🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thủy Ba Hoành thấy Ôn Hành hơi dịch ra xa, liền nhìn Ôn Hành với vẻ u oán: "Ngươi sợ ta?" Ôn Hành cười đáp: "Ta và Thủy chưởng môn chưa từng quen biết, làm gì mà nói đến sợ?" Thực ra, Ôn Hành không sợ Thủy Ba Hoành, chỉ là cảm thấy dính vào hắn sẽ rất phiền phức.

 

Nghe vậy, Thủy Ba Hoành nở nụ cười nhẹ, nụ cười trong trẻo nhưng hơi pha chút ngượng ngùng. Tim Ôn Hành khẽ đập lỡ nhịp, hỏng rồi, chẳng lẽ người này học mị thuật? Mị thuật ở mức này phải là cấp cao lắm rồi. Ôn Hành chợt thấy hình ảnh của Liên Vô Thương trong đầu mình trở nên mờ nhạt, cảm giác này không ổn chút nào! Trong lúc nguy cấp, Ôn Hành vội vã lục lọi trong túi trữ vật, không cần biết lấy ra thứ gì, miễn là nhớ đến đạo lữ của mình.

 

Ôn Hành bất ngờ rút ra một cây trâm ngọc. Vừa nhìn thấy cây trâm, biểu cảm của y liền dịu xuống. Y vuốt v e thân trâm mượt mà, hình ảnh của Liên Vô Thương với gương mặt hiền hòa lập tức hiện ra.

 

Thủy Ba Hoành khẽ cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn Ôn Hành, chậm rãi hỏi: "Ngươi... có người trong lòng rồi?" Câu hỏi này thoạt nghe có vẻ đường đột, vì Thủy Ba Hoành và Ôn Hành mới chỉ nói vài câu, mà đã dò hỏi chuyện riêng tư của người khác, điều này không hay chút nào. Nhưng Thủy Ba Hoành có lý do của mình. Vừa rồi hắn đã dùng đòn ám thị mạnh nhất lên Ôn Hành, từ trước đến giờ chưa có ai có thể thoát khỏi ám thị của hắn.

 

Nếu Ôn Hành không có đủ định lực, bây giờ hắn đã cùng Thủy Ba Hoành cụng ly và tận tụy phục vụ hắn rồi. Thế nhưng Ôn Hành lại không hề dao động. Một người đàn ông như thế thật sự rất dễ mến, đặc biệt là khi đôi mắt của y dịu dàng nhìn vào cây trâm ngọc. Thủy Ba Hoành ước gì mình có thể biến thành cây trâm trong tay Ôn Hành.

 

Ôn Hành nghiêm túc nói: "Đúng vậy, chúng ta đã kết thành đạo lữ rồi." Ánh mắt của Thủy Ba Hoành thoáng hiện vẻ thất vọng, hắn buồn bã nói: "Ồ, ra là vậy." Xung quanh ồn ào náo nhiệt, sau khi Thủy Ba Hoành không nói thêm gì nữa, ánh mắt của Ôn Hành lại bị thu hút bởi màn biểu diễn trên sân khấu.

 

Không rõ Thủy Ba Hoành đã rời đi lúc nào, Ôn Hành cảm thấy người này cũng khá thức thời. Có lẽ hắn có chút cảm tình với mình, nhưng khi biết mình đã có đạo lữ thì liền rút lui. Nghĩ đến điều này, Ôn Hành mỉm cười, đặt lại cây trâm ngọc vào túi trữ vật. Y hoàn toàn không hay biết rằng mình vừa trải qua một thử thách không hề nhỏ.

 

Liễu Nguyệt Bạch và Thanh Nhai Tử đang trò chuyện vui vẻ, sự náo nhiệt bên ngoài dường như chẳng ảnh hưởng gì đến họ, hai người này thậm chí còn đang làm quạt! Khi Ôn Hành phát hiện ra, họ đã mỗi người hoàn thành một chiếc quạt, còn khắc thêm trận pháp, khi quạt lên liền tỏa ra ánh sáng linh quang lấp lánh.

 

Liễu Nguyệt Bạch thán phục: "Kỹ nghệ của Thanh huynh thật cao siêu, khảm trận pháp khéo léo như vậy." Ồ, mới một lúc mà đã gọi nhau huynh đệ rồi sao? Thanh Nhai Tử cười đáp: "Ở hạ giới, Tông Tiêu Dao của chúng ta có một bộ phận chuyên làm quạt, ta cũng hiểu biết đôi chút."

 

Ôn Hành: ... Không biết Thanh Nhai Tử có nhận ra không, chiếc quạt mà Liễu Nguyệt Bạch dùng chính là chiếc hắn tặng cho mình. Có lẽ là đã nhận ra rồi, nếu không sao hai người lại nói chuyện về quạt một cách sôi nổi đến thế?

 

Không biết từ lúc nào, Đao Thương Diệp đã ngồi cạnh Ôn Hành. Nàng hỏi: "Vừa rồi Thủy Ba Hoành đã nói gì với ngươi?" Ôn Hành đang mơ màng ăn đồ ăn vặt, liền thật thà đáp: "Hắn hỏi ta có người trong lòng chưa." Đao Thương Diệp nói: "Ngươi may mắn thật."

 

Ôn Hành ngạc nhiên: "Tại sao nói vậy?" Đao Thương Diệp đáp: "Chưởng môn Thủy Ba Hoành của Thủy Nguyệt Môn đã phi thăng tám ngàn năm, có rất nhiều tu sĩ theo đuổi hắn, nhưng hắn luôn kiêu ngạo, rất hiếm khi chủ động đề cập đến những chuyện tình cảm như vậy. Có vẻ như hắn có tình cảm với ngươi." Ôn Hành cười: "Đừng đùa, ta đã có đạo lữ rồi."

 

Đao Thương Diệp ngạc nhiên, đôi mắt nàng ánh lên vẻ ngỡ ngàng. Nàng quay đầu lại, nhìn Ôn Hành từ trên xuống dưới: "Ngươi có đạo lữ rồi sao?" Ôn Hành gật đầu: "Đúng vậy. Có vấn đề gì không?" Đao Thương Diệp nói: "Nhìn không giống lắm."

 

Ôn Hành đáp: "Chuyện này đâu cần phải ghi lên mặt. Ta không có gì phải giấu, ta thực sự có đạo lữ." Hơn nữa, mối quan hệ của bọn họ rất tốt. Đao Thương Diệp nghe vậy, nói: "Ta đã giao đấu với Thủy Ba Hoành vài lần, hắn là kiểu người không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Ngươi đã có đạo lữ, nhớ phải giữ mình." Ôn Hành ấp úng: "... Ừ..." Có vẻ nghiêm trọng quá, y liếc nhìn về phía Thủy Nguyệt Môn, chỉ thấy Thủy Ba Hoành đã không còn ở đó, có lẽ hắn đã quay về.

