Lục Hoài Khiên làm việc rất hiệu quả, hắn dùng tổ hợp phím Ctrl+C rồi Ctrl+V, các phím tắt được gõ nhanh như bay.
Một tiếng sau, hắn gửi tập tin đã sắp xếp xong cho Trình Thước, kèm theo một stick mang tính khoe khoang. Hắn vốn tưởng sẽ nhận được lời khen ngợi từ Trình Thước, nhưng người đối diện lại chẳng hề ngẩng đầu, giọng đều đều nói hai tiếng cảm ơn, rồi sau đó cung kính mời hắn ra khỏi phòng làm việc.
“Dùng xong đã lập tức vứt đi, em cũng bạc bẽo quá rồi đấy!” Lục Hoài Khiên nửa đùa nửa thật phàn nàn. Nói thì nói vậy, nhưng động tác lại rất nhanh gọn, hắn ôm luôn chiếc ghế xoay rời đi, tránh tiếng bánh xe ma sát trên sàn làm ồn đến Trình Thước.
Trở lại không gian riêng của mình, Lục Hoài Khiên xem kết quả bài thi viết tuyển dụng.
Bài thi viết được thực hiện online, nhưng hắn không sợ có người gian lận, vì căn bản là không thể gian lận được. Thứ nhất, bài thi có giới hạn thời gian, khối lượng câu hỏi lại đặc biệt lớn, nếu ứng viên tìm kiếm từng câu một thì chắc chắn không kịp giờ, không thể viết xong. Thứ hai, năm mươi phần trăm câu hỏi hắn ra đều cực kỳ hóc búa, nếu không lật tung cả Baidu lên thì cũng chẳng thể tìm ra đáp án.
Tất cả câu hỏi trắc nghiệm đã được hệ thống chấm xong, chỉ còn lại câu hỏi tự luận cần hắn tự mình xem xét.
Cách nhau một bức tường, hai người vùi đầu vào công việc đến tận đêm khuya. Mệt thì tắm rửa rồi đi ngủ. Đêm đó, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Lục Hoài Khiên không có thói quen ngủ nướng, nhưng Trình Thước thì thỉnh thoảng lại có… Cũng chỉ vào lúc rảnh rỗi. Nếu bận rộn, anh có thể dậy còn sớm hơn cả Lục Hoài Khiên. Hôm nay chính là một ví dụ điển hình.
Sau khi tỉnh dậy, Lục Hoài Khiên vệ sinh cá nhân xong liền đi thẳng vào bếp làm bữa sáng. Hắn tỉ mỉ bày biện xong phần ăn cho hai người, thì đột nhiên Trình Thước đi ngang qua báo rằng đã ăn rồi. Hóa ra hắn mất công vô ích. Hắn hỏi anh ăn gì, thì nhận được câu trả lời là rau luộc, trứng và mì.
Nói xong, Trình Thước nhanh như chớp biến về phòng làm việc, không quên đóng cửa lại.
Hoàn toàn không cho Lục Hoài Khiên chút thời gian nào để nói chuyện phiếm.
Buổi trưa cũng vậy. Chỉ thấy Trình Thước giải quyết veo chén cơm, rồi lại lẳng lặng quay về phòng vẽ bản thảo. Lục Hoài Khiên muốn tranh thủ nói chuyện cũng chẳng kịp nói thêm câu nào.
Mãi đến chiều, “tình hình” mới có chuyển biến.
Lúc đó, Lục Hoài Khiên đang nhắn tin cho những bartender đã vượt qua bài thi viết, mời họ tham gia buổi phỏng vấn cuối cùng. Khóe mắt hắn chợt liếc thấy một bóng người, quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là Trình Thước, trên tay còn đang ôm máy tính.
Chiếc máy tính được đặt lên bàn, Trình Thước căng mặt hỏi: “Anh thấy đẹp không?”
Lục Hoài Khiên đang định trả lời thì người kia như nhớ ra điều gì, nói luôn: “Em muốn nghe sự thật, em không cần lời khen giả dối.”
“Đẹp mà.” Lục Hoài Khiên cố gắng nói với giọng nghiêm túc.
“Thật không?” Trình Thước hỏi lại.
“Thật.” Lục Hoài Khiên gật đầu.
Trình Thước cúi người xuống, rướn cổ nhìn vào màn hình, đôi mày hơi nhíu lại: “Nhưng em thấy vẫn chưa đủ ấn tượng, có lẽ là do phối màu có vấn đề. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu nhỉ?”
Anh gãi đầu: “Trước giờ em luôn nghĩ phối màu là thế mạnh của mình, thế mà hôm nay sửa màu cả buổi sáng, sửa đến mức em sắp hoài nghi nhân sinh luôn rồi. Có lẽ em không giỏi phối màu theo phong cách cổ điển lắm.”
