Liễu Nguyệt Bạch nhìn qua nhóm người của Ảnh Nguyệt Tông đang tiến tới... không, bây giờ nên gọi là Tiêu Dao Tông. Y nhìn vị chưởng môn đang tiến tới của Tiêu Dao Tông và nói: "Vị chưởng môn này là kiếm tu? Khí thế không tầm thường chút nào." Ôn Hành khẽ cười: "Không phải kiếm tu đâu, hắn là pháp tu chính tông."
An Quý thốt lên: "Nhìn tướng mạo, không dễ dây vào." Thẩm Vấn Tâm cười nhẹ: "Chưởng môn Thẩm còn xem tướng nữa sao?" An Quý chỉ vào hai mắt mình: "Chưởng môn Thẩm nói đùa rồi, người của Thập Tuyệt chúng ta, ai cũng có một đôi mắt sáng suốt."
Thẩm Vấn Tâm nghi hoặc nhìn An Quý: "Sao trước giờ ta không nghe ngươi nói điều đó?" Mọi người đều tỏ ra nghi ngờ, làm An Quý có chút mất mặt. Y khẽ hắng giọng rồi nói với Liễu Nguyệt Bạch: "Ví dụ như chưởng môn Liễu, tính tình ôn hòa, phẩm hạnh cao khiết. Còn chưởng môn Thẩm, ngươi lanh lợi và quyết đoán, những điều này đều có thể thấy rõ từ ánh mắt *****ên."
Mọi người nửa tin nửa ngờ. Thẩm Vấn Tâm liền hỏi: "Vậy ngươi thử nói xem, vị tân chưởng môn Tiêu Dao Tông này là người như thế nào?" An Quý vuốt bộ râu dê, trầm ngâm: "Ừm... mày thanh mắt sáng, ánh mắt tĩnh lặng, khí độ bất phàm. Loại khí độ này chắc hẳn là kết quả của việc trải qua nhiều khổ nạn mới đúc kết được. Các ngươi xem, hắn bước đi tuy lần đầu đến Linh Hư Lâu nhưng lại đi nhanh chóng, không bị bất cứ điều gì xung quanh làm phân tâm. Điều này cho thấy hắn chẳng quan tâm đ ến mọi thứ xung quanh."
Ôn Hành cười nói: "Thật sao? Ta lại thấy hắn rất thân thiện." An Quý liếc nhìn Ôn Hành: "Ôi, ngươi thì không có khí độ như thế, ngươi vừa nhìn là biết chưa trải qua nhiều sự đời, tính cách mềm yếu, dễ nói chuyện nhất."
Ôn Hành cười nghiêng đầu: "Chưa trải sự đời sao??"
An Quý thở dài: "Mới phi thăng đúng không? Vừa nhìn là biết không hiểu sự đời, tâm địa lại thuần khiết." Ôn Hành sờ mũi nhìn Liễu Nguyệt Bạch, Liễu Nguyệt Bạch cố nén cười, gật đầu: "Hình như, quả thật là vậy."
Đột nhiên Thẩm Vấn Tâm nói: "Hắn đang tiến lại đây rồi!" An Quý sửng sốt: "Hả? Chẳng lẽ hắn nhận ra chúng ta?" Theo nhận định của y, chưởng môn Tiêu Dao Tông không phải là người sẽ điều tra trước về người khác. Chẳng lẽ y đã nhìn sai?
Vị tân chưởng môn Tiêu Dao Tông với đôi mắt sáng rực, nở nụ cười rạng rỡ: "Tản Nhân! Không ngờ lại gặp ngươi ở đây, thật là quá tốt!" Ôn Hành cười chắp tay: "Thanh đạo hữu, đã lâu không gặp."
Thanh Nhai Tử cúi chào thật sâu: "Đừng nói nữa, dạo gần đây cuộc sống của ta... thật khó mà diễn tả. Ngươi có rảnh không? Có thể từ từ kể cho ngươi nghe." Thanh Nhai Tử thân thiết trò chuyện với Ôn Hành, ba vị chưởng môn đứng sau Ôn Hành đều ngớ người. Sao lại thế này? Hai người này quen biết nhau sao?
Thanh Nhai Tử nhìn về phía sau Ôn Hành: "Đây là những người bạn mới mà Tản Nhân quen trên thượng giới sao?" Ôn Hành cười đáp: "Đúng vậy."
Nghe thế, Thanh Nhai Tử liền cúi chào mọi người: "Chư vị đạo hữu, tại hạ là Thanh Nhai Tử của Tiêu Dao Tông." Liễu Nguyệt Bạch cùng mọi người lập tức cúi chào đáp lễ, báo tên của mình. Nhìn vẻ mặt của Thanh Nhai Tử, đúng như An Quý nói, vị đại thần này quả thật không điều tra trước về họ.
Thanh Nhai Tử vui vẻ nói: "Tản Nhân, ta đi cùng ngươi nhé." Đây là lần *****ên y đến Linh Hư Cảnh, lại không mang theo một vị trưởng lão hay đệ tử nòng cốt nào. Ôn Hành liền hỏi: "Sao Tiêu Dao Tông chỉ có mỗi mình ngươi đến đây?"
Thanh Nhai Tử chẳng bận tâm: "Chẳng phải vì tranh đoạt vị trí chưởng môn sao, những người có thể đấu đều bị ta đánh bại hết rồi. Những người không thể đấu thì mang theo cũng vô ích. Ta hỏi mấy vị trưởng lão, họ nói sau khi trở thành chưởng môn phải đến Linh Hư Lâu để tiếp nhận sự thẩm vấn... khụ, chúc mừng của các đảo khác. Ta nghĩ đây chắc không phải chuyện gì to tát, nên đi một mình."
Lời của Thanh Nhai Tử khiến An Quý và Thẩm Vấn Tâm lạnh cả người. Vị tân chưởng môn Tiêu Dao Tông này thật đáng sợ, quả nhiên giống như Thẩm Vấn Tâm nói, tu vi thâm hậu. Lại đúng như An Quý thấy, không phải người dễ đối phó. Hai người này vội hành lễ: "Chưởng môn Liễu, chưởng môn Thanh, tông môn của chúng ta còn có chút chuyện, tạm thời xin cáo lui."
Thanh Nhai Tử và Liễu Nguyệt Bạch đáp lễ, Thanh Nhai Tử thản nhiên đứng bên cạnh Ôn Hành: "Đi một mình dọc đường, thật sự rất cô đơn. Bây giờ gặp được Tản Nhân, lòng ta đã yên tĩnh lại."