 

Hôm nay Đao Thương Diệp uống vài chén rượu, nói nhiều hơn thường lệ. Nàng nói với Ôn Hành: "Sư đệ nhỏ và Tứ sư đệ không có hy vọng rồi." Ôn Hành nhìn theo ánh mắt nàng, thấy nàng đang nhìn Liễu Nguyệt Bạch và Thanh Nhai Tử.

 

Đao Thương Diệp nói: "Trải qua bao nhiêu chuyện, lòng của sư đệ nhỏ cũng đã nguội lạnh, hắn sẽ không chấp nhận Bùi Minh Nguyệt nữa." Ôn Hành cười: "Con người sống trên đời không chỉ có tình yêu, mà quan trọng hơn là trách nhiệm và đạo nghĩa. Liễu Nguyệt Bạch và Bùi Minh Nguyệt không thể thành đạo lữ, nhưng làm sư huynh đệ với nhau cũng không phải không tốt. Trải qua những chuyện này, có lẽ họ cũng nên buông bỏ."

 

Đao Thương Diệp cúi đầu uống một chén rượu trái cây: "Nói thì nói vậy, nhưng lòng ta vẫn thấy khó chịu. Nếu không phải vì ta, họ đã..." Ôn Hành cười: "Đao trưởng lão, ngài say rồi."

 

Ánh mắt Đao Thương Diệp thoáng chút mơ hồ: "Ừ, say rồi. Đây đều là lời say, Ôn đạo hữu đừng nói cho sư đệ nhỏ biết." Ôn Hành gật đầu: "Được."

 

Đao Thương Diệp đứng dậy: "Ta phải về nghỉ, ngày mai sẽ bắt đầu cuộc thi giữa các trưởng lão rồi. Ngày mai gặp lại, Ôn đạo hữu." Ôn Hành mỉm cười, chắp tay: "Ngày mai gặp." Nhìn bóng lưng cô độc của Đao Thương Diệp rời đi, trong lòng Ôn Hành không khỏi có chút cảm thán.

 

Đao Thương Diệp tu hành Thiên Cơ Đạo, những loại gỗ đạo mới luôn có sức hấp dẫn lớn đối với nàng. Tuy rằng nàng ít nói, nhưng không có nghĩa là trong lòng nàng không có suy nghĩ. Nàng vẫn hy vọng các sư đệ của mình sống tốt, nhưng cảm giác tội lỗi của nàng không thể dễ dàng phai mờ, cần thời gian để chữa lành.

 

Ôn Hành cảm thấy xung quanh quá ồn ào. Ban đầu còn thấy náo nhiệt, nhưng nghe lâu rồi lại cảm thấy đầu mình như bị rung lên vì tiếng ồn. Y đứng dậy nói với Thanh Nhai Tử: "Ta về trước đây." Thanh Nhai Tử đáp: "Được,

 

ngươi cứ về trước đi."

 

Con đường về nằm ở rìa quảng trường Linh Hư, có năm truyền tống trận, tương ứng với các tông môn như Vô Nhai và Thủy Nguyệt. Khi đến cần lệnh bài đảo chủ để chỉ dẫn, nhưng ở quảng trường Linh Hư, họ có thể dùng truyền tống trận để đến tông môn mà mình muốn. Phần lớn người tham gia sẽ về lại tông môn của mình, một số ít sẽ được mời đến tông môn khác để luận đạo, trao đổi.

 

Ôn Hành bước vào trận truyền tống của Tiêu Dao, luồng linh quang lóe lên, và y trở về hòn đảo nơi Tiêu Dao Tông trú ngụ. Từ nơi ồn ào đến nơi yên tĩnh đột ngột như vậy, Ôn Hành cảm thấy có chút không quen. Tiếng trống Côn Ngưu dường như vẫn còn vang vọng trong đầu và tai y, phải lắc lư một hồi mới tan biến. Ôn Hành cười nhẹ, có vẻ mình già rồi, không còn thích hợp với những chốn náo nhiệt như vậy nữa.

 

Chương 85 (tiếp theo)

 

Khi xung quanh dần tối lại, ánh đèn bạc từ Tiêu Dao Lâu sáng lên. Ôn Hành quay đầu nhìn về hướng con đường nhỏ kéo dài, sau lớp sương mù dày đặc, bầu trời xám đỏ thấp thoáng hiện ra, chắc đó là hướng của Quảng trường Linh Hư. Ôn Hành đẩy cửa Tiêu Dao Lâu và chống cây gậy hành khất đi vào phòng của mình.

 

Vừa đẩy cửa, y nghe thấy giọng nói quen thuộc của Liên Vô Thương: "Ngươi về rồi?" Ôn Hành kinh ngạc quay đầu lại, dưới ánh sáng của viên dạ minh châu, y thấy Liên Vô Thương đang ngồi mỉm cười bên mép giường. Ôn Hành vui mừng khôn xiết: "Vô Thương! Sao ngươi lại đến đây? Thân thể ngươi thế nào rồi? Chẳng phải ngươi đang đột phá sao? Kết quả ra sao rồi?"

 

Liên Vô Thương không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhìn Ôn Hành. Trong niềm vui sướng, Ôn Hành vội vàng vứt cây gậy hành khất sang một bên. Tiếng cây gậy đập xuống đất vang lên như thể phản ánh sự nôn nóng trong lòng Ôn Hành.

 

Ôn Hành tiến tới, ôm chặt lấy Liên Vô Thương: "Ta nhớ ngươi lắm, trong thời gian ngươi vắng mặt đã xảy ra rất nhiều chuyện." Liên Vô Thương nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Ôn Hành, trông hiền lành và ngoan ngoãn, khiến Ôn Hành yêu thương đến tận xương tủy. Liên Vô Thương khẽ đáp: "Ừ."

 

Ôn Hành cúi đầu ngửi mùi hương trên người Liên Vô Thương, một mùi hương thoang thoảng. Y hơi cau mày rồi nhanh chóng buông ra: "Vô Thương, ngươi thay đổi mùi hương à?" Liên Vô Thương vẫn dịu dàng gật đầu: "Ừ."

 

Nghe vậy, Ôn Hành thở dài: "Mùi hương này không hợp với Vô Thương của ta." Nói rồi y buông tay khỏi "Liên Vô Thương", lùi lại vài bước và nhặt cây gậy hành khất lên. Ôn Hành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt đầy thất vọng: "Ta cứ tưởng là thật sự là Vô Thương."

