Hạ giới Huyền Thiên Tông nằm trong dãy núi Hằng Thiên, Ôn Hành quen thuộc với từng ngọn núi ở đây. Tuy nhiên, Huyền Thiên Tông ở Thừa Huệ giới thì hắn không biết hình dáng thế nào. Ngữ Yên dẫn hắn bay về phía chân núi ngoài thành trấn. Ôn Hành nhìn thấy trong chân núi có đình đài lầu các, một cảnh tượng tiên gia. Tuy vậy, nơi này vẫn khác rất nhiều so với Huyền Thiên Tông ở hạ giới.
Thừa Huệ giới, Huyền Thiên Tông vốn không gọi là Huyền Thiên Tông, mà là Thiên Cơ Tông. Tông chủ của Thiên Cơ Tông trước đây chính là Hàn Thuẫn Tử, kẻ đã bị Ôn Hành đánh bầm dập mặt mũi ở Thủy Nguyệt Tông. Khi ấy, Hàn Thuẫn Tử đã thề trời, hứa rằng từ nay hắn sẽ không lừa gạt, mà quyết tâm tu dưỡng làm lại cuộc đời, không còn dối trá nữa. Không biết khi trở lại Thừa Huệ giới, hắn sẽ có bộ mặt thế nào đây.
Ôn Hành hỏi: "Ngữ Yên, ngươi có biết Hàn Thuẫn Tử không?" Ngữ Yên đáp: "Hàn trưởng lão từng là chưởng môn của Thiên Cơ Tông, sau khi Thiên Cơ Tán Nhân xuất hiện, hắn trở thành trưởng lão. Lúc nãy ta còn thấy Hàn trưởng lão và mấy trưởng lão khác đang tiếp đãi khách tại Thiên Cơ Phong. Ôn đạo hữu quen biết Hàn trưởng lão?"
Ôn Hành cười: "Ở hạ giới có gặp qua một lần, hắn nói với ta là về để bế quan, xem ra khá bận rộn." Ngữ Yên nói: "Gần đây xảy ra một chuyện lớn, Trận Văn Thiên của Vu tộc bị phá hủy, Văn Thiên Bàn cũng không biết tung tích. Các tông chủ của Tứ đảo đều kinh động, hiện đang phối hợp cùng Vu tộc điều tra."
Ôn Hành trầm ngâm: "Vu tộc... quyền thế lớn lắm sao?" Ngữ Yên lạnh lùng gật đầu: "Đúng vậy, Vu tộc truyền thừa từ thượng cổ đến nay, đã xuất hiện vô số đại năng. Thêm vào đó, Thừa Lam Tiên Tôn chính là người Vu tộc, nên dù Vu tộc ít xuất hiện, nhưng địa vị của họ trong Tứ giới không thể lay chuyển."
Ôn Hành nhướn mày: "Thừa Lam là người Vu tộc?" Tin tức này chưa từng có ai nói với hắn, hắn liền truyền âm hỏi Thái Sử Gián Chi: "Gián Chi, Thừa Lam là người Vu tộc sao?" Thái Sử Gián Chi hừ lạnh một tiếng: "Ừ, Thừa Lam là kẻ nhỏ nhen, chẳng phải loại tốt đẹp gì."
Thái Sử Gián Chi rất không ưa Thừa Lam, Ôn Hành không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng mách bảo rằng việc này không thoát khỏi liên quan đến hắn. Thái Sử Gián Chi nói: "Thái tử Hoàng Huyền là nhân vật như thế nào, những người bên cạnh ngài làm sao có thể tầm thường? Thừa Lam đến từ Vu tộc, Tiêu Lệ đến từ Quỷ tộc, còn tám đại gia tộc từng ủng hộ ngươi đều là những tông tộc có nguồn gốc sâu xa."
Ôn Hành thở dài: "Nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi."
Trong lúc trò chuyện, cảnh núi non của Huyền Thiên Tông đã hiện ra trước mắt. Ôn Hành nhìn thấy con đường dẫn lên chủ phong chật ních người, liền hỏi: "Chuyện gì vậy?" Ngữ Yên chỉ vào đám người đang xếp hàng từ ngoài cổng núi, nói: "Những người này đều đến tìm Thiên Cơ Tán Nhân để xin đoán mệnh."
Ôn Hành nhìn xuống, thật là đông, nếu cứ theo đà này thì hắn sẽ phải chờ đến ba bốn tháng. Ngữ Yên nói: "Ta có một sư huynh ở trên đường núi, chỉ cần chào hỏi một tiếng là ngươi có thể không phải xếp hàng lâu như vậy." Ôn Hành chắp tay cảm tạ: "Đa tạ."
Dù Ôn Hành cảm thấy có lẽ người kia là một trong những người quen của mình, nhưng trước khi chắc chắn, hắn vẫn cẩn trọng là hơn. Hắn không muốn đâm đầu l3n đỉnh núi rồi để kẻ thù cũ bắt gặp trong khi chưa thấy người quen đâu.
Ngữ Yên hạ xuống giữa sườn núi, nơi này có một bãi đất bằng, nhiều người đang nghỉ ngơi ở đó. Ngữ Yên thẳng bước đến một án đài nằm ở rìa, phía sau án đài có một khối đá dài hơn một người, cao khoảng hai thước. Trên tảng đá có một tu sĩ đang nằm ngủ, mặt che nửa cuốn sách bằng lụa, chân co lên.
Ngữ Yên gõ bàn án: "Trưởng huynh Trường Bản." Nghe vậy, tu sĩ phía sau án đài giật mình bật dậy từ trên tảng đá: "Ta không ngủ đâu!!" Cuốn sách rơi khỏi mặt hắn xuống đất, hắn lau vết nước miếng bên miệng, cười ngượng ngùng: "Ngữ Yên sư muội là ngươi à, có chuyện gì tìm ta sao?"
Ngữ Yên nói: "Ta có một người bạn, muốn gặp Thiên Cơ Tán Nhân, không biết có thể thông qua được không?" Vừa nói, Ngữ Yên vừa lấy từ túi trữ vật ra vật gì đó, khẽ khàng đưa cho Trường Bản. Trường Bản mặt đỏ bừng, hắn nhìn quanh rồi nói: "Sư muội ngươi làm gì vậy? Chúng ta là sư huynh muội, có chuyện gì không thể nói thẳng?"
Dù nói vậy, nhưng Trường Bản vẫn nhận lấy vật từ tay Ngữ Yên, hắn đánh giá Ôn Hành từ trên xuống dưới: "Bằng hữu của sư muội cũng là bằng hữu của ta. Ta là Trường Bản, đệ tử thứ tám mươi tám của Hàn Thuẫn Tử trưởng lão của Huyền Thiên Tông." Ôn Hành chắp tay: "Gặp qua đạo hữu." Vừa nói, hắn vừa lẩm nhẩm đếm, không biết đây là đời đệ tử thứ mấy của Huyền Thiên Tông rồi, cảm thấy không đếm xuể.
