🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chỉ còn hơn một tiếng hồ nữa, là đã đến năm giờ để thi. Mười mấy phút trước, do nghi ngờ đã đắc tội với anh chủ kiêm người ra đề, tâm trạng Trình Thước không khỏi bồn chồn lo âu.

Anh co mình vào góc, tranh thủ từng phút, cúi đầu học thuộc lòng, lật đi lật lại mà học, học đến quên cả thời gian, học đến quên cả bản thân, cho đến khi có người nhẹ nhàng vỗ vai, anh mới ngẩng đầu lên nhìn. Hóa ra là Lục Hoài Khiên.

Sắp đến giờ thi viết rồi, anh lo lắng nghĩ.

Theo sau bước chân của Lục Hoài Khiên, Trình Thước chẳng buồn để ý xung quanh, nắm chặt tờ giấy A4 trong tay, dọc đường vẫn tiếp tục học thuộc lòng.

Đột nhiên người phía trước dừng bước.

Trình Thước không để ý, đâm sầm vào tấm lưng rộng của Lục Hoài Khiên, đau đến mức phải kêu lên một tiếng, lùi lại hai bước, xoa xoa đầu mũi.

Đứng trước cửa, Lục Hoài Khiên quay đầu liếc nhìn Trình Thước, giọng có chút bất đắc dĩ.

"Lo nhìn đường đi."

Trình Thước: "Òm."

Nói xong, anh lại cúi đầu lật tiếp một trang giấy, liếc nhìn những dòng chữ chi chít trên đó.

Lục Hoài Khiên đẩy cửa ra, dẫn Trình Thước vào trong, vẫn theo thói quen đóng cửa rồi khóa lại, cuối cùng đứng trước mặt Trình Thước.

Trình Thước biết, lúc này nếu mình còn lén nhìn tài liệu thì sẽ không lịch sự, đành ngoan ngoãn nộp lại.

Anh miễn cưỡng đưa tài liệu cho đối phương.

Lục Hoài Khiên khựng lại một chút, rồi nhướng mày nhận lấy, liếc nhìn Trình Thước: "Tôi phát hiện ra có lúc cậu rất thông minh, nhưng cũng chỉ là có lúc thôi."

Trình Thước ngẩn người, nhất thời không hiểu ý đối phương, nhìn thẳng vào mắt Lục Hoài Khiên, nhưng chẳng thu được thông tin gì, anh hoang mang nhìn quanh, đột nhiên phản ứng lại: "Anh dẫn tôi đến phòng thay đồ làm gì?"

Trong phòng thay đồ thậm chí không có chiếc bàn nào, Trình Thước càng hoang mang hơn: "Thi ở đây à?"

"Được rồi, có lẽ tôi phải rút lại lời nói của mình, cậu có lẽ chỉ thông minh trong một số trường hợp hiếm hoi thôi." Lục Hoài Khiên nói.

"Tôi tuy thường không đáng tin, không đứng đắn, nhưng tôi cũng chưa đến mức bắt cậu thi trong phòng thay đồ đâu."

Hắn vừa nói, vừa dùng chìa khóa mở tủ, lấy ra một chiếc túi giấy, đưa cho đối phương.

"Cho cậu đó."

Trình Thước ngơ ngác nhận lấy, có chút không hiểu: "Gì á?"

Lục Hoài Khiên: "Đồng phục làm việc."

Trình Thước bừng tỉnh, hình như đúng là có chuyện đó, tuần trước Lục Hoài Khiên còn đo kích thước cho mình, vòng ngực, vòng mông, vòng đùi... Không thể nghĩ nữa, thôi dừng.

Anh nhìn vào túi giấy, không phải vải mà là hộp giấy, không thấy một góc đồng phục, thêm vào đó bao bì quá đẹp, khiến anh có cảm giác như nhận được món quà.

Vậy có thể mở trước mặt Lục Hoài Khiên không? Mở quà trước mặt người ta có hơi không lịch sự phải không nhỉ?

Lục Hoài Khiên dường như nhìn thấu tâm tư của Trình Thước: "Mở ra xem đi, thử xem có vừa không."

Trình Thước làm theo lời.

Anh lấy ra một hộp giấy, không ngờ phía dưới còn có một hộp nữa.

Nắp hộp được mở ra, đặt sang một bên, Trình Thước trước tiên đưa tay chạm vào chất vải, đã cảm nhận được hơi thở đắt tiền không thuộc về người lao động bình thường, sau đó lần lượt lấy ra đồng phục, chỉ thấy áo sơ mi, áo gi lê, quần tây được chống bằng bìa cứng, được gấp thành những khối vuông vắn ngay ngắn, có thể đóng gói đồng phục thành như vậy, Lục Hoài Khiên quả thật rất cầu kỳ.

Đó là hộp giấy thứ nhất.

Mở hộp thứ hai ra, lại là một đôi giày da màu đen.

Trình Thước ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lục Hoài Khiên, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của đối phương, anh lại quay đầu lại, nhìn kích cỡ trên đế giày... đúng là size chuẩn.