 

Người ngồi bên mép giường nhíu mày, rồi linh khí tỏa ra từ cơ thể. Sau khi luồng linh khí tan biến, Thủy Ba Hoành trong bộ áo trắng hiện ra, hắn nhìn Ôn Hành với vẻ không hiểu: "Chỉ vì mùi hương mà ngươi biết ta không phải là người trong lòng ngươi sao?"

 

Ôn Hành khẽ mỉm cười: "Vô Thương không dùng hương liệu. Và y cũng không dịu dàng như vậy. Ta còn mong y có thể ngoan ngoãn như ngươi, nhưng nếu thế thì đã không còn là Liên Vô Thương cao ngạo nữa." Thủy Ba Hoành thở dài: "Ngươi thực sự yêu đạo lữ của mình."

 

Ôn Hành đáp: "Không biết Thủy chưởng môn đến tìm Ôn mỗ có việc gì không?" Thủy Ba Hoành đứng dậy, đôi chân trần của hắn nhẹ nhàng bước xuống sàn, tựa như một cánh hoa nổi trên mặt nước. Hắn dịu dàng nói: "Ta muốn cùng ngươi trải qua khoảnh khắc ngọt ngào. Ta cảm thấy ngươi cho ta cảm giác rất an toàn. Nếu là ngươi, ta sẵn sàng dâng hiến."

 

Ôn Hành như bị sét đánh, đầu óc choáng váng, cả người cảm thấy tê liệt. Y khó khăn lắm mới nói ra được một từ: "Gì cơ?" Thủy Ba Hoành ngại ngùng đứng trước mặt Ôn Hành, nở một nụ cười e lệ, rồi... kéo dây thắt lưng của mình ra.

 

Từng lớp áo trắng tinh khôi dần trượt khỏi vai Thủy Ba Hoành, đôi mắt hắn dưới ánh sáng của dạ minh châu lấp lánh như những ngôi sao. Hắn cúi đầu, thì thầm: "Ta... lần đầu, xin hãy yêu thương ta."

 

Ôn Hành hoàn toàn cứng đờ, mắt dán chặt vào mặt Thủy Ba Hoành, đúng, chỉ là mặt thôi, đầu óc y như đang rối tung. Những chiếc lá nhỏ trên cây gậy hành khất lại phát ra tiếng "bốp bốp", kéo Ôn Hành tỉnh lại. Y nuốt nước bọt khó khăn, cúi người nhặt từng món áo của Thủy Ba Hoành lên và từ từ mặc lại cho hắn.

 

Thủy Ba Hoành lộ vẻ tổn thương: "Tại sao? Ngươi coi thường ta sao? Đạo lữ của ngươi chẳng phải cũng là nam nhân sao?" Ôn Hành cẩn thận khoác lại chiếc áo trong cho hắn: "Sao có thể coi thường? Thủy chưởng môn tu vi cao siêu, Ôn Hành chỉ là một kẻ vô danh, so với ngươi chẳng khác nào đất với trời."

 

Thủy Ba Hoành xấu hổ, mặt đỏ bừng: "Vậy tại sao ngươi vẫn không chấp nhận ta?!" Ôn Hành bình tĩnh trả lời: "Đúng, đạo lữ của ta cũng là một nam nhân, nhưng ta yêu y không phải vì giới tính của y, mà vì y là chính y. Dù y có là cỏ cây, ta vẫn yêu y. Niềm vui của đôi lứa phải đến từ cả hai bên cùng yêu thương nhau, ít nhất đó là cách ta nghĩ."

 

Trong khi nói, Ôn Hành đã mặc lại hết quần áo cho Thủy Ba Hoành, thậm chí còn cúi xuống thắt lại dây lưng cho hắn, dù chiếc nơ thắt không đẹp lắm. Ôn Hành nhẹ nhàng nói: "Thủy chưởng môn, cảm ơn ngươi đã coi trọng Ôn mỗ và cho rằng ta là người xứng đáng. Nhưng ta đã có đạo lữ, ta yêu y và sẽ yêu y cho đến tận lúc chết."

 

Thái độ của Ôn Hành rất chân thành, y nhẹ giọng nói: "Thủy chưởng môn có dung mạo thiên tiên, tìm được một người chân thành yêu ngươi chắc chắn không phải chuyện khó. Ngươi xứng đáng được một người yêu thương thật lòng, chứ không nên tùy tiện trao thân như vậy. Điều đó không chỉ thiếu trách nhiệm với bản thân ngươi, mà còn thiếu trách nhiệm với ta và đạo lữ của ta.

 

Đạo lữ của ta rất dễ chịu khi y dễ chịu, nhưng khi tức giận, ta không thể kéo y lại được. Nếu y biết ta dính vào chuyện tình cảm bên ngoài, ta có lẽ không bao giờ gặp lại y nữa. Y có tính cách rất kiêu ngạo, nhưng ta yêu y chính vì điều đó.

 

Thủy chưởng môn, nếu ngươi đến để bàn luận đạo pháp, ta hoan nghênh. Nhưng nếu muốn cùng ta trải qua khoảnh khắc ân ái, thật xin lỗi, ta sẽ khiến ngươi thất vọng. Ta là người thô lỗ, cứng đầu, lại bảo thủ, nên đành phụ lòng ngươi, thật lòng xin lỗi."

 

Biểu cảm trong mắt Thủy Ba Hoành liên tục thay đổi, cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài nặng nề: "Những người đàn ông tốt đều là của người khác." Ôn Hành mỉm cười: "Không hẳn, bên cạnh Thủy chưởng môn chắc chắn có người yêu ngươi, chỉ là ngươi bị che mắt nên không nhìn thấy họ thôi."

 

Thủy Ba Hoành bất lực nhìn Ôn Hành: "Ngươi có biết không, ta vốn là một cây cỏ dại thành tinh." Ôn Hành sửng sốt: "Ồ? Chuyện này ta không biết."

 

Thủy Ba Hoành nói: "Ta vốn là một cây thỏ ty tử trên núi, xuân sinh đông diệt, một năm chỉ sống trọn vẹn một vòng đời. Không ngờ vận may đến, gặp phải lúc đế lưu tương bùng phát, ta nhiễm phải đế lưu tương nên mới biết đến sự tồn tại của năm này qua năm khác, của bể dâu biến đổi. Bản năng thực vật luôn muốn ta bám vào một người đàn ông mạnh mẽ như cây đại thụ, nhưng ta biết rõ, trên đời này chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuy nhiên, khi gặp ngươi, ta không hiểu vì sao, chân ta mềm nhũn, tim đập loạn, không thể khống chế bản thân mà muốn đến gần ngươi. Thật khiến ngươi chê cười."

