🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đông Hoàng Chung là bảo vật thượng cổ, vậy mà hai đứa trẻ Vân Thanh và Vân Lạc Lạc lại muốn dùng thân xác máu thịt để lao vào nó sao?! Vân Thanh tuy có vận may ngập trời, có thể chui qua đủ loại kết giới, nhưng nếu Đông Hoàng Chung chỉ có kết giới thì Liên Vô Thương đã phá được từ lâu rồi. Từ thời thượng cổ đến nay, Đông Hoàng Chung vẫn còn nguyên vẹn, nếu thật sự va vào nó, chỉ e hai đứa trẻ sẽ máu chảy đầy mặt, thịt nát tan tành. Không chỉ Đông Hoàng Thái Nhất hiểu rõ hậu quả này, Ôn Hành cũng hiểu.

 

Vân Thanh và Vân Lạc Lạc một trước một sau như hai ngôi sao băng lao về phía Đông Hoàng Chung. Ánh mắt Ôn Hành trở nên sắc bén, cây gậy ăn xin trong tay ông đột nhiên bùng nổ vô số rễ cây, chắn trước mặt Vân Thanh. Vân Thanh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, như đâm vào một khu rừng rậm, tốc độ chậm lại đáng kể.

 

Vân Lạc Lạc phía sau bị Đông Hoàng Thái Nhất túm lấy. Kim Ô lão tổ ra tay quả là đáng sợ, Lạc Lạc bị ông nắm lấy đuôi, lắc lư giữa không trung. Nhưng Lạc Lạc cũng dữ tợn không kém, nàng cuộn lấy chân của Đông Hoàng Thái Nhất, dùng cả năm móng vuốt bám chặt vào, rồi há miệng cắn vào chân ông.

 

Ôn Hành thở phào nhẹ nhõm, rễ cây cuốn lấy Vân Thanh. Vân Thanh lao nhanh đến nỗi lông trên người bị gãy rụng vài chỗ, để lộ vết máu. Ôn Hành xoa đầu Vân Thanh: "Đồ đệ ngốc, sau này không được dọa người như thế nữa." Nói lao vào Đông Hoàng Chung là lao ngay, Ôn Hành thật không ngờ Vân Thanh có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy.

 

Vân Lạc Lạc kêu thảm thiết. Nàng chưa kịp cắn lấy một miếng thịt trên chân Đông Hoàng Thái Nhất, thì đuôi đã sắp bị ông bóp gãy. Lạc Lạc như con lươn, vùng vẫy trong tay Đông Hoàng Thái Nhất. Ông lắc mạnh, nàng liền bị kéo thẳng, đầu hướng xuống đất, đuôi chổng lên trời.

 

Sắc mặt Đông Hoàng Thái Nhất âm trầm đáng sợ, ông nghiến răng nói: "Lớn rồi, giỏi lắm. Dám đối đầu với trưởng bối, còn muốn tìm đến cái chết? Những tiểu Kim Ô như ngươi, ta không cần!" Vân Thanh còn hung dữ hơn ông: "Ta cũng không cần một lão tổ như ngươi! Thị phi không rõ, vô lý gây chuyện, đáng đời không ai yêu ngươi!"

 

Ôn Hành khẽ vỗ vào đùi Vân Thanh, ông cúi người trước Đông Hoàng Thái Nhất: "Đông Hoàng đại nhân đừng trách, đồ đệ của ta ăn nói lỗ mãng, ta sẽ trách phạt hắn." Sau đó, Thái Thúc và các Kim Ô khác cũng quỳ xuống cầu xin cho Vân Thanh: "Lão tổ, Vân Thanh còn nhỏ, xin ngài đừng chấp nhặt với nó."

 

Đông Hoàng Thái Nhất đỏ bừng mắt: "Được, hay lắm, các ngươi ai cũng muốn làm người tốt, ai cũng có tình có nghĩa, ai cũng hoàn hảo không tỳ vết. Còn kẻ xấu thì cứ để ta làm, thật tốt lắm. Cút, tất cả cút hết cho ta!"

 

Đông Hoàng Thái Nhất vung tay một cái, kết giới của Đông Hoàng Chung phía trước trở nên ảm đạm hơn. Ông chỉ về hướng ngoại thành rồi quát lớn: "Cút! Tất cả cút đi cho ta!"

 

Vân Thanh gan dạ hét lên: "Trả Lạc Lạc lại cho ta!" Trong tay Đông Hoàng Thái Nhất lóe lên linh quang, Vân Lạc Lạc hóa thành một đạo linh quang bay về phía Vân Thanh. Vân Thanh tiến lên đón lấy Lạc Lạc trong hình dáng con người, cẩn thận kiểm tra một lượt, thấy nàng không sao, hắn không quay đầu lại mà bay về phía ngoài kết giới.

 

Ôn Hành gọi hắn lại: "Vân Thanh, phụ mẫu con vẫn còn ở đây." Vân Thanh khựng lại, quay đầu hét về phía Đông Hoàng Thái Nhất: "Còn cha mẹ ta nữa, trả cha mẹ ta lại cho ta!"

 

Nghe thấy sự náo động, Đế Tuấn và Loan Anh được người của Kim Ô tộc thả ra khỏi căn phòng tối. Sau khi Vân Thanh hét xong, hai người đã bước lên ánh sáng linh quang bay tới. Vân Thanh vui mừng hô lớn: "Phụ thân, mẫu thân, chúng ta mau rời khỏi nội thành thôi!"

 

Nhưng Đế Tuấn và Loan Anh lại do dự, họ nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất xoay lưng lại với tộc nhân Kim Ô, giọng trầm thấp: "Đi hết đi. Ở lại đây cũng chỉ là cùng ta, một lão già bất tử, mục nát mà thôi. Cút đi, bên ngoài trời cao đất rộng, từ nay các ngươi có thể tự do vẫy vùng. Kết giới của Đông Hoàng Chung, ta sẽ mở ra theo thời gian."

 

Nói xong, ông như mất hết sức lực, bay về hướng hành cung của Kim Ô tộc, để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Không ai nghĩ lão tổ thật sự mở kết giới, nhưng cảm giác bồn chồn lo lắng này là sao?

 

Vân Thanh chớp chớp mắt nhìn bóng lưng của Đông Hoàng Thái Nhất, hắn không thể hiểu nổi. Tại sao Đông Hoàng Thái Nhất vừa rồi còn cứng rắn đáng sợ, thế mà sau khi thấy hắn lao vào Đông Hoàng Chung lại chịu mềm lòng như vậy?

 

Thái Thúc và những người khác nhìn nhau, thấy lão tổ biến mất khỏi tầm mắt, ai nấy đều không biết phải nói gì.