Trình Thước cảm thấy có chút không thể tin được: "Làm sao anh biết được?"

"Cậu thông minh như vậy mà cũng không nghĩ ra à?" Lục Hoài Khiên nhướng mày.

"Anh có thể... ước lượng được size giày của tôi?" Trình Thước đoán.

"Tôi nghĩ, có lẽ tôi phải rút lại đánh giá cho rằng cậu thông minh rồi." Lục Hoài Khiên vuốt cằm nghĩ.

"Xem ra tôi cũng có lúc nhìn người sai nhỉ."

"Lục Hoài Khiên." Giọng điệu ngầm chứa ý nghiến răng.

Lục Hoài Khiên cười một cái, rồi cuối cùng cũng từ từ hé lộ đáp án: "Trước đây cậu không phải đã ngủ trong phòng ngủ của tôi sao?"

"Nhân lúc cậu ngủ, nhìn qua một chút size giày của cậu."

Trình Thước khịt mũi: "Những việc anh làm khi tôi đang ngủ, tôi đoán không ra, không phải rất bình thường sao?"

"Nhưng ít nhất cậu không nên đưa ra kết luận là tôi ước đoán, ước đoán sai số quá lớn, tôi không thích làm những việc không nắm chắc, mập mờ này đâu."

Trình Thước nhất thời câm nín.

Dù sao cũng chưa bao giờ nói lại được Lục Hoài Khiên.

"Cậu có thể thay đồ rồi đấy." Lục Hoài Khiên nhắc nhở.

"Lỡ như không vừa, tôi còn phải liên hệ với thợ cả nữa."

"Thay ngay tại đây à?"

"Đây là phòng thay đồ mà."

Trình Thước mím môi.

"Ý tôi là, anh có thể không..." Trình Thước muốn nói lại thôi.

Lục Hoài Khiên nheo mắt, im lặng vài giây rồi mới đáp: "Được, thay xong gọi tôi."

Cửa phòng thay đồ mở ra rồi đóng lại.

Trình Thước cởi áo khoác jean, thay áo hoodie và quần thể thao bằng sơ mi trắng ôm dáng, áo gi lê đen cùng quần tây đen. Cảm giác bó sát khiến anh có chút không quen, nhưng đúng là vừa vặn.

Thoáng thấy trong hộp còn thứ gì đó, anh lấy ra xem... Hóa ra là cà vạt. Anh quàng thử lên cổ, loay hoay buộc lại, nhưng chỉ thành một nút thắt méo mó. Không cần soi gương cũng biết là xấu, anh vội vàng tháo nó ra.

Quần áo thay rất nhanh, nhưng anh lại tốn quá nhiều thời gian với chiếc cà vạt.

Lục Hoài Khiên đợi một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi từ bên ngoài: "Xong chưa?"

Trình Thước vội nhét cà vạt vào túi quần.

"Xong rồi."

Anh mở cửa.

Lục Hoài Khiên dựa vào khung cửa, nghe tiếng động thì lập tức quay đầu nhìn... Bộ quần áo ôm sát làm nổi bật đường cong eo và mông, khiến cho Trình Thước trong bộ quần áo mới trông rất tinh tế, như một cậu chủ kiêu căng, quý phái, người đáng lẽ phải sống trong những tòa biệt thự rợp bóng cây xanh, với những bông hoa tươi đẹp. Mỗi ngày chỉ cần chờ đợi người yêu của mình về nhà.

Ánh mắt Lục Hoài Khiên khẽ tối lại. Hắn thu nụ cười, lướt mắt qua nếp gấp trên áo Trình Thước, bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường... Hắn không nên đặt làm bộ đồ này cho anh. Rõ ràng hắn đã bỏ ra không ít tiền, nhưng rồi Trình Thước lại phải mặc nó để cho người khác ngắm nhìn.

"Nhìn... kỳ lạ lắm sao?" Trình Thước thấy hắn im lặng quá lâu, bèn dò hỏi.

Lục Hoài Khiên hoàn hồn, ánh mắt sắc nét dần trở lại. Hắn nheo mắt, yết hầu khẽ động, chậm rãi nói, giọng nghiêm túc: "Rất đẹp, rất hợp với cậu."

Trình Thước dường như không quen khi được khen, chỉ đáp gọn: "...Ừm."

Lục Hoài Khiên suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Quần áo có vừa không?"

"Vừa."

"Giày thì sao?"

"Vừa in."

Hắn lặng lẽ quan sát Trình Thước một lúc, bỗng nhận ra điều gì đó: "Cà vạt của cậu đâu?"

Trình Thước thoáng cứng người, thấp giọng giải thích: "Tôi không biết thắt."

"Để tôi lên mạng tìm cách."

"Không cần đâu."

Lục Hoài Khiên bước đến gần, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt anh.

"Đưa cà vạt cho tôi."

Trình Thước lấy từ túi ra chiếc cà vạt đã bị vò đến nhăn nhúm. Nhìn tình trạng của nó, anh vô thức mím môi, lại sắp bị hắn chế giễu rồi.

