🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

A Duật không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Trình Thước.

“Ông chủ đã đi rồi, không biết khi nào sẽ quay lại nữa. Hôm nay là lần đầu cậu làm phục vụ, có bất kỳ vấn đề gì không hiểu đều có thể hỏi tôi.”

Trình Thước giật mình tỉnh táo lại.

"Cảm ơn."

A Duật lại nói: “Cậu mặc bộ này trông rất đẹp luôn ấy."

Trình Thước lịch sự mỉm cười.

"Cảm ơn nhé."

A Duật là quản lý, tất cả nhân viên phục vụ làm việc tối nay đều do cậu ta phụ trách.

Cậu ta không để Trình Thước mang menu đồ uống, vì cân nhắc đến việc Trình Thước chưa đủ quen thuộc với các loại cocktail, hương vị và những thứ tương tự. Nếu khách hàng hỏi mà Trình Thước không biết gì, không chỉ làm anh cảm thấy thất bại mà cậu ta còn phải ra giải vây.

Vì vậy, cậu ta sắp xếp cho Trình Thước mang cocktail do Triệu Minh làm xong, công việc này đơn giản hơn nhiều, chỉ cần không mang nhầm người là được.

Trình Thước dù sao cũng còn trẻ, thân hình linh hoạt, bước đi vừa vững vàng vừa nhanh nhẹn, phối hợp với Triệu Minh và những người khác, giúp A Duật tiết kiệm được ít sức lực.

A Duật đã gặp nhiều người mới, không thiếu những người khó dạy hơn Trình Thước. Cậu ta nhìn bóng lưng bận rộn của Trình Thước, càng nhìn càng thấy thuận mắt, nhưng dù có thuận mắt thì có ích gì chứ, cậu ta đâu thể tranh người với ông chủ, trừ khi anh không muốn giữ công việc này nữa, cuốn gói ra đi. Ngay cả như vậy, cũng không đảm bảo cậu ta có thể nhận được sự ưu ái của Trình Thước.

Vì thế, chút rung động ban đầu đã sớm bị bóp chết từ trong trứng nước. Mạnh Dật cậu ta có thể không có tình yêu, nhưng không thể không có công việc. Có công việc mới có lương, có lương mới sống được.

Nhưng Trình Thước lại xuất hiện trong quán bar, lần này không phải là khách hàng mà là đồng nghiệp, khoảng cách giữa họ nhanh chóng được thu hẹp.

A Duật tranh thủ lúc rảnh rỗi suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt vẫn vô thức bị Trình Thước thu hút…

Đối diện, một khách quen đang dán ánh mắt khiếm nhã lên eo của Trình Thước, từ từ dời xuống, trượt đến chỗ quần, huýt một tiếng sáo về phía Trình Thước, dường như hỏi điều gì đó, Trình Thước cứng đờ tại chỗ, miễn cưỡng trả lời câu hỏi của đối phương.

Sắc mặt A Duật chợt nghiêm lại, cậu ta trực tiếp bước lên phía trước, cười xã giao.

“Đã lâu không thấy tổng giám đốc Tào đến uống rượu, tôi sẽ đi lấy menu cho tổng giám đốc Tào ngay đây.”

Vừa nói, cậu ta vừa lặng lẽ nắm cổ tay Trình Thước, kéo anh ra phía sau.

Tổng giám đốc Tào bụng phệ thoạt tiên sửng sốt, sau đó vẫy tay, cười đến nỗi mặt nhăn nhúm.

“Không cần, không cần, tôi đã gọi đồ rồi.”

“Vậy tôi sẽ đi giục anh Triệu ngay, để anh ấy làm xong đồ uống của ngài càng sớm càng tốt.” A Duật quay người, thúc giục Trình Thước.

“Sao còn không mau đi tìm anh Triệu, đây là Tổng giám đốc Tào đấy, không thể để chậm trễ được đâu.”

Trình Thước biết A Duật đang giúp mình, lập tức lẩn nhanh về phía quầy bar.

Trên đường đi, anh vẫn còn thấy hồi hộp, nếu A Duật đến trễ thêm một chút nữa, có lẽ cái người Tổng giám đốc Tào kia đã đụng chạm anh rồi. Khách hàng là thượng đế, lúc đó anh né cũng không phải, không né cũng không được, đôi đường đều tiến thoái lưỡng nan.