Ôn Hành hỏi Ngữ Yên: "Sư tôn của Trường Bản là Hàn Thuẫn Tử, vậy sư tôn của ngươi cũng là Hàn Thuẫn Tử sao?" Nếu vậy, khi Ôn Hành hỏi Ngữ Yên có biết Hàn Thuẫn Tử hay không, sao nàng không nói ra điều này?
Ngữ Yên nhẹ nhàng nói: "Không phải. Vì ta từng làm Chấp Giới Tiên Quân, chỉ muốn ở đây tu luyện Thiên Cơ đạo, không muốn bái sư học nghệ. Sau đó, ta gia nhập Thiên Cơ Tông, trở thành nội môn đệ tử, cùng các đồng môn luận đạo. Nhưng ta luôn cảm thấy bản thân hiểu biết còn nông cạn, nên muốn ở đây thêm một thời gian. Không ngờ, chưa bao lâu, Thiên Cơ Tán Nhân đã đến và đổi tên tông môn. Tuy nhiên, thân phận nội môn đệ tử của ta vẫn không thay đổi. Ta nhập môn muộn, nhưng các sư huynh trên các phong đều rất chiếu cố ta."
Vì thế, Ngữ Yên mới vui vẻ gọi Trường Bản là sư huynh. Điều này vốn không hợp với tính cách của nàng, lần đầu gặp Văn Ngữ Yên, nàng là người lạnh lùng, xa cách. Giờ đây, bản chất nàng vẫn là Văn Ngữ Yên độc lai độc vãng, nhưng sự thay đổi của nàng thật không nhỏ.
Chỉ là... Thiên Cơ Tán Nhân của Huyền Thiên Tông rốt cuộc là ai? Ở đây thấy giáo lý của Huyền Thiên Tông, nhưng lại hoàn toàn khác biệt với Huyền Thiên Tông ở hạ giới.
Ôn Hành lẩm nhẩm tính toán, chẳng lẽ ở đây có vài vị Phật tu? Rồi họ lừa gạt người khác mà không ai hay biết? Trong số những người bên cạnh hắn, ngoài hắn ra, chẳng ai biết xem quẻ bói toán cả. À, Thiên Tiếu từng biết xem, nhưng sau đó hắn cải tà quy chính và không xem nữa. Người này là ai đây?
Trường Bản thấy Ngữ Yên và Ôn Hành không nói gì thì liền chen vào: "Người tìm Thiên Cơ Tán Nhân thực sự quá đông, hôm nay đã có hơn tám mươi người rồi. Ta sẽ giúp ngươi tìm một số thứ tự ở phía trước, ước chừng hai, ba ngày nữa là đến lượt ngươi."
Ngữ Yên hành lễ: "Đa tạ sư huynh." Trường Bản đỏ mặt, gãi đầu: "Không có gì phiền hà, chúng ta đều là đồng môn, tổ sư đã dặn dò, đồng môn nên tương trợ lẫn nhau." Ôn Hành lại càng thắc mắc hơn, rốt cuộc ai là người hiểu rõ giáo lý của Huyền Thiên Tông đến mức này?
Trường Bản đưa cho Ôn Hành một linh bài, trên đó ghi là "288". Ôn Hành nhìn kỹ tấm bài, cảm thấy khá quen thuộc, chẳng phải đây là loại linh bài mà Huyền Thiên Tông phát cho những người đến tham gia khi mở sơn môn sao? Hắn gõ nhẹ lên linh bài, một ánh sáng lóe lên trên nó.
Trường Bản vội vàng ngăn lại: "Vị đạo hữu, đừng gõ lên đó, nếu vô tình làm tan linh khí bên trong, khi đến lượt gọi ngươi, linh bài sẽ không phản ứng đâu." Ôn Hành cẩn thận cất linh bài vào, sau đó chỉ vào đám người đang xếp hàng bên đường và hỏi: "Xin hỏi, nếu có linh bài phát cho mọi người, sao họ vẫn phải đứng xếp hàng ở đây?"
Trường Bản thở dài: "Người tìm Thiên Cơ Tán Nhân để xin đoán mệnh quá nhiều, số lượng linh bài không đủ. Những người có linh bài đều là đệ tử nội môn hoặc có chút quan hệ, còn lại thì phải xếp hàng chờ đợi." Vừa nói, Ôn Hành thấy con số trên linh bài chuyển từ "288" sang "287". Hắn nhướn mày: "Thì ra còn có chức năng này sao?"
Ngữ Yên ngạc nhiên: "Ta trước đây không biết có điều này, thật là tiện lợi." Trường Bản nói: "Chỉ là linh bài có thể báo cho người biết khi nào đến lượt mình. Nhưng nếu đi quá xa chủ phong, linh phù trên linh bài sẽ mất hiệu lực. Tốt nhất là để ai đó ở đây xếp hàng thay. Nếu không, các ngươi có thể đến chỗ sư huynh Lạc, hắn có các con rối để xếp hàng thay cho người. Các ngươi nhìn kĩ đám người đang xếp hàng, rất nhiều trong số đó là rối do sư huynh Lạc chế tạo."
Ngữ Yên hỏi: "Có phải Lạc Tử Ngọc, sư huynh ở Luyện Khí Phong không?" Trường Bản gật đầu: "Đúng, chính là hắn." Ôn Hành nhìn về phía đám đông, thấy trong đám người có vài kẻ trông dáng dấp cứng đơ, lại có nhiều vật thể kỳ quái, trông giống như các món đồ chơi ghép hình của trẻ con, có hình tròn, hình vuông, và hình chóp.
Ôn Hành chỉ lướt qua rồi thì thầm: "Sao lại rắc rối thế? Chẳng lẽ không thể khắc phù chú lên linh bài, để khi đến lượt thì nó tự động nhắc nhở sao?" Trường Bản thở dài: "Ai nói không được, nhưng ai sẽ là người khắc phù đây?"
Huyền Thiên Tông đa phần tu luyện Thiên Cơ đạo, rất giỏi bói toán và dự đoán, nhưng việc chế tạo phù chú lại không phải sở trường của họ. Họ còn không đủ thời gian để lừa dối người khác, huống hồ lại phải dành sức đối phó với mấy chuyện nhỏ nhặt này?
Hơn nữa, những thứ dễ dàng có được thì người ta thường không trân trọng. Phải mất ba tháng xếp hàng để đoán mệnh chỉ một chén trà, thì mới quý giá hơn so với việc chỉ cần tới là có thể gặp ngay người để đoán mệnh chỉ trong một nén nhang. Sự thật chứng minh rằng, những người có linh bài thường vì không phải chờ đợi mà lỡ mất cơ hội, trong khi những người đứng đợi ở đây thì lại không bị bỏ lỡ. Đó chính là sự khác biệt, và cũng là lý do Trường Bản khuyên Ôn Hành nên chuẩn bị một con rối để đợi thay.
