Ôn Hành đang đứng trên cây dâu, chậm rãi hái từng trái dâu chín mọng. Bỗng nhiên, từ phía trước xuất hiện một bàn tay hái lấy trái dâu mà chàng định hái. Qua lớp lá dày, chàng cung kính hành lễ: "Tại hạ là Ôn Hành, kính chào Đại nhân Đế Tuấn." Bên kia lớp lá vọng lại tiếng nói vui vẻ, thân thiện của Đế Tuấn: "Ta nghe Thái Nhất nói ngươi đã cứu ta, đa tạ ngươi."
Đế Tuấn vén lớp lá lên, ngắm nhìn Ôn Hành với ánh mắt tán thưởng: "Ôn đạo hữu quả có phong thái của thiên nhân. Thái Nhất, vì sao trong lời ngươi kể, người này lại là bộ dạng khác?"
Trên cây dâu đứng hai huynh đệ Kim Ô lão tổ. Huynh trưởng Đế Tuấn sau khi tỉnh lại, thân thể tuy có chút yếu ớt, nhưng vẫn không giấu nổi khí chất cao quý. Đáng nói hơn nữa, sau lưng Đế Tuấn còn đứng một thanh niên tuấn tú ôn hòa, mày mắt hiền lành. Nhìn kỹ... chẳng phải đây là phiên bản phóng đại của Đông Hoàng Thái Nhất hay sao? Sao lại thế? Đại ca tỉnh lại rồi, cũng kéo theo thân thể y lớn lên sao?
Điều khiến Ôn Hành khó chấp nhận nhất chính là, con gà già nóng nảy kia giờ lại biến thành một quân tử ôn hòa nhã nhặn. Chỉ thấy y cúi người hành lễ trước Đế Tuấn, giả vờ nghiêm trang: "Huynh trưởng không biết nội tình, sau này ngài sẽ hiểu." Ôn Hành suýt nữa ngã nhào khỏi cây dâu, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng dưng trở nên ôn tồn lễ độ như vậy là thế nào? Hắn bị thứ quỷ quái gì đoạt xác rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-boi-khong-chuan-lam-day/2788942/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.