Nhưng ngoài dự đoán, Lục Hoài Khiên chẳng nói gì. Hắn cầm lấy, kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, vuốt dọc theo nếp gấp hai lần, khiến những vết nhăn mờ đi đáng kể.

Hắn vòng tay qua cổ Trình Thước, luồn cà vạt qua cổ áo sơ mi trắng, ánh mắt rũ xuống, động tác chậm rãi để anh có thể nhìn rõ: "Trước tiên chỉnh độ dài, phân biệt đầu nhỏ và đầu to, đầu nhỏ đặt lên đầu to, thế này."

Đầu ngón tay thô ráp, những vết chai trên tay hắn vô tình lướt qua làn da mềm mại trên cổ anh. Chỗ bị chạm vào dần nóng lên, rồi nóng bừng. Trình Thước bất giác nín thở, không hiểu sao lại như vậy.

Động tác của Lục Hoài Khiên khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Trình Thước.

Ánh mắt chạm nhau, không khí trở nên ngột ngạt. Khi hắn không cười, trông hắn trầm ổn, nghiêm túc, nhưng cũng đầy áp lực. Trình Thước nhanh chóng né tránh ánh nhìn ấy, nó gần quá, anh không quen.

Vì vậy Lục Hoài Khiên cũng thu ánh mắt lại, tiếp tục động tác trên tay: "Đầu to vòng ngang qua đầu nhỏ hai lần."

"Kéo lên từ chỗ cổ áo." tay hắn chạm vào cổ họng Trình Thước, khớp ngón tay vô tình cọ xát với cục cổ họng.

"Cuối cùng luồn qua vòng ngang."

Lục Hoài Khiên tay trái nắm lấy nút thắt, tay phải nhẹ nhàng kéo đầu nhỏ, siết chặt cà vạt, điều chỉnh đến giữa, cuối cùng ấn phần đuôi xuống dưới áo gi lê: "Nút thắt cà vạt Kelvin, tôi nghĩ đây là cách thắt cà vạt dễ làm nhất, và cũng rất linh hoạt."

Làm xong mọi việc, hắn không lùi lại mà đứng yên tại chỗ, giữ khoảng cách có phần quá mức thân mật, lặng lẽ nhìn sâu vào mắt Trình Thước.

Ánh mắt tưởng chừng bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sự sắc bén không thể bỏ qua, như thể ngay giây sau sẽ nhìn thấu mọi thứ, bóc trần từng lớp từ trong ra ngoài, không để lại chút bí mật nào.

Trình Thước miễn cưỡng đáp lại ánh nhìn ấy, nhưng không đủ dũng khí duy trì lâu hơn. Anh vội vã kết thúc cuộc đối diện vô nghĩa này, dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng không muốn, cũng không dám đào sâu. Vô thức, anh lùi lại hai bước.

Lục Hoài Khiên thấy vậy, khẽ cau mày một cách khó nhận ra, không nói gì, chỉ xoay người rời khỏi cửa.

"Cảm ơn."

Giọng Trình Thước vang lên phía sau, có chút dò dẫm.

"Không cần cảm ơn." Lục Hoài Khiên đáp.

Bỗng chuông điện thoại reo. Hắn mở ra xem, thoáng ngạc nhiên rồi nhấn nút nghe:
"Hoài Hiên?"

Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc: "Anh, còn nhớ điều kiện anh đã hứa với em không?"

Hắn nhớ ra rồi, điều khoản bá vương, để Lục Hoài Hiên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Lục Hoài Khiên hỏi ngay: "Nhất định phải tối nay à?"

Đầu dây bên kia đáp: "Đúng vậy."

"Mấy giờ?"

"Sáu giờ ba mươi. Em sẽ gửi địa chỉ ngay. Hơi xa đấy, anh cố gắng đừng đến muộn."

"Sao không báo sớm hơn?"

"Việc nhiều quá, bận đến quên mất."

"Đúng là em."

Lục Hoài Khiên chộp lấy áo khoác gió bên cạnh, khoác vào rồi bước đi như bay.

Trình Thước vội hỏi: "Anh bận chuyện gấp à?"

Vừa đi, Lục Hoài Khiên vừa đáp: "Coi như vậy."

Trình Thước theo sau.

"Vậy bài thi viết của tôi..."

"Hoãn đến thứ Tư tuần sau."

Câu trả lời dứt khoát, không một lần ngoái đầu lại.

Trình Thước lặng lẽ trở về quầy bar.

Ánh mắt anh xuyên qua lớp kính mờ, cố gắng nhận ra bóng dáng đối phương, rồi đuổi theo bằng tầm mắt. Nhưng đến khúc quanh nơi góc phố, Lục Hoài Khiên đã khuất sau bức tường cao xây bằng gạch đỏ.

Chẳng mấy chốc, bóng tối dịu dàng ôm trọn vạt nắng cuối cùng. Tiếng chuông sáu giờ ngân vang, tan vào màn đêm đang dần buông xuống.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.