Ngữ Yên nói: "Ôn đạo hữu sẽ ở lại Huyền Thiên Tông một thời gian, không thể để tất cả thời gian chỉ dành cho việc xếp hàng chờ đợi được. Trong tông môn chúng ta có một sư huynh biết chế tạo con rối, có thể làm một con rối thay thế ngươi xếp hàng. Ôn đạo hữu có muốn đi xem không? Như vậy sẽ không cần phải chờ đợi ở đây mãi." Đây là một ý kiến hay, Ôn Hành cười, chắp tay: "Vậy thì phiền Ngữ Yên đưa ta gặp sư huynh của ngươi nhé?"
Trường Bản nói với Ngữ Yên: "Sư muội nếu muốn gặp sư huynh Lạc thì nên đi ngay, ta vừa thấy sư huynh Lạc trở về Luyện Khí Phong. Giờ đi thì chắc chắn gặp được, nếu để hắn ra ngoài, sợ rằng người dưới lại không nhận ra sư muội mà sơ sót." Ngữ Yên hành lễ: "Đa tạ Trường Bản sư huynh."
Trường Bản cười ngây ngô, chắp tay: "Cần giúp gì cứ nói." Ôn Hành cũng hành lễ với Trường Bản, rồi cùng Ngữ Yên bay về phía tây nam. Ở phía tây nam, trên đỉnh núi thấp thoáng có ánh lửa, kèm theo tiếng búa đập vang lên.
Ngữ Yên nói: "Đây từng là một nhánh Luyện Khí của Thiên Cơ Tông, giờ cũng đã trở thành một phần của Huyền Thiên Tông. Ta từng nói chuyện với Lạc Tử Ngọc vài lần, không biết hắn còn nhớ ta không."
Vừa nói, họ đã đến ngọn núi nơi ánh lửa lóe lên. Ngọn núi này gọi là Luyện Khí Phong, là nơi chuyên luyện chế khí cụ của Huyền Thiên Tông, nơi đây rất nhộn nhịp với nhiều người qua lại. Sau khi hạ xuống, Ngữ Yên chặn một đệ tử đang đi ngang qua và hỏi: "Vị đồng môn này, xin hỏi Lạc Tử Ngọc sư huynh có ở đây không?" Đệ tử kia đáp lễ: "Có, sư muội đã hẹn trước với Lạc sư huynh chưa?"
Ngữ Yên đáp: "Chưa hẹn trước... Ta muốn đến mua một ít đồ." Đệ tử kia liền cười rạng rỡ: "À, ra là đến mua đồ, sư muội chờ một lát, ta sẽ gọi Lạc sư huynh giúp ngươi."
Nói rồi, đệ tử đó vội vàng chạy về phía một hang động trên sườn núi, trông rất phấn khởi. Ôn Hành và Ngữ Yên đứng chờ trên bệ đá trước hang động. Từ bên trong không ngừng truyền ra tiếng rèn sắt, và các tu sĩ điều khiển pháp bảo bay qua bay lại, có vẻ rất bận rộn.
Chẳng mấy chốc, Lạc Tử Ngọc xuất hiện. Hắn có hai quầng mắt đen lớn, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, nhưng đôi mắt lại rất sáng. Hắn vừa cười vừa hỏi: "Ngươi là đệ tử của phong nào? Cần mua gì vậy?" Hai mắt hắn gần như biến thành hình viên linh thạch. Ngữ Yên ngượng ngùng hành lễ: "Lạc sư huynh, ta là Ngữ Yên, chúng ta đã từng nói chuyện vài lần ở Văn Tâm Điện. Huynh từng nói nếu ta cần pháp bảo thì cứ đến tìm huynh."
Lạc Tử Ngọc bỗng đập mạnh vào trán như chợt nhớ ra điều gì: "Ồ! Thì ra là ngươi! Thật xin lỗi, thật xin lỗi, trí nhớ của ta không được tốt lắm, mắt lại kém, nên không nhận ra sư muội ngay. Đáng trách quá! Văn sư muội cần loại pháp khí gì vậy?"
Văn Ngữ Yên nhìn sang Ôn Hành, Ôn Hành mỉm cười đáp: "Chúng ta cần một con rối." Lạc Tử Ngọc nhướn mày: "Rối sao? Không vấn đề gì. Đi theo ta."
Lạc Tử Ngọc bước đi trước, Ôn Hành cảm thấy dáng đi của hắn không ổn định, như thể sắp ngã bất cứ lúc nào. Ngữ Yên cũng có vẻ lo lắng, liền hỏi: "Lạc sư huynh, huynh ổn chứ?" Lạc Tử Ngọc cười nhẹ: "Không sao, không sao, vừa nãy ta bói toán, thấy rằng hôm nay sẽ gặp quý nhân. Ta mừng quá nên không giấu nổi sự phấn khởi đây."
Ôn Hành và Ngữ Yên liếc nhìn nhau, không ai tin lấy một lời.
Lạc Tử Ngọc dẫn hai người vào trong hang động, Ôn Hành nhìn quanh, thấy hai bên là những thạch thất, mỗi thạch thất có một đệ tử đang bận rộn luyện khí. Lạc Tử Ngọc không đưa họ đến phòng luyện khí, mà dẫn thẳng vào một căn phòng đầy các pháp bảo chế tác sẵn, đi đến phía trong cùng.
Ở góc gần hang động có mấy giá đỡ, màu đen bóng, không rõ chất liệu. Trên giá đỡ đầy ắp đủ loại vật dụng, thoạt nhìn chỉ thấy một mảng trắng, khó phân biệt.
Lạc Tử Ngọc hỏi: "Mấy con rối này, có con đẹp, có con xấu. Sư muội cần loại nào?" Ngữ Yên đáp: "Chúng ta cần một con rối để xếp hàng thay chúng ta." Lạc Tử Ngọc suy nghĩ một chút: "Chuyện đó dễ thôi, cái này sẽ phù hợp."
Nói xong, hắn đi đến một giá đỡ bên ngoài, trên đó chất đầy những thứ hình nón và hình cầu. Lạc Tử Ngọc cầm lên một thứ kỳ quái rồi quay lại. Đó là một vật có đầu tròn, thân hình nón, và hai chân mảnh khảnh, nếu đó được gọi là chân. Thứ này trông giống như món đồ chơi mà trẻ con vẽ bừa bãi, ngay cả tay cũng không có!