 

Vân Thanh bắt đầu thấy lo lắng, hắn yếu ớt hỏi Ôn Hành: "Sư tôn, ông ấy sẽ không làm chuyện dại dột chứ?" Ôn Hành xoa đầu hắn: "Một người sống từ thời thượng cổ đến giờ, sao có thể làm chuyện dại dột? Con và cha mẹ hãy đến Phượng tộc trước, ta sẽ đi xem ông ấy thế nào. Nhắn với sư mẫu của con, bảo nàng đừng lo lắng cho ta." Vân Thanh vui vẻ gật đầu.

 

Thái Thúc nói với những Kim Ô khác: "Trong rừng dưới nội thành có hung thú xuất hiện, gây nguy hại cho tộc Vũ. Chúng ta có muốn rời khỏi Thái Uyên Cảnh thì cũng phải diệt sạch bọn hung thú này đã rồi mới đi." Những Kim Ô khác đồng loạt hưởng ứng: "Đúng vậy, Thái Thúc nói không sai." "Ta đã muốn quyết một trận tử chiến với đám hung thú này từ lâu rồi."

 

Bên ngoài kết giới của thành chính Đông Hoàng Chung lóe lên hàng trăm lần ánh sáng linh quang. Đó là dấu hiệu cho thấy có người phá kết giới để rời đi. Không chỉ các Kim Ô rời khỏi, mà cả những người phục vụ trong thành cũng đã rời đi. Đông Hoàng Thái Nhất đứng trong sân của hành cung, nhìn vào kết giới khổng lồ, khuôn mặt lộ vẻ chết lặng.

 

Một lúc lâu sau, ông cất giọng hỏi: "Sao ngươi không đi? Họ đều đã đi cả rồi, ngươi ở lại để làm anh hùng chắc? Nếu Đông Hoàng Chung đóng lại, ngươi sẽ không thể quay về nữa." Không biết từ lúc nào Ôn Hành đã đứng phía sau ông, giọng ông vẫn ấm áp: "Họ đi để đối phó với hung thú, ta đến đây để thay mặt Vân Thanh xin lỗi ngài. Đứa trẻ này nóng nảy, đã xung đột với ngài. Xin ngài đừng giận nó, nếu trong lòng ngài có điều gì không vui, Ôn Hành này xin nhận hết."

 

Đông Hoàng Thái Nhất quay lại nhìn Ôn Hành, cười lạnh: "Đóng vai người mặt đỏ, mặt trắng, thầy trò các ngươi phối hợp rất tốt đấy. Sao? Ngươi nghĩ ta không dám làm gì nó? Ngươi nghĩ ta cũng không dám làm gì ngươi?"

 

Ôn Hành cúi người: "Không dám, Đông Hoàng đại nhân là bậc thánh hiền hiếm có trên thế gian, ngài làm gì cũng có lý do của mình. Vân Thanh dùng thân xác uy ***** ngài, quả thật là sai, ngài nhân từ, thương xót nên mới tha cho nó một mạng."

 

Kết giới trong thành chính từ từ khôi phục lại. Giờ muốn ra ngoài đã trở nên rất khó khăn. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế sang trọng trong hành cung: "Nhân từ, thương xót? Một kẻ như ta, sống đến ngần này tuổi, tâm sớm đã chai sạn rồi."

 

Nói thì nói vậy, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất vẫn mềm lòng thả Vân Thanh và tộc nhân của mình rời đi. Giờ đây trong hành cung rộng lớn của Kim Ô tộc chỉ còn lại ông và Ôn Hành. Sau một khoảng thời gian im lặng, Đông Hoàng Thái Nhất hỏi: "Ngươi sợ ta sao?"

 

Ôn Hành đáp: "Không sợ." Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Họ đều không muốn nói thật với ta, nhưng ta biết, họ đều ghét ta. Ta tính khí nóng nảy, cổ hủ, còn chẳng biết điều. Ngươi vào Thái Uyên Cảnh đã lâu, vừa nằm mơ đã bị ta mắng, sợ ta là chuyện bình thường."

 

Ôn Hành vẫn bình tĩnh nói: "Đông Hoàng đại nhân, ta không sợ ngài, ta chỉ tôn kính ngài." Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, như nghe thấy điều gì buồn cười: "Tôn kính ta? Ha ha... tôn kính cái gì chứ. Nếu ngươi tôn kính ta, sao có thể để con chim của ngươi gọi tên ta? Thà ngươi nói ngươi sợ ta còn hơn nói hai chữ tôn kính khiến ta thoải mái hơn."

 

Ôn Hành liếc nhìn Đông Hoàng Thái Nhất: "Ngài bị phong ấn nguyên hình phải không? Giờ thực lực của ngài chưa bằng một phần mười thời kỳ đỉnh phong. Dù ta sức lực có hạn, nhưng đối phó với ngài lúc này cũng không phải là vấn đề gì lớn." Đông Hoàng Thái Nhất hừ một tiếng: "Ngươi thật sự không biết nói chuyện, khác xa với Huyền Hoàng Hành đáng yêu khi xưa. Tránh xa ta như vậy làm gì? Dù sao giờ trong thành chính chỉ còn hai chúng ta, biết đâu sau này ngươi và ta sẽ cùng chết già ở đây. Ngồi gần lại một chút đi."

 

Ôn Hành tùy ý ngồi xuống bên cạnh ông, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn cây dâu ngoài hành cung, trầm mặc hồi lâu. Ôn Hành cũng không vội, ông ôm cây gậy ăn xin, lim dim ngủ. Nếu không phải vì Vân Thanh và Vân Lạc Lạc vừa làm loạn, thì giờ này ông vẫn đang ngủ trong giấc mơ rồi.

 

Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên lên tiếng: "Cây dâu đã kết quả rồi. Đã ba vạn năm nay nó không hề ra quả." Ôn Hành giật mình tỉnh táo: "Nghe nói cây cối khi sắp chết sẽ dồn toàn bộ dinh dưỡng để sinh sản ra thế hệ tiếp theo." Nói xong, ông mới chợt nhận ra mình vừa nói điều không may mắn. Nhưng thôi, dù sao cũng chỉ còn ông và Đông Hoàng Thái Nhất ở đây, nếu có đánh nhau thật thì chưa chắc Đông Hoàng Thái Nhất đã là đối thủ của ông.

 

Thật bất ngờ, Đông Hoàng Thái Nhất lại tán thành quan điểm của Ôn Hành: "Đúng vậy, nó sắp chết rồi. Thần mộc của Kim Ô tộc có tuổi thọ tương tự với trời đất. Đối với Kim Ô tộc, nó chính là căn cốt và đạo mộc của tộc. Nó sắp chết chứng tỏ Thái Uyên Cảnh sắp sụp đổ, và đại nạn lớn nhất của Kim Ô tộc cũng sắp giáng xuống."