Liễu Nguyệt Bạch và mọi người nhìn Thanh Nhai Tử đứng giữa bọn họ mà không hề có chút bất hòa nào. Vị chưởng môn Thanh Nhai Tử này không phải vì nể mặt họ mà đến. Có thể thấy, Thanh Nhai Tử rất tôn trọng Ôn Hành. Nhìn qua có vẻ Ôn Hành không mạnh bằng Thanh Nhai Tử, nhưng Thanh Nhai Tử lại coi trọng Ôn Hành. Điều này... thật kỳ lạ.
Cả đoàn người tiến vào Linh Hư Lâu. Tầng *****ên của Linh Hư Lâu có treo một tấm biển đề chữ: "Bất Vấn". Rõ ràng là Linh Hư Lâu, sao lại đặt cho một cái tên kỳ quái thế này?
Liễu Nguyệt Bạch từng đến đây trước đó, sư tôn của y đã nói cho y biết nguồn gốc của tấm biển này: "Nghe nói Linh Hư Lâu có bốn tầng. Tầng *****ên gọi là Bất Vấn Cảnh, đây là nơi các tu sĩ của Thừa Ân Giới cư trú. Tầng thứ hai gọi là Bất Ngôn Cảnh, là nơi người của Thừa Trạch Giới cư trú. Tầng thứ ba, gọi là Bất Tưởng Cảnh, là nơi người của Thừa Huệ Giới cư trú. Cuối cùng, tầng trên cùng gọi là Bất Tri Cảnh, là nơi người của Thừa Càn Giới cư trú.
Bốn tầng tuy nằm trong cùng một tòa lâu, nhưng việc vượt qua mỗi tầng là vô cùng khó khăn. Người của tầng một muốn lên tầng hai, nếu không có lời mời thì không thể vào. Trong điều kiện thông thường, các tiên nhân cùng một giới chỉ có thể nói chuyện với nhau trong Linh Hư Lâu."
Ôn Hành băn khoăn hỏi: "Nhưng trước đó không phải nói, khi chưởng môn của Mười Tám Đảo có sự thay đổi, Mười Tám Đảo sẽ tụ họp với nhau sao? Nếu một giới chỉ có thể giao tiếp với người cùng giới, thì làm sao biết được ý kiến của người khác?"
Liễu Nguyệt Bạch cười: "Vào trong sẽ biết." Nói rồi y khiêm tốn mời Thanh Nhai Tử vào trước. Ôn Hành không khách sáo, nhanh chóng tiến vào trước.
Vừa bước vào Bất Vấn Cảnh, y liền thấy một phiên bản thu nhỏ của Thừa Ân Giới. Đại sảnh không phải là đại sảnh, y như thể đang đứng trong hư không, từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh Thừa Ân Giới. Từ góc nhìn của Ôn Hành, y thấy năm hòn đảo nhỏ đang lơ lửng xung quanh. Trên mỗi đảo đều có kiến trúc, và y nhanh chóng nhận ra Vô Nhai Đảo. Thậm chí, y còn tìm thấy Thanh Đạm Phong nơi y từng ở trước đây.
Liễu Nguyệt Bạch nói: "Đây chính là điểm kỳ diệu của Linh Hư Cảnh." Ôn Hành gật đầu: "Kỳ diệu thì thật kỳ diệu, nhưng... chúng ta ở đâu bây giờ?" Điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của y về cung điện.
Trong nhận thức trước giờ của y, dù hành cung có trận pháp, thì dù bên trong có trang trí thêm bao nhiêu giả sơn, gác mái, hay lầu tạ, ít nhất cũng sẽ có một gian phòng chứ? Nhưng ở đây, phòng ở đâu? Chẳng lẽ mọi người đều ngồi khoanh chân trên hòn đảo lơ lửng? Ý là vậy sao?
Lúc này, trong tay Liễu Nguyệt Bạch xuất hiện một tấm lệnh bài màu đỏ, hình vuông, lớn bằng nửa bàn tay, hoa văn phức tạp, mặt trước có khắc hai chữ "Vô Nhai", mặt sau khắc một chữ "Lệnh". Liễu Nguyệt Bạch nói: "Ôn đạo hữu đừng vội, có tấm ấn của chủ đảo này, chúng ta sẽ vào được phòng của mình."
Tấm lệnh bài trên tay Liễu Nguyệt Bạch lóe lên ánh sáng linh quang, khi đó năm hòn đảo lơ lửng vốn đang yên tĩnh bỗng xoay chuyển. Hòn đảo Vô Nhai thu nhỏ trước đó cách họ một đoạn liền bay đến dưới chân, từ đảo Vô Nhai phát ra một chùm linh quang, tương ứng với linh quang từ tấm lệnh bài của Liễu Nguyệt Bạch.
Liễu Nguyệt Bạch nói: "Dựa vào sự chỉ dẫn của lệnh bài và linh quang, chúng ta có thể tìm thấy chỗ ở của mình." Ôn Hành kinh ngạc: "Tuyệt diệu!"
Thanh Nhai Tử thì chen ngang: "Thực ra chỉ là lúc vào cửa đã bố trí ảo thuật và trận pháp, lệnh bài của chủ đảo dùng để giải trừ ảo thuật và trận pháp thôi. Nếu không có chỉ dẫn từ lệnh bài chủ đảo mà xông vào, sẽ bị trận pháp tấn công." Ôn Hành giơ ngón cái khen ngợi Thanh Nhai Tử: "Lợi hại! Ngươi cũng phát hiện ra điều này!"
Không, chỉ có mỗi ngươi là không phát hiện thôi.
Thanh Nhai Tử từ trong tay áo mò ra, cũng lấy ra một tấm lệnh bài chủ đảo màu đỏ. Chỉ khác là mặt trước lệnh bài của y khắc hai chữ "Tiêu Dao". Thanh Nhai Tử nói: "Tản Nhân, ngươi muốn theo Liễu đạo hữu hay theo ta?"
Ôn Hành nhìn Liễu Nguyệt Bạch, cười tươi nói: "Ta theo ngươi." Liễu Nguyệt Bạch có chút tổn thương: "Ôn đạo hữu, đi cùng chúng ta không tốt sao?" Ôn Hành chỉ vào Liễu Nguyệt Bạch và nhóm của y: "Các ngươi có mười ba người, bên Thanh Nhai Tử chỉ có một người."
Liễu Nguyệt Bạch u sầu hỏi: "Ngươi nghĩ Thanh Nhai Tử đạo hữu sẽ cô đơn sao?" Ôn Hành lắc đầu: "Không phải, chỉ là các ngươi nhiều người chen chúc với nhau, còn bên Thanh Nhai Tử ít người, không gian rộng hơn, ở sẽ thoải mái hơn."
Lý do này thật sự không thể phản bác, Thanh Nhai Tử cười khổ: "Tản Nhân, ngươi lại quên rồi, còn có trận pháp nữa mà." Ôn Hành vẫn cười tủm tỉm: "Sao? Ngươi không nhớ ta sao? Không muốn nói chuyện với ta sao? Dù sao chúng ta cũng cùng từ một nơi đi ra, sao ngươi có thể vô tình như thế?"