Tổng giám đốc Tào ngó vài cái về hướng Trình Thước rời đi, thu hồi tầm nhìn, tiếc nuối tặc lưỡi.

“Đây là nhân viên phục vụ mới của các cậu à? Trông khá đẹp trai, tên gì vậy?"

A Duật cười gượng: “Tổng giám đốc Tào à, việc này tôi cũng không rõ lắm, cậu ấy là người mà ông chủ Lục mới đưa đến hôm nay, lần đầu tiên làm việc ở đây, không biết là đến giúp ông chủ bận rộn, hay là đến làm thêm kiếm tiền, để có gì tôi hỏi sau.”

“Được, được, được.” Tổng giám đốc Tào cười, để lộ hai chiếc răng vàng, đôi mắt dài híp lại thành một khe hẹp.

“Phiền cậu rồi, A Duật.”

“Không phiền đâu.” A Duật nặn ra nụ cười đáp lại.

Quay lại quầy bar, cậu ta lén kéo Trình Thước vào phòng thay đồ.

A Duật hạ thấp giọng.

“Tôi cảm thấy cậu đã bị Tổng giám đốc Tào để ý, có gì cậu cứ nói mình là người Lục Hoài Khiên mời đến giúp đỡ, không có nghĩa vụ phải chạy tới chạy lui theo lệnh ông ta. Với mối quan hệ của Lục Hoài Khiên, tạm thời ông ta chưa dám làm gì quá đáng với cậu đâu. Sau này gặp ông ta thì cứ né đi, nếu ông ta hỏi cậu ngày nào đến quán bar, cứ nói không biết, nói cậu nào rảnh thì đến, không rảnh thì không đến, tuyệt đối đừng nói thật.”

Nghe xong, Trình Thước nhíu chặt đôi mày.

“Tôi chẳng làm gì cả, chỉ đi ngang qua ông ta, đã bị ông ta để ý rồi sao?”

A Duật lắc đầu.

“Ông ta là gã háo sắc nổi tiếng trong giới, chỉ thích đi khắp nơi tìm trai trẻ, bao nuôi không biết bao nhiêu ngôi sao nhỏ, chán rồi thì đổi người khác, những ngôi sao nhỏ đó, cũng tầm tuổi với cậu.”

Trình Thước nghe xong, cả khuôn mặt nhăn lại.

“Vãi nồi, ngủ khắp nơi như vậy, không bị bệnh à?”

A Duật khịt mũi.

“Ông ta là người có tiền, có tiền để phòng bệnh, cũng có tiền để chữa bệnh. Khổ là những ngôi sao nhỏ không nơi nương tựa lại không có tiền đó, bị ông ta đá một cú, nhiễm bệnh tì.nh d.ục, còn phải móc túi tiết kiệm của mình ra để chữa trị.”

Trình Thước im lặng.

“Nhưng cậu đừng sợ, bây giờ là xã hội pháp trị, trong quán bar, khắp nơi đều có camera giám sát. Trước đám đông, nếu ông ta thật sự dám làm gì, tôi và anh Triệu chắc chắn sẽ giúp cậu. Chỉ là trên đường về nhà một mình, cậu nhất định phải cẩn thận, cậu trông đẹp trai thế, e là có người theo dõi.”

A Duật nói xong, nghe thấy bên ngoài cửa Triệu Minh đang gọi cậu ta.

“Tôi đi trước đây, cậu cứ ở trong phòng rửa ly, đừng có ra ngoài, đợi tổng giám đốc Tào đi rồi, tôi sẽ nhắn tin WeChat cho cậu, mà hình như tôi vẫn chưa thêm WeChat của cậu ấy?"

Trình Thước mở mã QR danh thiếp, đưa đến trước mắt A Duật.

A Duật nhanh chóng quét mã, sau đó vội vàng rời đi.

Sau khi chấp nhận yêu cầu kết bạn, Trình Thước vô tình đảo mắt nhìn quanh phòng thay đồ. Túi giấy rỗng và hộp quà trống mà anh để lại trước sáu giờ vẫn nằm im lặng một bên, khiến cả căn phòng trông có vẻ hơi lộn xộn.