 

Ôn Hành an ủi: "Cây cối héo úa, con người có sinh lão bệnh tử, đều là quy luật tự nhiên, đại nhân không cần quá lo lắng." Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên có một cảm giác muốn giãi bày, ông nhìn Ôn Hành: "Ngươi thật sự đã khác xưa rồi. Trước đây ngươi nhìn bề ngoài hào hoa, nhưng thật ra chỉ như một đống bùn không thể trát lên tường. Giờ thì vẫn vậy, nhưng lại chân thật hơn, không ngu ngốc như trước kia."

 

Ôn Hành cười khẽ: "Đa tạ đại nhân khen ngợi, nhưng ta phải thành thật nói rằng, ai cũng bảo ta còn ngốc hơn cả Huyền Hoàng Hành." Đông Hoàng Thái Nhất cười sảng khoái: "Thật thú vị. Ngươi biết không? Trước khi ngươi ngã xuống, ta đã từng cảnh báo ngươi, bảo ngươi cẩn thận với đứa em trai đầy dã tâm kia. Nó nhìn ngoan ngoãn, nhưng thực chất lại thâm độc, vậy mà ngươi biết ngươi nói gì với ta không? Ngươi nói, cứ mặc kệ nó..."

 

Ôn Hành nhíu mày, nghe Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục: "Sau nhiều lần ngăn cản, ta cũng chẳng thể làm gì hơn, đành mặc kệ. Kết cục, ngươi bị rút cốt đoạn cân, bị phong ấn trong quan tài, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Huyền Hoàng Hành, ta rất muốn biết, ngươi đã trải qua những gì mà có thể leo lên được?"

 

Ôn Hành nghĩ ngợi: "Chuyện này dài dòng lắm, không thể nói rõ trong vài lời. Nếu đại nhân hứng thú, ta có thể kể chi tiết cho ngài nghe." Đông Hoàng Thái Nhất phất tay: "Thôi, ta không có hứng nghe ngươi nói."

 

Ông đứng dậy: "Dù sao ngươi cũng không ngủ được nữa, đi theo ta." Ôn Hành thật ra rất muốn nói với Đông Hoàng Thái Nhất rằng, chỉ cần cho ông một cái giường, ông có thể ngủ đến tận trưa ngày mai. Nhưng ông thấy nét mặt của Đông Hoàng Thái Nhất quá đáng sợ, đành phải đứng dậy theo sau ông rời khỏi hành cung.

 

Đông Hoàng Thái Nhất dẫn Ôn Hành đi đến cây dâu. Ở trong thành chính lâu như vậy, đây là lần *****ên Ôn Hành đến gần cây dâu. Cây dâu trong bóng tối giống như một lão già sắp lìa đời, che phủ cả bầu trời nhưng lại cô độc vô cùng. Nó giống hệt như Đông Hoàng Thái Nhất, lặng lẽ canh giữ mảnh đất của Kim Ô tộc. Nhìn cây dâu cao lớn lại sắp chết? Ôn Hành thấy có vẻ không phải sắp chết, mà như thể cây khô sắp gặp mùa xuân vậy.

 

Đông Hoàng Thái Nhất nói với Ôn Hành: "Trước đây Thái Uyên Cảnh không có tên này, mà gọi là Phù Tang, nơi mặt trời mọc. Sau này trải qua bao biến đổi, cây dâu cuối cùng ở Phù Tang mới lớn lên thành cây này." Ôn Hành vẫn đang nghĩ ngợi, bâng quơ đáp: "Ừ."

 

Họ bước qua hành cung rực rỡ, qua những vườn cây ăn quả và linh điền bên ngoài hành cung, vòng qua vài hồ nước, cuối cùng đến gốc cây dâu. Đứng dưới cây dâu, có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của những quả dâu chín. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy những quả dâu đen chín mọng trĩu nặng cành cây.

 

Ông đưa tay hái vài quả bỏ vào miệng: "Ngọt thật, chẳng trách sao đứa trẻ ấy lại muốn đến hái." Ôn Hành cũng không khách sáo, đưa tay hái một nắm rồi từ từ thưởng thức.

 

Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Khi tộc ta và Vu tộc hòa hoãn, ta từng xem qua trận bàn của họ. Lúc đó, tộc trưởng của Vu tộc muốn lấy lòng ta, đã giúp ta suy tính vận mệnh của Kim Ô tộc. Ngươi biết không? Vận mệnh cuối cùng của Kim Ô tộc là: ở nơi mặt trời mọc, mười ba Kim Ô sẽ cùng mặt trời lặn xuống. Khi ta dùng Đông Hoàng Chung phong tỏa Thái Uyên Cảnh, trong cảnh này, bao gồm cả ta và đại ca đang ngủ say, vừa vặn có mười ba Kim Ô."

 

Ôn Hành nghĩ ngợi rồi hỏi: "Ngài nghĩ Kim Ô cùng mặt trời lặn xuống theo lời Vu tộc là ý này sao?" Đông Hoàng Thái Nhất hỏi ngược lại: "Nếu không thì là gì? Chẳng lẽ còn có kỳ tích?"

 

Ông tiếp tục: "Trong mấy năm phong bế Thái Uyên Cảnh, tộc ta đã mất đi hai Kim Ô. Tính cả đại ca đang ngủ say, số người trong tộc từ mười ba giờ chỉ còn mười. Tộc nhân của chúng ta ngày càng ít đi, đúng như lời bói toán của Vu tộc."

 

Ôn Hành nhớ đến lời Đế Tuấn nói với ông, rằng ngoài hắn và Loan Anh, Kim Ô tộc còn có chín bậc trưởng bối. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất lại nói ở đây có mười người, bởi Đế Tuấn không biết rằng trong cấm địa của Kim Ô còn một lão tổ khác đang ngủ say.

 

Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Ta đã cẩn thận bảo vệ tộc nhân của mình. Ta biết rõ Đông Hoàng Chung vừa là cái ô bảo vệ, vừa là cái lồ ng giam chúng ta, nhưng ta không còn cách nào khác. Thiên đạo vô tình, ta và huynh trưởng đều được thiên đạo thai nghén mà sinh ra. Thiên đạo để ta sống, ta liền sống. Thiên đạo để ta chết, ta chỉ có thể chết. Ta chỉ muốn giãy giụa một phen, nhưng dù ta giãy giụa thế nào, cuối cùng ta cũng biết thứ chờ đợi chúng ta là sự diệt vong."

 

Đông Hoàng Thái Nhất nhìn sâu vào mắt Ôn Hành: "Ngươi có hiểu cảm giác phải trơ mắt nhìn mình và tộc nhân đi vào cõi chết không?" Ôn Hành bình thản đáp: "Chúng ta mỗi người, từ khi sinh ra, mỗi ngày qua đi là tiến một bước đến cái chết."

