Trình Thước sững người, rồi từ từ ngẩng lên. Bất chợt, ánh mắt anh chạm phải đôi mắt sâu không thấy đáy của Lục Hoài Khiên.
Con ngươi hắn đen thẳm, chập chờn ẩn hiện, in bóng mái tóc xanh khói của anh. Đôi mắt ấy như đáy biển sâu nghìn mét, nơi ánh mặt trời không thể xuyên thấu, vừa thăm thẳm, tĩnh mịch lại vừa bí ẩn. Anh cảm nhận được một lực hấp dẫn cực lớn.
Đó cũng như một tín hiệu của sự đắm chìm… Anh biết rõ, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Lục Hoài Khiên, anh đã nhận ra sự nguy hiểm.
Trình Thước vội né tránh, ánh mắt anh vội vàng tìm điểm tựa, cuối cùng dừng lại trên chiếc ly nhỏ đặt ở quầy bar.
Đó là cả một vùng biển sâu có thể thu gọn trong lòng bàn tay, với con sứa lặng yên bên trong, tựa như một mẫu vật, đẹp đẽ và bất tử.
Dù việc chăm chú nhìn nó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng lại là cách tốt để né tránh. Nhìn một lúc lâu, anh chợt nhận ra, thời gian trong ly không hề tĩnh tại, mà chỉ như bị kéo dài ra vô tận. Những xúc tu màu xanh nhạt mảnh như sợi tơ thực chất vẫn đang chuyển động với một tốc độ cực kỳ chậm, tựa như một sinh vật lạ mất phương hướng, trôi nổi giữa vũ trụ bao la.
Cho đến khi người đối diện tự mình chuyển chủ đề, phá vỡ sự im lặng trong khoảnh khắc.
“Tôi vẫn phải nhắc cậu một câu, ly cocktail này tuy ít nhưng độ cồn rất cao.” Lục Hoài Khiên cười nói, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cocktail-blue-tra-cac/2719304/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.