Anh bắt đầu dọn dẹp, đậy nắp hộp giấy, đặt lại vào túi giấy… Khoan đã, sao lại có một lá thư trong túi giấy? Phải chăng là Lục Hoài Khiên viết cho anh?

Trình Thước nghi hoặc lấy lá thư ra.

Trên phong bì là chữ cái hoa tiếng Anh viết rất đẹp.

– To Mr. Lu

Gửi ngài Lục.

Sắc mặt Trình Thước khựng lại, suy nghĩ một chút, anh chợt hiểu ra, nhớ lại Lục Hoài Khiên đã từng nói rằng, đồng phục là may đo riêng, có lẽ thợ may làm quần áo đã tự cho rằng Lục Hoài Khiên sẽ mặc bộ quần áo này, nên đã viết lá thư này.

Mặc dù có một chút tò mò, nhưng anh không thể mở ra.

Trình Thước nhét phong bì vào túi quần, thầm nghĩ khi Lục Hoài Khiên quay lại, nhất định phải nhớ chuyển lá thư này ra.

Anh lại bắt đầu rửa ly trong phòng rửa, khi không có ly để rửa thì lười biếng tí, cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng đợi được tin nhắn của A Duật.

[Tổng giám đốc Tào đã đi rồi, cậu ra đi]

Khi Trình Thước quay trở lại quầy bar, đã là chín rưỡi tối, còn nửa tiếng nữa mới tan ca.

Vào giờ này, những người ở xa và không muốn ngủ lại khách sạn gần đó hầu như đã rời đi. A Duật có được một khoảng thời gian rảnh ngắn ngủi, nên ngồi xuống sau quầy bar, chủ động bắt chuyện với Trình Thước bên cạnh.

“Đồng phục của cậu rất tinh tế, tinh tế hơn của tôi nhiều."

Trình Thước chưa từng quan sát.

“Tại sao nói vậy?”

A Duật đáp: “Tạm không nói đến chất vải, kỹ thuật may, chỉ nhìn áo gile thôi, logo quán bar Mạc Lam ở ngực áo, của cậu là thêu chỉ bạc, cậu lại nhìn tôi xem, của tôi là in hoa.”

Trình Thước quay đầu, nhìn kỹ.

“Đúng thật.”

“Vậy, bộ đồng phục này, Lục Hoài Khiên lấy của cậu bao nhiêu tiền?”

Theo phản xạ, Trình Thước định nói không lấy tiền, rồi lại nhớ đến lời dặn dò của Lục Hoài Khiên, sợ A Duật sẽ cảm thấy không công bằng trong lòng. Nghĩ lại chuyện A Duật vừa mới giúp mình, anh lại không muốn nói dối với A Duật, thành ra một thoáng do dự, không lên tiếng.

A Duật lập tức phản ứng lại.

“Không phải là không lấy tiền chứ?”

Chưa đợi Trình Thước trả lời, trong lòng cậu ta đã có câu trả lời.

“Cũng phải, làm sao Lục Hoài Khiên lại lấy tiền của cậu được."

A Duật nhìn chằm chằm vào ngực áo của Trình Thước vài giây, không nhịn được nói: "Hoa văn thêu ở ngực áo cậu trông thực sự rất tinh tế, tôi... có thể sờ một chút được không?"

Cùng làm đồng nghiệp, cũng không phải là yêu cầu quá đáng, từ chối A Duật cũng quá không nể mặt, huống chi chuyện Tổng giám đốc Tào, nhờ có A Duật, Trình Thước mới có thể thoát thân suôn sẻ, nên anh gật đầu.

"Ừm."

Đầu ngón tay A Duật khẽ chạm vào đường thêu nổi, dưới ánh sáng chiếu nghiêng, đường thêu khi ẩn khi hiện, như dải ngân hà đang chảy. Cậu ta không khỏi thở dài nhẹ nhàng: “Đúng là tiêu chuẩn kép đến mức đỉnh điểm mà.”

Đối phương nói mập mờ, không chỉ rõ chủ thể, Trình Thước nhất thời không hiểu.

"Gì cơ?"

Đột nhiên cửa kính đối diện quầy bar bị kéo ra, Lục Hoài Khiên đi thẳng vào, bước chân rất dài, vạt áo cuốn theo một luồng gió đêm.

A Duật lập tức rụt tay lại, nhảy lùi một quãng xa.

