🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trình Thước khẽ nheo mắt, nhưng không nói gì.

“Cậu dám phản bác không? Dám nói là cậu không thích không?" Nụ cười đắc thắng dần nở rộ trên môi Đường Ý.

“Cậu không dám chứ gì?”

“Tôi lại mong cậu phản bác tôi cơ, như vậy tôi có thể nhân cơ hội này cảnh cáo anh, tránh xa Lục Hoài Khiên ra một chút. Không thích đối phương mà còn chơi trò mập mờ với người ta, là chuyện rất không biết điểm dừng đấy.”

Trình Thước cười khẩy một tiếng.

“Tôi còn chưa cần anh dạy tôi thế nào là chừng mực đâu."

Đường Ý hất cằm, hừ cười.

“Vậy à?”

“Còn bộ vest cậu đang mặc trên người nữa, tôi biết, là Lục Hoài Khiên nhờ nhà thiết kế của thương hiệu Resonant thiết kế riêng cho cậu đấy, nhưng thế thì sao chứ? Trong tủ đồ của tôi có mấy chục bộ vest đặt may riêng, cùng một nhà thiết kế với cậu. Những thứ cậu có, tôi đã có từ lâu rồi.”

Cậu ta như nhớ ra điều gì, trở nên hùng hổ hơn: “À đúng rồi, cậu có biết nhà hàng Lục Hoài Khiên thích đến nhất không? Cậu có biết loại rượu Lục Hoài Khiên thích uống nhất không? Cậu có biết ban nhạc Lục Hoài Khiên thích nhất không?"

"Tôi còn chẳng cần hỏi thêm, cũng đoán được là cậu chẳng biết gì hết."

"Còn tôi thì biết." Vẻ mặt thượng đẳng của Đường Ý lộ rõ mồn một, "Tôi đã cùng Lục Hoài Khiên đến thưởng thức ở nhà hàng lãng mạn nhất Luân Đôn, Clos Maggiore; tôi đã cùng Lục Hoài Khiên uống rượu whisky Johnnie Walker nhãn xanh; tôi đã từng bỏ ra cả đống tiền để sưu tập album tuyệt bản của Eagles."

"Vậy cậu thì làm được gì cho Lục Hoài Khiên chứ?" Đường Ý liếc mắt, ánh nhìn khinh khỉnh lướt qua lướt lại trên mặt Trình Thước, "Để tôi đoán xem nào, không phải là cậu đến hộ chiếu cũng không có đấy chứ? Không phải là hơn hai mươi năm cuộc đời cậu đều bị mắc kẹt ở cái tỉnh Tường Giang bé bằng lòng bàn tay này đấy chứ?"

Lời vừa dứt, tiếng thông báo điện thoại đột ngột vang lên.

Đường Ý cầm lên xem, vẻ mặt càng thêm đắc ý. Cậu ta huơ huơ màn hình điện thoại trước mặt Trình Thước.

“Cậu xem, Lục Hoài Khiên chủ động nhắn tin tìm tôi này."

“Dù cậu không muốn thừa nhận nhưng cũng phải thừa nhận, cha mẹ nhà họ Lục đều rất thích tôi, tôi mới là người luôn ở bên cạnh Lục Hoài Khiên. Trình Thước, cậu lấy gì ra mà so với tôi?"

Nói xong, cậu nghênh ngang bỏ đi, không cho Trình Thước thời gian phản bác.

Dù từ đầu đến cuối, Trình Thước gần như không biểu cảm gì, nhưng trong lòng ít nhiều cũng bị những lời của Đường Ý làm cho khó chịu.

Quan trọng nhất là, cậu chưa kịp đáp trả lại, nghĩ lại sau đó, thực ra có quá nhiều điểm có thể vặn lại Đường Ý. Nghĩ đến đây, Trình Thước chỉ cảm thấy như có cục tức nghẹn trong lòng, không nói không được, mà lại chẳng có chỗ nào để xả.

