Buổi chiều, thư phòng đã bị Trình Thước chiếm dụng để vắt óc suy nghĩ về bản thiết kế mới. Lục Hoài Khiên đành phải ôm máy tính xách tay và máy chiếu vào phòng ngủ. Hắn vốn định xem một bộ phim cũ, nhưng cuối cùng lại thôi, vì sợ cửa phòng ngủ cách âm không tốt, sẽ thành tạp âm trong tai Trình Thước.
Trời dần tối.
Lục Hoài Khiên đợi đến sáu rưỡi, cánh cửa thư phòng đóng chặt vẫn không có dấu hiệu hé mở. Hắn không gõ cửa mà nhắn tin cho Trình Thước: Ăn tối thuii
Trình Thước trả lời: Em ra ngay đây, anh cứ ăn trước đi, đừng đợi em.
Mười lăm phút sau, Trình Thước người vừa nói ra ngay lại chẳng thấy tăm hơi đâu, cánh cửa thư phòng vẫn đóng im lìm.
Lục Hoài Khiên thấy thế thì, thầm chậc lưỡi cảm thán, ở cạnh hắn lâu, Trình Thước cũng học được thói nói dối rồi, quả nhiên là gần mực thì đen.
Hắn lại soạn tin nhắn cho Trình Thước: Em mà còn không ra nữa là anh ăn hết phần cơm tối của em đấy nhé.
Trình Thước trả lời ngay tắp lự: Anh là thánh ăn đấy à?
Kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc hình mèo con gãi đầu chấm hỏi.
Lục Hoài Khiên tiếp tục bịa: Hôm nay bữa tối nấu ít quá, anh vốn dĩ đã ăn không đủ no rồi.
Trình Thước đáp: Vậy anh ăn đi, lát nữa em xuống dưới nhà mua mì cũng được.
Lục Hoài Khiên không nhịn được trêu một câu: Em nấu mì cho anh ăn à?
Ban đầu Trình Thước còn chưa phản ứng kịp: Phần cơm tối của em còn không đủ cho anh ăn sao?
Rất nhanh, anh đã hiểu ra: .
Ba giây sau, cửa “rầm” một tiếng bị đẩy ra, Trình Thước sải bước nhanh như bay đến bàn ăn. Quả nhiên, Lục Hoài Khiên lại giở trò trêu anh, con cáo già rõ ràng còn chưa động đũa, nhưng anh cũng lười đôi co với hắn.
Trình Thước bưng chén lên, ăn ngấu nghiến.
Bên cạnh, Lục Hoài Khiên nhướng mày, nhìn anh chằm chằm đánh giá, cố ý hỏi: "Em đói lắm rồi à?"
Trình Thước đang ăn vội cũng phải ngẩng đầu lên, đáp lại Lục Hoài Khiên bằng vẻ mặt cạn lời: "Em đang vội."
"Vội thế cơ à." Lục Hoài Khiên tay thì thong thả gắp thức ăn, miệng thì liến thoắng không ngừng: "Nếu thật sự đang vội như vậy, anh có thể giúp em làm gì không?"
Trình Thước lại phải ngẩng đầu lên giữa lúc đang ăn: "Anh có thể giúp em giữ yên lặng được không?"
Lục Hoài Khiên lập tức bổ sung: "Trừ việc này ra."
Trình Thước liếc xéo Lục Hoài Khiên một cái đầy hờn dỗi, ý tứ trong mắt rất rõ ràng: không làm được thì đừng có nói mạnh mồm
Kết quả là sau đó Lục Hoài Khiên vậy mà không nói thêm lời nào nữa, chỉ lặng lẽ ngồi cùng Trình Thước ăn xong bữa cơm.
Tiếng đáy chén đặt xuống mặt bàn vang lên, nhưng Trình Thước không lập tức quay về thư phòng, mà cứ ngồi yên trên ghế, đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì đó.
Lục Hoài Khiên cố nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa: “Em không phải đang vội à?”
Trình Thước liếc hắn một cái.
“Em đang suy nghĩ, rốt cuộc là nên vẽ lại từ đầu, hay là sửa trên bản thảo cũ. Em rất không hài lòng với thứ em đang vẽ, em sợ cứ sửa đi sửa lại, sửa đến cuối cùng vẫn phải vẽ lại.”
“Có cần anh đây, một người ngoài ngành, cho chút ý kiến không?”