Thanh Nhai Tử ôm mặt: "Tại sao mỗi lần gặp Tản Nhân ta lại thấy mình thật yếu đuối, ngươi thắng rồi." Ôn Hành đắc ý nói: "Lúc đó ta sẽ đi qua đi lại giữa hai nơi, đâu có ai cấm chúng ta sau khi vào thì không được gặp nhau nữa đâu." Liễu Nguyệt Bạch và mọi người cười: "Vậy được rồi, dù sao khi đến nơi ở, chúng ta vẫn có thể gặp nhau tại quảng trường. Khi đó chúng ta sẽ gặp nhau ở quảng trường."
Ôn Hành vẫy tay: "Được thôi~" Liễu Nguyệt Bạch và nhóm người của y chắp tay hành lễ, thân ảnh mười mấy người liền biến mất trong ánh linh quang. Ôn Hành cười tươi nhìn Thanh Nhai Tử: "Đi thôi, đi trò chuyện nào!"
Linh quang lóe lên, Ôn Hành lập tức mở to mắt. Y nhận ra mình đang ở trên một hòn đảo giữa biển, cây cối trên đảo xanh tươi, trong rừng cây có ẩn hiện một cung điện. Ngoài đảo là mặt biển lấp lánh ánh sáng, lúc này là buổi sáng, trên mặt nước có cá bơi tung tăng và chim biển bay lượn. Ôn Hành thầm nghĩ, đây rốt cuộc là nơi nào? Biển này là Hỗn Độn Hải hay chỉ là một trận pháp thông thường?
Những điều này quá phức tạp, lại không có ai giải thích. Ôn Hành nghĩ mãi không ra thì cũng chẳng muốn nghĩ nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là, trên đảo chỉ có hai người là y và Thanh Nhai Tử!! Ngoài những con thú và chim chóc trong rừng, cả hòn đảo chỉ có thần thức của hai người họ. Trước đó còn nghĩ nhóm của Liễu Nguyệt Bạch quá đông đúc, bây giờ Ôn Hành lại thấy cô đơn. Y nói với Thanh Nhai Tử: "Biết thế ta đã đi cùng nhóm Liễu Nguyệt Bạch rồi."
Thanh Nhai Tử nói: "Ta từng nghe các trưởng lão nói rằng, lệnh bài chủ đảo có thể kết hợp với tông môn thân thiện. Nếu Tản Nhân thấy Liễu đạo hữu đáng kết giao, sau này có thể kết hợp lệnh bài với họ. Nghe nói sau khi kết hợp, ở chỗ ở có thể dễ dàng qua lại với tông môn thân thiện." Ôn Hành gật đầu: "Lần tới gặp họ sẽ tính."
Nhìn ra xa, hòn đảo có hình dạng như giọt nước, phần đầu nhọn có một con đường nhỏ kéo dài ra xa. Điều kỳ lạ là, trên đảo có thể thấy bầu trời xanh mây trắng, nhưng khi nhìn theo con đường nhỏ, ở cuối đường lại thấy sương mù dày đặc, không rõ bên kia con đường có gì.
Tính tò mò của Ôn Hành lại trỗi dậy: "Ngươi đoán phía bên kia con đường là gì?" Thanh Nhai Tử cười nói: "Tản Nhân muốn đi khám phá một chút không?"
Ôn Hành đáp: "Không vội, dù sao cũng có nhiều thời gian. Chúng ta vào ăn uống và trò chuyện đã!" Nói rồi y hớn hở kéo Thanh Nhai Tử đi về phía cung điện duy nhất trên đảo. Thanh Nhai Tử ngẩng đầu nhìn cung điện: "Cung điện này giống hệt đại điện của Ảnh Nguyệt Tông."
Đi đến trước lầu ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên tấm biển có khắc hai chữ "Tiêu Dao". Thanh Nhai Tử khẳng định: "Đây quả thực là Ảnh Nguyệt Lâu trước đây, sau khi ta lên làm chưởng môn đã đổi tên. Ngươi xem, hai chữ này là do ta viết." Ôn Hành ngẩng đầu nhìn tấm biển: "Ngươi cũng giỏi đấy chứ, đánh bại người của họ, chiếm luôn tông môn của họ, còn đổi tên tông môn. Trước đây chưa thấy ngươi bá đạo như thế."
Thanh Nhai Tử buồn bực nói: "Tản Nhân nói ta bá đạo, nhưng ngươi đâu biết ta chỉ là bất đắc dĩ thôi." Cửa lớn của cung điện tự động mở ra, hai người cùng bước vào. Cách bố trí của tòa lầu này quả nhiên giống hệt Ảnh Nguyệt Lâu, Thanh Nhai Tử dẫn Ôn Hành đi một cách rất thành thục, họ vòng qua tiền điện và đi vào hậu điện. Trong một gian phòng ở hậu điện, họ chọn một gian phòng hướng ra ánh mặt trời, mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy biển cả mênh mông.
Thanh Nhai Tử hỏi: "Tản Nhân, sau khi phi thăng, ngươi đã đi đâu?" Ôn Hành kể lại kỳ ngộ của mình, y từ U Minh Giới từng bước đi đến Thừa Ân Giới, điều này khiến chính y cũng phải tự hào về bản thân mình. Thanh Nhai Tử nghe mà há hốc mồm: "Thật không ngờ lại nguy hiểm đến thế sao? Ta vốn tưởng mình đã đủ xui xẻo rồi, không ngờ Tản Nhân còn xui hơn ta gấp bội."
Khi nhắc đến chuyện này, Thanh Nhai Tử không khỏi cảm thấy ấm ức. Sau khi phi thăng, y đã đến đảo Ảnh Nguyệt. Vừa đặt chân lên đảo, y liền bị một tu sĩ nhiệt tình kéo vào một tiểu tông môn. Tuy rằng ở Thừa Ân Giới, năm đại tông môn là nổi bật nhất, nhưng trên năm hòn đảo lơ lửng của Thừa Ân Giới cũng có các tông môn và thế lực khác, chỉ là so với năm đại tông môn thì yếu hơn rất nhiều. Tiểu tông môn mà Thanh Nhai Tử gia nhập *****ên chính là một trong số đó, toàn bộ tông môn chỉ có mười người.
Y nghĩ đã đến rồi thì an cư lạc nghiệp, tìm được một nơi để định cư cũng tốt. Thế là Thanh Nhai Tử đã ở lại tông môn nhỏ đó. Tất nhiên, sau khi cân nhắc lợi hại, y đã đồng ý làm đệ tử của tông môn.
