước suy nghĩ một lát: "Tôi sẽ đi xe đạp điện công cộng về."
Lục Hoài Khiên lại nói: "Cậu có biết đường không? Có cần tôi đưa cậu về không?"
Trình Thước từ chối khéo: "Không cần đâu anh chủ, tôi biết đường mà, cảm ơn lòng tốt của anh."
"Vậy thì được." Giọng Lục Hoài Khiên hiếm khi nghiêm túc: "Đi đường cẩn thận."
"Ok."
"Còn nữa, khi về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho tôi, báo bình an đấy nhé."
Trình Thước ngẩn người: "Hả?"
Anh chỉ đi xe về nhà, quãng đường hơi xa một chút, thời gian cũng hơi muộn một chút. Khi đi học trở lại trường, chặng đường nửa ngày, hai lần chuyển xe, anh cũng chưa bao giờ báo bình an cho gia đình.
Liệu điều này có hơi quá đáng không?
Cảm giác hơi kỳ lạ.
"Tôi không phải đang thương lượng với cậu đâu." Lục Hoài Khiên thu lại nụ cười, giọng điệu hơi trầm xuống: "Cậu cứ coi như đó là việc chấm công sau giờ làm, sẽ được tính vào đánh giá hiệu suất của cậu. Sau này mỗi lần tan ca về nhà, cậu đều phải chủ động nhắn tin cho tôi."
Trình Thước mím môi, hiệu suất có lẽ liên quan mật thiết đến tiền lương, anh đành bất lực kéo dài âm cuối: "Được, tôi biết rồi…"
"Vậy, tạm biệt nhé." Lục Hoài Khiên vẫy tay.
"Hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau."
"Tạm biệt." Trình Thước cũng vẫy tay đáp lại.
Anh đi xe đạp điện hơn nửa tiếng mới về đến nhà, đứng ở nội sảnh, chưa kịp thay giày, đã lấy điện thoại nhắn tin cho Lục Hoài Khiên.
[Đã về đến nhà]
Gửi thành công.
Trình Thước lúc này mới cất điện thoại, cúi đầu đi dép lê vào nhà.
⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
Chiều thứ Tư, Trình Thước cố ý đến quán rượu sớm hai tiếng.
Anh ngồi một mình, ôm chặt xấp giấy A4 dày đặc chữ. Những tờ giấy chi chít ghi chú, bị lật qua lật lại đến mức nhàu nhĩ, mép trang cũng hơi cong lên. Anh gọi một ly mocha rồi chọn góc khuất để ngồi, tránh thu hút sự chú ý.
Hôm nay A Duật trực ca ngày. Khi mang mocha đến, cậu ta vô tình liếc thấy nội dung trên trang giấy in, bèn thuận miệng bắt chuyện: "Nhìn cậu học mấy thứ này, tôi lại nhớ hồi mới vào làm, ngày nào cũng ôn đến đau cả đầu."
Trình Thước lập tức đồng cảm. Anh đã học đến mức choáng váng, liền nhân cơ hội trò chuyện với A Duật để thư giãn.
"Chiều nay năm giờ tôi thi viết, giờ đang tranh thủ ôn nước rút, nhớ được bao nhiêu hay bấy nhiêu."
A Duật tặc lưỡi than thở: "Mấy tài liệu về cocktail này rời rạc thật sự. Nhiều món chỉ là biến thể của cocktail kinh điển, công thức gần như giống hệt, chỉ thay đổi một chút. Vậy mà ông chủ vẫn bắt tôi phải chỉ ra từng điểm khác biệt."
Trình Thước nhíu mày: "Thi kỹ vậy sao?"
A Duật liếc ra cửa, thấy chưa có khách, nên mới tiếp tục chủ đề: "Lúc tôi mới vào làm thì đúng là như vậy á."
Trình Thước lật nhanh xấp tài liệu từ đầu đến cuối, rồi lắc đầu cảm thán: "Nhiều thế này, ai mà nhớ hết được chứ."
A Duật bật cười: "Cậu đừng coi thường, ông chủ tụi mình thật sự nhớ hết đấy."
Trình Thước thoáng ngạc nhiên: "Ý anh là Lục Hoài Khiên?"
"Ừa." A Duật gật đầu.
"Cậu đừng thấy anh ấy lúc nào cũng nói năng bay bổng, tùy hứng muốn làm gì thì làm, nhưng trong pha chế, anh ấy nghiêm túc đến mức gần như máy móc. Nguyên liệu, liều lượng, mỗi chi tiết đều quyết định thành bại."