 

Đông Hoàng Thái Nhất khựng lại, nói: "Ta cũng hiểu đạo lý này, nhưng con người ai cũng ích kỷ. Ta chết không sao, nhưng tộc nhân của ta không thể biến mất. Những Kim Ô ở lại Thái Uyên Cảnh đều là hậu duệ của huynh trưởng ta. Ta không bảo vệ được huynh trưởng, ít nhất khi ta còn sống, ta có thể bảo vệ họ."

 

Đông Hoàng Thái Nhất thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh một cách thê lương: "Nhưng cuối cùng bọn họ cũng chán ghét ta, chỉ cần tìm được cơ hội, họ đã rời khỏi Thái Uyên Cảnh. Đột nhiên ta cảm thấy mình sống thật thất bại."

 

Ôn Hành im lặng, tiếp tục ăn dâu tằm, không quên lấy ra một hộp ngọc giúp Vô Thương hái đầy một hộp.

 

Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Ngươi có biết vì sao ta lại thả bọn họ ra ngoài không?" Ôn Hành lắc đầu: "Đại nhân làm việc luôn có lý do của mình."

 

Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục: "Vu tộc nói rằng mười ba Kim Ô chúng ta sẽ ngã xuống tại Thái Uyên Cảnh. Ban đầu ta tin điều đó, nhưng sau đó Đế Tuấn và Loan Anh đã quay về. Trong trận bàn của Vu tộc, ta thấy rằng dòng dõi của tộc ta lẽ ra đã tuyệt diệt, vậy mà họ vẫn có thể trở lại. Điều này khiến trong lòng ta nhen nhóm một chút hy vọng. Rồi sau đó, Vân Thanh... Vân Thanh cũng theo các ngươi trở về."

 

"Đông Hoàng Chung cảm nhận được khí tức của Kim Ô liền thông báo cho ta. Ban đầu, ta không muốn cho hắn vào, bởi vì một khi hắn vào, số lượng Kim Ô sống lại trở thành mười ba, một con số nguy hiểm. Nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu, ta vẫn để hắn vào."

 

Đông Hoàng Thái Nhất nói với Ôn Hành: "Thật ra ta đã lừa ngươi và Vân Thanh một chuyện. Vân Thanh là một đứa trẻ tốt, ta đã biết từ đầu. Nếu không phải vì ta ép hắn đến mức phát điên, hắn cũng sẽ không nửa đêm đi phá Đông Hoàng Chung. Hắn dám làm dám chịu, có dũng khí và mưu trí. Trên người hắn, ta thấy được hình bóng của huynh trưởng ta."

 

Ôn Hành mỉm cười, với tư cách là sư phụ, ông tự hào nói: "Hắn luôn là một đứa trẻ có chủ kiến và tài năng."

 

Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Khi thấy hắn dám lao vào Đông Hoàng Chung, ta cảm giác như tim mình bị chạm đến. Ta nghĩ, một đứa trẻ như thế không nên cùng ta ngã xuống ở đây. Hắn nên có bầu trời rộng lớn hơn. Thả một người thì cũng là thả, thả cả bọn thì cũng là thả, nên ta đã thả họ đi hết."

 

Ôn Hành hỏi: "Ngài có hối hận không?" Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía đông: "Làm rồi thì hối hận gì nữa."

 

Sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất bước lên cây dâu cao lớn, ánh mắt ông nhìn về phía xa xăm của Thái Uyên Cảnh, không nói một lời. Ôn Hành thì khác, ông thư thả cầm hộp ngọc, lựa những quả dâu chín, bỏ từng quả vào hộp. Ông không có chút vẻ gì của người đang chia sẻ số phận với Đông Hoàng Thái Nhất, cũng không tỏ ra bức bối vì bị nhốt trong thành chính.

 

Ôn Hành chẳng hề vội, ngược lại khiến Vân Thanh và những người khác lo đến sốt ruột. Vân Thanh ngày ngày đều đến cạnh kết giới Đông Hoàng Chung dán giấy nhắn cho sư phụ, thúc giục ông mau ra ngoài. Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Liên Vô Thương, Ôn Hành lại chỉ mải mê cười ngốc nghếch, khiến Vân Thanh giận đến nghiến răng.

 

Liên Vô Thương viết từ bên ngoài kết giới: "Kim Ô tộc đều đã đi trừ hung thú rồi, Vân Hoa Hoa bị họ mượn đi, giờ chiến quả thật đáng kinh ngạc." Ôn Hành hỏi: "Họ không ra ngoài à?" Liên Vô Thương đáp: "Không, họ sợ để lũ hung thú thoát ra, nên còn đặc biệt canh gác bên cạnh kết giới."

 

Sau khi hỏi han tình hình của các đồng môn, Ôn Hành bắt đầu nói chuyện nhà với Liên Vô Thương. Ôn Hành nói dâu tằm ở thành chính rất to và ngọt, ông đã hái vài hộp để dành cho Liên Vô Thương, đợi ra ngoài sẽ đưa cho chàng. Liên Vô Thương đáp lại: "Phượng tộc có một người vẽ tranh rất sống động. Ta đã đặt vài bức họa của ta và ngươi ở chỗ y."

 

Hai người này chẳng khác nào cặp vợ chồng lâu năm ngồi đối diện nói chuyện. Dù Ôn Hành có bao nhiêu lo lắng, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Liên Vô Thương, ông liền bình tĩnh lại. Kỳ lạ ở chỗ, mỗi khi Ôn Hành đến bên cạnh kết giới, Liên Vô Thương luôn kịp thời xuất hiện, như thể hai người đã quá ăn ý với nhau.

 

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, mười ngày sau khi Ôn Hành bị nhốt trong thành chính, ông cảm nhận được linh khí của Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên biến mất. Trong thành chính rộng lớn chỉ còn lại ông và Đông Hoàng Thái Nhất, việc Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên mất tích khiến Ôn Hành phải đi tìm.

 

Lần cuối cùng Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện là ở dưới gốc cây dâu. Khi Ôn Hành đến nơi, ông thấy dưới gốc cây lóe lên ánh sáng linh quang, giống như một trận pháp truyền tống! Ôn Hành không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bước vào trận pháp. Trước mắt ông tối sầm lại, dường như ông đã rơi vào lòng đất, có thể cảm nhận được cơ thể đang rơi xuống rất nhanh.

 

Khi thân hình ổn định, ông mở mắt ra. Trước mặt là một hành lang vàng óng, hai bên hành lang cứ cách một trượng lại có một ngọn đèn trường minh. Mặc dù đang ở dưới lòng đất, nhưng do mặt đất và tường đều ánh lên sắc vàng rực rỡ, nơi này không hề tối tăm. Không khí tràn ngập một mùi hương không tan được, khiến Ôn Hành cảm thấy buồn ngủ. Nhưng ông không thể ngủ, bởi nếu ngủ ở đây, e rằng sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Đây chắc hẳn là cấm địa của Kim Ô tộc.