 

Ôn Hành cuối cùng cũng hiểu cảm giác khó chịu mà y cảm thấy khi gặp Thủy Ba Hoành từ lần *****ên. Hóa ra Thủy Ba Hoành thật sự là thỏ ty tử thành tinh! Điều này

 

thật quá trùng hợp! Ôn Hành tự khen mình vì trực giác hoang dã như loài thú của mình.

 

Đồng thời, y cũng toát mồ hôi lạnh. Nếu y không phát hiện sớm rằng người trong phòng không phải là Liên Vô Thương, thì bây giờ... y đã làm gì? Nghĩ đến đây, Ôn Hành tự dọa mình đổ mồ hôi lạnh. Nếu thật sự có chuyện với Thủy Ba Hoành, chắc y không còn mặt mũi nào gặp lại Liên Vô Thương.

 

Thủy Ba Hoành cúi đầu chào Ôn Hành: "Ta đã suy nghĩ lệch lạc." Ôn Hành mỉm cười đáp lễ: "Nghĩ thông suốt là tốt rồi."

 

Thủy Ba Hoành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ôn Hành: "Ôn đạo hữu, ngươi vừa phi thăng không lâu phải không? Có muốn đến Thủy Nguyệt Môn của ta không?" Ôn Hành mỉm cười lắc đầu: "Không, bạn bè phi thăng cùng ta vẫn còn tản mác khắp ba mươi ba tầng trời thượng giới, ta nghĩ, dù gì cũng đã phi thăng, ít nhất cũng nên nhìn ngắm phong cảnh thượng giới một chút."

 

Khi nghe Ôn Hành nói như vậy, Thủy Ba Hoành gật đầu: "Thì ra là vậy. Thế này đi, Ôn đạo hữu, nếu sau này ngươi không còn chỗ nào để đi, hoặc nếu ngươi và đạo lữ của ngươi chia xa, ngươi có thể đến Thủy Nguyệt Môn tìm ta, có được không?" Ôn Hành rất muốn nói rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, y vẫn gật đầu: "Cảm ơn Thủy chưởng môn."

 

Thủy Ba Hoành đứng dậy, muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, cuối cùng chỉ chắp tay: "Ôn đạo hữu hãy nghỉ ngơi sớm, ngày mai gặp lại." Ôn Hành mỉm cười đáp lễ: "Ngày mai gặp lại." Y nhìn Thủy Ba Hoành rời khỏi Tiêu Dao Lâu và rời đi qua trận pháp, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Y lau mồ hôi trên trán, cảm thán trong lòng rằng thế giới này quả thật có đủ loại người. Thật may không có chuyện gì xảy ra, nếu có thì y không biết phải sống tiếp thế nào. Ôn Hành liếc nhìn cây gậy hành khất và nói: "Ngươi cũng thật đấy, nhìn ta gặp nguy hiểm mà không nhắc nhở ta gì cả."

 

Lá nhỏ trên gậy dừng lại một lúc rồi bắt đầu vỗ mạnh vào thân gậy, như thể tức giận vì không thể nói được. Ôn Hành vuốt v e chiếc lá: "Ngươi xem, lần này thật nguy hiểm, suýt nữa ta đã mất đi Vô Thương rồi. Lần sau phải cẩn thận hơn, không thể để bị người khác tính kế."

 

Lá cây héo rũ, không động đậy. Ôn Hành thở dài: "Thượng giới đầy khó khăn, càng lên cao gặp phải người càng lợi hại. Đi được đến hôm nay không dễ dàng, không thể để những chuyện nhỏ nhặt khiến ta thất bại."

 

Lời này tuy là nói cho chiếc gậy nghe, nhưng thực chất là nói cho chính mình. Ôn Hành luôn cảm thấy mình không thông minh, cũng không có thiên phú, nhưng nếu không thể bảo vệ được hạnh phúc hiện tại của mình, thì còn nói gì đến việc cứu giúp người ở thượng giới?

 

Sáng hôm sau, cuộc thi đấu giữa các trưởng lão trong các tông môn bắt đầu. Khi Ôn Hành đến Quảng trường Linh Hư, y hơi ngạc nhiên. Hôm qua còn có một hai trăm người, hôm nay chỉ còn lại khoảng chục người. Nhìn kỹ lại, y nhận ra các đệ tử nòng cốt đã biến mất.

 

Ôn Hành hỏi Liễu Nguyệt Bạch: "Có chuyện gì vậy?" Chẳng lẽ các đệ tử nòng cốt tối qua vui quá mà cùng nhau trúng độc thực phẩm hết rồi sao? Không thể nào!

 

Liễu Nguyệt Bạch giải thích: "Các đệ tử nòng cốt đã vào Linh Hư Cảnh rồi, sau khi kết thúc cuộc thi, họ có thể vào trước." Ôn Hành ngạc nhiên: "Ồ, còn có quy định này sao? Ta cứ tưởng phải đợi toàn bộ cuộc thi kết thúc, rồi mọi người cùng nhau vào."

 

Lôi Kình Thương nói: "Linh Hư Cảnh sẽ phân chia người vào theo tu vi, trong đó có rất nhiều khu vực, ta còn nghi ngờ có nhiều tầng khác nhau. Dù mọi người có cùng vào, cuối cùng vẫn sẽ bị phân tán." Ôn Hành tò mò hỏi: "Các ngươi không sợ những bảo vật bên trong bị người khác lấy hết sao?"

 

Liễu Nguyệt Bạch cười và lắc đầu: "Ôn đạo hữu, khi vào trong ngươi sẽ hiểu. Bên trong có rất nhiều bảo vật, nhưng vấn đề là ngươi có đủ khả năng mang chúng ra ngoài không."

 

Ôn Hành không hiểu lắm vì chưa từng đi vào di tích cao cấp như vậy. Ở hạ giới, từng có một di tích tên là Động Hư Cảnh, bên trong có rất nhiều động thiên nhỏ, và cũng có giới hạn cấp độ, người ở giai đoạn Trúc Cơ sẽ không bị phân đến nơi của người Nguyên Anh. Có lẽ, nguyên lý của Linh Hư Cảnh cũng tương tự.

 

Cuộc thi đấu hôm đó, Thanh Nhai Tử lại không thể tham gia, hắn đứng khoanh tay nhìn võ đài với vẻ mặt đầy bực bội. Ôn Hành đoán rằng trong lòng hắn chắc đang chửi rủa, liền hỏi: "Thanh đạo hữu, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Thanh Nhai Tử đáp: "Sau khi trở về, ta sẽ đánh bọn họ thêm một trận nữa."