“Cần chứ.” Trình Thước bật phắt dậy khỏi ghế.
“Anh đợi nhé, em đi lấy máy tính.”
Nửa phút sau, Trình Thước ôm máy tính xách tay ra, trên màn hình hiện rõ một bản vẽ còn dang dở.
Lục Hoài Khiên nhận lấy máy tính, chỉ liếc qua một cái đã lập tức khen ngợi: “Anh đã có thể tưởng tượng ra, sau khi hoàn thiện chi tiết, bức tranh này sẽ đẹp đến mức nào rồi. Cố lên nhé, anh cảm thấy khả năng em đoạt giải rất lớn!”
Nghe xong, Trình Thước lại thở dài một tiếng, “Đừng như vậy mà anh, em không cần lời khen quá lố quá đâu, nó sẽ khiến em cảm thấy có chút gì đó giả tạo. Anh cứ nói cho em cảm nhận thật của anh đi, anh thấy đấy, nếu anh là giám khảo cuộc thi lần này, anh có chọn nó làm hình ảnh bao bì cho đồ uống cocktail không?”
“Được rồi, vậy anh nói thẳng nhé.” Lục Hoài Khiên đảo mắt một vòng: “Có lẽ là do gu thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, anh thấy màu sắc của bao bì rất đẹp, nhưng… Hình như vẫn chưa đến mức khiến anh phải bất ngờ trầm trồ. Còn việc có chọn nó hay không, thì phải xem, có xuất hiện tác phẩm nào khiến anh hài lòng hơn không đã?”
Trình Thước đau đầu vò rối chân tóc, lại là một tiếng thở dài: “Em cũng cảm thấy giống anh, màu sắc đẹp đấy, nhưng cũng chỉ là cái đẹp rất thông thường, thiếu sáng tạo. Lúc em lên ý tưởng, em thấy nó khá ổn, không ngờ vẽ ra lại bình thường thế này.”
Anh giành lại máy tính từ tay Lục Hoài Khiên: “Anh nói xem em có nên vẽ lại không?”
“Nếu để anh đưa ra lời khuyên thật lòng, dựa theo kinh nghiệm trước đây của anh khi thiết kế poster sự kiện cho quán bar.” Lục Hoài Khiên im lặng vài giây, nghiêm túc nói: “Thì nên vẽ lại đi.”
“Sửa trên nền bản vẽ cũ, em cũng sẽ bị ý tưởng ban đầu của mình trói buộc. Anh nghĩ rằng, bắt đầu lại từ đầu, biết đâu lại tìm được ý tưởng tốt hơn.”
“Em cũng đang nghĩ vậy.” Trình Thước ôm máy tính, sải bước về phía thư phòng.
Lục Hoài Khiên liền hỏi: “Em nhanh vậy đã có ý tưởng mới rồi à?”
Trình Thước chẳng buồn ngoảnh lại.
“Chưa có, em chỉ định tranh thủ thời gian, bắt đầu ngay một đợt động não mới thôi.”
Lục Hoài Khiên gọi với theo bóng lưng đang xa dần: “Có cần anh cùng em động não không?”
Lục Hoài Khiên kiên trì không bỏ cuộc: “Càng đông càng nhiều ý hay mà!”
Hắn lại nói thêm: “Với lại, nhiều người góp củi thì lửa càng cao đó em!”
Đi đến ngưỡng cửa, tay Trình Thước đang định đóng cửa chợt khựng lại, anh quay đầu, “Không phải anh muốn cùng em động não sao?”
Lục Hoài Khiên mặt mày hớn hở.
“Đến ngay!”
“Nói trước mất lòng nhé, lúc em vẽ vời, tâm trạng rất dễ bực bội, nên tốt nhất là anh đừng ồn ào quá.”
“Anh đảm bảo không nói nhảm, không đùa giỡn, chỉ bàn chuyện nghiêm túc.” Lục Hoài Khiên nói: “Đợi anh hai phút, anh cũng sang phòng bên cạnh lấy máy tính, với cả cái ghế chuyên dụng của anh nữa.”
Bàn gỗ trong thư phòng rất lớn, thừa sức chứa hai người. Lục Hoài Khiên ngồi đối diện Trình Thước, mở trình duyệt.
“Anh nhớ không nhầm thì chủ đề là ‘ngà ngà say’ phải không?”
“Đúng vậy.”
“Được.” Lục Hoài Khiên gõ từ khóa: ngà ngà say.