Lục Hoài Khiên suy nghĩ một lát rồi đề nghị: “Hay là em thử tham khảo cách phối màu của các bức tranh cổ điển xem sao?”
Nghe vậy, Trình Thước khẽ thở dài: “Em đã tham khảo cách phối màu của tranh cổ điển rồi, kết quả chính là cái hiệu ứng trước mắt này đây. Có lẽ vì em tham khảo hoàn toàn theo tranh cổ điển nên hiệu ứng cuối cùng trông hơi bị… xưa quá, thiếu mất cảm giác cốt lõi nhất mà em muốn, cái cảm giác tân thời ấy.”
“Thật ra, hồi năm nhất đại học, ở lớp tự chọn, em từng học sơ qua về Quốc họa, nhưng lâu quá rồi em không đụng đến nên chữ lại trả thầy hết rồi. Thực ra, nếu em đi tìm tài liệu liên quan, tự học cách phối màu truyền thống, từ từ, tĩnh tâm mài giũa, cuối cùng thể nào cũng ra được hiệu quả em mong muốn thôi, nhưng mà.” Trình Thước gục đầu xuống: “không kịp thời gian nữa rồi.”
“Em đừng lo.” Lục Hoài Khiên an ủi: “Thế nào cũng có cách thôi.”
“Cách gì ạ?”
Thật ra Lục Hoài Khiên cũng vừa mới bắt đầu nghĩ, hắn trầm ngâm một lát rồi kêu lên: “Có rồi!”
“Anh chợt nhớ ra, anh quen một người, là người trong nghề về mảng này đó!”
“Người trong nghề?” Trình Thước hỏi lại.
“Cậu ấy làm công việc phục chế cổ vật, thường ngày chuyên vá víu, sửa chữa tranh cổ, nên đương nhiên rất rành về pha màu các kiểu. Để anh hỏi giúp xem cậu ấy có rảnh hướng dẫn em một chút không?”
Nói rồi, hắn mở WeChat.
“Chà, bọn anh đúng là lâu lắm rồi không liên lạc.”
Trong thoáng chốc, Lục Hoài Khiên lại không thể nhớ ra tên đầy đủ của đối phương, chỉ nhớ có một chữ “Y” (祎),mà chữ này lại khá đặc biệt, không thường gặp. Vậy là hắn dựa vào chữ đó, tìm trong danh sách WeChat mấy trăm người và mò ra được vị chuyên gia kia. Hắn còn bất ngờ phát hiện ra, tin nhắn gần nhất giữa hai người lại là lời chúc mừng năm mới gửi cho nhau.
Chủ động tìm người ta nhờ giúp cũng chẳng thấy ngại ngùng gì, Lục Hoài Khiên nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi đi.
Trình Thước ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Lục Hoài Khiên, đợi vài phút, không nhịn được hỏi: “Sao rồi anh, anh ấy có đồng ý không?”
Lục Hoài Khiên liếc nhìn màn hình: “Vẫn chưa trả lời.”
Trình Thước lại hỏi: “Anh thấy khả năng anh ấy đồng ý có cao không?”
“Khó nói lắm.” Lục Hoài Khiên xoa cằm: “Theo ấn tượng của anh thì người này rất thanh cao, không màng danh lợi, chẳng ham tiền tài, sống kiểu tự mình thưởng thức mình, đạm bạc lặng lẽ. Nếu anh nói trả công bằng tiền, có khi cậu ấy còn thấy anh dung tục ấy chứ.”
“Vậy thì biết làm sao?” Trình Thước phiền đến mức mặt mày nhăn hết cả lại, anh trầm ngâm một lác: “Khoan đã, không đúng. Nếu anh ấy thật sự như anh nói, lánh đời như vậy, vô dục vô cầu, sao lại có trong danh sách bạn bè của anh được? Theo lý mà nói, anh ấy phải khinh, chẳng thèm kết giao với loại tư bản chỉ biết có tiền như anh mới phải chứ?”
“Anh cũng quên mất bọn anh kết bạn thế nào rồi, cậu ấy nằm im trong danh sách của anh cũng hai ba năm nay rồi.”
May mà Internet luôn có ký ức. Lục Hoài Khiên cứ thế cuộn lên trên, toàn là đủ loại lời chúc lễ tết, còn có thông báo hoạt động quán bar mà hắn gửi hàng loạt. Hắn kiên nhẫn lướt xem hơn mười phút, cuối cùng cũng tìm thấy đoạn trò chuyện đầu tiên.
Đọc lướt qua xong, mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, rồi dần dần, sự ngạc nhiên biến thành nụ cười như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
“Anh nhớ ra rồi.”