Cuộc đấu võ mồm này thậm chí còn ảnh hưởng đến khẩu vị của anh, khiến bữa trưa anh gần như chẳng ăn được bao nhiêu.

Đến giờ trà chiều, anh lại thấy hơi đói, cũng phải cảm ơn món tráng miệng sau bữa ăn. Trình Thước vừa nhai kẹo cứng kêu răng rắc, vừa nhắn tin cho Lục Hoài Khiên: Nhà hàng anh thích đến nhất ở đâu? Loại rượu anh thích uống nhất là gì? Ban nhạc anh thích nhất tên là gì?

Lục Hoài Khiên trả lời: Sao cậu đột nhiên lại nghĩ đến chuyện hỏi tôi mấy cái này?

Phía sau còn kèm theo sticker chó Samoyed đang chơi xích đu.

Còn ra vẻ nữa.

Trình Thước: Tôi chỉ là đột nhiên hơi tò mò thôi

Lục Hoài Khiên: Tôi không tin cậu sẽ đột nhiên tò mò về mấy thứ này đâu

Lục Hoài Khiên: Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu có thể thành thật một chút không?

Trình Thước: Đây cũng là một trong những điều ước sinh nhật của anh à?

Lục Hoài Khiên: ! Sao cậu biết tôi sắp gửi cái gì vậy!

Trình Thước nhìn dòng chữ này, cười có chút bất đắc dĩ.

Nhưng phải công nhận, bị Lục Hoài Khiên chen ngang như vậy, nỗi bực dọc trong lòng anh đúng là vơi đi nhiều. Anh cầm điện thoại gõ chữ: Vừa nãy tôi gặp Đường Ý

Lục Hoài Khiên: Sao cậu ta cứ âm hồn không tan thế nhỉ

Lục Hoài Khiên: Nói thật nhé, tôi cứ thấy cậu ta là lại bực mình

Lục Hoài Khiên: Dù cậu ta có nói gì với cậu, cậu cũng tuyệt đối đừng tin

Lục Hoài Khiên: Sau này đừng để ý đến cậu ta nữa, lãng phí sức lực và thời gian của cậu thôi

Tốc độ gõ chữ của đối phương đúng là rất nhanh, liên tiếp bốn tin nhắn.

Bên Trình Thước mới gửi được câu thứ hai: người ta nói với tôi, người ta đã cùng anh đến nhà hàng lãng mạn nhất Luân Đôn (Nghe phát âm thì giống như bắt đầu bằng chữ C, người ta nói tiếng Anh, tôi không biết viết)

Lục Hoài Khiên: Clos Maggiore?

Trình Thước: Đúng, chính là nó

Lục Hoài Khiên: Đệt

Lục Hoài Khiên: Cậu ta lừa cậu đấy

Lục Hoài Khiên: Lần đó là kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ tôi, hai người họ đến Luân Đôn du lịch, thế là tôi đặt nhà hàng lãng mạn nhất, bốn người chúng tôi cùng đi ăn, không có mập mờ như cậu ta nói đâu

Trình Thước: Người ta còn nói, người ta đã cùng anh uống rượu whisky nhãn xanh (của Johnnie Walker, tôi không nhớ rõ tên)

Lục Hoài Khiên: Nhưng sự thật là, tôi mua hai chai whisky nhãn xanh Johnnie Walker, cậu ta cứ nằng nặc đòi uống, nên tôi tặng cậu ta một chai còn nguyên tem.

Lục Hoài Khiên: Nếu cùng uống qua rượu của một thương hiệu mà cũng tính là uống chung...

Lục Hoài Khiên: Cạn lời.jpg

Trình Thước: Cuối cùng người ta nói, người ta đã từng bỏ ra cả đống tiền để sưu tập album tuyệt bản của ban nhạc anh thích nhất (Egles? Viết thế này đúng không nhỉ? Tôi quên rồi, nói chung là anh hiểu ý là được)

Lục Hoài Khiên: Eagles

Lục Hoài Khiên: Cậu ta đúng là đã mua được album tuyệt bản của ban nhạc Eagles với giá cao, nói là muốn tặng cho tôi.