Mỗi khi việc thiết kế poster quảng bá sự kiện gặp bế tắc, hắn luôn lên mạng tìm kiếm từ khóa, tìm những ví dụ thành công khác để tham khảo, mô phỏng, học hỏi và lấy cảm hứng.
Thỉnh thoảng ánh mắt hắn lại rời khỏi màn hình, len lén liếc nhìn Trình Thước mấy lần, rồi không nhịn được mà bật cười. Có lẽ là do hắn dễ cười quá chăng… Cái kiểu động não của Trình Thước lại gần giống ngồi thiền hơn, hai mắt vậy mà vẫn nhắm nghiền, đôi lúc hắn thậm chí còn nghi ngờ, liệu Trình Thước có đang ngủ say không nữa.
Muốn cười mà không dám cười thành tiếng, Lục Hoài Khiên nhịn cười đến khổ sở.
Đột nhiên, người đối diện mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lục Hoài Khiên vội vàng thanh minh cho mình: “Anh không hề gây ra tiếng động nào cả, anh rất yên lặng mà!”
Trình Thước “Ồ” một tiếng, không nói gì thêm.
Rất nhanh, hai hàng lông mày anh chau lại, khổ sở ngẩng đầu lên, trần nhà trên đỉnh đầu cũng như não anh lúc này, một mảng trống rỗng.
“Ui, em không nghĩ ra được gì cả.”
Lục Hoài Khiên thuận thế nói: “Hoặc là, em có thể tham khảo cách của anh, lên mạng tìm kiếm từ khóa ấy. Anh thường làm vậy, cảm thấy có thể tìm được rất nhiều thứ hữu ích.”
Trình Thước nửa tin nửa ngờ, còn nước còn tát hỏi: “Cách này thì tìm ra được gì chứ?”
Lục Hoài Khiên thấy thế liền hành động ngay, người và ghế xoay cùng dừng lại bên cạnh Trình Thước, đẩy máy tính đến trước mặt anh.
“Em xem thử đi.”
Trình Thước nhoài người tới trước máy tính, ngẩng cằm, buồn ngủ ngáp một cái, dụi dụi giọt nước mắt nơi khóe mắt, cố gắng mở mí mắt ra, đọc dòng chữ trên màn hình…
Ngà ngà say là một từ ngữ tiếng Hán, đọc là wēixūn, ý chỉ hơi có men say, cảm giác có chút lâng lâng.
Baidu Baike.
“…”
Trình Thước còn chẳng buồn trừng mắt lại nữa, hai mí mắt cứ díu vào nhau, anh uể oải nói: “Lục Hoài Khiên, không phải anh đã hứa với em là không đùa giỡn, chỉ bàn chuyện nghiêm túc thôi sao?”
“Anh đâu có đùa.” Lục Hoài Khiên tỏ vẻ ấm ức: “Anh nghiêm túc mà.”
“Vậy anh thử nói xem nào, anh cho em xem định nghĩa của ‘ngà ngà say’, đằng sau chuyện này rốt cuộc có dụng ý sâu xa gì?”
Trình Thước nói giọng yếu ớt.
“Em có từng nghĩ tới việc tìm hiểu về gốc rễ, bắt đầu từ nguồn gốc sớm nhất của từ ‘ngà ngà say’ chưa?”
Vẻ mặt Trình Thước thoáng nghiêm lại, ánh mắt mơ màng chợt trở nên sáng tỏ đôi chút.
Lục Hoài Khiên cuộn chuột, giao diện lật xuống dưới: “Baidu Baike nói, từ này xuất hiện sớm nhất trong ‘Tống Sử - Thiệu Ung truyện’.”
Con ngươi Trình Thước đảo một vòng.
Lục Hoài Khiên đọc tiếp: “ ‘Sáng thì đốt hương tĩnh tọa, đến chiều nhâm nhi ba bốn chén rượu, hơi say là dừng, thường không đến mức say hẳn’...”
“Em biết rồi!” Trình Thước đột nhiên đứng bật dậy, anh kích động như con ruồi mất đầu, chạy loạn xạ khắp nơi tìm kiếm: “Viết cảm ứng của em đâu rồi, vừa nãy không phải còn để ở đây sao?”
Lục Hoài Khiên bật cười chỉ vào tay trái Trình Thước: “Ở ngay trong tay em kìa.”
“Em yêu anh, anh già àa!” Trình Thước như được tiêm máu gà, ngồi xuống trước máy tính, mở lại phần mềm vẽ.