Lạc Tử Ngọc nói: "Cái này, năm ngàn linh thạch một con, chỉ cần truyền một chút thần thức và thêm một ít linh khí là có thể khởi động, một lần truyền linh khí có thể giúp nó hoạt động từ mười ngày đến nửa tháng. Để xếp hàng thì dư sức."
Ôn Hành trừng mắt nhìn con rối tội nghiệp kia. Chẳng phải đây là thứ mà hắn đã thấy trong đám đông và nghĩ rằng đó là đồ chơi sao? Thì ra đây là con rối xếp hàng!
Ôn Hành kinh ngạc, với vẻ mặt không tin nổi. Một thứ như vậy mà lại đòi giá năm ngàn linh thạch? Sao không đi cướp luôn đi! Làm quá sơ sài mà còn dám đem ra bán? Ôn Hành nghĩ thầm, thà tự mình phân ra một sợi thần hồn để đi xếp hàng còn hơn!
Lạc Tử Ngọc thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ôn Hành liền hiểu ngay: "Ngươi thấy không vừa ý cái này? Không sao, chúng ta còn những thứ tốt hơn." Sau đó, hắn đi đến giữa giá đỡ và kéo ra một vật khác. Những thứ trên giá này đã có hình dáng người hơn, nhưng chỉ giới hạn ở cái đầu có hình dạng. Thân hình thì kéo dài không còn hình nón, chân cũng không còn là hai cái cột như trước, mà có thêm khớp. Nhưng thứ này không có mặt, tay chân cũng không có ngón.
Đây cũng là một loại rối, nhưng là phiên bản hời hợt hơn.
Lạc Tử Ngọc kéo một con ra, thứ này có màu trắng bệch, phát ra ánh sáng u ám dưới ánh dạ minh châu. Bàn tay và bàn chân của con rối hợp thành một khối, không hề có ngón tay hay ngón chân! À, và chân nó còn không dài bằng nhau. Đây không chỉ là sơ sài mà là quá đáng luôn rồi.
Lạc Tử Ngọc tiếp tục quảng cáo: "Thứ này không cần phải tách thần hồn ra, chỉ cần linh khí là có thể điều khiển, một khi có linh khí, nó có thể hoạt động tốt trong một, hai năm. Thậm chí còn có thể bưng trà rót nước, làm việc vặt nữa. Ngươi có muốn lấy một cái không?"
Ôn Hành giật giật khóe miệng: "Ngươi... nghiêm túc chứ?" Nếu mà ở Huyền Thiên Tông, đệ tử nào mà chế ra thứ như thế này, Thiên Cơ Các chắc chắn sẽ bị đập phá!
Lạc Tử Ngọc cười: "Xem ra đạo hữu có mắt thẩm mỹ cao. Những con rối một linh khoáng này ngươi không vừa ý. Không sao, chúng ta còn hàng tốt hơn." Cái gì? Một cái thứ tàn tật hình người như thế này cũng đòi giá một linh khoáng? Ôn Hành đứng đó, nghi ngờ chính cuộc đời mình.
Đôi mắt Lạc Tử Ngọc bừng sáng: "Chúng ta còn một con rối tinh xảo hơn nữa, mời ngươi xem cái này!" Lạc Tử Ngọc kéo ra một con rối nam lực lưỡng. Đúng vậy, một gã đàn ông chỉ mặc cái quần ngắn, để trần nửa thân trên. Con rối này có hình dáng khá giống người, nhưng đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng bệch không tự nhiên, chỉ nhìn thoáng qua đã biết đây không phải là người bình thường.
Lạc Tử Ngọc vỗ vỗ vào ngực con rối: "Đây chính là sản phẩm bán chạy nhất của Thiên Cơ Tông... À, không, của Huyền Thiên Tông. Ba linh mạch là có thể mang về nhà, chức năng đầy đủ không thiếu thứ gì!" Hắn cười gian tà: "Không thiếu gì đâu."
Trán Ôn Hành bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tại sao lại phải nhấn mạnh "không thiếu gì"? Tuy nhiên, hắn không muốn con rối này, nó quá xấu! Ôn Hành nhớ lại khi còn ở hạ giới, các đệ tử như Cát Hoài Cẩn đã chế ra những con rối nhỏ có thể nói năng lưu loát. Yêu tộc thì làm ra những con chim ngọc tinh xảo như vật sống, có thể bay nghìn dặm trong đêm!
Lạc Tử Ngọc giơ hai ngón tay lên: "Vì ngươi là bạn của sư muội ta, ta sẽ giảm giá cho ngươi." Hắn hạ giọng thì thầm: "Hai linh mạch kèm tám trăm linh khoáng, ngươi có thể mang nó về."
Ôn Hành lắc đầu liên tục: "Không, ta không cần." Lạc Tử Ngọc thở dài tiếc nuối: "Nếu không cần thì ngươi chỉ có thể tự mình xếp hàng thôi."
Ôn Hành đáp: "Ta cũng có con rối, chỉ là không phải hình người. Nếu những con rối như thế này có thể xếp hàng, thì chắc con rối của ta cũng làm được." Lạc Tử Ngọc tiếc nuối nói: "Không sao, ngươi không muốn rối cũng không sao, có thể xem những món khác. Ngươi nhìn xem, chúng ta còn rất nhiều linh bảo, có thứ nào cần không? Ta có thể giảm giá cho ngươi!"
Ôn Hành nhìn thoáng qua, những linh bảo ở đây thực sự xấu tệ. Nhiều món còn không có hình thù rõ ràng, Ôn Hành không khỏi thắc mắc, có phải khi luyện khí sư làm ra những thứ này thì lò luyện đã nổ tung không? Đây là những thứ hình thù kỳ dị gì vậy chứ?
Lạc Tử Ngọc nhìn ánh mắt của Ôn Hành liền hiểu ngay, đó là ánh mắt chê bai. Hắn thở dài: "Chỉ trách Huyền Thiên Tông chúng ta không có đại sư luyện khí, người tu Thiên Cơ đạo như chúng ta muốn luyện khí thật quá khó khăn." Lời của Lạc Tử Ngọc khiến Ôn Hành chú ý: "Ngươi không phải luyện khí sư à?"
Ngữ Yên giải thích: "Tại Thừa Huệ giới, phần lớn các tiên nhân trên Tứ đảo đều tu hành Thiên Cơ đạo. Vì nhiều lý do, họ buộc phải tự học luyện khí và luyện đan để tự túc. Những tiên nhân này đều tự ngộ đạo mà tu luyện, không có ai dạy dỗ hoặc dẫn dắt."
Ôn Hành cười lạnh lùng: "Ta nghĩ chắc là do các ngươi thu phí bừa bãi, khiến mọi người sợ chạy mất rồi." Lạc Tử Ngọc giơ ngón cái lên tán thưởng: "Không hổ là đạo hữu tu Thiên Cơ đạo, chuyện này mà ngươi cũng nhận ra được."
