🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cánh tay Lục Hoài Khiên vẫn khoác trên vai trái Trình Thước, nụ cười nửa miệng đầy vẻ cà lơ phất phơ, mấy ngón tay buông thõng đung đưa vu vơ giữa không trung. Mái tóc màu xanh khói của Trình Thước theo những cử động nhỏ của hắn mà cọ tới cọ lui qua cằm hắn.

Trong lòng thấy hơi ngứa ngáy, Lục Hoài Khiên bất giác đưa tay chạm thử một cái. Thấy sờ cũng thích, thế là hắn lại vuốt thêm hai lần nữa. Thấy đối phương không hề phản kháng, hắn không nhịn được lại xoa thêm ba cái nữa…

“Đừng sờ tóc tôi.” Trình Thước hết chịu nổi bèn đẩy hắn ra, lùi lại giữ khoảng cách xã giao.

Trong lòng bỗng thấy hụt hẫng, Lục Hoài Khiên đành phải từ từ rụt tay về, khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ.

“Ghét bị người khác sờ tóc lắm à?”

Trình Thước nhíu mày.

“Lúc bị xoa đầu, tôi có cảm giác mình bị đối xử như con nít vậy.”

“Nhưng tôi lại cho rằng đó là định kiến của cậu thôi. Cử chỉ thân mật là một cách thể hiện tình cảm, chẳng có ai quy định việc xoa đầu chỉ dành cho người lớn đối với trẻ nhỏ cả. Nếu cậu thấy khó chịu thì tôi có thể cho cậu sờ lại.”

Lục Hoài Khiên ngừng một chút.

“Có điều, tôi đang đứng thế này, đối với cậu mà nói, có phải hơi tốn sức không nhỉ? Có cần tôi ngồi xổm xuống không…”

“Lục Hoài Khiên!” Trình Thước cau mày cắt ngang lời hắn, giọng nói ngầm chứa mấy phần sát khí.

Lục Hoài Khiên nghe vậy thì bật cười ha hả, thầm nghĩ, thôi xong, lại vô ý chọc mèo hoang xù lông rồi. Hắn bắt đầu thành thục xin lỗi.

“Xin lỗi nhé, tôi không nhịn được nên giỡn một chút. Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi nhớ rồi, cậu không thích bị xoa tóc.”

Trình Thước khịt mũi một tiếng.

“Hy vọng trí nhớ của anh khá hơn trí nhớ cá vàng một chút.”

Lục Hoài Khiên cười đáp: “Cảm ơn cậu đã công nhận, tôi sẽ cố gắng.”

Trình Thước híp mắt lại, liếc Lục Hoài Khiên một cái. Ánh mắt đó không hẳn là ghét bỏ, mà là sự không tin tưởng lồ lộ ra mặt.

Thấy thế, đối phương lại cười càng tươi hơn, dường như nếu không trêu chọc một phen thì cả người sẽ khó chịu vậy. Trình Thước bất đắc dĩ nhếch mép một cái, ý ghét bỏ trong mắt càng lộ rõ, nhưng rồi lại bất giác cong cong đuôi mắt theo đối phương. Anh nghĩ mình có lẽ đã nhiễm phải loại virus mang tên Lục Hoài Khiên rồi.

Có lẽ tim anh đã mất kiểm soát chính vào khoảnh khắc này, và cảm xúc cũng vậy. Giống như giây trước anh rõ ràng vẫn đang cười, mà giờ đây lại bất giác vui quá hóa buồn. Anh rất ghét cảm giác mất kiểm soát, nhưng lại chẳng thể làm gì khác.

Trình Thước chợt nghĩ đến điều gì đó, theo thói quen cụp mắt xuống, siết các đầu ngón tay vào lòng bàn tay, hơi dùng sức khiến móng tay lún vào da thịt.

“Nhưng Lục Hoài Khiên anh vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc trước của tôi đấy.”

“Câu hỏi gì cơ?” Lục Hoài Khiên vẫn cười.

“Tôi hơi quên mất rồi. Chà, đúng là tôi có trí nhớ cá vàng thật mà. Mong bạn Trình Thước đây không chê tôi phiền, nhắc lại lần nữa được không?”

Là quên thật hay là không muốn trả lời đây?

Trình Thước ngẩng đầu liếc nhìn, vẫn không thể nhìn thấu nụ cười của Lục Hoài Khiên. Anh lại cúi đầu xuống, siết chặt ngón tay, như thể đang tự đấu tranh với chính mình.