 

Thanh Nhai Tử chẳng làm gì, nhưng Tiêu Dao Tông vì bỏ cuộc mà tụt xuống vị trí cuối cùng. Điều này khiến hắn không phục chút nào. Ôn Hành cười đến mức đau cả bụng. Nghĩ kỹ lại cũng hiểu, Thanh Nhai Tử rất coi trọng danh dự của tông môn. Khi xưa, chưởng môn Tiêu Dao Tông, Tiêu Dao Tử, bị tàn hồn nhập vào và làm nhiều điều ác. Ai nói xấu Tiêu Dao Tông một câu, Thanh Nhai Tử cũng sẽ nổi giận. Hắn là người có tinh thần bảo vệ tông môn rất cao. Để Tiêu Dao Tông rớt xuống cuối bảng, chẳng khác nào là đánh vào mặt hắn.

 

Dù sau này hắn rời khỏi Tiêu Dao Tông, giao lại tông môn cho sư đệ, nhưng khi sư đệ không thể chống đỡ nổi, chính hắn lại quay về để vực dậy tông môn. Hai chữ "Tiêu Dao" đã khắc sâu vào tâm khảm của Thanh Nhai Tử, hắn không thể chấp nhận bất kỳ sự xúc phạm nào đến tông môn của mình.

 

Trong cuộc thi đấu hôm đó, Đao Thương Diệp và Lôi Kình Thương cũng tham gia. Đối thủ của họ là một nữ tu của Ngọc Nữ Tông và một người của Thập Tuyệt Tông. Kết quả khá tốt, một thắng một hòa, và Vô Nhai Tông thậm chí đã đạt được vị trí thứ ba, cao hơn mọi năm.

 

Tông môn mạnh nhất vẫn là Thủy Nguyệt Môn. Dù nhìn Thủy Ba Hoành có vẻ yếu đuối, nhưng đệ tử dưới trướng của hắn đều rất tài giỏi. Thủy Nguyệt Môn duy trì vị trí đứng đầu ở Thừa Ân Giới suốt hàng ngàn năm, quả thật không phải là lời đồn thổi.

 

Chỉ trong một ngày, cuộc thi của các trưởng lão đã kết thúc. Buổi chiều, cuối cùng đến lượt Thanh Nhai Tử và Liễu Nguyệt Bạch lên thi đấu.

 

Lúc đó, Ôn Hành nhìn thấy lệnh bài đảo chủ tỏa ra ánh sáng đỏ, ánh sáng chiếu xuống những chưởng môn trên võ đài. Ôn Hành nhận thấy các mặt gương nước xung quanh võ đài sáng lên. Phải chăng điều này có nghĩa là các trưởng lão của thượng giới đang theo dõi?

 

Người lên *****ên là Liễu Nguyệt Bạch. Khi bốc thăm, y bốc trúng An Quý lão nhân của Thập Tuyệt Tông. An Quý bước lên võ đài, giả vờ ra vài chiêu rồi chắp tay: "Liễu chưởng môn, đa tạ." Mọi người đều sẽ trở thành đồng nghiệp trong tương lai, nói thẳng ra là sau này còn gặp mặt thường xuyên. Có ai lại thật sự dốc hết sức để đánh nhau? Sau này còn nhìn mặt nhau nữa chứ.

 

Khi đó, ánh sáng đỏ từ gương nước bên cạnh võ đài lóe lên. Đao Thương Diệp nói: "Vị trí chưởng môn của sư đệ nhỏ đã được thượng giới công nhận."

 

Sau khi Đao Thương Diệp nói xong, trên đỉnh võ đài xuất hiện một luồng linh quang màu vàng chiếu xuống người Liễu Nguyệt Bạch, đồng thời từ trên bầu trời vang lên một giọng nói: "Chúc mừng Liễu Nguyệt Bạch của Vô Nhai Tông kế nhiệm chức vị chưởng môn."

 

Tiếp theo, Thanh Nhai Tử lên võ đài. Khi hắn vừa bước lên, các gương nước bên cạnh võ đài như bị hỏng, lóe sáng liên tục, nhưng sau một hồi lại trở lại bình thường. Thanh Nhai Tử không biết là may hay xui, đối thủ của hắn lại chính là Thủy Ba Hoành.

 

Lôi Kình Thương hít một hơi sâu: "Ý trời, vận may của hắn tệ quá, lại bốc trúng Thủy chưởng môn." Ôn Hành hỏi: "Thủy chưởng môn khó đối phó lắm sao?"

 

Lôi Kình Thương bối rối đáp: "Ngươi sẽ thấy, hắn rất... dính dớp." Dính dớp? Đây là kiểu mô tả gì vậy? Chỉ trong chớp mắt, Thanh Nhai Tử và Thủy Ba Hoành đã đối đầu trên võ đài. Phía Thủy Ba Hoành đột nhiên xuất hiện vô số sợi dây leo màu vàng, nhìn kỹ thì hóa ra là những sợi dây leo của thỏ ty tử, non mềm.

 

Những dây leo này đan xen nhau, phủ kín bầu trời và tiến thẳng về phía Thanh Nhai Tử. Thanh Nhai Tử có vẻ rất dè chừng chúng, kiếm của hắn phát ra linh quang chém đứt một sợi, nhưng rất nhanh sau đó lại mọc ra sợi khác. Những sợi thỏ ty tử bị chém rơi xuống đất cũng không chết, mà tiếp tục bám rễ và bò lên.

 

Chẳng bao lâu, khắp nơi trên võ đài đều là những sợi dây leo màu vàng. Thanh Nhai Tử buộc phải bay lên không trung, dưới chân hắn toàn là thỏ ty tử đan kết thành một mớ rối, nhìn sơ qua đã khiến người ta rùng mình. Quá nhiều!

 

Nhưng đó chưa phải điểm chính. Thanh Nhai Tử đã chém đứt rất nhiều dây leo, nhưng khi có sợi leo vươn lên cuốn lấy chân hắn, hắn lại chém đứt cả một mảng lớn. Những sợi leo vụn vặt rơi xuống, nhưng thay vì tan biến, chúng lơ lửng trong không khí, trông giống như những hạt bụi vàng bay tán loạn.

 

Lôi Kình Thương nuốt khan: "Đến rồi." Khi hắn vừa dứt lời, những mảnh vụn vàng nhỏ bay lên bầu trời, và vì quá nhỏ nên không thể nào ngăn chặn chúng từng cái một. Thanh Nhai Tử chỉ có thể đứng nhìn chúng tụ lại thành một tấm lưới vàng ngay trên đầu mình.

 

Lôi Kình Thương nói: "Nếu bị tấm lưới này quấn lấy, linh khí sẽ nhanh chóng cạn kiệt." Mười lăm năm trước, hắn suýt bị tấm lưới này bóp chế t khi lên nhận chức. Nếu chỉ dừng lại ở đó, Lôi Kình Thương cũng không dùng từ "dính dớp" để miêu tả. Ngay lập tức, Thanh Nhai Tử bị tấm lưới quấn lấy, mặt hắn trở nên khó coi, đổi từ đỏ sang trắng.

