Thị vệ thân cận của Đế Tuấn có tên là Mặc Trai. Nếu Đế Tuấn đích thân đến đón Vân Thanh, ít nhất cũng phải phái Mặc Trai đến. Nhưng trong mười tám người trên đạo linh quang ngũ sắc kia, Vân Thanh không nhận ra ai cả. Không lâu sau, đạo linh quang ngũ sắc đã đến hành cung của Đào Hoa Nguyên. Mười tám người trên đó được linh khí cuốn theo, khiến linh quang tràn ngập khắp hành cung. Hương thơm từ người họ lan tỏa ra vài dặm.
Người đứng đầu là một nam tử Dực tộc có vẻ mặt ngạo mạn, thân hình cao lớn, còn cao hơn Ôn Hành một cái đầu. Đôi lông mày của hắn sắc bén, vươn cao đến tận thái dương. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa bùng cháy. Toàn thân hắn tỏa ra vẻ phóng khoáng và kiêu ngạo, bộ lông vũ trên người lóe sáng lấp lánh, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Ôn Hành truyền âm cho Phượng Uyên: "Lão Phượng, lần này phong thái của ngươi bị con chim này lấn át rồi." Đây là lần *****ên hắn thấy một Dực tộc còn tự phụ hơn cả Phượng Uyên. Hắn có linh cảm, nam tử hoa lệ trước mắt này sẽ vượt qua Phượng Uyên, trở thành người đàn ông chói lọi nhất tiên giới.
Phượng Uyên lạnh lùng truyền âm đáp lại: "Còn gọi ta là lão Phượng, ta sẽ đánh chết ngươi." Giọng nói của Phượng Uyên mang theo chút sát ý: "Hắn là cái thứ gì, dám so với ta, Phượng Hoàng? Trong tộc Dực, Phượng Hoàng là đẹp nhất, không cần phải bàn cãi." Phượng Vân Bạch đứng bên cạnh đành bất đắc dĩ che mặt: "Cha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-boi-khong-chuan-lam-day/2788938/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.