 

Ôn Hành dùng rễ cây chạm nhẹ vào tường hai bên, những rễ cây nhỏ trải rộng khắp hành lang. Cảnh quan xung quanh nhanh chóng thu vào tầm mắt ông: đây là một hành cung dưới lòng đất, gồm mười ba tòa nằm sát nhau. Ôn Hành đang đứng trong hành cung ở phía tây, mười hai tòa còn lại bao quanh tòa hành cung ở chính giữa như các vì sao vây quanh mặt trăng.

 

Trong số đó có ba tòa hành cung chứa mộ thất, và Đông Hoàng Thái Nhất đang ở trong tòa hành cung trung tâm.

 

Rễ cây lặng lẽ lan rộng, Ôn Hành thấy trong đại điện của tòa hành cung chính có một pháp khí kỳ lạ. Đó là một cái chuông vàng óng, nếu đoán không lầm, đây cũng là một tầng kết giới của Đông Hoàng Chung. Nó giống như một ảo ảnh bao trùm lên một chiếc quan tài bên dưới. Nắp quan tài đã mở, bên trong là một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị và tuấn tú, nằm đó nhắm mắt. Nhìn y như đã chết, nhưng trông lại giống như đang ngủ, dường như có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

 

Đông Hoàng Thái Nhất kết ấn bằng tay, đầu ngón tay xuất hiện một giọt máu tươi đỏ thẫm. Giọt máu bị Đông Hoàng Chung dẫn dắt, bay về phía cái chuông, khiến linh quang trên Đông Hoàng Chung càng thêm mãnh liệt. Ôn Hành cảm nhận được một luồng linh khí cường đại từ chiếc chuông truyền ra xa. Khi linh khí trong máu bị hút cạn, giọt máu bắt đầu nhạt màu đi nhưng lại phình to ra.

 

Chầm chậm, dòng máu biến thành một khối tinh thể màu hồng lớn. Ôn Hành nhìn chằm chằm, đây chẳng phải là loại phấn tinh mà Yến Thập Tứ mua về để xây nhà sao?! Liên Vô Thương cũng đã mua một đấu để nghiên cứu, hóa ra đây chính là sản phẩm khi máu của Đông Hoàng Thái Nhất tiếp xúc với kết giới của Đông Hoàng Chung!

 

Sau khi máu của Đông Hoàng Thái Nhất bị rút ra, sắc mặt của ngài tái đi vài phần. Lúc này, kết giới của Đông Hoàng Chung đã nhạt đi, Đông Hoàng Thái Nhất tiến lên một bước, đi vào bên trong Đông Hoàng Chung. Ngài đứng bên cạnh quan tài, rút ra một chiếc khăn từ trong tay áo lau sạch tay mình. Sau đó cúi người chỉnh sửa tóc và y phục cho Đế Tuấn, ngài còn dùng linh khí tinh tế tràn đầy cơ thể của Đế Tuấn.

 

Thảo nào Đế Tuấn ngủ say bao nhiêu năm vẫn sinh động như thật, hóa ra là nhờ linh khí của Thái Nhất nuôi dưỡng.

 

Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng cũng bận rộn xong. Ngài ngồi xuống trước quan tài của Đế Tuấn, nắm lấy một tay của Đế Tuấn: "Huynh trưởng, xin lỗi, ta đến muộn rồi. Ta... đã thả bọn trẻ ra ngoài. Đứa trẻ đó rất giống huynh, nó mắng ta đáng lẽ phải chết già ở đây. Khi nó mắng ta, ta chợt nghĩ đến huynh. Nếu như huynh còn sống, thấy bộ dạng của ta bây giờ, cũng sẽ trách mắng ta chứ?

 

Huynh trưởng, những năm qua ta luôn suy nghĩ, những việc ta làm rốt cuộc là đúng hay sai? Sử sách nói ta là người đứng đầu dưới các Thánh Nhân, nhưng có những việc, ta cũng không có câu trả lời. Năm đó Vu tộc nói mười ba con Kim Ô sẽ ngã xuống tại đây, ta tưởng rằng sẽ không có biến số. Nhưng ba con Kim Ô ngoại lai khiến ta nghi ngờ, giờ trong Thái Uyên cảnh, kể cả huynh và ta, tổng cộng có mười ba con Kim Ô.

 

Ta không biết việc thả chúng ra có dẫn đến tai họa hay không, có thể sẽ mang đến sự sinh tồn mới, hoặc có thể sẽ đẩy nhanh sự diệt vong của tộc Kim Ô. Huynh trưởng, ta cảm thấy vô cùng bất lực. Ta không muốn oán trách huynh, từ khi ta quyết định kích hoạt Đông Hoàng Chung, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tử vong.

 

Có lẽ ta đã nên cùng huynh ngã xuống từ lâu, chỉ là ta may mắn sống sót, luôn muốn làm gì đó để chứng minh rằng ta còn sống. Những ngày huynh không ở đây, ta trở thành người mà chính ta cũng không nhận ra. Có lẽ nếu huynh thức dậy, nhìn thấy bộ dạng này của ta, huynh cũng sẽ cảm thấy xa lạ chứ?

 

Huynh biết không? Huyền Viên Hành hắn đã trở về, với thân xác của hạn bạt. Đông Hoàng Chung cảm ứng được hắn, ta đã xác nhận rất lâu mới dám chắc đó là hắn. Ta nghĩ hắn đã phải chịu nhiều đau khổ, nhưng hắn vẫn giống như trước, vẫn mang bộ dáng dễ bị ức *****, nhìn mà tức giận. Một người như thế, thực sự có thể trở thành vạn cổ nhất đế?

 

Thật ra ta luôn nghĩ rằng quân vương trên đời này, không ai có thể so với huynh trưởng. Huyền Viên Hành quá ngu ngốc, ta đã sớm nghĩ rằng hắn sẽ bị nuốt chửng bởi huynh đệ đầy dã tâm của mình. Huynh trưởng xem, huynh đệ trên đời, cũng không phải ai cũng hòa thuận như chúng ta.

 

Huyền Viên Hành không làm được, ta nghĩ Ôn Hành cũng không thể làm được. Ta từng đặt hy vọng vào hắn, nhưng đến nay, ta đã không còn hy vọng nữa. Huynh trưởng, trước đây đều là huynh khuyên ta phải lạc quan trước mọi việc, huynh xem, huynh không ở đây, ta trở nên ngày càng tiêu cực.

 

Thái Thúc bọn họ đều đã ra ngoài rồi, bọn chúng đều là những đứa trẻ tốt, ra ngoài chắc chắn sẽ tạo được một phen sự nghiệp. Nếu huynh thức dậy, liệu có trách ta không? Ta ích kỷ giữ chúng lại trong Thái Uyên cảnh, bây giờ lại đuổi chúng đi. Ta thậm chí không dám nghĩ bọn chúng có oán trách ta không, nếu chúng có trách ta, ta cũng không có cách nào.