Lục Hoài Khiên: Nhưng tôi có nhận đâu, tôi từ chối rồi mà!!!!!

Lục Hoài Khiên: Tôi đúng là chịu cậu ta rồi đấy, đúng là biết chơi chữ thật.

Trình Thước ngẩn ra một lúc lâu, cuối cùng cũng phản ứng lại, anh cúi đầu bật cười.

Ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống một dòng chữ: Hiếm khi thấy anh nổi điên một lần /cười trộm

Lục Hoài Khiên: Đường Ý luôn như vậy, toàn đi rêu rao mấy chuyện không đúng về tôi ở bên ngoài. Người khác thì tôi không để tâm, nhưng tôi không muốn cậu hiểu lầm tôi, nên sau này nếu có bất kỳ thắc mắc nào, cứ hỏi thẳng người trong cuộc để xác minh nhé~

Lục Hoài Khiên: Có khách đến bắt chuyện với tôi rồi, nói chuyện sau nhé.

Lần này nhận được tin nhắn của Lục Hoài Khiên, đã là hai tiếng sau.

Lục Hoài Khiên: Ayyyyy! Cuối cùng cũng tiễn khách đi được rồi!

Lục Hoài Khiên: Tôi cần có người nói chuyện cùng

Lục Hoài Khiên: Để xoa dịu tâm hồn bị tổn thương này

Trình Thước: ?

Lục Hoài Khiên: Cái ông tổng giám đốc vừa mới đến, chiều theo sở thích của tôi, ban đầu là nói chuyện về rượu, từ rượu lên men đến rượu chưng cất, lúc đầu tôi còn tưởng gặp được tri âm, kết quả càng nói càng thấy sai sai.

Trình Thước: Không biết lại còn tỏ ra hiểu biết?

Lục Hoài Khiên: Đúng thế, không biết mà lại thích nói, nói đến đoạn sau thì sơ hở đầy rẫy, tôi muốn đi cũng không đi được, chỉ đành nghe ông ta chém gió, nghe mà khó chịu thực sự, nhưng cũng không tiện sửa lại lời ông ta, dù sao cũng phải giữ lại chút thể diện cho người ta chứ.

Lục Hoài Khiên: Cuối cùng, ông ta cũng lộ rõ mục đích thật sự, ông ta nói…

Trình Thước: Ông ta nói?

Lục Hoài Khiên: Ông ta nói muốn đầu tư vào quán bar cocktail của tôi, xây dựng thương hiệu nổi tiếng, mở rộng thị trường quốc tế, biến nó thành Luckin* trong giới cocktail!

*Luckin Coffee: Chuỗi cửa hàng cà phê lớn của Trung Quốc.

Sau dấu chấm than là một khuôn mặt nhỏ màu vàng với dải băng đỏ buộc trên trán.

Trình Thước xem mà bật cười: Tuy không hiểu lắm, nhưng tôi cảm giác như đang vẽ vời viễn cảnh xa vời vậy

Lục Hoài Khiên: Chính là vẽ vời đấy, lại còn là kiểu tự tin mù quáng mà vẽ vời chuyện lớn lao nữa, tôi đã từ chối khéo không biết bao nhiêu lần rồi, mà ông ta vẫn không hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của tôi, cứ một mực thuyết phục tôi, mãi mới đuổi đi được.

Lục Hoài Khiên: Thế nên tôi mới không có hứng thú với tiệc sinh nhật của mình, từng người từng người một, đều là tinh anh thương trường, đến đây với mục đích kiếm tiền, mục đích nói chuyện quá rõ ràng, tôi không thích.