Sau một khoảng im lặng kéo dài, anh mím môi, yết hầu khẽ động, cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp. Giọng anh nghèn nghẹn trong cổ họng.

“Anh Triệu nói với tôi, anh đã có người thích rồi, vậy tại sao tối nay anh vẫn đi xem mắt?”

Lục Hoài Khiên trước tiên “chậc” một tiếng.

“Triệu Minh đúng là thằng nhiều chuyện, không đáng tin chút nào.”

Ngay trước giây phút đối phương kịp nổi đóa, hắn đã đưa ra lời giải thích: “Tôi đi xem mắt thay em trai tôi thôi, chỉ là đi cho có lệ ấy mà. Bởi vì đối tượng xem mắt của em tôi đều là con gái, nhưng tôi lại thích con trai, hoàn toàn không có khả năng nào cả.”

Trình Thước kinh ngạc.

“Xem mắt mà cũng đi thay được à?”

Lục Hoài Khiên lắc đầu cảm khái: “Không được cũng phải được thôi. Dù sao tôi cũng đã hứa với em trai tôi rồi, đổi lại, nó cũng đồng ý với điều kiện tôi đưa ra.”

Trình Thước “Ồ” một tiếng, rồi hỏi: “Điều kiện gì thế?”

“Cậu đoán không ra à?”

“Chuyện trao đổi lợi ích giữa anh và em trai anh, làm sao tôi đoán ra được…”

“Quyền sử dụng đất.”

Trình Thước sững người.

“Em trai tôi ấy à, vừa đẹp trai vừa giàu có, nên chẳng bao giờ thiếu người muốn xem mắt với nó. Người ta hay nói thành gia lập nghiệp, sự nghiệp thì nó đã có rồi, nên cha mẹ tôi giờ suốt ngày giục nó thành gia. Mà nó thì lại khá hiếu thuận, yêu cầu của cha mẹ gần như là răm rắp nghe theo. Cha mẹ tôi sắp xếp xem mắt cho nó, bản thân nó không muốn đi nhưng cũng chẳng từ chối, thế là đành nhờ tôi đi giúp thôi.”

Trình Thước ngẩng đầu lên, ngây người nhìn Lục Hoài Khiên.

“Để nó chịu nhượng lại quyền sử dụng đất, tôi đành phải tạm thời bán rẻ thời gian và sự tự do cá nhân của mình mà thôi. Nó nhờ tôi đi xem mắt giúp mười lần.” Lục Hoài Khiên nhẩm tính một lát.

“Giờ vẫn còn sáu lần nữa. Tôi chỉ muốn đi cho nhanh, kết thúc cho sớm, nên tháng này mới đi liên tục như vậy.”

Lời giải thích của hắn vừa khớp với con số bốn lần mà Triệu Minh đã nói. Trình Thước gật đầu.

“Hóa ra là vậy.”

Anh nghĩ ngợi một lát rồi lại hỏi: “Theo lý mà nói, anh lớn tuổi hơn em trai anh, chẳng phải anh mới là người bị cha mẹ thúc giục chuyện cưới xin nhiều hơn sao… Mà khoan, anh vẫn còn độc thân đúng không?”

“Ừm.” Lục Hoài Khiên đắc ý nói: “Nhưng cha mẹ tôi không quản được tôi.”

“Bản thân tôi không muốn đi xem mắt, chẳng lẽ họ còn kề dao vào cổ bắt tôi đi chắc?”

Lục Hoài Khiên nhướng mày, cười một cách đáng ăn đòn.

“Họ cũng chỉ nắm thóp được em trai tôi thôi.”

Trình Thước nghe vậy thì bật cười không rõ lý do, rồi cũng hùa theo.

“Cha mẹ tôi cũng chẳng quản được tôi.”

Có điều, trường hợp không quản được của anh lại ở một tầng nghĩa khác, nói chính xác hơn thì phải là chưa bao giờ bị quản thì đúng hơn.

“Tất cả những chuyện tôi vừa nói với cậu, cậu phải giữ bí mật nhé, nhất là đừng nói cho Triệu Minh biết. Không thì hôm nay cậu nói với Triệu Minh, ngày mai cả quán bar này sẽ biết tôi đi xem mắt hộ người khác. Chuyện này quả thực làm tổn hại đến uy nghiêm của tôi, thể diện của ông chủ này còn đâu nữa?”