Nhưng y chẳng ngờ rằng, chỉ sau ba ngày, khi y còn chưa kịp làm quen với tông môn, thì tông môn nhỏ đó đã bị tông môn nhỏ kế bên... thôn tính. Y trở thành tù nhân của một tông môn khác... Chuyện này thì phải nói lý lẽ ở đâu đây? Y còn chưa biết rõ phương hướng mà đã thành tạp dịch cho tông môn thứ hai.
Sau khi ở tông môn thứ hai nửa tháng, tông môn này lại có một trận đấu loạn với đối thủ, kết cục là toàn tông bị diệt. Vâng, không còn ai sống sót, còn Thanh Nhai Tử thì với tư cách là tạp dịch, bị chuyển sang tông môn thứ ba. Chưa đầy một tháng, y đã trải qua ba tông môn khác nhau. Thanh Nhai Tử dù có tính tình tốt đến đâu cũng nổi giận, y chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, sao lại khó đến vậy?
Đến tông môn thứ ba, y quyết định bỏ đi, và lần này y đến được tông môn mạnh nhất trên đảo Ảnh Nguyệt — Ảnh Nguyệt Tông. Thanh Nhai Tử nghĩ, lần này chắc chắn y đã an ổn rồi chứ? Y chỉ muốn tìm một nơi để an thân lập mệnh, từ từ tìm hiểu tin tức, chờ đợi để tái ngộ với những người bạn của mình. Yêu cầu này có quá đáng đâu? Vậy mà sao khó thực hiện thế?
Khi vào Ảnh Nguyệt Tông, ban đầu mọi thứ đều ổn. Y là người biết tiến biết lùi, làm tạp dịch cũng không thành vấn đề. Nhưng y không ngờ rằng trong Ảnh Nguyệt Tông, sự cạnh tranh giữa các môn đệ lại cực kỳ khốc liệt, y nhiều lần bị người khác chơi xấu, hãm hại. Cuối cùng Thanh Nhai Tử không thể nhẫn nhịn được nữa, y ném chổi trong tay, rút ra thanh linh kiếm của mình và nói: "Đến đây! Không phải là muốn đánh sao? Ta sợ gì chứ?"
Nếu kể chi tiết, kinh nghiệm mấy tháng qua của Thanh Nhai Tử đủ để viết thành ba quyển sách về sự trỗi dậy và thăng tiến. Y đánh bại các tạp dịch ngoại môn, rồi đến các đệ tử bình thường, sau đó là các đệ tử nòng cốt, và cuối cùng hạ gục một vị trưởng lão.
Trong hai tháng đó, Thanh Nhai Tử như một con rối không biết mệt, ai đến đấu là y đánh, ai không phục thì đánh, đánh một lần không được thì đánh mười lần, cuối cùng cũng khiến người khác phải sợ. Nhờ vào tinh thần không sợ chết và sự hung hãn, y đã đánh bại cả chưởng môn của Ảnh Nguyệt Tông.
Tất nhiên, để đạt được điều này, Thanh Nhai Tử cũng phải trả giá đắt. Y đưa thanh kiếm đào mộc của mình cho Ôn Hành xem: "Tản Nhân, ngươi xem, thanh kiếm đào mộc này của ta, lúc chống chọi với lôi kiếp thì bị gãy mất. Thật đáng tiếc..."
Ôn Hành nhớ rất rõ thanh kiếm đào mộc này. Khi còn ở hạ giới, Thanh Nhai Tử từng bị tàn hồn của một thế giới khác hút cạn tu vi, đứt hết kinh mạch. Chính Ôn Hành và Liên Vô Thương đã tìm thấy y kịp thời, giúp nối lại kinh mạch và phục hồi thần trí, nếu không Thanh Nhai Tử đã sớm trở thành một hồn ma oan nghiệt mà tan biến từ hàng nghìn năm trước.
Sau khi phục hồi, Thanh Nhai Tử giấu tên, không trở về tông môn. Y đến Côn Luân, cầu xin được một cây đào ngàn năm, rồi đặt nó tại Phật tông để thờ phụng suốt mấy trăm năm, mới có thể tạo ra thanh kiếm đào mộc này. Khi đó, sư tôn của y, Tiêu Dao Tử, đã bị tàn hồn của một thế giới khác chiếm đoạt thân thể, chính nhờ thanh kiếm đào mộc này mà y đã tiêu diệt được tàn hồn kia, đem lại một thời kỳ bình yên ngắn ngủi cho giới tu chân.
Thanh kiếm này thấm máu của sư tôn Tiêu Dao Tử và đã chứng kiến bao khổ nạn mà y từng trải qua. Dù đi đến đâu, y cũng mang theo nó bên mình để tự nhắc nhở mình. Thanh kiếm này cũng vô cùng lợi hại, đặc biệt có hiệu quả trong việc trấn áp tà ma. Những pháp khí tà đạo như cờ chiêu hồn gặp thanh kiếm đào mộc đều bị khắc chế.
Thế mà thanh kiếm quý giá này lại bị gãy trong cuộc tranh đoạt vị trí chưởng môn, khiến Thanh Nhai Tử đau lòng khôn nguôi: "Ta muốn sửa lại thanh kiếm đào mộc này, nhưng không tìm thấy người của Phật tông. Thật là..." Ôn Hành chỉ có thể an ủi y: "Không sao đâu, sau này sẽ có cách thôi."
Sau khi lên làm chưởng môn, Thanh Nhai Tử không do dự đổi tên Ảnh Nguyệt Tông thành Tiêu Dao Tông. Thứ nhất, y muốn tưởng niệm Tiêu Dao Tông ở hạ giới, đó là quê nhà của y. Bây giờ y đã rời quê hương xa vạn dặm, chỉ có thể dựa vào cái tên quen thuộc để tự an ủi. Thứ hai, nếu có ai từ Ngự Linh Giới phi thăng, nhìn thấy cái tên này sẽ nhận ra đó là tông môn của đồng môn của mình.
Hai người vừa nói vừa cười, thời gian nhanh chóng trôi qua đến trưa. Ôn Hành lấy ra đồ ăn từ túi trữ vật, cùng với Thanh Nhai Tử vừa ăn vừa trò chuyện, đã lâu không gặp nên đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói.
Lúc đó, Thanh Nhai Tử nhíu mày, lấy ra lệnh bài chủ đảo từ thắt lưng. Lệnh bài lóe sáng linh quang: "Xin mời các chủ đảo nhanh chóng đến quảng trường Linh Hư." Ôn Hành và Thanh Nhai Tử nhìn nhau, quảng trường Linh Hư là ở đâu?
Nhưng ở đây, mọi sự chỉ dẫn đều có thể dựa vào lệnh bài chủ đảo. Hai người bỏ đũa xuống, lau miệng rồi đi theo hướng mà linh quang chỉ dẫn, rời khỏi Tiêu Dao Lâu và đến quảng trường. Trên quảng trường có một pháp trận hình tròn, từ pháp trận phát ra ánh sáng đỏ, ra hiệu rằng hai người phải đứng lên pháp trận, dường như họ sẽ được truyền tống đến quảng trường Linh Hư.