Trình Thước: Nhưng mà phải công nhận, cách ăn mặc hôm nay của anh cũng rất ra dáng tinh anh thương trường (đặc biệt là lúc không mở miệng nói chuyện)

Lục Hoài Khiên: Hết cách rồi, mấy dịp trang trọng thế này, vẫn phải giả vờ một chút.

Lục Hoài Khiên: Lại có người đến rồi, nói chuyện sau nhé.

Lần này Lục Hoài Khiên biến mất, vậy mà lại kéo dài đến tận khi tiệc tối kết thúc, vẫn trong tình trạng mất liên lạc.

Trình Thước đến cái bóng của hắn cũng không thấy đâu.

Một bộ phận khách có việc bận vào buổi tối nên đã rời đi từ chiều, một bộ phận khác thì ban ngày thực sự không có thời gian, đến chạng vạng tối mới đủng đỉnh tới.

Trình Thước nhớ mặt rất nhanh, có lẽ là bệnh nghề nghiệp của dân mỹ thuật tái phát, anh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy không ít gương mặt mới.

Anh tìm một góc gần cửa sổ, vừa hóng gió đêm vừa ngắm cảnh đêm. Lúc Tô Bỉnh Nhiên hoặc Triệu Minh ở bên cạnh thì nói chuyện vài câu với đối phương, lúc không có ai bên cạnh thì yên lặng suy nghĩ chuyện của mình.

Chẳng mấy chốc đã gần đến mười một giờ đêm, khách khứa lục tục ra về, những người ở lại chưa đi đều là dự định tối nay sẽ ở lại khách sạn.

Trong phòng tiệc lớn giờ chỉ còn lại lác đác vài vị khách.

Trình Thước vẫn chưa biết vị trí phòng tổng thống mà Lục Hoài Khiên nói đến ở đâu. Anh không hề mong chờ gì nhiều, chỉ đơn thuần là tò mò, dù sao thì cũng chưa từng trải nghiệm qua. Anh gửi tin nhắn hỏi hắn một câu, đợi mười lăm phút, quả nhiên vẫn bặt vô âm tín như đá chìm dưới đáy biển.

Anh lặng lẽ đút điện thoại vào túi.

"Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Bên tai đột nhiên vang lên giọng đàn ông xa lạ, thô kệch. Trình Thước quay đầu lại, cả người như bị sét đánh giữa trời quang, cứng đờ tại chỗ.

Tổng giám đốc Tào.

Ký ức bị chôn vùi dần dần hồi phục, đối phương cười đến mức mặt nhăn nheo, hai chiếc răng vàng lóe lên dưới đôi môi dày, gương mặt này, anh đã gặp ở quán bar Mạc Lam.

Lần trước anh thoát thân được cũng là nhờ A Duật giúp đỡ.

Trình Thước tức thì cảm thấy toàn thân không thoải mái.

Đối phương lại tiến gần về phía anh mấy bước, lớp mỡ trên bụng bia rung lên theo từng bước chân.

“A Duật nói cậu là bạn của Lục Hoài Khiên, quả nhiên, tôi biết ngay là chúng ta sẽ gặp lại ở tiệc sinh nhật mà, đúng là duyên do trời định.”

Trình Thước lùi lại nửa bước, cười gượng gạo.

"Vâng."

"Thực ra tôi đã để ý cậu từ lâu rồi."

Tổng giám đốc Tào cúi đầu, một lần nữa thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Cậu rất đẹp, tôi rất ngưỡng mộ cậu."

Trình Thước cố gượng cười.

“Cảm ơn ông.”

Tổng giám đốc Tào đưa ly rượu trong tay qua, "Rượu này vị khá ngon, cậu nếm thử xem?"

"Cảm ơn ý tốt của ông." Trình Thước cười như không cười mà từ chối: “Tôi bị dị ứng cồn.”

Tổng giám đốc Tào "chậc" một tiếng, đành không cam lòng thu tay về.

"Ôi chao, thế thì tiếc quá, vị thật sự rất ngon."