Trình Thước: “Hiểu rồi.”

Anh cắn môi dưới, còn định nói thêm gì đó thì bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại.

Lục Hoài Khiên chỉ liếc nhìn màn hình điện thoại, mặt hắn tức khắc hiện lên vẻ khó nói thành lời, ngũ quan hơi nhăn lại.

“Giờ cứ thấy điện thoại của Lục Hoài Hiên gọi tới là tôi lại sợ.”

Hắn than vãn xong câu đó liền quay người đi về phía góc phòng.

Trình Thước ở sau lưng lén cười trộm. Còn chưa cười được mấy tiếng thì người trong tầm mắt đột ngột xoay người lại, làm mấy khẩu hình miệng với anh…

Hay lắm, cậu lại cười trên nỗi đau của người khác rồi đấy.

Trình Thước run run vai, cười dữ hơn, cũng ném lại một câu.

– Anh làm gì được tôi?

Anh ngồi sau quầy bar, lặng lẽ chờ đợi. Lục Hoài Khiên gọi điện thoại rất lâu. Mãi mới đợi được hắn kết thúc cuộc gọi, đợi được hắn đi về phía mình, nhưng hắn cũng chỉ lướt qua quầy bar, chào anh một tiếng rồi nói phải đi thay đồng phục pha chế trước đã.

Triệu Minh quay lại quầy bar trước Lục Hoài Khiên. Ban nãy anh ta tự ý rời vị trí vì đau bụng. Thấy Lục Hoài Khiên vừa đi xem mắt về, Triệu Minh bèn buột miệng hỏi thăm vài câu, trêu chọc mấy lời. Vẫn như mọi khi, anh ta cố làm hắn tức anh ách rồi lấy đó làm vui, dù rằng lần nào cũng chẳng đấu lại Lục Hoài Khiên.

Trình Thước đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng cũng chỉ khẽ mỉm cười theo. Những lúc đông người, anh hiếm khi muốn chen vào, luôn chọn đóng vai người lắng nghe.

Giữa những tiếng cười, đôi lúc trong đầu anh cũng thoáng qua vài suy nghĩ, ví dụ như, hình như anh đã quên hỏi chuyện gì đó rồi. Sau đó, anh sẽ lặng lẽ đè nén ý nghĩ ấy xuống, bởi lẽ không khí hiện tại đã không còn thích hợp để hỏi về người mà Lục Hoài Khiên thích nữa.

Bởi vì sự bốc đồng cần có những điều kiện trời cho¹… Anh nhớ mình đã từng nói với Lục Hoài Khiên như vậy từ rất lâu trước đây.

Khách bắt đầu vãn dần vào lúc chín rưỡi tối.

Giờ này, chỉ còn ba mươi phút nữa là đến giờ Trình Thước tan làm. Sau khi phục vụ xong ly cocktail cho một vị khách, anh quay lại quầy bar thì bị Lục Hoài Khiên gọi lại: “Trình Thước, có muốn uống cocktail không? tôi mời cậu một ly?”

Đó là một câu hỏi đột ngột, chẳng ăn nhập vào đâu cả. Nhưng vì người hỏi là Lục Hoài Khiên, nên cũng không hẳn là quá đường đột. Trình Thước không đáp ngay, mà hỏi lại: “Sao tự dưng lại muốn mời tôi uống?”

Lục Hoài Khiên nhướng mày.

“Trả lời câu hỏi thì cũng phải có trước có sau chứ nhỉ? tôi nghĩ cậu nên trả lời câu hỏi của tôi trước, rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu sau.”

“Nhưng tôi hơi lo, tửu lượng của tôi không ổn lắm. Nếu uống xong cocktail rồi lại đi xe điện về, tôi sợ mình sẽ say rồi gục giữa đường mất.”

“Ừm, cũng có lý, là do tôi suy nghĩ không chu đáo.” Lục Hoài Khiên im lặng một lát rồi nói tiếp: “Nếu cậu say thật, tôi có thể đưa cậu về, hoặc là cậu ngủ lại một đêm trên tầng hai của quán bar, nếu cậu tin tưởng tôi. Với lại tôi nhớ hôm nay là thứ Sáu, cả ngày mai cậu được nghỉ, không có tiết.”