Phản ứng đó của cậu ta khiến Trình Thước cũng cảm thấy kỳ lạ, như thể anh đã lén lút làm chuyện gì có lỗi với Lục Hoài Khiên cùng A Duật vậy.

Bình tĩnh nghĩ lại vài giây, thực ra cũng chẳng làm gì, nhưng không hiểu sao có chút thấp thỏm trong lòng, không dám nhìn thẳng, có lẽ vì lúc làm việc lại lười biếng, nói chuyện phiếm với người khác, rồi bị anh chủ bắt gặp tại trận.

Trình Thước cúi mắt một lúc, mới lén nhìn lên, nhìn về phía Lục Hoài Khiên…

Đối phương đang nhìn anh.

Ánh mắt xuyên qua ánh đèn quán bar mập mờ kết nối với nhau.

Ánh mắt Lục Hoài Khiên sâu thẳm, tựa như màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ.

Rồi lần đầu tiên, hắn chủ động dời ánh mắt đi.

Kết nối bị đối phương thẳng thừng ngắt, hệt như Lục Hoài Khiên không muốn bố thí thêm cho anh dù chỉ một ánh nhìn, Trình Thước siết chặt các ngón tay.

Anh nhìn Lục Hoài Khiên đi lướt qua mình, vậy mà hắn không hề mỉm cười chào hỏi anh một tiếng, ngược lại mặt không cảm xúc, hệt như anh là một phông nền không ai thèm để ý, là một người dưng nước lã, là một thứ không khí trong suốt không đáng để mắt tới.

Trình Thước sững sờ rời khỏi quầy bar, vô thức đuổi theo bóng lưng đối phương, mãi đến bậc thang dẫn lên tầng hai, không có sự cho phép của Lục Hoài Khiên, không ai được phép bước vào, anh đành phải dừng bước.

Lặng lẽ quay về quầy bar, bên tai văng vẳng có người đang nói chuyện với mình, anh đáp lại qua loa, lòng dạ thì rối bời.

Nửa tiếng trôi qua nhanh như chớp mắt.

Mười giờ, Trình Thước đến phòng thay đồ, anh vừa mới xoay chốt cửa khóa lại, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Trình Thước mở cửa ra nhìn.

Anh hơi kinh ngạc, "… Anh chủ."

Lục Hoài Khiên “Ừ” một tiếng.

“Tôi vào thay quần áo.”

Hắn bước vào vài bước, chợt nhớ ra điều gì.

“Cậu đang thay đồ à?”

“Ừm.” Trình Thước khẽ nói.

“Vậy nên có thể làm phiền anh chủ anh…?”

Tránh mặt một chút.

Anh không nói hết câu, giống như lần trước, nhưng anh nghĩ, Lục Hoài Khiên hẳn sẽ hiểu ý anh, sau đó cũng như lần trước, lịch sự rời khỏi phòng thay đồ.

Nhưng không, Lục Hoài Khiên nghe vậy thì chau mày, vẫn đứng yên tại chỗ, con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Trình Thước.

Môi hắn mím chặt thành một đường, im lặng rất lâu.

Lâu đến nỗi sau khi Trình Thước rối rắm một hồi, cuối cùng hạ quyết tâm, định nói rõ ràng với đối phương thì…

"Tại sao cậu lại để cho A Duật sờ cậu?"

Lục Hoài Khiên bất chợt trầm giọng hỏi.

Trình Thước ngẩn ra, sau đó rất nhanh phản ứng lại.

Anh vội vàng giải thích: "A Duật nói, cậu ấy muốn xem hình thêu trên ngực tôi."

"Cậu ta muốn xem thì cậu lập tức cho xem?"

Đây là lần đầu tiên Trình Thước nghe thấy Lục Hoài Khiên nói chuyện với mình bằng giọng điệu này, rất xa lạ, tim anh như thắt lại trong khoảnh khắc.

Anh nhất thời cứng họng.

Lục Hoài Khiên cau mày càng chặt, "Trước đây cậu luôn nói ghét đụng chạm cơ thể, vậy mà tôi lại tin là thật."

"Cậu bằng lòng để A Duật chạm vào cậu."

Hắn dừng một chút rồi cười tự giễu.

"Vậy nên cậu chỉ đơn thuần là ghét tôi chạm vào cậu, đúng không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.