Hai người bước vào pháp trận, linh quang lóe lên và họ liền xuất hiện ở một quảng trường lớn hơn. Trên quảng trường có khoảng hơn trăm người đang đứng, chỉ riêng Thanh Nhai Tử và Ôn Hành là có hai người, còn các tông môn khác ít nhất cũng mang theo mười mấy người. Ôn Hành thấy Liễu Nguyệt Bạch và Thẩm Vấn Tâm, liền hỏi: "Liễu đạo hữu, đây là chuyện gì vậy?"
Liễu Nguyệt Bạch cũng ngơ ngác, y cũng lần *****ên tham gia đại hội tông môn với tư cách chưởng môn, nên không biết gì hơn.
Lúc này, Thẩm Vấn Tâm bên cạnh nói: "Có lẽ năm đại tông môn của Thừa Ân Giới đã tụ họp đủ, đại hội tông môn sắp bắt đầu rồi." Ôn Hành nhìn quanh quảng trường, chỉ thấy một nhóm tu sĩ mặc đồng phục đen. Người đứng đầu đội mặc y phục trắng, là một nam nhân vô cùng đẹp, chắc hẳn đó chính là Thủy Ba Hoành, chưởng môn của Thủy Nguyệt Môn, tông môn mạnh nhất Thừa Ân Giới.
Người đẹp ư? Ôn Hành đã gặp rất nhiều, chỉ riêng những người y gặp sau khi phi thăng cũng không ít. Đạo lữ của y, Liên Vô Thương, thanh nhã như một đóa sen... À, vốn dĩ là một đóa sen; cháu đích tôn Khinh Như Niệm của y thì tuy là nam nhưng tướng mạo lại như nữ, trời sinh đã mang nét âm nhu; rồi còn Tô Bộ Thanh, vị cao thủ nữ trang từ Ninh Sầu Giới, khi bước đi với đôi giày cao gót còn điệu đà hơn cả phụ nữ...
Ôn Hành chưa bao giờ gặp người đàn ông nào như Thủy Ba Hoành. Lông mày của hắn không giống Thanh Nhai Tử, không xếch lên, cũng không giống lông mày cong cong của Ôn Hành, mà hơi rủ xuống. Khóe mắt của hắn ửng hồng, đôi mắt lấp lánh như sắp khóc, nhưng lại không hẳn. Trên khuôn mặt, mỗi chi tiết nếu nhìn riêng lẻ thì không quá nổi bật, nhưng khi kết hợp lại thì càng nhìn càng thấy đẹp. Thân hình của hắn không cao lớn, so với nhóm tu sĩ vạm vỡ phía sau, hắn trông nhỏ bé hơn nhiều.
Thủy Ba Hoành đứng đó, tỏa ra khí chất u sầu, cứ như thể đã ba trăm năm không ngủ và bị người khác nợ tám trăm vạn nhưng không đòi được. Cả người hắn toát lên một chữ "oán". Tuy nhiên, vì hắn quá đẹp, nên từng cử chỉ, từng nét mặt đều không khiến người khác khó chịu mà ngược lại còn gợi lên cảm giác thương cảm.
Ôn Hành nhanh chóng rút thần thức khỏi người hắn. Nếu cứ nhìn tiếp, y sẽ cảm thấy như mình đang phản bội Liên Vô Thương. Y liếc thần thức một lượt và nhận ra quảng trường này là do con người xây dựng. Xung quanh quảng trường có sáu con đường nhỏ, và ở cuối mỗi con đường vẫn bao phủ bởi làn sương mù dày đặc không thể nhìn thấu.
Ôn Hành lập tức hiểu ra, những con đường này có lẽ dẫn đến các hòn đảo mà họ vừa đi qua. Nhưng tại sao lại phải dùng màn sương để ngăn cách thần thức? Là do trận pháp hay chỉ để tăng phần bí ẩn? Hơn nữa, ở đây chỉ có năm tông môn, tại sao lại có sáu con đường?
Lúc này, thần thức của Thủy Ba Hoành quét qua mọi người. Khi thần thức của hắn dừng lại trong chốc lát trên người Liễu Nguyệt Bạch, Thanh Nhai Tử và Ôn Hành, rồi lại tự nhiên chuyển đi. Thanh Nhai Tử truyền âm cho Ôn Hành: "Người này không dễ đối phó, ta có cảm giác hắn có thể ngang ngửa với Nhuyễn Tình Kiếm Tiên."
Ôn Hành cũng có cảm giác tương tự. Thậm chí, y cảm thấy Thủy Ba Hoành là người khó nhằn nhất mà y từng gặp từ khi phi thăng. Cảm giác này khác hẳn so với lúc gặp Tiêu Lệ hay Thái Sử Gián Chi. Tiêu Lệ tuy là Diêm Quân, nhưng Ôn Hành thấy hắn rất chân thật, có thể vừa nói đùa vừa chiến đấu. Còn Thái Sử Gián Chi là một con Ứng Long mạnh mẽ, hành xử quang minh lỗi lạc, và khi đối xử với Ôn Hành, cả hai luôn rất ăn ý.
Còn Thủy Ba Hoành... chỉ nhìn thôi Ôn Hành đã nghĩ đến hai từ "rắc rối". Y nhớ đến một loại thực vật ở hạ giới gọi là thỏ ty tử. Loài này không có rễ, chỉ bám vào các loài cây khác để hút ánh sáng mặt trời và nước mưa. Nó mỏng manh với những sợi dây leo mảnh khảnh nhưng rất mạnh mẽ, có thể vươn lên, quấn quanh và giế t chết cả những cây cổ thụ trăm năm.
Ôn Hành nói với Thanh Nhai Tử và Liễu Nguyệt Bạch: "Nếu có thể, đừng đối đầu với hắn. Cảm giác hắn không hay chút nào." Cả hai người đều gật đầu ngay lập tức. Liễu Nguyệt Bạch truyền âm: "Chưởng môn Thủy Ba Hoành của Thủy Nguyệt Môn được mệnh danh là tiên tôn mạnh nhất ở Thừa Ân Giới. Ai đối đầu với hắn đều không có kết cục tốt."
Ôn Hành ngạc nhiên, thì ra Thủy Ba Hoành là tiên tôn. Nói đến tiên tôn, lão Thiệu cũng là tiên tôn. Có vẻ càng đi lên cao, tiên tôn càng nhiều. Trước đây, Ôn Hành chỉ nghe nói về tám vị tiên tôn chấp giới của thượng giới, có lẽ tiên tôn chấp giới thì hiếm, nhưng tiên tôn nói chung thì không ít.