"Không giống phong cách anh ta chút nào nhỉ." Trình Thước không khỏi cảm thán.
Nhưng rồi anh chợt nghĩ, nếu Lục Hoài Khiên coi trọng chi tiết đến vậy, mà lại tuyển một người có trình độ nửa vời như anh làm bartender, liệu có ảnh hưởng đến danh tiếng của Mạc Lam không? Ý nghĩ ấy khiến Trình Thước bất an. Dù đã chăm chỉ học thuộc mỗi ngày từ khi nhận tài liệu, nhưng lượng kiến thức vẫn quá nhiều. Anh cứ học rồi quên, quên rồi lại học.
Không nhịn được, anh quay sang hỏi A Duật: "Lúc trước anh ôn tài liệu trong bao lâu?"
"Nửa tháng."
"Hả?"
"Thật đấy, tôi không lừa cậu đâu." A Duật nhớ lại.
"Lúc tôi xin việc á, quán của ông chủ Lục mới mở, anh ấy muốn xây dựng danh tiếng nên cực kỳ nghiêm khắc. Bọn tôi phỏng vấn trước, sau đó thi viết, dưới tám mươi điểm thì loại thẳng, trên tám mươi mới được chọn người giỏi nhất."
Trình Thước nhíu mày: "Nghe vậy đúng là vào làm không dễ."
A Duật bật cười: "Nhưng bù lại đãi ngộ rất tốt. Lương cơ bản cao hơn nhiều nơi khác, tiền tăng ca cũng tính theo quy định pháp luật: ngày thường là gấp một rưỡi, cuối tuần gấp đôi, ngày lễ gấp ba. Không team building, không họp hành vô nghĩa, vì thế nhiều người tranh suất vào lắm, trong đó có cả tôi."
Cậu ta nói tiếp: "Lúc đó tôi sợ không qua được, nên đã chuẩn bị rất lâu."
Trình Thước tò mò: "Anh thi viết được bao nhiêu điểm?"
"Chín mươi hai."
"Cao vậy?"
A Duật hãnh diện: "Điểm cao nhất kỳ thi viết năm đó đấy."
Trình Thước không tiếc lời khen: "Giỏi thật."
A Duật mỉm cười.
Trình Thước chợt nghĩ đến bài thi của mình, bèn hỏi: "Vậy có bí quyết nào ghi nhớ được không?"
"Chỉ có học thuộc thôi. Những tài liệu này không có đường tắt đâu."
Lời này khiến Trình Thước càng lo lắng. Anh thở dài.
"Tôi mới học có một tuần, anh ta bảo làm được sáu mươi điểm là đạt. Nhưng anh nói thi rất kỹ, làm tôi bắt đầu lo đây."
"Ban đầu tôi còn tưởng sáu mươi điểm khá dễ, nhưng nghe anh nói vậy, tự dưng lại thấy bất an."
A Duật bật cười, vỗ vai anh trấn an: "Đừng lo, dù cậu được bao nhiêu điểm, anh ấy cũng sẽ giữ cậu lại mà."
"Tại sao?" Trình Thước thắc mắc.
"Cậu giả khờ đấy hả?"
"Tại sao tôi phải giả khờ?"
Im lặng.
A Duật nhìn Trình Thước, Trình Thước nhìn A Duật.
Hai người nhìn nhau ngơ ngác.
A Duật phản ứng lại, vừa thấy bất lực vừa thấy buồn cười: "Cậu thật sự không biết tại sao sao?"
Trình Thước mặt đầy ngơ ngác: "Tôi thật sự không biết."
A Duật nhún vai: "Được rồi, vậy coi như tôi chưa nói gì đi, cứ chuẩn bị kỹ cho bài thi viết của cậu là được à, cố lên nha."
Sao lại giống tính Lục Hoài Khiên vậy, nói nửa câu rồi lại thôi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ông chủ ra sao thì nhân viên thế nấy hả trời?
Nếu là chuyện khác, Trình Thước sẽ không tò mò nhiều, A Duật không muốn nói thì thôi. Nhưng điều này liên quan đến thu nhập tương lai của anh, tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt, vấn đề sống còn, Trình Thước không muốn dễ dàng bỏ qua.
Anh im lặng vài giây, dò hỏi: "Thật sự không thể nói cho tôi biết sao?"
Vẻ mặt A Duật có vẻ hơi khó xử.
Trình Thước thấy vậy, lại nói: "Không sao đâu, anh cứ nói nhỏ cho tôi biết, tôi hứa sẽ không nói ra ngoài, sẽ không để Lục Hoài Khiên biết đâu."