Trình Thước cười gượng hai tiếng.

Tổng giám đốc Tào chép miệng suy nghĩ mấy giây, lại nói: "Tôi biết cậu học mỹ thuật, thật tình cờ, tôi cũng rất hứng thú với mỹ thuật, hay là tối nay, chúng ta tìm một nơi không ai làm phiền, nói chuyện về sự khác biệt giữa trường phái trừu tượng, trường phái cụ tượng và trường phái ấn tượng?"

Nụ cười giả tạo trên mặt Trình Thước tức khắc tan biến sạch sẽ.

Anh lại lặng lẽ lùi về sau nửa bước.

Tổng giám đốc Tào lại bước tới nắm lấy tay phải của Trình Thước.

“Tôi muốn mua tranh của cậu.”

Trình Thước cố nén cảm giác buồn nôn, rút ngón tay ra.

“Xin lỗi, tranh của tôi thực sự không đáng để trưng ra.”

Tay tổng giám đốc Tào lúc này lại lần đến eo Trình Thước, linh hoạt như một con rắn trơn tuột.

Trình Thước không thể nhịn được nữa mà tránh đi, nghiến chặt răng hàm, mới miễn cưỡng không trực tiếp trở mặt với đối phương, "Xin lỗi, tổng giám đốc Tào, tôi xin phép đi vệ sinh một lát."

Nói xong, anh cũng không thèm nhìn phản ứng của tổng giám đốc Tào nữa, quay người đi thẳng, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh.

Tim anh đập thình thịch như trống gõ.

Anh khóa trái cửa phòng vệ sinh, trốn ở bên trong, gửi tin nhắn cho Lục Hoài Khiên than thở: Cứu mạng, thành phố Hoa Phong này thật sự quá nhỏ bé, tôi gặp phải lão dê già họ Tào đã từng quấy rối tôi ở quán bar trước đây.

Vẫn không có hồi âm, cũng không biết hắn đi làm gì mà bận rộn đến thế.

Trình Thước trốn trong phòng vệ sinh rất lâu, cho đến khi pin điện thoại chuyển sang màu đỏ.

Bật chế độ tiết kiệm pin cũng không ngăn được dung lượng pin hao hụt, lát nữa tự động tắt nguồn, cho dù Lục Hoài Khiên có trả lời tin nhắn, anh cũng không nhận được.

Trình Thước nhắn tin liên lạc với Triệu Minh và Tô Bỉnh Nhiên, thật trùng hợp, cả hai người cũng chơi trò mất liên lạc online.

Nhưng chắc là khách sạn có thể cho thuê sạc dự phòng, anh nghĩ, mình lẻn ra ngoài một cách lặng lẽ, cùng lắm là mượn được rồi lại quay về, đã qua lâu như vậy rồi, tổng giám đốc Tào chắc không còn đứng canh ở cửa phòng vệ sinh chờ anh đâu nhỉ?

Trình Thước dò xét đẩy cửa phòng vệ sinh ra, còn chưa đi được hai bước, bất ngờ phát hiện cửa phòng vệ sinh lại bị khóa trái từ bên ngoài.

Tiếc là lúc này phản ứng lại thì đã quá muộn!

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Trình Thước bị người ta siết chặt cổ họng từ phía sau. Anh không nhìn thấy bộ dạng của kẻ đứng sau lưng, chỉ có thể thoáng thấy cơ bắp cánh tay đang kẹp chặt ở cằm mình, hình như là người có luyện tập chuyên nghiệp.

Cảm giác như là kẻ giúp sức do tổng giám đốc Tào mời đến.

Sức lực quá chênh lệch, sự giãy giụa của Trình Thước dần trở nên vô ích, hơi thở ngày càng khó khăn, tay chân cũng mềm nhũn ra.

Trên đầu đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, không biết là bị vật nặng gì đó đập trúng.

Trình Thước hoàn toàn mất đi ý thức.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.