 

Thanh Nhai Tử bùng nổ linh quang, phá vỡ tấm lưới vàng. Hắn vội vàng bay lên không và liên tục phủi bụi trên người. Ôn Hành để ý thấy linh khí của hắn tràn ra khắp người, giống như có gì đó đang bám vào da thịt hắn.

 

Lôi Kình Thương nói với vẻ thông cảm: "Thứ đó sẽ chui vào trong quần áo, không đau, nhưng sẽ cọ xát lên da ngươi liên tục, cực kỳ khó chịu." Nghe mô tả thôi cũng đủ khiến Ôn Hành cảm thấy ngứa ngáy.

 

Mặt Thanh Nhai Tử đỏ bừng, cuối cùng hắn rút ra một chiếc quạt, trên đó có khắc chữ "Nhai". Từng có thời điểm, chiếc quạt này còn khắc chữ "Thiên Mệnh Phong Lưu". Khi Thanh Nhai Tử rút chiếc quạt ra, điều đó có nghĩa là hắn đã từ bỏ kiếm, chuyển sang dùng quạt. Thanh Nhai Tử vốn là một pháp tu, mà pháp tu có thể có nhiều món vũ khí gắn bó, như linh kiếm, linh quạt, linh thảo,... Đúng là pháp tu có rất nhiều lựa chọn, không giống kiếm tu, cả đời chỉ gắn bó với một thanh kiếm.

 

Chiếc quạt của Thanh Nhai Tử tỏa ra một luồng gió mạnh, thổi bay những mảnh vụn vàng đang bay tán loạn. Nhưng ngay khi gió nổi lên, những mảnh vụn tự động tụ lại thành một sợi dây leo lớn, như một con linh xà lao thẳng về phía Thanh Nhai Tử.

 

Các trưởng lão của Tiêu Dao Tông trước đây không có ai là người dễ đối phó, và tất nhiên Thanh Nhai Tử cũng vậy. Hắn lập tức phẩy quạt một cái, ngọn lửa bùng lên dữ dội, đốt cháy dây leo. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng nhờ sức gió, chỉ trong chốc lát, võ đài ngập tràn khói đen.

 

Lôi Kình Thương trầm trồ: "Trời ạ, sao lúc trước ta không nghĩ đến việc dùng hỏa công?" Ôn Hành chớp mắt ngạc nhiên. Nếu không nhìn thấy Thanh Nhai Tử sử dụng, y cũng chưa chắc nghĩ đến cách này. Ôn Hành tự nhủ, có lẽ y thiếu đầu óc nhạy bén rồi.

 

Ngay lúc đó, võ đài đột ngột lóe lên linh quang, sau đó hiện trường trở nên sạch sẽ, trống trải. Thủy Ba Hoành chắp tay nói với Thanh Nhai Tử: "Chiêu thức của Thanh chưởng môn rất cao siêu, Thủy mỗ xin bái phục." Đây là... nhận thua sao? Không đúng, rõ ràng Thủy Ba Hoành đã nhường. Hắn chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu sức mạnh! Thanh Nhai Tử và Ôn Hành cùng cảm thấy điều đó, nên suy đoán này có lẽ không sai.

 

Thanh Nhai Tử từ từ hạ xuống đất, đóng chiếc quạt lại và cung kính đáp lễ: "Đa tạ Thủy chưởng môn đã chỉ giáo." Các tu sĩ của Thừa Ân Giới nhìn nhau đầy kinh ngạc. Vị chưởng môn mới lên của Tiêu Dao Tông này thật quá lợi hại, lại có thể đánh bại Thủy Ba Hoành?

 

Thanh Nhai Tử cắn răng bước tới bên Ôn Hành: "Tản Nhân, gãi lưng giúp ta đi." Nói xong, hắn quay lưng lại với Ôn Hành. Ôn Hành... không còn cách nào khác, đành giơ tay ra và gãi giúp hắn. Lạ thay, y thực sự cảm nhận được một thứ gì đó cứng cứng dưới lớp áo, khi kéo ra thì thấy đó là một đoạn dây leo nhỏ đang cựa quậy.

 

Thanh Nhai Tử chán nản nói: "Ta không muốn đấu với Thủy Ba Hoành nữa, không chịu nổi." Ôn Hành nhìn về phía Thủy Ba Hoành, thấy hắn vẫn đang nhìn về phía này. Thanh Nhai Tử than vãn: "Ta đã dùng linh khí quét sạch đến năm lần rồi mà vẫn không thể đuổi hết chúng đi. Thứ này lợi hại thật. Đây là thứ gì vậy?" Ôn Hành thản nhiên đáp: "Thỏ ty tử."

 

Thanh Nhai Tử nhìn đoạn thỏ ty tử trong tay, kinh ngạc nói: "Ôi trời, dính dớp thật."

 

Thanh Nhai Tử cũng được các tông môn thượng giới công nhận, khi gương nước phát ra một luồng ánh sáng đỏ. Từ đầu đến cuối, Ôn Hành không thấy ai hoặc bất cứ âm thanh nào xuất hiện trên những tấm gương nước đó. Các chưởng môn của Thừa Ân Giới đã bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị vào Linh Hư Cảnh.

 

Ôn Hành băn khoăn hỏi Liễu Nguyệt Bạch: "Chẳng phải trước đó ngươi nói rằng, để chưởng môn của một tông môn được công nhận, cần sự đồng ý của các tông môn khác trên Mười Bảy Đảo sao? Sao bây giờ mọi người không đợi xem buổi truyền hình từ các giới trên?"

 

Lôi Kình Thương thở dài: "Nếu chờ các giới trên xem xong thì quá mất thời gian. Trên đó toàn thần tiên giao đấu, chỉ cần thiết lập sẵn trên lệnh bài đảo chủ là được, chờ họ đánh xong và phê chuẩn là đủ. Vào Linh Hư Cảnh sớm còn có cơ hội tìm được bảo vật, vào muộn thì đông người nguy hiểm hơn."

 

Ôn Hành: ... Hóa ra mười ba tấm gương nước bên võ đài chỉ để làm cảnh? Không lạ gì khi chỉ nhìn thấy ánh sáng đỏ mà không nghe được giọng nói hay thấy khuôn mặt nào. Liễu Nguyệt Bạch nói: "Không bị kẹt trong trận phản chiếu còn dễ chịu hơn, nếu không, vừa phải xem các trận đấu của thượng giới, vừa bị phân tâm."

 

Ôn Hành tò mò hỏi: "Thật sự có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở trên đó sao?" Thanh Nhai Tử đáp: "Có thể, và

 

còn nghe thấy những âm thanh ồn ào, rất phiền phức. Trận pháp và phù chú của thượng giới không tinh tế bằng những gì có ở Giới Ngự Linh."