Trước vẻ đẹp trước mắt, A Duật đã bị đánh trúng tim, cậu ta vốn đã thích vẻ ngoài của Trình Thước, lúc này đầu óc choáng váng: "Vậy cậu nghiêng đầu lại gần một chút, tôi nói nhỏ cho cậu nghe nè."
Trước khi nói, cậu ta còn dặn dò thêm lần nữa: "Đừng để cho ai biết."
Trình Thước đồng ý ngay: "Tôi nhất định sẽ giữ bí mật, không nói với bất kỳ ai."
A Duật nhìn quanh một lượt, vẫy tay ra hiệu với Trình Thước.
Trình Thước lập tức phối hợp, chủ động ghé tai đến bên môi A Duật...
"Hai người thì thầm chuyện to nhỏ gì với nhau vậy?"
Lục Hoài Khiên lạnh lùng liếc nhìn, hắn đang đi xuống từ cầu thang tầng hai.
A Duật giật mình nhảy lùi, vội vã tách xa khỏi Trình Thước, cậu ta phản ứng rất nhanh, lập tức chuồn ngay: "Ông chủ ưi, em chợt nhớ ra là chưa khử trùng ly nữa, em đi vào phòng rửa ly trước đây ha!"
Chỉ còn lại một mình Trình Thước tại chỗ, chịu đựng ánh mắt sắc bén của Lục Hoài Khiên.
Lục Hoài Khiên có lẽ không hài lòng vì anh trò chuyện với A Duật, Trình Thước nghĩ, gián tiếp khiến A Duật lơ là công việc, không ông chủ nào thấy nhân viên nhà mình lười biếng mà vui vẻ được.
Anh tự biết mình có lỗi.
Nhưng cũng đâu cần tức giận đến thế... Trình Thước lén quan sát Lục Hoài Khiên, thậm chí không còn cười nữa.
Gót giày da gõ trên mặt đất, từng tiếng một, chậm rãi tiến lại gần, cuối cùng dừng lại trước mặt anh.
Lục Hoài Khiên nheo mắt, lại hỏi lần nữa: "Vừa rồi các cậu đang nói gì?"
Trình Thước cụp mắt xuống, nói lấp lửng: "A Duật vừa chia sẻ với tôi kinh nghiệm học tài liệu của anh ấy."
Lục Hoài Khiên khẽ cười nhạt, nói thẳng: "Hai cậu vừa rồi gần như dính vào nhau, chia sẻ kinh nghiệm học tài liệu cần phải gần như thế sao?"
Hắn dừng lại, liếc nhìn Trình Thước: "Các cậu đang nói xấu tôi sau lưng à?"
Trình Thước vội nói: "Không phải vậy."
"Vậy các cậu đang nói gì?" Sau khoảnh khắc im lặng, Lục Hoài Khiên lại bổ sung: "Mà lại tuyệt đối không muốn nói với bất kỳ ai."
Trình Thước mím môi khô khốc, anh cảm thấy nếu không nói thẳng ra, có lẽ sẽ bị Lục Hoài Khiên sa thải, tốt nhất là nhanh chóng thành thật khai báo.
"A Duật nói, năm đó anh ấy chuẩn bị cho kỳ thi viết trong nửa tháng."
Nói xong câu này, đầu óc Trình Thước bỗng trống rỗng, nhất thời không biết nói gì.
Lục Hoài Khiên đợi vài giây: "Tiếp tục đi."
Trình Thước đành phải miễn cưỡng nói tiếp: "Tôi nghe A Duật nói anh ấy chuẩn bị trong thời gian dài, tôi bắt đầu lo lắng mình không đạt được sáu mươi điểm, sẽ mất công việc này."
Lại nghẹn lời, đành im lặng.
Lục Hoài Khiên ngẩng đầu nhìn Trình Thước: "Tiếp tục."
Trình Thước bấm bụng nói tiếp: "Sau đó, A Duật nói với tôi không sao cả, tôi sẽ không bị loại, thậm chí... không đạt sáu mươi điểm, tôi rất thắc mắc, nên hỏi anh ấy tại sao, anh ấy nói có thể nói nhỏ cho tôi biết, nhưng tôi không được nói với bất kỳ ai, tôi ghé lại để nghe, lúc đó anh xuất hiện."
"Vậy cuối cùng A Duật có nói cho cậu biết, lý do mà cậu ta nghĩ không?"
"Không, đúng lúc bị ngắt lời, tôi không nghe được chữ nào."
Lục Hoài Khiên hé mắt: "Thật không?"
Trình Thước giọng chân thành: "Thật."