 

Huynh không ở đây, ta thậm chí không có một người để bàn bạc.

 

Ta định đuổi Ôn Hành đi, cháu nội của chúng ta nói ta là một lão trọc không ai yêu thương, thực ra hắn nói đúng. Người yêu ta đã ngủ yên ở đây, ta giữ những người có người yêu thương ở lại đây quả thật không đúng. Đợi ta đi ra ngoài, ta sẽ thả hắn đi. Hắn có một đạo lữ, là hóa thân của Hỗn Độn Thanh Liên, ta nhìn từ xa một cái, đặc biệt xứng đôi, giống như huynh trưởng và đại tẩu vậy.

 

Đã lâu rồi ta chưa trò chuyện với huynh, nói linh tinh cũng không biết nói gì cho tốt, mong huynh đừng trách... Huynh trưởng, ta chỉ muốn nói, ta rất nhớ huynh." Đông Hoàng Thái Nhất nói xong, đặt mặt lên tay của Đế Tuấn, Ôn Hành nhìn thấy vai ngài đang khẽ run rẩy.

 

Đông Hoàng Thái Nhất ở trong Thái Uyên cảnh bao nhiêu năm, bảo vệ con cháu và thần dân của mình, nhưng người có thể giao lưu cùng ngài lại nằm ở đây, trong lòng ngài chắc hẳn đã sớm trở nên hoang vu rồi.

 

Đông Hoàng Thái Nhất không biết mình đã dựa vào tay của huynh trưởng bao lâu, mơ mơ màng màng dựa vào bên quan tài ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Đông Hoàng Thái Nhất đã quen với sự tĩnh lặng này, ngài nghĩ tương lai của mình cũng sẽ tiêu vong trong tĩnh mịch, như cây tang mộc.

 

Ôn Hành cũng không biết đã đứng sau Đông Hoàng Thái Nhất bao lâu, thấy Thái Nhất đứng lên, hắn mới phát ra một chút âm thanh. Đông Hoàng Thái Nhất kinh ngạc, đột ngột quay đầu nhìn thấy Ôn Hành bên ngoài kết giới. Lập tức, một trận mắng chửi vang trời hướng về phía Ôn Hành, hắn liền ủ rũ, yếu ớt cãi lại: "Đông Hoàng đại nhân, ta không cố ý đi theo."

 

Đông Hoàng Thái Nhất bị dọa đến dựng cả lông lên, tên Ôn Hành này đứng yên lặng phía sau hắn, suýt nữa dọa bay hồn khỏi Tử Phủ.

 

Đông Hoàng Thái Nhất mắng hồi lâu mới dừng lại, Ôn Hành bị mắng đến sắp tự bế. Không hổ danh là người đứng đầu dưới các Thánh Nhân, từ việc xưa đến nay đều có thể lôi ra để mắng, khiến Ôn Hành cảm thấy mình nên tìm một cái khe đất mà chui vào. May mắn là lúc Ôn Hành chuẩn bị đào hố, Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng cũng im lặng.

 

Đông Hoàng Thái Nhất thấy tốt thì thu, ngài lạnh lùng nói: "Ngươi xuống đây làm gì?" Ôn Hành nói: "Ta thấy dưới cây tang mộc có kết giới phát sáng, liền đi đến." Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Ngươi quả là linh mẫn, cấm chế chỉ mở ra một chén trà mà cũng bị ngươi phát hiện."

 

Ôn Hành không muốn bàn về vấn đề cấm chế với Đông Hoàng Thái Nhất, hắn liền chuyển chủ đề: "Vị này chính là Đế Tuấn Thiên Đế đúng không?" Đế Tuấn từng là Thiên Đế, tổ tiên của Kim Ô đều là những đại năng lừng lẫy.

 

Nhắc đến Đế Tuấn, biểu cảm của Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng trở nên dịu dàng hơn: "Đúng, chính là ngài ấy." Ôn Hành nhìn xuyên qua kết giới: "Không biết có thể cho ta đến gần để chiêm ngưỡng dung mạo của Tiên Đế được không?" Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Ôn Hành: "Ngươi vào đi."

 

Nói rồi, Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ điểm tay lên kết giới, trong khoảnh khắc đó, Ôn Hành thấy một sợi xiềng xích màu vàng lóe lên trên cổ của Thái Nhất. Kết giới được mở ra, Ôn Hành bước vào bên trong.

 

Vừa bước vào kết giới, Ôn Hành lập tức cảm thấy một áp lực khó diễn tả. Đang lúc hắn định chống đỡ, hắn nghe thấy giọng nói của Đông Hoàng Thái Nhất: "Đây là uy áp của Đông Hoàng Chung, trên người ngươi không có huyết thống Kim Ô, sau khi vào kết giới sẽ chịu áp lực rất lớn." Ôn Hành ngước lên nhìn đỉnh kết giới, hắn thấy trên đỉnh có một vật to bằng nắm tay, nhìn kỹ, hóa ra là một chiếc chuông vàng rực rỡ!

 

Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Đúng vậy, đó chính là bản thể của Đông Hoàng Chung. Chỉ có tộc Kim Ô mới có thể điều khiển Đông Hoàng Chung." Ôn Hành hỏi: "Cần dùng máu để điều khiển sao?" Nghe hắn nói vậy, Đông Hoàng Thái Nhất đáp: "Xem ra ngươi đã theo dõi ta từ lâu rồi. Đúng, chỉ có máu mới có thể kích hoạt Đông Hoàng Chung."

 

Ôn Hành hỏi: "Máu của ngài gặp Đông Hoàng Chung sẽ biến thành phấn tinh sao? Là loại phấn tinh mà tộc Vũ dùng để xây nhà bên ngoài." Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên đáp: "Đúng. Ngươi có muốn chiêm ngưỡng huynh trưởng của ta hay không? Nếu không, thì mau ra ngoài, ta không có thời gian rảnh để nghe ngươi lảm nhảm."

 

Ôn Hành xoay người nhìn về phía Đế Tuấn trong quan tài, càng nhìn càng cảm thấy Đế Tuấn mang khí chất đế vương. Trong ghi chép sử sách, Kim Ô lão tổ Đế Tuấn là con gà mang hoài bão thiên hạ, một lòng chính trị. Hắn đã nhân lúc hai tộc Long và Phượng đang nội chiến, nhân lúc tộc Nhân và tộc Vu còn chưa kịp phản ứng mà thống nhất Tiên giới, trở thành đế vương. Mưu lược như thế, tính toán như thế, thật hiếm thấy trên đời.

 

Ôn Hành nghĩ rằng hai lão tổ của Kim Ô tộc chắc chắn là tinh hoa của cả tộc Kim Ô dồn lại mới sinh ra được thiên tài như vậy, nếu không, tại sao sau Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, tộc Kim Ô lại toàn xuất hiện những kẻ thiếu suy nghĩ như thế?