Đúng vậy, Thừa Huệ giới chính là cái nơi mà người ta thường nói đùa là "Thừa ân mà bị lừa", đến đây thì bị lừa gạt không thương tiếc, và lần sau quay lại thì tiếp tục bị lừa. Vô số pháp tu, kiếm tu, đan tu đến đây đều bị lừa sạch, rời đi trong thảm hại. Từ đó, trừ khi có việc quan trọng, họ sẽ không quay lại nữa. Bởi vì đã từng bị người Thừa Huệ giới lừa gạt, nhiều người không muốn hợp tác với họ nữa. Điều này buộc các tiên nhân Thừa Huệ giới phải tự cung tự cấp, họ luyện ra các pháp khí xấu xí, ăn những viên đan dược không mấy ngon lành.
Đối với họ, pháp khí có đẹp hay không cũng chẳng quan trọng. Cùng là một món pháp khí phi hành, thì giữa một thanh kiếm linh tinh xảo và một mảnh ghép bay có khác biệt gì không? Không, chẳng có gì khác biệt. Chỉ cần bay được, chỉ cần dùng được là được rồi. Ngoại hình chỉ là hư ảo, điều quan trọng là nội tại! Thiên đạo đã nói rồi, "nhân bất khả mạo tướng", pháp khí và đan dược cũng như vậy!
Những kẻ chuyên môn trong Luyện Khí Phong tự an ủi bản thân như vậy, rằng không cần ngoại hình hào nhoáng, mà phải nhìn vào bản chất bên trong. Họ khinh bỉ rằng: Những pháp bảo tinh xảo đó chẳng lẽ không hỏng được sao? Những con rối đẹp đẽ kia chẳng lẽ bền chắc hơn những con rối do họ chế tạo sao?
Tất nhiên, họ cũng có thể đến nơi khác mua, nhưng các tu sĩ đã từng bị họ lừa gạt sẽ nâng giá khi gặp người Thừa Huệ giới. Ôn Hành nghĩ rằng đám người Thừa Huệ giới này đúng là tự chuốc họa vào thân.
Đó là một vòng luẩn quẩn: càng có nhiều tiên nhân đến Thừa Huệ giới để bói toán, thì đám người Thừa Huệ giới càng thu nhiều tiền. Họ càng lừa nhiều người, và khi họ dùng linh thạch và linh mạch lừa được để mua thứ mình cần, thì càng bị lừa nhiều hơn. Sau khi mua đồ xong, không còn tiền, họ lại quay ra lừa người khác để kiếm thêm...
Ngữ Yên hỏi: "Ôn đạo hữu, lúc nãy ngươi nói ngươi cũng có con rối phải không?" Ôn Hành đáp: "Đúng vậy, chỉ là kích thước không lớn, bình thường ta dùng nó để truyền..."
Ôn Hành bỗng nhiên sững người. Hắn nghĩ mình thật ngớ ngẩn, tại sao phải vòng vo làm gì? Hắn có thể để con chim ngọc trắng bay thẳng đến chủ phong, những người quen của hắn nhìn thấy chắc chắn sẽ tìm đến hắn ngay!
Nghĩ đến đây, Ôn Hành lập tức hành động. Hắn lấy ra từ túi trữ vật một con chim ngọc trắng sống động. Đôi mắt của Lạc Tử Ngọc lập tức sáng rực lên, hắn vòng quanh con chim: "Đây là con rối sao? Ta từng nghe đại sư nói rằng khi chế tạo đạt đến cực hạn, con rối có thể không khác gì sinh vật sống. Thật là tinh xảo quá! Ta có thể chạm thử không?"
Thôi rồi, những lời tự an ủi của đám "thần côn" đã không còn hiệu quả nữa. Đồ của người ta làm rõ ràng là đẹp hơn đồ của mình nhiều. Nhìn con chim rối tinh xảo này, Lạc Tử Ngọc cũng muốn có một con!
Ôn Hành nhẹ nhàng nâng tay, con chim bay đến đậu trên tay của Lạc Tử Ngọc. Nó nhảy nhót trên lòng bàn tay hắn, kêu líu lo. Ngoại trừ việc đôi mắt nhỏ của nó không sáng rực như vật sống, còn lại thì không khác gì một sinh vật thật.
Lạc Tử Ngọc cảm thấy động tâm. Hắn nhìn lại những thứ mình từng làm ra và bắt đầu cảm thấy ghét chúng sâu sắc. Sự chán ghét này xuất phát từ tận đáy lòng, xé toạc đi lớp vỏ dối trá mà hắn từng tự an ủi bản thân.
Lạc Tử Ngọc ôm con chim ngọc mà thở dài: "Nhìn thấy con rối này, ta mới hiểu mình kém cỏi thế nào trong việc luyện khí. Thượng thiên cho ta thấy con rối này, chắc hẳn là để nhắc nhở ta rằng không được lười biếng trong việc tu luyện. Ta đã bỏ dở việc nghiên cứu thiên cơ, và cũng chỉ dốc một nửa tâm sức vào luyện chế rối. Thiên đạo dùng con chim này để nhắc nhở ta!"
Ôn Hành giật giật khóe miệng: "Không, thiên đạo không hề nói gì như vậy. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi." Lạc Tử Ngọc than dài: "Có lẽ ta nên cầm lại bát quái bàn của mình và bói xem ta nên luyện khí hay tiếp tục tu Thiên Cơ đạo."
Ôn Hành không nhịn được nữa, quay sang hỏi Ngữ Yên: "Các tu sĩ Thiên Cơ đạo ở Thừa Huệ giới đều như thế này sao?" Họ hoặc là chuyên đi lừa tiền, hoặc là kẻ điên không biết mình đang tu cái gì? Liệu điều này có ổn không?
Lạc Tử Ngọc vẫn còn đang lẩm bẩm những lời bí ẩn, có lẽ vì thiếu ngủ lâu ngày mà hắn đã bị rối loạn thần kinh. Đôi mắt hắn rơm rớm nước: "Ta không bằng người trong việc khám phá thiên cơ, ta cũng không giỏi luyện khí, có lẽ ta nên tìm con đường riêng cho mình. A!"
Ôn Hành nhìn Lạc Tử Ngọc một lúc, sau đó thấy hắn lấy ra một cái bát quái bàn từ trong người. Hắn lẩm bẩm: "Thiên đạo có linh, hôm nay xin cho ta thấy rõ con đường, ta có thể làm gì? Hãy cho kẻ mù mịt này một lời chỉ dẫn!"
Ôn Hành vội vàng thu lại con chim ngọc của mình. Khi họ rời đi, Lạc Tử Ngọc vẫn cầm bát quái bàn, xoay chiếc thìa vàng trên đó. Hắn không ngẩng đầu lên, không để ý đến xung quanh, hoàn toàn tập trung vào việc bói toán. Còn kết quả bói toán như thế nào, thì ai mà biết được. Ôn Hành chỉ hy vọng hắn tìm được con đường của mình, bởi vì hắn nghĩ rằng những người tu Thiên Cơ đạo thực sự rất kỳ lạ.