“Nhớ ra gì thế anh?” Trình Thước thấy vậy liền quan tâm hỏi han.
Lục Hoài Khiên vỗ nhẹ vai Trình Thước: “Được rồi, lần này em không cần lo lắng nữa. Anh tin chắc là cậu ấy sẽ đồng ý thôi.”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì là cậu ấy chủ động kết bạn với anh.”
Vẻ mặt Trình Thước khựng lại, anh mím môi, trong giọng nói bỗng có thêm vài phần ghen.
“Chủ động kết bạn với anh á? Tại sao anh ấy lại chủ động kết bạn với anh?”
“Ý đồ cụ thể của cậu ấy thì anh cũng không rõ lắm, nhưng anh nhớ, lúc đó, anh đã tốt nghiệp được hai ba năm rồi, đột nhiên nhận được một lời mời kết bạn. Anh cũng không biết cậu ấy lấy được thông tin liên lạc của anh từ đâu nữa. Mà cái tài khoản WeChat này của anh ấy à, là chuyên dùng để quảng bá hoạt động quán bar, thường thì ai gửi lời mời anh cũng đồng ý hết, anh sẽ cố gắng biến mỗi người thành khách hàng của quán bar mình.”
“Rồi sao nữa anh?”
“Rồi anh chấp nhận lời mời kết bạn của cậu ấy. Vừa vào là cậu ấy hỏi anh ngay, Phó Minh Thầm có phải bạn cùng phòng đại học của anh không. Anh bảo phải. Tiếp đó cậu ấy hỏi dò anh một vài chuyện về Phó Minh Thầm, còn cố ý dặn anh đừng để Phó Minh Thầm biết. Cuối cùng gửi một cái bao lì xì rất lớn để cảm ơn anh. Con người anh ấy à, vẫn giữ chữ tín lắm, tiền vào tài khoản rồi thì mọi chuyện đều dễ nói cả.”
Nói đến đây, Lục Hoài Khiên lại cúi đầu soạn thêm một dòng chữ: Chắc cậu không nhớ tôi nữa rồi, tôi là bạn cùng phòng đại học của Phó Minh Thầm đây.
Gửi đi.
Rất nhanh, Trình Thước đã phát hiện ra điểm có vẻ mâu thuẫn: “Anh nói anh ấy thấy đưa tiền là dung tục, thế mà cuối cùng chính anh ấy lại gửi lì xì cho anh?”
“Chắc cậu ấy thấy con người anh dung tục quá rồi, không cần kiểu cảm ơn thanh tao gì cho mệt.” Lục Hoài Khiên nhướng mày: “Em đừng nói nữa, anh lại cực thích kiểu cảm ơn dung tục hết cỡ này đấy.”
“Sao anh ấy lại tìm anh để hỏi chuyện Phó Minh Thầm?”
“Ai mà biết được?” Lục Hoài Khiên nhún vai: “Sau này có lần, lúc anh ăn tụ tập với Phó Minh Thầm, anh có buột miệng hỏi một câu, mày có quen Tống Thanh Y không?”
“Phó Minh Thầm bảo không quen, thế là thôi, chẳng có diễn biến gì thêm.”
Vừa dứt lời, điện thoại đột nhiên rung lên một cái.
Lục Hoài Khiên và Trình Thước cùng lúc nghển cổ nhìn qua…
“Yeah!”
Trình Thước vui sướng nhảy dựng lên, ăn ý đập tay với Lục Hoài Khiên.
Trên màn hình trò chuyện, Tống Thanh Y chỉ trả lời hai chữ: Được thôi.
━━━━━━━━━
[Lời tác giả]
Nhân vật ở truyện kế bên bị tôi lôi ra cameo một chút. Ngoài ra, bối cảnh của Người Phàm là đồng tính không thể kết hôn, bối cảnh của Toàn sắc² là đồng tính có thể kết hôn, mà nhân vật Lục Hoài Khiên này lại xuyên qua cả hai truyện. Vâng, tui tự nuốt thiết lập của mình rồi (nằm yên mặc kệ).
━━━━━━━━━━━
( 1 ) Quốc họa: Quốc Họa là một dạng tranh truyền thống của Trung Quốc. Được vẽ trên lụa hoặc giấy bằng bút nhúng nước, mực hoặc màu. Dụng cụ và vật liệu bao gồm bút lông, mực, bột màu vẽ, lụa, giấy,…. Về nội dung, Quốc Họa thể hiện những quan niệm triết học và thẩm mỹ truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Cre: Google
( 2 ) Toàn sắc: Mình để giới thiệu ở cmt mom nào thấy ưng thì có thể làm bộ này nhóoo
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.