 

Ôn Hành nhanh chóng che miệng Thanh Nhai Tử: "Suỵt—ngươi cẩn thận một chút, nếu bị người thượng giới đánh, ta không cứu được ngươi đâu." Thanh Nhai Tử gật đầu, hắn chỉ nói ra cảm xúc của mình, chỉ trách người thượng giới không hiểu được sự tinh tế của phù chú từ hạ giới.

 

Thanh Nhai Tử và Thủy Ba Hoành cùng điều chỉnh lệnh bài đảo chủ của họ. Sau đó, họ để lại lệnh bài trên võ đài, chuẩn bị tiến vào Linh Hư Cảnh. Ôn Hành nhìn lại năm lệnh bài đảo chủ treo lơ lửng trên võ đài, cười và thốt lên: "Chẳng phải họ đang lừa nhau sao?"

 

Liễu Nguyệt Bạch nói: "Đúng vậy, dù biết là lừa, nhưng nghi thức vẫn phải làm." Ôn Hành lắc đầu: "Lãng phí thời gian."

 

Khi đó, màn sương bao phủ con đường dẫn vào Linh Hư Cảnh cuối cùng cũng tan biến. Lôi Kình Thương nói: "Những người có thể vào Linh Hư Cảnh chỉ có thể ở lại bên trong tối đa mười ngày, sau thời gian đó sẽ bị truyền tống ra ngoài. Ôn đạo hữu, nếu vào trong mà bị lạc, cũng không cần lo lắng, cơ duyên ai nấy hưởng."

 

Ôn Hành hơi ngạc nhiên. Y vốn chỉ đến để xem cuộc vui, tưởng rằng có thể gặp được người từ Thừa Lan Giới, nhưng chẳng những không thấy Thừa Lan mà cả người từ Thừa Trạch Giới cũng không có mặt. Hơn nữa, y thậm chí còn không chắc mình có thể vào Linh Hư Cảnh, vì y không thuộc bất kỳ tông môn nào trong số năm tông môn đang tham gia.

 

Thanh Nhai Tử hỏi: "Tản Nhân đang nghĩ gì vậy?" Ôn Hành lắc đầu cười: "Không, không có gì." Thực ra được vào Linh Hư Cảnh xem thử cũng hay, biết đâu lại tìm được thứ gì quý giá.

 

Nói xong, Ôn Hành cùng mọi người bước lên con đường dẫn đến Linh Hư Cảnh. Con đường này không có bất kỳ trận pháp nào, nó thẳng tắp kéo dài đến Linh Hư Cảnh. Con đường dài khoảng hai mươi dặm, chạy qua mặt biển như một con rắn dài, uốn lượn thẳng tắp về phía trước. Khi hoàng hôn dần buông xuống, ánh mặt trời màu cam đổ dài trên mặt biển, giống như một hồ vàng lấp lánh.

 

Với các tu sĩ, hai mươi dặm không phải quãng đường dài, chỉ cần sử dụng một chút linh lực là có thể đi qua trong thời gian uống một chén trà. Khi Ôn Hành vô tình nhìn xuống mặt biển, y thấy những nhánh cây đen sì của Đạo Mộc dưới mặt nước hỗn độn. Đạo Mộc?

 

Nếu y nhớ không nhầm, trước đó họ vẫn còn ở Linh Hư Lâu. Nghe Lôi Kình Thương nói, Linh Hư Cảnh nằm sau Linh Hư Lâu. Chẳng lẽ bọn họ đã ra khỏi Linh Hư Lâu qua con đường này? Ôn Hành quay đầu lại và thấy ở xa, một hòn đảo cô lập với bóng dáng của một cung điện hiện ra mờ ảo.

 

Quan sát kỹ hơn, y phát hiện tất cả những nhánh cây từ mười tám hòn đảo lơ lửng đều uốn cong, tụ về một điểm ở đây. Nhìn theo hướng của những nhánh cây, Ôn Hành kinh ngạc nhận ra Linh Hư Cảnh chính là nơi mà những nhánh cây giao nhau. Trông như thể tất cả các nhánh của Đạo Mộc đều kéo dài từ bên dưới Linh Hư Cảnh ra.

 

Linh Hư Cảnh tối đen như mực, khác hoàn toàn với các hòn đảo lơ lửng, nơi này bao quanh bởi biển nước, tương tự như những thế giới ở hạ giới.

 

Con đường hẹp chỉ đủ cho hai người đi song song. Ôn Hành và Thanh Nhai Tử tiến nhanh về phía Linh Hư Cảnh. Thanh Nhai Tử nói: "Tản Nhân, nếu lát nữa chúng ta bị tách ra trong Linh Hư Cảnh, có cách nào để gặp lại nhau không?" Ôn Hành nhún vai: "Ta cũng không rõ, chỉ có thể xem thử xem Linh Hư Cảnh có sắp xếp chúng ta ở gần nhau không."

 

Thanh Nhai Tử trầm ngâm: "Nếu bị tách ra cũng không sao, mười ngày sau chúng ta sẽ gặp lại. À, Tản Nhân, sau khi ra khỏi Linh Hư Cảnh, ngươi đến Tiêu Dao Tông với ta nhé?" Hắn tiếp tục: "Ta sẽ giải quyết một số việc ở Tiêu Dao Tông, sau đó có thể cùng ngươi lên Thừa Trạch và Thừa Huệ Giới."

 

Ôn Hành mỉm cười: "Chuyện đó cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, không cần vội. Nhưng ta cần tìm Thủy Ba Hoành, hắn là một trong các chấp sự tiên quân của Thừa Ân Giới, ta cần hắn đóng dấu cho ta." Thanh Nhai Tử gật đầu: "Đúng vậy, nhưng không biết hắn sẽ đòi hỏi gì. Ta nghe nói muốn được chấp sự tiên quân ký vào thư giới thiệu, người ta phải trả giá. Để ta xem thử hắn muốn gì."

 

Ôn Hành cười đáp: "Vậy thì nhờ ngươi vậy." Ôn Hành nghĩ thầm, vì y chỉ là địa tiên, chắc chắn sẽ bị ném vào một nơi hẻo lánh. Thanh Nhai Tử và Thủy Ba Hoành là những đảo chủ, hẳn sẽ được đưa đến cùng một khu vực.

 

Chẳng mấy chốc, họ đã đến rìa Linh Hư Cảnh. Linh Hư Cảnh nằm dưới một kết giới khổng lồ, như một người khổng lồ đang ngủ yên trên biển hỗn độn. Ánh hoàng hôn lặng lẽ đổ xuống, và chẳng mấy chốc, ánh sáng cuối cùng cũng chìm xuống biển. Một cánh cửa vàng xuất hiện trước kết giới của Linh Hư Cảnh, và lần lượt từng người như Thủy Ba Hoành bước qua cánh cửa. Bên trong kết giới, những tia sáng lóe lên, cho thấy những người đi vào đã được truyền tống đến những nơi khác nhau.