Thủy Ba Hoành nhẹ nhàng mở miệng, nhưng mọi người đều nghe rõ từng lời của hắn. Giọng nói của hắn mềm mại, mang theo một nỗi u oán. Thủy Ba Hoành nói: "Xin các vị đạo hữu thông cảm, đường đi có chút trở ngại, mong các vị bỏ qua cho sự chậm trễ của Thủy mỗ."
Nghe giọng nói này, tâm trạng của Ôn Hành như trầm xuống. Y không hiểu vì sao mình đột nhiên cảm thấy không vui, như thể đang có một đám mây đen bất chợt che khuất bầu trời nắng đẹp.
Ai dám trách Thủy Ba Hoành chứ, đây là một đại nhân vật. Nếu có ai đó nóng tính mà dám mắng hắn, có lẽ kết cục sẽ là... sớm về với đất.
Thủy Ba Hoành nói tiếp: "Nếu các vị không có ý kiến, chúng ta có thể bắt đầu đại hội tông môn ngay bây giờ." Nghe đến đây, Ôn Hành hỏi Thanh Nhai Tử: "Đại hội tông môn? Thi đấu kiểu gì? Có giống với đại hội tông môn của Quy Khư không?"
Thanh Nhai Tử giơ hai tay ra hiệu: "Ta không hỏi kỹ." Anh chàng này quả là tâm lý vô tư.
Liễu Nguyệt Bạch giải thích: "Đại hội tông môn là cuộc thi đấu giữa các đệ tử và trưởng lão nòng cốt, ngoài ra còn có phần thi đấu giữa các chưởng môn. Năm nay ta và chưởng môn Thanh phải lên thi đấu một trận." Ôn Hành hỏi: "Ngươi và Thanh Nhai Tử đấu với nhau à?"
Lôi Kình Thương chen vào: "Không phải, chưởng môn sẽ bốc thăm. Trong bốn chưởng môn còn lại, sẽ chọn một người lên giao đấu." Nhân tiện, lần trước Lôi Kình Thương đã đấu với Thủy Ba Hoành và bị đánh cho thê thảm. Thật là đáng thương.
Thanh Nhai Tử xoa mũi: "Đệ tử nòng cốt?" Y chỉ mang theo mỗi bản thân đến đây, không trách mọi người khi ra đi lại nhìn y như đang xem trò hề. Y lạnh lùng cười, tự nhủ khi về sẽ tẩn họ thêm một trận nữa.
Ôn Hành lại hỏi: "Chẳng phải nói tất cả đảo chủ của Mười Tám Đảo đều đến sao? Sao chỉ có năm người ở đây?" Lôi Kình Thương giải thích: "Sẽ có trận pháp truyền cảnh thi đấu của chúng ta lên ba tầng trên. Họ rất ít khi xuống đây."
Ôn Hành chú ý đến một từ: "Rất ít?" Lôi Kình Thương nói: "Có lần một chưởng môn mới lên vì lỡ lời xúc phạm chưởng môn của tầng trên, ngay lập tức bị đánh chết bởi một chưởng từ người ở trên."
Ồ, thật là thảm.
Đề nghị của Thủy Ba Hoành dĩ nhiên không ai phản đối. Lúc này, lệnh bài của năm đảo chủ đều bay lơ lửng trên không. Một luồng linh quang lóe lên, quảng trường bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trong cơn chấn động, tất cả tiên nhân đều lựa chọn bay lên không trung. Ôn Hành cũng không ngoại lệ, y lơ lửng trên không và nhìn thấy phía dưới, quảng trường vốn bằng phẳng đang sụp xuống ở giữa, còn xung quanh lại được nâng lên. Rất nhanh, quảng trường đã biến thành một đấu trường với trung tâm thấp và xung quanh cao.
Đấu trường không lớn, nhưng số người xem cũng không nhiều. Một hai trăm người ngồi xung quanh vẫn thấy rất thưa thớt.
Lúc này, năm vị chưởng môn lên trao đổi thông tin với nhau. Khi biết Thanh Nhai Tử chỉ đến một mình, Tiêu Dao Tông đành phải bỏ qua phần thi đấu của đệ tử nòng cốt. Tiêu Dao Tông, vốn là Ảnh Nguyệt Tông, luôn đứng thứ hai trong năm đại tông môn, nhưng lần này vì bỏ cuộc nên rơi xuống hạng cuối.
Thanh Nhai Tử ngồi cạnh Ôn Hành, nói: "Không ngạc nhiên khi họ tự tin như vậy, thì ra là đợi ta ở đây." Ôn Hành hỏi: "Sao thế?" Thanh Nhai Tử một lần nữa quyết tâm: "Khi ta rời đi, không ai nhắc ta về phần thi đấu của đệ tử nòng cốt. Khi về ta sẽ tẩn họ thêm một trận."
Ôn Hành yếu ớt hỏi: "Nhưng... không phải ngươi nói rồi sao? Gặp ai ngươi cũng đánh, bây giờ chẳng phải họ đều nằm liệt giường rồi sao?" Thanh Nhai Tử: "...Ờ ha."
Không bao lâu sau khi ngồi xuống, trận đấu của đệ tử nòng cốt... ừm, trận so tài đã bắt đầu. *****ên là trận đấu giữa đệ tử của Vô Nhai Tông và Ngọc Nữ Tông. Trên võ đài, hai bên đánh nhau kịch liệt, chiêu thức loang loáng đầy uy lực.
Tuy nhiên, Thanh Nhai Tử lại cau mày: "Không biết tại sao, ta thấy thực lực của những tu sĩ này còn không bằng tu sĩ xuất khiếu kỳ ở Ngự Linh Giới và Nguyên Linh Giới." Không chỉ mình y có cảm giác này, Ôn Hành cũng thấy vậy. Tuy nhiên, y vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhắc nhở Thanh Nhai Tử một câu: "Cứ khiêm tốn."
Thanh Nhai Tử cẩn thận suy nghĩ và nói: "Ta cứ tưởng sau khi phi thăng, ở đâu cũng toàn tiên nhân, ta sẽ trở thành người bình thường. Lúc đó ta nghĩ mọi thứ sẽ rất khó khăn, phải sống thu mình lại, ai ngờ đâu ta còn được làm chưởng môn. Tản Nhân, ngươi nghĩ thế nào? Chẳng lẽ tư chất của người thượng giới còn không bằng hạ giới sao?"
Ôn Hành chỉ lên trời: "Bởi vì thiên đạo đã hỏng rồi." Thanh Nhai Tử nghe không hoàn toàn hiểu nhưng cũng gật đầu: "Ồ."