"Sau này cậu ta nói gì cậu đừng tin, lần này cũng vậy, cậu ta bịp cậu đấy, tôi chưa bao giờ nói cậu được bao nhiêu điểm cũng không sao cả, nếu không, kỳ thi viết này còn ý nghĩa gì nữa?"
Lục Hoài Khiên cuối cùng liếc nhìn Trình Thước, vô cảm nói: "Cậu quả thật nên lo lắng một chút về điểm số của mình."
Nói xong, đã quay người bỏ đi.
Trình Thước vốn đã không có tự tin, nghe Lục Hoài Khiên nói vậy, càng hoảng hơn... Đề thi đều do Lục Hoài Khiên quyết định, nghĩa là, nếu Lục Hoài Khiên không muốn anh vượt qua, chuyện này quá dễ dàng, chỉ cần ra đề khó là được.
Bắt đầu hối hận, anh bắt đầu cảm thấy mình không nên nhiều chuyện với A Duật, rõ ràng chỉ cần tập trung học bài thì đã không xảy ra chuyện này, haizz.
Thấy Lục Hoài Khiên sắp đi xa, Trình Thước khẽ cắn môi dưới, nhắm mắt, đánh liều đuổi theo: "Anh chủ ơi."
Lục Hoài Khiên xoay người lại: "Chuyện gì?"
"...Anh chủ có thể... tiết lộ chút về dạng đề không?"
Lục Hoài Khiên im lặng vài giây.
Cuối cùng cũng nhả lời: "Toàn bộ đều là câu hỏi trắc nghiệm."
Trình Thước tranh thủ hỏi tiếp: "Trắc nghiệm một đáp án, nhiều đáp án, đúng sai, điền khuyết đều là câu hỏi trắc nghiệm, anh chủ có thể nói... cụ thể hơn một chút không ạ?"
"Không có câu hỏi đúng sai."
Nhìn thấy ánh mắt hơi thất vọng của Trình Thước, Lục Hoài Khiên thầm thở dài trong lòng, rồi thêm một câu: "Năm mươi câu trắc nghiệm một đáp án."
"Cảm ơn anh chủu!" Ánh mắt Trình Thước sáng lên.
Biết được dạng đề thì ôn tập sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đã nếm được chút ngọt từ việc lấy lòng Lục Hoài Khiên, vì bảo vệ công việc, Trình Thước đành liều mặt dày, ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, lại tiếp tục: "Anh chủ à, đống tài liệu này đối với tôi thì hơi dày quá, anh chủ có thể xem... rảnh thì đánh dấu trọng điểm giúp tôi được không á?"
"Bạn Trình Thước à, tôi khuyên cậu đừng có kiểu được voi đòi tiên."
Lục Hoài Khiên im lặng một lúc.
"Ba trang cuối không thi."
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
(1) PUA: “PUA” đã trở thành một từ thường được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc. Mặc dù ban đầu nó ám chỉ “Pick-up Artist”, nhưng sau đó ý nghĩa ngữ nghĩa của nó đã chuyển sang hành vi bạo lực của bạn tình. Sự phổ biến của “PUA” cũng thu hút sự chú ý từ giới học thuật. Tuy nhiên, ý nghĩa chính xác của “PUA” và những hàm ý văn hóa xã hội của nó vẫn chưa được khám phá trong lĩnh vực nghiên cứu hiện tại của xã hội học. Do đó, bài báo này đề xuất hai câu hỏi nghiên cứu: 1) Mọi người trải nghiệm điều gì trong các mối quan hệ thân mật khi họ tự nhận mình là nạn nhân của “PUA”? 2) Khái niệm “PUA” ảnh hưởng như thế nào đến sự hiểu biết của mọi người về bạo lực tình cảm và tâm lý? Một phương pháp nghiên cứu định tính được áp dụng để giải quyết những vấn đề này. Tôi đã tiến hành phỏng vấn chuyên sâu với 18 người tham gia tự nhận mình là nạn nhân hoặc kẻ ngược đãi trong mối quan hệ “PUA”. Bằng cách sử dụng phân tích chủ đề và đưa ra lý thuyết về từ thông dụng làm khuôn khổ lý thuyết của mình, tôi lập luận rằng mặc dù từ “PUA” tạm thời trao quyền cho các nạn nhân trong mối quan hệ bạo hành để nhận ra sự lạm dụng tinh thần vô hình, ngừng tự trách và rời xa người bạn đời độc hại của mình, nhưng tính mơ hồ và sự lạm dụng của thuật ngữ này cũng hạn chế tác động mà nó có thể đạt được trong cuộc chiến chống lại bạo lực giữa các cặp đôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.