Sau khi xuống khỏi Luyện Khí Phong, Ôn Hành và Ngữ Yên quyết định không bay nữa mà chuyển sang đi bộ. Trên đường đi, họ gặp không ít tu sĩ, nhưng ai cũng có vẻ lập dị. Suốt đoạn đường, Ôn Hành đã gặp đến mười ba người đề nghị bói toán cho hắn, và còn vô số tu sĩ có hành vi kỳ quặc khác.
Ngữ Yên đối với tình huống này không thấy lạ, chỉ nói: "Những người tu Thiên Cơ đạo thường siêu phàm thoát tục, dĩ nhiên sẽ khác với người bình thường." Ôn Hành nhìn một tu sĩ đang tự đập đầu vào đá bên đường, thở dài hỏi: "Tự làm hại mình cũng tính là siêu phàm thoát tục sao?"
Ngữ Yên nghiêm mặt đáp: "Nếu đó là thiên đạo yêu cầu hắn tự hại mình, thì việc hắn làm không có gì sai." Ôn Hành nhún vai, nói thật là hắn không thể hiểu nổi loại tu sĩ này.
Ngữ Yên tiếp tục nói: "Người có thể nhìn thấu thiên cơ, dĩ nhiên không giống người thường." Ôn Hành không nói thêm nữa, hắn lấy ra một hạt sen và đặt vào miệng con chim ngọc nhỏ: "Bay một chuyến đến chính điện, cẩn thận đừng để bị bắt." Con chim giang đôi cánh nhỏ, kêu lên "Chíu—" rồi bay đi.
Chỉ một lát sau, con chim lại quay về, kêu "Chíu—" một tiếng. Ôn Hành ngạc nhiên: "Sao lại quay về nhanh thế?"
**
Động phủ của Ngữ Yên cách chủ phong một đoạn, nếu ngự kiếm bay cũng phải mất một nén nhang. Đây là một nơi khá hẻo lánh, gần biên giới đảo Thiên Cơ, ngước mắt nhìn lên có thể thấy một hòn đảo lơ lửng bên cạnh.
Ngữ Yên đã dọn sẵn một căn phòng cho Ôn Hành: "Mấy ngày tới ta sẽ tu luyện tại đạo tràng trong Văn Tâm điện, Ôn đạo hữu cứ yên tâm nghỉ lại ở đây." Ngữ Yên không giống Ôn Hành, nơi này là đạo tràng mà nàng đã chọn để tu hành, nàng chủ động mời Ôn Hành ở lại chứng tỏ nàng rất tin tưởng hắn. Tuy nhiên, vì nàng là nữ tu, còn Ôn Hành là nam tu, nên để tránh điều tiếng, nàng quyết định rời đi tu luyện.
Ôn Hành chắp tay cảm tạ: "Đa tạ!" Ngữ Yên nói: "Huyền Thiên Tông ngoại trừ Thiên Cơ Phong là cấm địa, các nơi khác ngươi có thể tùy ý đi lại. Nếu có thời gian, ngươi có thể đi dạo." Ôn Hành cũng chắp tay đáp: "Tốt."
Ngữ Yên chân thành với Ôn Hành, nhưng hắn không thể tiết lộ mọi việc của mình cho nàng. Những gì hắn phải làm rất nguy hiểm, càng ít người biết thì càng an toàn.
Sau khi để lại động phủ cho Ôn Hành, Ngữ Yên rời đi. Ngay sau đó, Ôn Hành liền nghe thấy tiếng cười chế giễu của Thái Sử Gián Chi: "Ha ha ha ha! Ngươi còn vòng vo như thế, Thái tử, ngươi muốn tìm người mà còn phải lén lút sao? Theo ta, để ta đưa ngươi đi, rồi ngươi sẽ được thoải mái đi lại trên chủ phong."
Ôn Hành bình tĩnh đáp: "Gián Chi, ngươi có quên rằng hôm qua ai bị bắn tên đến mức chảy máu ròng rã không?" Thái Sử Gián Chi không chịu thua: "Máu ròng rã gì chứ, chỉ một chậu nhỏ thôi mà."
Ôn Hành nói: "Chúng ta không thể gây rắc rối, thứ nhất, có thể đồng đội của ta đang ở đây; thứ hai, đây là nơi Ngữ Yên tu hành. Nàng đưa chúng ta đến đây, nếu chúng ta gây chuyện rồi bỏ đi, sau này nàng sẽ làm thế nào?" Thái Sử Gián Chi ngẫm nghĩ: "Ngươi nói cũng có lý."
Thái Sử Gián Chi bò từ cây đạo mộc lên tay Ôn Hành: "Thế này nhé, đợi đến khi trời tối, ta sẽ đưa ngươi đi dạo quanh chủ phong. Ngươi nói rằng có thể có đồng đội của ngươi ở đó, mà chủ phong có kết giới, nên con chim ngọc của ngươi không vào được, nhưng ta thì có thể. Ta sẽ đưa ngươi đi, ngươi hẳn sẽ cảm nhận được khí tức của đồng đội chứ?" Ôn Hành gãi gãi mặt: "Chắc là không vấn đề gì."
Một lúc sau, hắn mới nhận ra: "Hóa ra là có kết giới, nên chim ngọc không thể vào được à?" Thái Sử Gián Chi thở dài: "Thái tử, ngươi phản ứng chậm quá."
Khi màn đêm buông xuống, Vương Đạo Hòa nằm trên ghế bập bênh, vắt chân chữ ngũ. Hắn đã cho tất cả tùy tùng lui ra, nhàn nhã đung đưa ghế bập bênh, vừa ăn điểm tâm vừa hát khẽ. Trước mặt hắn là một quyển sách họa tự động lật trang, điểm tâm đựng trong một cái bát vàng, từng miếng tự động nhảy vào miệng hắn khi hắn lắc ghế.
Bên cạnh Vương Đạo Hòa, có một dải linh quang rực rỡ tỏa sáng. Nhìn kỹ, những tia linh quang đó phát ra từ túi trữ vật của hắn. Ánh sáng lấp lánh như tinh vân, còn rực rỡ hơn cả dạ minh châu, chứa đầy linh khoáng và linh mạch! Vương Đạo Hòa nằm trong biển linh mạch, ung dung tận hưởng.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Vương Đạo Hòa dùng thần thức quét qua, rồi nói: "Vào đi." Người bước vào là Hàn Thuẫn Tử, hắn cúi đầu khom lưng: "Lão đại."
