Ôn Hành chỉ cần vừa nhắm mắt lại, liền mơ thấy toàn cảnh đen kịt hoặc thấy mình bị giam trong cái lồng gà, những ngày này thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Đêm hôm trước, lão Ôn cuối cùng dưới sự ủng hộ của Liên Vô Thương đã đứng dậy phản công, điên cuồng chửi ba trăm câu tục ngữ để phản kháng, nhưng vừa mở miệng đã bị cuồng phong bão táp mắng chửi như trút nước. Khổ thân lão Ôn còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị giật mình tỉnh giấc.
Ôn Hành có thể nói rằng mình bây giờ đã không dám nhắm mắt nữa không? Vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên những lời khiến hắn nghi ngờ cả cuộc đời. Hắn ủ rũ ngồi trên tay vịn của chiếc xe kéo, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh rừng trước mặt. Bóng lưng tiều tụy và dáng vẻ ảm đạm ấy khiến Phượng Uyên cùng mọi người đều cảm thấy thương xót.
Phượng Uyên quay sang hỏi Liên Vô Thương: "Chuyện gì vậy? Tán nhân sao lại như người mất hồn thế này?" Liên Vô Thương thở dài một tiếng: "Chỉ cần hắn nhắm mắt lại là bị một con gà chẳng biết từ đâu tới mắng chửi. Từ khi bước vào Thái Uyên Cảnh đến giờ, hắn chưa từng có một giấc ngủ yên ổn."
Phượng Uyên trầm ngâm một lát: "Hình như cũng thảm thật..." Rồi Phượng Uyên và Liên Vô Thương nhìn nhau, bỗng nhiên không kìm được mà bật cười. Mặc dù Ôn Hành rất đáng thương, nhưng họ vẫn không thể nhịn được cười.
Chước Diễm từ bên ngoài xe kéo bước vào, hắn cúi người hành lễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-boi-khong-chuan-lam-day/2788939/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.