 

Ôn Hành đưa tay chạm vào tay của Đế Tuấn, linh khí của hắn liền dò vào cơ thể của Đế Tuấn. Sau khi dò xét xong, hắn hiểu ra: "Kinh mạch của Tiên Đế đều đứt đoạn rồi?" Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Huynh trưởng đã tự bạo nguyên thần, thân xác này cũng là do ta và tộc nhân sau này chắp vá lại." Nếu không nhờ linh khí của Thái Nhất ôn dưỡng, Đế Tuấn đã sớm tiêu tán.

 

Ôn Hành nhìn vào Tử Phủ của Đế Tuấn, Tử Phủ đã tan vỡ, bên trong có một nguyên thần mỏng manh, giống hệt như Đế Tuấn. Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Nguyên thần của huynh trưởng quá yếu, dù đã được Đông Hoàng Chung ôn dưỡng bao nhiêu năm, nhưng vẫn không thấy khởi sắc."

 

Ôn Hành hiểu ra, Đế Tuấn trước mắt nói là người sống hay người chết đều quá phiến diện, ngài ấy là một người sống dở chết dở. Sống thì không sống nổi, chết cũng không chết được, thật quá đau khổ.

 

Đông Hoàng Thái Nhất đau đớn nói: "Ta nguyện dùng thân thể của mình để chịu đựng nỗi đau của huynh trưởng, nhưng ta thế nào cũng không thể khiến ngài ấy phục hồi. Năm xưa, Vu tộc bói toán ra ngươi là Vạn Cổ Nhất Đế, người có thể hóa mục nát thành thần kỳ, lúc đó ta thật sự rất vui mừng. Ta nghĩ sau khi ngươi kế vị, nhất định sẽ mời ngươi đến tộc Kim Ô để cứu huynh trưởng của ta. Chỉ là..."

 

Không nói nữa thì thôi, Đông Hoàng Thái Nhất cũng miễn cưỡng được xem là một trong những đế sư của Huyền Viên Hành, ngài sao lại không biết tính cách của Huyền Viên Hành, dặn dò nhiều lần như vậy, cuối cùng vẫn phải tận mắt nhìn Huyền Viên Hành mắc bẫy. Ngài có thể nói gì đây?

 

Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Sau khi ngươi ngã xuống, Huyền Viên Luật đã tìm đến ta, muốn ta giao Đông Hoàng Chung ra. Ta biết tâm tư của hắn, hắn lên ngôi không danh chính ngôn thuận, ngươi trước đây ngốc thì ngốc thật, nhưng danh tiếng tích lũy vẫn còn. Hắn không dám động chạm đến danh tiếng của ngươi, chỉ nói ngươi tẩu hỏa nhập ma mà chết.

 

Đông Hoàng Chung là để ôn dưỡng huynh trưởng của ta, việc huynh trưởng còn ở trong tộc Kim Ô, ngoài tộc Kim Ô ra, ta chưa hề nói với ai. Ta không đồng ý với hắn, hắn liền động thủ, chỉ tiếc là hắn đã xem thường ta, khai thiên phủ của hắn bị Đông Hoàng Chung đánh nát. Sau đó hắn điều động tiên binh bao vây Thái Uyên cảnh, định cướp đoạt Đông Hoàng Chung.

 

Không ngờ rằng, khai thiên phủ vỡ vụn kết hợp với đạo mộc mục nát đã tạo thành dịch bệnh, ô nhiễm đất đai của Thái Uyên cảnh, nhiều người ngã bệnh, biến thành hung thú mất hết thần trí. Ta không muốn để hắn cướp lấy Đông Hoàng Chung, cũng không thể để những kẻ bị ô nhiễm trốn ra ngoài gây hại cho người khác, nên đã kích hoạt Đông Hoàng Chung trấn áp Thái Uyên cảnh.

 

Huyền Viên Luật thấy tình hình như vậy cũng không dám cướp đoạt nữa, tộc Kim Ô mới có thể ở lại đây. Chỉ là sinh linh bên trong Đông Hoàng Chung đã bị ta giam cầm, dù cho Thái Uyên cảnh có rộng lớn đến đâu, nhưng tộc nhân vẫn không thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài."

 

Ôn Hành nghiêng mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, có lẽ vì đối mặt với huynh trưởng, Đông Hoàng Thái Nhất mới thành thật như vậy? Rõ ràng trước đó ngài còn nói không muốn nói chuyện phiếm với mình, kết quả lại chính ngài mở lời trước, đúng là một con gà già phức tạp.

 

Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Hung thú chiếm lĩnh mặt đất, ta có thể làm được chỉ là để tộc Vũ bay lên không trung. May mắn nhờ có Đông Hoàng Chung, tộc Vũ mới có thể xây dựng thành phố trên bầu trời." Đông Hoàng Thái Nhất nói nhẹ nhàng, nhưng theo Ôn Hành biết, những phấn tinh dùng để xây nhà trên mây đều là máu của Đông Hoàng Thái Nhất! Xây dựng nhiều thành phố như vậy, cần bao nhiêu phấn tinh mới đủ?

 

Ôn Hành hỏi: "Xiềng xích trên cổ ngài là chuyện gì?" Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Muốn để tộc Vũ bay trên không trung, luôn phải trả một cái giá." Ngài chỉ vào mi tâm của mình, chỉ thấy mi tâm bỗng nhiên phát ra một luồng linh quang vàng rực.

 

Trước mặt Ôn Hành xuất hiện một trận pháp vàng rực rỡ, trong trận pháp là một con chim vàng bị xiềng xích trói buộc. Dưới thân con chim có một chiếc chuông, con chim lớn cúi mình trên chiếc chuông, nhắm chặt đôi mắt, trên cổ và đôi cánh bị hàng chục sợi xích quấn quanh. Mỗi sợi xích kéo xuống một thành phố trên đỉnh mây. Những thành phố ấy nặng nề đến mức cổ và cánh của Thái Nhất không thể giữ nguyên vị trí ban đầu.

 

Ôn Hành trong trận pháp nhìn thấy những nơi hắn từng đến, như Đào Hoa Nguyên và Lưu Quang Thành của tộc Phượng. Hóa ra, những thành phố này đều dựa vào sức mạnh của Thái Nhất, kiên cường kéo lấy Đông Hoàng Chung! Đây là loại nghị lực gì, tinh thần gì khiến Ôn Hành không khỏi chấn động.

 

Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Dù máu ta rời khỏi cơ thể, biến đổi màu sắc, nó vẫn theo bản năng hướng về phía ta. Trộn máu với mây để xây nhà có thể làm giảm trọng lượng của thành phố. Sức mạnh của ta ngày càng suy yếu, có lẽ không bao lâu nữa, ta sẽ không còn kéo nổi những thành phố này. Thứ ngươi thấy trên Đông Hoàng Chung chính là bản thể của ta, còn ta hiện tại chỉ là một sợi phân thân. Nếu rời khỏi Thái Uyên cảnh, ta sẽ tan biến."