Ánh mắt Trình Thước hơi khựng lại, anh trêu một câu: “Trí nhớ của anh sao lúc tốt lúc không thế?”

Lục Hoài Khiên giả ngu: “Tôi cũng không biết nữa.”

“Vậy nếu... tôi từ chối, thì tôi có còn biết được câu trả lời của anh không?”

“Tôi thấy khó nói lắm. Dù sao thì cậu cũng phải thông cảm cho tâm trạng của một người bị từ chối chứ, biết đâu tôi cũng buồn mất một thời gian thì sao. Mà những lúc buồn, tôi thường chẳng muốn nói chuyện lắm.”

Trình Thước liếc xéo hắn: “Có cần phải làm quá lên thế không?”

“Bộ cậu mới quen tôi ngày đầu à?” Lục Hoài Khiên trưng ra vẻ mặt vô tội hết sức.

“Tôi trước giờ vẫn luôn làm quá như vậy mà.”

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi.

“Tôi đồng ý.” Trình Thước cụp mắt xuống.

“Bây giờ, anh có thể cho tôi biết câu trả lời được chưa?”

Im lặng vài giây, anh nhíu mày.

“Đừng nói với tôi là anh lại quên mất câu hỏi là gì đấy nhé.”

“Không quên, không quên đâu, lần này tôi rút kinh nghiệm rồi.” Lục Hoài Khiên khẽ mỉm cười.

“Nhưng trước hết, cậu cần phải chứng kiến sự ra đời của ly cocktail này, cũng chỉ mất chừng ba phút thôi, hy vọng cậu sẽ nể mặt.”

“Ban nãy anh đâu có nói nhiều điều kiện như vậy.”

“Thì bây giờ tôi bổ sung thêm.”

“Được rồi.”

Lục Hoài Khiên xoay người, lấy chai rượu, dụng cụ đong, ly và những thứ khác từ trên tủ rượu xuống.

Trên nhãn chai toàn là tiếng Anh, Trình Thước nhìn không hiểu lắm nên thôi không cố nhìn nữa.

Dụng cụ đong rượu làm bằng kim loại màu bạc, có hai đầu, hình dáng tựa như một chiếc đồng hồ cát.

Còn về chiếc ly.

Trình Thước giơ tay ướm thử trong không trung, nếu cầm lên, có lẽ lòng bàn tay sẽ vừa vặn bao trọn lấy chiếc ly.

“Ly nhỏ thật đấy.”

“Loại này gọi là ly shot, tên tiếng Anh là 'shot', nghĩa là phải uống một hơi cạn sạch.”

“Trông có vẻ không đựng được bao nhiêu rượu nhỉ, chắc tôi uống xong cũng không say đâu?”

“Cái đó thì chưa chắc.”

Chỉ thấy Lục Hoài Khiên rót một thứ chất lỏng màu xanh lam vào ly. Chất lỏng vừa đủ lấp đầy phần đáy ly hình bán cầu. Đó là một màu xanh đậm, có độ bão hòa cao, nhưng lại trong suốt long lanh, tựa như một viên đá quý màu xanh biển chưa qua mài giũa.

“Đây là siro Blue Curacao². Cậu thấy có giống màu của biển sâu không?”

(2) Blue Curacao:

Trình Thước đáp: “Tôi thấy nó giống màu của dung dịch đồng sunfat³ nồng độ cao hơn.”

(3) Dung dịch đồng sunfat: Đồng sunfat hay còn gọi là phèn xanh có công thức hóa học là CuSO4. 5H2O, là hóa chất có dạng bột kết tinh, tinh thể có màu xanh lam hay màu xanh tím, dễ tan trong nước. Nó thường được sử dụng để kiểm soát tảo và tảo sợi thân lớn.

Lục Hoài Khiên không nhịn được, bật cười.

“Cậu bị dị ứng với sự lãng mạn à?”

Trình Thước đáp lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Ừ, mà còn là bệnh nhân nặng nữa.”

Nghe vậy, Lục Hoài Khiên lại bật cười. Hắn rót tiếp một thứ rượu không màu, trong suốt vào ly. Thứ rượu này không hề hòa lẫn với lớp siro Blue Curacao bên dưới mà phân tầng rất rõ rệt. Khi rót đến cách miệng ly khoảng hai centimet, hắn đổi sang một loại rượu màu xanh lam nhạt hơn.