Lúc này, xung quanh võ đài xuất hiện mười ba tấm gương đen lơ lửng. Năm tấm lệnh bài đảo chủ bay lên trời, chiếu ra năm luồng linh quang bao phủ các đảo chủ, trong đó có Thanh Nhai Tử. Thanh Nhai Tử lẩm bẩm: "Tản Nhân, ngươi nhìn xem, ta có phải đang bị nhốt trong trận pháp không?"
Ôn Hành nhìn qua rồi khen ngợi với vẻ miễn cưỡng: "Nhìn còn có linh quang, trông thật khác biệt, ngầu thật đấy." Thanh Nhai Tử thở dài bất lực: "Đây là đang làm gì vậy?"
Liễu Nguyệt Bạch bên cạnh cũng không rõ chuyện gì, nhưng Lôi Kình Thương thì biết, liền giải thích: "Đây là trận pháp phản chiếu, qua trận này, các đảo chủ của Thừa Ân Giới có thể giao tiếp trực tiếp với các đảo chủ của thượng giới."
Ôn Hành hỏi Thanh Nhai Tử: "Ngươi thấy gì không?" Thanh Nhai Tử lắc đầu: "Chẳng thấy gì cả." Hơn nữa, giọng của Thanh Nhai Tử bị biến dạng, nghe như giọng trẻ con. Có vẻ như trận pháp này khi phản chiếu qua nhiều giới sẽ có chút sai lệch.
Lôi Kình Thương nói: "Bây giờ trận chưa hoạt động, phải đợi đến lúc thi đấu giữa các chưởng môn mới mở." Ôn Hành nhếch mép: "Trận chưa mở mà đã méo mó thế này, mở ra không biết còn thấy được gì không."
Dù vậy, cuộc thi đấu của các đệ tử nòng cốt của năm đại tông môn vẫn rất hấp dẫn. Ít nhất là so với hạ giới, khi hai tu sĩ xuất khiếu kỳ giao đấu thì sức công phá cũng rất đáng sợ. Ôn Hành xem khá chăm chú, chỉ tiếc rằng không có hạt dưa để nhấm nháp, vì túi hạt dưa của y đã bị Tiểu Thiệu lấy mất. Y đành ngậm kẹo để đỡ thèm.
Chiều hôm đó, tổng cộng có tám trận đấu, mỗi tông môn có đệ tử nòng cốt thi đấu hai trận. Với tốc độ này, chỉ cần chưa đến hai ngày là thi đấu đệ tử nòng cốt sẽ kết thúc. Ban đầu, Thanh Nhai Tử và mọi người còn chưa quen với ánh linh quang chiếu xuống từ trận phản chiếu, nhưng sau một lúc, họ cũng dần thích nghi.
Suốt cả cuộc thi đấu, Ôn Hành luôn cảm thấy Thủy Ba Hoành có vẻ vô tình hay cố ý nhìn về phía mình. Ban đầu, y nghĩ Thủy Ba Hoành đang để ý đến Liễu Nguyệt Bạch và Thanh Nhai Tử, hai vị chưởng môn mới nhậm chức, nhưng dần dần, y cảm thấy hắn đang nhìn mình.
Điều này chẳng phải là điềm tốt. Ôn Hành đã quá quen với việc phi thăng rồi gặp đủ loại rắc rối. Y đã cảm thấy Thủy Ba Hoành khó nhằn, nên sẽ không tự ý gây sự. Nhưng việc mình không gây sự không có nghĩa là người khác sẽ không chủ động đến gây chuyện.
Hai ngày sau, vào buổi tối khi phần thi đấu đệ tử nòng cốt đã kết thúc, có một bữa tiệc thư giãn diễn ra ngay trên quảng trường. Lệnh bài đảo chủ phát ra ánh sáng đỏ, và quảng trường nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu.
Lúc này, Ôn Hành thấy hàng trăm tạp dịch mang theo trái cây và rau quả bước từ những con đường nhỏ xung quanh quảng trường. Họ nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, biến quảng trường thành một nơi tổ chức tiệc tùng thoải mái và thư giãn.
Ôn Hành ngạc nhiên: "Những người này... từ đâu đến thế?" Y chưa từng chú ý đến họ, làm sao lại có nhiều người như vậy? Họ ở đâu?
Đao Thương Diệp đã khá thân với Ôn Hành sau vài ngày qua. Suốt thời gian xem thi đấu, Ôn Hành thường xuyên phát cho họ đồ ăn vặt, thậm chí còn hỏi về các chiêu thức mà các tiên nhân đang sử dụng. Lúc đầu, Đao Thương Diệp nghĩ Ôn Hành là y sư, không hiểu mấy điều này là chuyện bình thường, sau đó nàng thấy Ôn Hành thật ngây thơ và đáng yêu. Về việc đối chiến, Ôn Hành dường như thực sự không hiểu nhiều.
Đao Thương Diệp nói: "Ngươi quên rồi sao? Chúng ta đã bước vào từ Linh Hư Lâu. Khi đến đó, trước Linh Hư Lâu có rất nhiều người mà." Ôn Hành nhớ lại, đúng là khi họ đến, trước Linh Hư Lâu có cả ngàn tiên nhân, nhưng sau khi vào, chỉ có khoảng một hai trăm người tham gia thi đấu. Nếu Đao Thương Diệp không nhắc, y cũng chẳng nhớ ra.
Lôi Kình Thương nói: "Những người này là tạp dịch sống trong Linh Hư Lâu, chỉ trong những dịp đặc biệt họ mới được phép vào Linh Hư Cảnh. Họ chủ yếu phục vụ cho các tu sĩ đến Linh Hư Cảnh, và một số trong số đó thậm chí là con rối."
Ôn Hành bây giờ mới nhớ ra câu hỏi quan trọng nhất: "Trước đó ta đã nghe các ngươi nhắc đến Linh Hư Cảnh, nhưng đến giờ ta chỉ thấy Linh Hư Lâu và võ đài thi đấu này. Linh Hư Cảnh ở đâu vậy?" Liễu Nguyệt Bạch đáp: "Chúng ta đang ở trong Linh Hư Cảnh đấy."
Ôn Hành: ??? Trước đó chẳng phải nói Linh Hư Cảnh ở sau Linh Hư Lâu sao? Sao lại có cảm giác mình đang ở bên trong rồi? Chắc hẳn đây là vấn đề của trận pháp. Mỗi lần nhìn thấy trận pháp, Ôn Hành lại đau đầu.
Liễu Nguyệt Bạch nói: "Bên cạnh võ đài thi đấu, ngươi có thấy sáu con đường nhỏ không? Năm con đường dẫn đến trụ sở của năm đại tông môn, còn một con đường dẫn vào Linh Hư Cảnh. Sau khi cuộc thi kết thúc, chúng ta có thể đi dạo trong Linh Hư Cảnh. Nhưng việc vào Linh Hư Cảnh, liệu có thể tìm thấy bảo vật thiên tài địa bảo hay sẽ rơi vào nguy hiểm, tất cả đều do vận may của mỗi người.