 

Bên ngoài chỉ có thể thấy ba tầng kết giới trên Đông Hoàng Chung, nhưng trong trận pháp này, có thể nhìn thấy rõ trên Đông Hoàng Chung có bốn tầng kết giới. Tầng kết giới thứ tư chính là lớp bao bọc quanh Đế Tuấn. Đông Hoàng Thái Nhất trong trận pháp dang rộng đôi cánh, bảo vệ chặt chẽ Thái Uyên cảnh và đồng tộc của mình. Thế nhưng, trong kết giới, mọi người ngước nhìn lên chỉ thấy trời xanh mây trắng, chẳng ai nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất đang chịu đựng trên Đông Hoàng Chung.

 

Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất kiên cường như vậy, những bất mãn trong lòng Ôn Hành đối với ngài từ lâu đã tan thành mây khói.

 

Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt nghi hoặc, ngài thu lại trận pháp, nói: "Gặp quỷ rồi, ngươi cho ta uống thứ mê hồn gì vậy? Sao ta lại muốn nói hết mọi chuyện với ngươi? Mau nhìn huynh trưởng của ta đi, nhìn xong thì cút ra ngoài!"

 

Ôn Hành mỉm cười nói: "Ta có một vị thuốc, rất hiệu quả với việc đứt linh căn và tổn hại kinh mạch, cũng có thể ôn bổ hồn phách yếu nhược. Không biết đại nhân có dám để ta thử không?" Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ: "Ngươi nói gì?"

 

Cây gậy trong tay Ôn Hành phát ra những tiếng "pặc pặc," hắn cười nói: "Ta không dám đảm bảo sẽ thành công, đại nhân có muốn để ta thử không?" Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Ôn Hành đầy nghi hoặc, hồi lâu sau, ngài quỳ một chân xuống trước mặt Ôn Hành: "Chỉ cần ngươi có thể khiến huynh trưởng ta mở mắt, Đông Hoàng Thái Nhất nguyện dâng cả tính mạng này cho ngươi."

 

Ôn Hành đỡ Đông Hoàng Thái Nhất dậy: "Vậy để ta thử, nếu không thành công, ngài cũng không được trách ta." Đông Hoàng Thái Nhất kiên định nói: "Được." Ngài đã sớm chuẩn bị tâm lý, nếu huynh trưởng không tỉnh lại, đó cũng là số phận của hai huynh đệ họ, không ai có thể oán trách.

 

Ôn Hành quay người đối diện với Đế Tuấn, từ cây gậy trong tay hắn mọc ra rễ cây, cuộn lấy những chiếc lá đạo mộc óng ánh, rồi đưa đến tay hắn. Ôn Hành bứt một chiếc lá đặt l3n đỉnh đầu Đế Tuấn. Lúc này, một điều kỳ diệu xảy ra: chiếc lá đạo mộc như bị sâu đục một lỗ, lỗ càng lúc càng lớn, cuối cùng biến mất không thấy nữa.

 

Ôn Hành không vội, hắn tiếp tục đặt từng chiếc lá đạo mộc lên. Đông Hoàng Thái Nhất đứng bên cạnh, nín thở không dám phát ra một tiếng động. Đến khi Ôn Hành đặt đến chiếc lá thứ chín mươi chín, chiếc lá cuối cùng mới không hấp thụ nữa.

 

Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất mới thực sự nhìn kỹ đạo mộc. Trước đó, ngài không để ý đến cây gậy của Ôn Hành. Giờ đây, khi nhìn kỹ, thứ này... thật giống với đạo mộc! Không, đây chính là đạo mộc! Lá đạo mộc có thể hồi sinh người chết, làm thịt trắng xương khô, huynh trưởng của ngài đã được cứu rồi! Lời tiên đoán của đám thần côn tộc Vu quả nhiên đã thành sự thật! Ôn Hành thực sự có thể biến mục nát thành thần kỳ!

 

Gương mặt Đế Tuấn trong quan tài hồng hào, Đông Hoàng Thái Nhất lao tới nắm chặt tay ngài. Linh khí của Thái Nhất dò vào cơ thể Đế Tuấn, ngay lập tức, khóe mắt Thái Nhất đỏ lên, kinh mạch trong cơ thể huynh trưởng đã nối lại! Không chỉ vậy, huynh trưởng còn có cả nhịp thở và tim đập.

 

Trán của Đông Hoàng Thái Nhất tựa vào trán của Đế Tuấn, miệng nở nụ cười vô thanh, cười rồi nước mắt ngài lăn xuống. Tử Phủ của huynh trưởng trước nay chưa từng phòng ngự với ngài, lần này, ngài thấy được nguyên thần trong Tử Phủ, dù yếu ớt nhưng đã mở mắt.

 

Nguyên thần của Đế Tuấn hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất chào hỏi: "Thái Nhất, hình như ta đã ngủ rất lâu." Đông Hoàng Thái Nhất vừa khóc vừa cười: "Huynh trưởng!!"

 

Ôn Hành đứng bên cạnh, mắt cũng đã ướt. Hắn không chịu nổi cảnh sinh ly tử biệt và tái ngộ vui mừng như thế này, cảm thấy mình vẫn nên ra ngoài thì hơn. Hắn muốn đi hái vài trái dâu tằm, có lẽ không bao lâu nữa, kết giới của thành chủ Thái Uyên cảnh sẽ tan biến, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều Kim Ô tranh giành dâu tằm với hắn.

 

Tác giả có lời muốn nói:
Ôn Hành: Ta nói cho các ngươi biết, bộ mặt của Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt huynh trưởng hắn xấu không thể tả.

 

Đông Hoàng Thái Nhất: Cho dù ngươi nói ta bạo ngược, sẽ mắng người trước mặt huynh trưởng ta, ngài cũng sẽ không tin. Hình tượng đệ đệ hiếu thảo đã in sâu trong lòng huynh trưởng rồi.

 

Vân Thanh: Lão tổ!! Thái Nhất lão tổ mắng ta, hắn còn đánh ta!! Hắn còn nhốt ta cùng phụ mẫu! Còn mắng cả sư tôn ta nữa! Thật bạo ngược, thật hẹp hòi!

 

Đế Tuấn: Thái Nhất, chuyện đó là ngươi không đúng rồi, sao có thể so đo với trẻ con?

 

Đông Hoàng Thái Nhất: Huynh trưởng dạy bảo đúng lắm.

 

Mọi người: Nhìn xem, cái bộ mặt xấu xa này.

 

Cuối cùng, tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh và đồng bào đã ngã xuống trong đại dịch, cầu nguyện cho người đã khuất an nghỉ, mong dịch bệnh sớm kết thúc, cầu mong thế giới hòa bình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.