“Em biết vẽ gì rồi!”
Lục Hoài Khiên bất ngờ nhướng mày: “Em vừa nói gì cơ?”
“Em biết vẽ gì rồi!”
“Không phải câu này, câu trước cơ.”
Trình Thước ngẩn ra, rồi sau đó mới nhận ra, trở nên mất tự nhiên, lẩm bẩm nói nhỏ: “Anh bị điếc à, điếc thì phải chữa đi chứ.”
Nếu là ngày thường, Lục Hoài Khiên có lẽ còn vin vào cớ này để trêu thêm vài câu, nhưng hôm nay thì không. Hắn đặt chiếc máy tính đã gập lại lên ghế xoay, đẩy ghế ra phía cửa: “Được rồi, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành vẻ vang rồi, phần còn lại phải dựa vào chính em thôi, cố lên!”
“Đợi đã!” Trình Thước vội nói: “Anh đừng đi vội, em vẫn cần anh giúp.”
Bước chân đột ngột dừng lại, lưng ghế xoay một trăm tám mươi độ, Lục Hoài Khiên lập tức quay người lại, hai cánh tay gác lên lưng ghế, ánh mắt tươi cười: “Giúp gì nào, em cứ nói.”
“Em muốn thử làm bao bì theo phong cách Trung Quốc thanh lịch¹, biến những câu thơ liên quan đến ‘hơi say’ thành tranh vẽ. Cho nên, bây giờ em cần anh cùng em sưu tầm những bài thơ, từ, khúc liên quan đến rượu, say, ngà ngà say.”
“Không thành vấn đề.”
“Cuộc thi lần này tổng cộng cần ba bức tranh, tương ứng với ba vị cocktail: nho, quýt xanh, đào trắng. Vì vậy chúng ta cần chọn ra ba câu hay nhất, sau đó vẽ chúng ra.”
Lục Hoài Khiên hơi trầm ngâm: “Nhắc đến nho, anh lại nghĩ ngay đến câu thơ kia…”
Hai người nhìn nhau, vậy mà lại đồng thanh nói: “Rượu ngon bồ đào đựng chén bằng ngọc dạ quang²!”
“Anh tìm những câu thơ có chữ ‘rượu’, em tìm những câu có chữ ‘say’, nếu gặp câu nào có chữ ‘ngà ngà say’, cả hai chúng ta đều ghi lại nhé.” Tay Trình Thước gõ phím bay lượn: “Anh già, anh biết không, em đã bắt đầu mơ mộng xem sau khi nhận được tiền thưởng rồi, em nên tiêu khoản tiền này thế nào đây?”
“Nên tiêu thế nào?”
“Mời anh đi du lịch.”
“À đúng rồi, nhắc đến du lịch, dạo này bận quá, suýt nữa thì quên nói với anh, chuyến du lịch lễ Quốc tế Lao động có lẽ phải lùi lại một chút rồi, vì mấy ngày đó trường lại sắp xếp đi vẽ thực tế. Em tức thật sự ấy, trường học lúc nào cũng chiếm dụng ngày nghỉ của bọn em để tổ chức hoạt động vẽ thực tế…”
Chú thích:
( 1 ) Trung Quốc thanh lịch: Gốc là 国Guochao (国潮 – lit. National Tide) đã xuất hiện. Xu hướng này phản ánh sự quan tâm sâu sắc của thế hệ trẻ đối với văn hóa, truyền thống và thương hiệu nội địa của Trung Quốc, phản ánh sự chuyển đổi văn hóa hướng tới các sản phẩm nội địa và tôn vinh di sản dân tộc. Trong quá khứ, các thương hiệu nước ngoài đã thống trị rất nhiều thị trường tiêu dùng và có ưu thế về chất lượng. Giờ đây, tình thế đang thay đổi và các thương hiệu nội địa đang bắt đầu có động lực. Bằng chứng ban đầu về xu hướng này xuất hiện trong của Lý Ninh bộ sưu tập mùa thu trong Tuần lễ thời trang New York 2018.
( 2 ) Rượu ngon bồ đào đựng chén bằng ngọc dạ quang: Cv là Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi 葡萄美酒夜光杯, câu thơ nổi tiếng trong bài “Lương Châu Từ” của Vương Hàn đời Đường, nghĩa là: Rượu nho ngon đựng trong chén dạ quang. Cre: Google
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.