Cuối cùng, trong ly hình thành một dải màu chuyển sắc đẹp mắt, từ xanh lam nhạt, đến không màu, rồi đến xanh lam đậm ở đáy.

Hắn cầm ống nhỏ giọt lên: “Làm ảo thuật cho cậu xem này, tuyệt đối đừng chớp mắt nhé.”

Lời vừa dứt, một giọt rượu Baileys⁴ màu trắng ngà rơi vào tầng rượu xanh lam. Trọng lực kéo nó xuống lớp rượu trong suốt không màu. Giọt rượu Baileys lơ lửng giữa không trung, đầu tiên giãn nở thành hình bán cầu, chất lỏng khuếch tán trở nên trong hơn, phản chiếu môi trường xung quanh thành màu xanh lam nhạt. Sau đó, nhiều sợi tơ màu xanh nhạt từ từ buông xuống, đậu lại trên ranh giới giữa lớp màu xanh đậm và lớp không màu.

(4) Rượu Baileys: Rượu sữa hay rượu sữa Baileys là một dòng rượu Whisky sữa. Được ra mắt vào năm 1974 và người ta biết đến nó là một dòng rượu sữa lừng danh từ Ailen. Rượu sữa có nồng độ khá hoàn hảo khoảng 17% có vị ngọt, thơm, phù hợp với nhiều người, đặc biệt là phụ nữ.

Trình Thước kinh ngạc mở to mắt: “Giống như... một con sứa.”

Lục Hoài Khiên mỉm cười không nói gì, hắn lại nhỏ giọt rượu Baileys thứ hai vào chính giữa ly. Con sứa trong ly lập tức khẽ lắc lư theo trọng lực của giọt rượu vừa rơi xuống, như thể nó đang thực sự trôi nổi, bơi lơ lửng giữa lòng biển sâu.

“Đẹp không?” Lục Hoài Khiên hỏi.

“Kỳ diệu thật.”

Trình Thước rướn người lại gần hơn một chút, nhìn chằm chằm vào con sứa đang dần đứng yên trong ly, ngắm nhìn thân hình nó lơ lửng giữa tầng rượu trong suốt, cùng những chiếc xúc tu màu xanh lam nhạt, đẹp như mơ như ảo.

“Tôi hơi không nỡ uống.” Suy nghĩ vài giây, Trình Thước nói tiếp: “Khoảnh khắc giọt rượu Baileys đó rơi xuống, tôi có cảm giác nó giống như một sinh vật phù du bị giam cầm, sau khi phá vỡ được phong ấn của ống nhỏ giọt thì đã trở về với biển cả bao la, thân hình bị dồn nén cuối cùng cũng được giải phóng, trở nên tự do tự tại.”

Lục Hoài Khiên bật cười, ý cười dần lan tỏa trên khoé mắt, bờ môi hắn.

“Tôi đoán là cậu sẽ thích nó mà. Xem ra vận may của tôi cũng không tệ lắm.”

“Ly cocktail này tên là Blue Jellyfish.”

“Ấn tượng của tôi về loài sứa là một loài sinh vật phù du có xúc tu đầy gai, bên trong thì mềm mại. Quan trọng nhất là, ở dưới đáy biển sâu, nó rất tự do.”

Cũng rất giống cậu, hắn lược đi nửa câu sau, chỉ nói thầm trong lòng.

Lục Hoài Khiên đăm chiêu nhìn Trình Thước, nụ cười trên môi dần trở nên sâu thẳm hơn.

“Hồi chúng ta chưa thân lắm, nếu tôi chủ động mời cậu một ly cocktail, tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ hiểu lầm rằng tôi có ý đồ xấu, rằng tôi đã bỏ thuốc vào rượu mời cậu. Khả năng cao là cậu sẽ từ chối tôi, hoặc ngoài mặt thì nhận lời, nhưng sau lưng lại từ chối thẳng thừng.”

“Nhưng thật ra, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã muốn tự tay pha cho cậu một ly Blue Jellyfish rồi.”

─────────────

(1) ở đoạn này là “因为冲动需要得天独厚的条件” tui ngồi dò thì chỉ thấy có đoạn tựa tựa là “Bốc đồng được ưu ái của số phận” :))) vẫn không nhớ là mình edit từ đó ra sao, có gì thông cảm cho tui!!! Nm c43 hơi bị quắn còn c44 thì nó cũm cũm ấy ấy

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.