Linh Hư Cảnh chỉ mở cửa trong mười ngày, sau đó nó sẽ đóng lại bằng địa chấn. Khi đóng lại, những người sống sót bên trong sẽ được tự động truyền tống ra ngoài. Nếu bị nhốt lại bên trong, họ phải đợi đến lần mở cửa tiếp theo. Và lần mở cửa tiếp theo sẽ chỉ diễn ra khi có chưởng môn mới lên thay. Không biết liệu Linh Hư Cảnh có được điều khiển bởi ai đó, hay nó tự cảm nhận sự thay đổi của Mười Tám Đảo, quả thực rất thần kỳ."
Liễu Nguyệt Bạch thở dài khi nhắc đến điều này: "Lần cuối ta đến Linh Hư Cảnh là mười lăm năm trước. Trong Linh Hư Cảnh đầy rẫy bảo vật, nhưng cũng không thiếu nguy hiểm." Y từng mất cả đôi chân ở đây, nếu không gặp được Ôn Hành, chắc giờ vẫn còn nằm lại trên đỉnh Thanh Đạm.
Đao Thương Diệp nói: "Khi Linh Hư Cảnh đóng cửa, những người bị truyền tống ra sẽ xuất hiện ngay bên ngoài Linh Hư Lâu. Linh Hư Lâu nằm trước toàn bộ Linh Hư Cảnh. Nghe nói người may mắn có thể đứng trên tầng bốn của Linh Hư Lâu và nhìn thấy toàn cảnh Linh Hư Cảnh." Nhưng bọn họ chỉ được ở tầng một. Muốn lên tầng bốn, cần phải có người mời, và họ chưa có tư cách đó.
"Đùng——" Bất ngờ, từ võ đài vang lên một tiếng trống lớn, khiến tim Ôn Hành nhảy dựng. Y nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy một sân khấu đã được dựng lên ở giữa võ đài, không biết từ lúc nào đã được đẩy lên một chiếc trống lớn.
Chiếc trống được đặt ngay giữa sân
khấu, mặt trống hướng về phía các tu sĩ. Da trống không rõ làm từ da con vật nào, khi dùi trống giáng xuống, âm thanh phát ra như tiếng sét đánh, chấn động tâm hồn người nghe.
Liễu Nguyệt Bạch nói đầy lo lắng: "Đây chắc chắn là trống làm từ da của Quỳ thú trong Linh Hư Cảnh. Truyền thuyết nói rằng Quỳ thú chỉ có một chân, trông giống như con bò không sừng. Da của chúng được lột ra để làm trống, khi đánh lên phát ra âm thanh như sấm vang trời. Nhiều bậc thầy luyện khí thượng giới đã nhờ các tu sĩ đi vào Linh Hư Cảnh bắt Quỳ thú giúp, nhưng Quỳ thú trong Linh Hư Cảnh..." Chúng có một chiếc sừng và bốn chân, suýt chút nữa đâm chết Liễu Nguyệt Bạch! Quỳ thú trong Linh Hư Cảnh đã bị biến dị!
Chiếc trống cao ba người, một tu sĩ cường tráng, để trần thân trên, hai tay cầm dùi trống cao hơn một người, với dải lụa đỏ quấn quanh, bắt đầu đánh lên trống một cách hùng hồn. Mỗi nhịp đánh, tu sĩ ấy lại phát ra tiếng hô vang, và xung quanh hắn xuất hiện hàng chục tạp dịch đeo những chiếc trống nhỏ trên lưng. Họ đều để trần thân trên, khoe làn da đồng hun chắc nịch.
Đây là một màn biểu diễn khai mạc đầy nhiệt huyết. Trước mặt Ôn Hành là một chiếc bàn thấp, trong bát là nước trái cây, dưới nhịp trống, bát nước rung lên tạo ra những gợn sóng lan tỏa, thậm chí nước trái cây còn b ắn ra ngoài. Ngồi tại đó, Ôn Hành cảm thấy tâm hồn mình bị cuốn vào màn trình diễn, mặc dù chỉ có vài chục người biểu diễn, nhưng y như thấy khí thế của hàng ngàn quân lính đang tập trận trên chiến trường.
Tiếng trống ngày càng dồn dập, khi đạt đến đỉnh cao nhất thì bỗng dừng lại. Ngay sau đó, tiếng ca nữ tu cất lên, lập tức thay đổi bầu không khí. Giữa bầu không khí mạnh mẽ nam tính, tiếng ca nữ nhẹ nhàng đột nhiên xuất hiện, khiến khung cảnh trở nên dịu dàng hơn. Những tu sĩ vốn đang sục sôi nhiệt huyết cũng dần lắng lại. Khi ấy, các nữ tu trong trang phục mỏng manh, chân đeo chuông, như những con bướm, từ bốn phía bay về phía trung tâm sân khấu.
Không khí trên võ đài vừa nồng nhiệt vừa uyển chuyển, nhanh chóng khơi dậy sự hưng phấn của các tu sĩ. Nhiều người trong số họ lao lên sân khấu, theo nhịp trống mà nhảy múa, bất chấp việc mình có biết múa hay không.
"Rất hoành tráng, đúng không?" Một giọng nói bên tai khiến Ôn Hành khẽ gật đầu: "Đúng vậy, rất hoành tráng." Khoan đã, có gì đó không đúng, Ôn Hành suy nghĩ lại và nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Đây không phải giọng của Thanh Nhai Tử!
Ôn Hành quay đầu lại, chỉ thấy Thủy Ba Hoành với đôi mắt quyến rũ không biết đã ngồi cạnh mình từ bao giờ, còn Thanh Nhai Tử vốn ngồi bên cạnh đã không biết khi nào chuyển sang chỗ của Liễu Nguyệt Bạch, trò chuyện rôm rả với hắn.
Trên người Thủy Ba Hoành tỏa ra một mùi hương lạnh lẽo, thấm vào mũi Ôn Hành. Giữa bầu không khí ồn ào xung quanh, Ôn Hành vẫn nghe rõ ràng lời Thủy Ba Hoành nói: "Ngươi đang lẩn tránh ta? Ta đã làm sai điều gì sao?"
Ôn Hành trong lòng thầm kêu khổ, y cũng muốn biết mình đã làm gì sai, tại sao càng muốn tránh xa, người khác lại càng tiến gần.
Lời của tác giả:
Thủy Ba Hoành: Ngươi đoán xem, bản thể của ta là gì?
Ôn Hành: Ngươi đoán xem, bản thể của ta là gì?
Thanh Nhai Tử: Đừng đoán nữa, một người là dây tơ hồng, một người là hạn bạt, hai người các ngươi không có kết cục tốt đâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.