 

Liễu Nguyệt Bạch và những người khác đi trước: "Ôn đạo hữu, chúng ta đi trước đây." Ôn Hành chắp tay: "Chúc các ngươi bình an." Sau khi họ đi vào, đến lượt Ôn Hành và Thanh Nhai Tử.

 

Khi đến gần cửa, Ôn Hành nói với Thanh Nhai Tử: "Bảo trọng." Y cảm thấy chắc chắn sẽ bị chia tách khỏi Thanh Nhai Tử. Thanh Nhai Tử chắp tay đáp: "Tản Nhân cũng vậy." Cả hai bước vào cánh cửa, Ôn Hành lập tức cảm thấy như mình đang rơi xuống.

 

Cảm giác mất trọng lực này không khác gì khi sử dụng trận pháp truyền tống. Khi chân Ôn Hành chạm đất, y đã đứng trên nền đất của Linh Hư Cảnh. Nhìn quanh, Ôn Hành không ngạc nhiên lắm, y đúng là đã bị lạc một mình. Quả nhiên, thiên đạo của thượng giới không hề dễ dàng với y, đây là nơi quỷ quái nào nữa vậy?

 

Xung quanh toàn là rừng rậm dày đặc, trời tối đen như mực. Ôn Hành nghĩ không hiểu vì sao họ không thể vào ban ngày. Dù y có thể nhìn rõ trong bóng tối, nhưng vẫn không khỏi giật mình nếu có thứ gì đó nhảy ra từ bóng đêm.

 

Nơi y đứng là bên rìa một vách đá cao, bên dưới là một con sông uốn lượn. Y nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và tiếng động của các loài động vật hoạt động về đêm. Trên bầu trời, ánh trăng non từ từ lên cao, tỏa ánh sáng bạc xuống mặt đất.

 

Ôn Hành cắm cây gậy hành khất bên cạnh, rồi dang tay hít một hơi thật sâu. Hơi ẩm đặc trưng của rừng rậm ập vào mặt y, khiến y nghĩ rằng tốt hơn hết là nên tìm một chỗ nghỉ ngơi trước. Nghĩ vậy, Ôn Hành mở rộng thần thức. Ha, thật tuyệt, trong vòng ngàn dặm không có bóng dáng một ai, nhưng ít nhất cũng có vài trăm con yêu thú đang rình rập y trong bóng tối.

 

Khi y quay đầu lại, trên vách đá phía sau, vài con sói hoang với đôi mắt sáng rực đang gầm gừ đe dọa. Ôn Hành chớp chớp mắt. Y có nên lãng phí thời gian quý giá của mình để đánh nhau với đám dã thú này không? Tất nhiên là không.

 

Ôn Hành điều khiển gió bay lên khỏi vách đá, bỏ lại đám sói hoang gầm gừ phía sau. Vừa bay, y vừa quét thần thức xung quanh, chẳng mấy chốc đã tìm được một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng: một cây thông khổng lồ với một cái tổ chim lớn.

 

Y đáp xuống nhánh cây gần tổ chim, cái tổ này dường như đã bị bỏ hoang. Bên trong vẫn còn áp lực từ con chim đã rời đi. Nhìn áp lực này, con chim hẳn không tầm thường. Tổ chim rộng rãi, đủ cho hai, ba người nằm nghỉ, lại sạch sẽ thoáng đãng. Nhìn từ khoảng cách này, y biết đa số yêu thú bốn chân khó lòng leo lên được.

 

Ôn Hành lấy ra một tấm chăn, trải ra, đặt cây gậy hành khất bên cạnh rồi chui vào chăn.

 

Nhìn người khác đánh nhau cả ngày cũng khá mệt mỏi, chẳng mấy chốc Ôn Hành đã ngáy đều đều.

 

Trong bóng tối, một bóng người nhanh chóng tiếp cận cây thông khổng lồ. Bóng người di chuyển giữa núi rừng như mây trôi nước chảy. Chẳng bao lâu, hắn đã đứng dưới gốc cây. Hắn vận linh khí, nhanh chóng tiếp cận tổ chim.

 

Trong tổ, Ôn Hành và cây gậy hành khất đều đã ngủ say, mà bóng người kia lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hắn lặng lẽ đứng bên tổ, nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ của Ôn Hành. Một lát sau, hắn len lén chui vào chăn của Ôn Hành.

 

Đáng lý ra, Ôn Hành và cây gậy hành khất phải cảnh giác, nhưng không ai trong số họ có chút cảm giác gì. Ôn Hành ngủ ngon lành, gậy hành khất với hai chiếc lá cũng đang phập phồng nhịp nhàng. Trông có vẻ ngủ rất say.

 

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh chiếu rọi, Ôn Hành tỉnh dậy trong tiếng chim hót. Ngay khi vừa mở mắt, y cảm thấy có gì đó không ổn bên cạnh. Y cứng đờ quay đầu nhìn, lập tức toát mồ hôi lạnh. Thủy Ba Hoành đang nằm trong lòng y ngủ say sưa. Mặt Ôn Hành lập tức trắng bệch, mồ hôi tuôn như suối. Y cuống quýt kiểm tra y phục của mình, may mắn thay, quần áo vẫn còn nguyên.

 

Ôn Hành khẽ lay Thủy Ba Hoành: "Thủy chưởng môn, dậy đi." Thủy Ba Hoành lầm bầm một tiếng, còn chui sâu hơn vào lòng Ôn Hành. Ôn Hành: ... Liệu giờ có thể quẳng hắn ra khỏi tổ được không?

 

Lời tác giả muốn nói:
Ôn Hành: Ta luôn tự hào về sự cảnh giác của mình, nhưng trước mặt Thủy Ba Hoành, nó hoàn toàn sụp đổ. Ta lại để người khác chui vào lòng mình ngủ rồi! Vô Thương, ta không còn trong sạch nữa!!

 

Liên Vô Thương: Chỉ là ảo thuật của hệ thực vật thôi, đó là bản năng của thỏ ty tử. Ngươi có thể nhận ra mới là lạ. Lần sau đừng ngủ ngoài trời nữa, kẻo bị hoa dại ven đường hái đi mất.

 

Ôn Hành: Sao ngươi không ghen chút nào?

 

Liên Vô Thương: Người có thể ngủ bên cạnh Ôn Hành, chỉ có ta.

 

Ôn Hành: Không biết nên buồn hay nên vui...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.