Vương Đạo Hòa chậm rãi ngồi dậy: "Chuyện gì?" Lúc này có thể thấy rõ diện mạo của Vương Đạo Hòa. Đó là một thanh niên anh tuấn, gương mặt tự tin pha chút ngạo nghễ, đôi mắt linh hoạt, môi hồng răng trắng, thật khó tưởng tượng một người như vậy lại có thể khống chế được kẻ lão luyện như Hàn Thuẫn Tử.
Hàn Thuẫn Tử nói: "Lão đại, hôm nay thuộc hạ phát hiện, Ôn Hành đã lên rồi." Vương Đạo Hòa cười: "Ồ, thật sao? Người đâu rồi?" Hàn Thuẫn Tử đáp: "Người đã đến Huyền Thiên Tông, hiện đang nghỉ lại tại động phủ của Ngữ Yên. Lão đại muốn xử lý hắn chứ?"
Vương Đạo Hòa cười nham hiểm: "Nói ta nghe, hôm nay các ngươi đã xử lý hắn thế nào rồi." Hàn Thuẫn Tử liền kể: "Hắn vừa bước ra khỏi truyền tống trận, liền bị hai đệ tử nội môn chặn lại. Chỉ một chốc lát, hắn đã phải moi hết linh mạch ra."
Vương Đạo Hòa cười vui vẻ: "Haha, đúng là ngu ngốc. Tiếp tục đi." Khi nói điều này, hắn không giấu nổi nụ cười khoái chí trên mặt. Hàn Thuẫn Tử nói tiếp: "Hắn may mắn gặp được Ngữ Yên tại tửu lâu. Ngữ Yên không biết gì, đã dẫn hắn về Huyền Thiên Tông."
Vương Đạo Hòa cười: "Vận khí hắn thật không tệ. Còn gì nữa?" Hàn Thuẫn Tử kể: "Chúng ta định làm khó hắn ở tửu lâu bằng cách bắt hắn rửa bát, nhưng Ngữ Yên lại giúp đỡ. Sau khi đến tông môn, Ngữ Yên còn lấy cho hắn một linh bài. Hắn đang chờ lão đại xem mệnh cho. Hôm nay sau khi nhận linh bài, hắn đến Luyện Khí Phong để mua con rối, nhưng không mua được, có vẻ như hắn không vừa ý. Chúng ta đã cho Ngữ Yên rời đi, giờ hắn chỉ còn một mình trong động phủ của Ngữ Yên. Lão đại định làm gì tiếp theo?"
Vương Đạo Hòa ngả lưng vào ghế bập bênh: "Hắn đã nhận linh bài, chuyện này đơn giản thôi. Cứ để hắn đợi vài ngày. Đêm nay ngươi sắp xếp người đến động phủ của Ngữ Yên hù dọa hắn một chút. Nhớ kỹ, không được đối mặt trực tiếp, cứ quấy nhiễu từ xa. Khi hắn ngủ say nhất là lúc hắn không cảnh giác. Các ngươi chỉ cần dọa cho hắn sợ, không cần làm tổn thương hắn."
Hàn Thuẫn Tử băn khoăn hỏi: "Lão đại, ta không hiểu. Ôn Hành đã đánh ta, lão đại muốn báo thù cho ta, sao không trực tiếp tìm người..." Hắn làm động tác bóp cổ, Vương Đạo Hòa cười lạnh, nhón lấy một miếng điểm tâm rồi đặt vào giữa trán Hàn Thuẫn Tử: "Giết hắn sao? Ngươi có biết hắn lợi hại thế nào không? Ngươi chỉ cần làm theo những gì ta nói, đừng làm chuyện thừa."
Hàn Thuẫn Tử khom lưng cúi đầu: "Đúng đúng, lão đại. Còn một việc nữa, hắn giờ đã đến Huyền Thiên Tông, ngoài việc dọa hắn, còn có cách nào hay hơn không?" Vương Đạo Hòa vuốt quanh bát vàng đựng điểm tâm: "Ừm, hãy trộm túi trữ vật của hắn. Nhớ mang túi trữ vật đến cho ta."
Hàn Thuẫn Tử ngạc nhiên, đầu óc quay cuồng không hiểu nổi. Lão đại đang chơi trò gì với tên Ôn Hành này? Những chiêu trò nhẹ nhàng như thế liệu có đủ để trả thù được không? Hắn vẫn còn nhớ rõ vết thương đau đớn từ trận đòn của Ôn Hành, đến giờ xương hàm vẫn còn ê ẩm.
Vương Đạo Hòa nhàn nhạt nói: "Tên này rất đáng sợ, vượt xa ngươi và ta, chỉ có thể dùng trí chứ không thể dùng sức, hiểu không?" Đôi mắt Hàn Thuẫn Tử chợt lóe sáng: "Lão đại muốn nói là làm hắn khốn đốn từ từ? Không hổ là lão đại, cắt đứt nguồn lực của hắn, đẩy hắn vào tình cảnh nguy hiểm, để xem hắn còn làm được gì nữa."
Vương Đạo Hòa gật đầu: "Ừ, ngươi đúng là dễ dạy. Còn một điều nữa, không được làm tổn thương hắn, nếu không sẽ xảy ra chuyện đáng sợ." Hàn Thuẫn Tử vội gật đầu: "Lão đại cứ yên tâm, tuyệt đối không đụng đến một cọng tóc của hắn. Tối nay ta sẽ trộm hết những vật dụng thân cận của hắn, ngày mai sẽ làm giả linh bài, để hắn đợi vài ba năm. Khi hắn lâm vào bước đường cùng, chúng ta sẽ ra tay!"
Vương Đạo Hòa mỉm cười không nói gì thêm: "Hiểu rồi thì ra ngoài đi. Nhớ đóng cửa lại, đột nhiên thấy hơi lạnh." Hàn Thuẫn Tử cười hề hề rồi lùi ra khỏi phòng.
Vương Đạo Hòa kiểm tra kết giới trong phòng, thấy vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, hắn tiếp tục nằm lại trên ghế bập bênh, lắc lư đung đưa: "Đồ ngốc, ngươi làm sao hiểu được tình yêu sâu đậm của ta dành cho sư tôn." Hắn vừa nói vừa nhón lấy một quả trái cây bỏ vào miệng.
Lúc này, hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ôn Hành, kèm theo nụ cười: "Đúng vậy, ta thật sự không thể hiểu tình yêu của ngươi sâu đậm đến đâu, nhưng ta thì có một tình yêu nặng nề dành cho ngươi đấy, đồ đệ à." Vương Đạo Hòa ngước mắt nhìn lên, đôi mắt hắn lập tức mở to kinh ngạc. Trước mặt hắn là Ôn Hành, cúi người đứng ngay bên ghế, và bên cạnh Ôn Hành là một nam nhân cao lớn, tóc vàng mắt vàng!
