Tiêu Lệ đi phía trước, Ôn Hoành theo sau miệng nịnh nọt: "Cưng ơi, cục cưng ơi, cháu ngoan...". Chưa kịp vào hang động dưới chân Bão Độc Sơn, Tiêu Lệ đã cảm thấy buồn nôn không chịu nổi: "Thôi đủ rồi, im miệng đi, đừng khen ta nữa." Ôn Hoành khen kiểu này thật khiến người ta nhầm tưởng đang nói lời đường mật. Người ta khen nhau không phải kiểu như: anh minh thần võ, trí tuệ hơn người sao?
Ôn Hoành gãi đầu cười hì hì: "Ở Huyền Thiên Tông, mấy lời này ta nói thành thói quen rồi." Ông có bao nhiêu đệ tử, mỗi lần gặp người nhỏ tuổi hơn thì thuận miệng khen vài câu, chẳng phải như vậy sẽ tạo ra hòa khí hay sao? Những đệ tử ông khen không phải đều rất vui sao?
Hang động dưới chân Bão Độc Sơn rộng và sâu, hai bên vách đá trong hang được đào thành vô số những chiếc lồng lớn nhỏ khác nhau, bên trong nhốt đủ loại sinh vật kỳ quái. Khi Ôn Hoành đi ngang qua một chiếc lồng, một cái lưỡi dài có gai từ trong lồng thò ra, suýt li3m trúng ông! Ánh mắt Tiêu Lệ lạnh đi, chiếc roi xương trong tay vung ra, cái lưỡi của sinh vật kia bị đánh đến máu me đầm đìa, nó kêu lên một tiếng thê lương rồi rụt vào bóng tối.
Ôn Hoành nhìn một hồi mà không nhận ra đó là sinh vật gì, Tiêu Lệ nói: "Trong hàng ngàn tiểu thế giới, luôn có những loài yêu thú có hình dáng kỳ lạ, đây là một trong số đó." Tiêu Lệ thản nhiên bước qua các chiếc lồng, những sinh vật bên trong khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-boi-khong-chuan-lam-day/2788755/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.