Cả hai người đều nhìn Vương Đạo Hòa với ánh mắt đầy uy *****. Từng sợi lông trên người Vương Đạo Hòa dựng đứng lên, hắn lập tức nhảy ra khỏi ghế và quỳ sụp xuống đất: "Ôi sư tôn! Đồ nhi nhớ người muốn chết!"
Không sai, kẻ này chính là đệ tử thứ sáu của Ôn Hành, chưởng môn chính thức của Huyền Thiên Tông, Vương Đạo Hòa. Nói về Vương Đạo Hòa, đây là một nhân vật kỳ quái. Hắn vốn thuộc Vương gia ở hạ giới, một gia tộc y thuật danh giá. Dì của hắn, Vương Thiên Ninh, là một đại sư y thuật trứ danh, đã cứu chữa vô số người. Nhưng khi đến đời Vương Đạo Hòa thì mọi chuyện lại chẳng đúng đắn chút nào.
Vương Đạo Hòa là một kẻ ăn chơi phóng đãng, nhưng lại vô cùng thông minh. Khi còn ở Vương gia, hắn thường trêu chọc các thiếu nữ, hay buông lời bỡn cợt. Dì của hắn, Vương Thiên Ninh, nhận thấy không ổn, đã khẩn cầu Ôn Hành thu nhận hắn làm đệ tử, hy vọng Ôn Hành có thể uốn nắn hắn.
Kết quả là, khi đến Huyền Thiên Tông, Vương Đạo Hòa bắt đầu âm thầm chơi xỏ các sư huynh đệ của mình. Hắn phá hỏng đan dược của Thiên Cơ Các, gây tổn thất hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu linh thạch; hắn nhổ hết các linh thảo trong vườn của Báo Tử, rồi trồng lại với lý do "giúp xới đất," làm hỏng phần lớn số linh thảo mà Báo Tử đã trồng hàng trăm năm; hắn thậm chí còn thành công lừa lấy đan dược từ Cát Thuần Phong và dùng nó để chơi xỏ Tần Thiên Tiếu. Thật ra, hành động này lại giúp Cát Hoài Cẩn đột phá thêm một bước... ừm, cũng là một việc tốt.
Từ đó, Vương Đạo Hòa trở thành đối tượng bị các sư huynh đệ tập trung "chỉnh đốn." Ai gặp hắn cũng đánh mà không chút thương xót. Dưới sự "rèn giũa" của các sư huynh, Vương Đạo Hòa phát triển một thân thể vô cùng chịu đòn tốt.
Câu chuyện giữa Ôn Hành và Vương Đạo Hòa thực sự rất phức tạp, có thể nói là yêu sâu đậm, nhưng cũng ghét cay ghét đắng. Ôn Hành đã nhiều lần đánh và mắng hắn, nhưng Vương Đạo Hòa vẫn chứng nào tật nấy. Hắn thông minh và tài giỏi, nhưng lại không dùng tài năng vào con đường chính đạo.
Tần Thiên Tiếu cấm hắn tiêu tiền tiêu vặt, hắn có thể ra ngoài tay trắng, nhưng khi trở về thì túi hắn đã đầy ắp. Cẩu Tử không cho hắn quản lý Thiên Cơ Các, nhưng hắn lại hiểu rõ mọi chuyện trong đó, mua rẻ bán đắt, thường xuyên nhân lúc Cẩu Tử không để ý để kiếm thêm chút tiền. Vì vậy, các sư huynh đệ đã thề không cho hắn tiếp cận Phi Tiên Lâu và Thiên Cơ Các, nhưng hắn vẫn sống sung túc. Ra ngoài một chuyến, có bao nhiêu cô gái khóc lóc đòi gả cho hắn. Ngươi nói có bực mình không?
Kẻ không ra gì như Vương Đạo Hòa cuối cùng lại trở thành chưởng môn của Huyền Thiên Tông. Nói đến đây, Ôn Hành không khỏi rơi lệ. Tất cả chỉ vì Triệu Thiên Ninh và Linh Tê đã kéo Ôn Hành đi uống rượu, rồi khi say xỉn lại bàn về chuyện chọn chưởng môn kế nhiệm. Không biết ai đó đã đề nghị rút thăm, kết quả là Triệu Thiên Ninh bốc được một đệ tử giỏi như Trương Kinh Lôi kế thừa Thượng Thanh Tông, còn Ôn Hành rút toàn phải Vương Đạo Hòa, đến mức giao chức chưởng môn Huyền Thiên Tông một cách mơ hồ.
Sau khi trở thành chưởng môn, Vương Đạo Hòa lại sống vô cùng đàng hoàng suốt nhiều năm, chỉ mong chờ tiểu sư đệ lớn lên để thay hắn tiếp quản tông môn, còn hắn sẽ được tự do tung hoành. Giờ đây, hắn cuối cùng đã lên được Thừa Huệ giới, bên cạnh không có sư huynh sư tỷ nào quản lý, và sư tôn đáng sợ cũng không ở đây. Đạo Hòa đã buông thả, và giờ thậm chí còn dám bày trò hãm hại Ôn Hành!
Ôn Hành cầm cây gậy "hành khất" cười nhẹ: "Đạo Hòa, ngươi có nhớ ta không?" Vương Đạo Hòa sợ hãi quỳ dưới đất nhìn cây gậy của Ôn Hành, khóc không ra nước mắt: "Nhớ, nhớ chết đi được!"
Thái Sử Gián Chi khoanh tay nằm trên ghế bập bênh, nhấm nháp điểm tâm, nhìn cảnh Ôn Hành đánh đệ tử của mình, cảm thán: "Thái tử lại có một đệ tử như thế này sao? Quả thật mở rộng tầm mắt. Rõ ràng ở hạ giới ngài chẳng hề buồn chán chút nào." Với đệ tử như vậy, không tức chết đã là may mắn, làm sao có thể buồn chán được?
Ôn Hành vung gậy: "Đứng lại, đừng chạy!" Vương Đạo Hòa ôm đầu bỏ chạy tán loạn: "Sư tôn, con sai rồi! Sư tôn, xin hãy yêu con thêm lần nữa!"
Tác giả nhắn nhủ:
Đinh — Đệ tử ngoan của ngài, Vương Đạo Hòa, đã xuất hiện.
Đạo Hòa: "Sư tôn, con rất yêu ngài! Xin ngài đừng đánh nữa."
Ôn Hành: "Đồ đệ, ta cũng rất yêu ngươi. Đến đây cảm nhận tình yêu của ta qua cây gậy này."
Trong bảy đệ tử của Ôn Hành, Vương Đạo Hòa là kẻ bị đánh nhiều nhất. Ừ, không oan, đệ tử luôn tìm cách hãm hại sư tôn thì nên kéo ra đánh một trận mới đúng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.