Cửa biệt thự khẽ mở, một vị phu nhân lặng lẽ bước vào.
Tiêu Ngự và Mộc Thanh Vũ nín nười, giả vờ như không biết, ngồi thật khó chịu.
Kết quả…
Phu nhân không đến quấy rầy họ, nấp ở một góc xa bọn họ, lặng lẽ quan sát bọn họ.
Tiêu Ngự và Mộc Thanh Vũ khóc cười không nổi.
Bọn họ nên nên phát hiện hay không nên phát hiện?
Thật rõ ràng, phu nhân đang muốn quan sát hai người họ thân mật.
Cho nên hai người họ đang hối hận,
Lúc nãy phu nhân bước vào, giả vờ phát hiện ra.
Có phải tốt không?
Giờ họ phải làm thế nào?
Mộc Thanh Vũ bất lực, ngẩng mặt, đôi môi mọng đỏ hôn nhẹ vào mà Tiêu Ngự.
Tiêu Ngự cũng cúi đầu bất lực, hôn nhẹ vào trán nàng, sau đó vùi mặt vào tóc nàng.
Thế đủ thân mật chưa?
Trong lòng hai người đang kêu gào: cứu ta với, ngươi mau xuất hiện có được không?
Kết quả.
Phu nhân không đi ra, vẫn nghịch ngợm trốn ở đó quan sát hai người họ.
Người làm như thế, có vui không?
Mộc thanh vũ và Tiêu Ngự sắp khóc.
“Tôi đói rồi”
Vẫn may hai người họ đều thông minh.
Tiêu Ngự linh hoạt mở miệng “Chị, chị nấu cơm cho tôi ăn đi”
“Tôi…không biết nấu ăn”
Mộc thanh vũ lườm Tiêu Ngự. nàng thực sự không biết nấu ăn a, lúc nhỏ cha mẹ nấu, chưa tốt nghiệp đại học đã tiếp nhận cơ nghiệp của cha, thời gian đâu nấu ăn chứ.
“Tôi biết, tôi sẽ dạy chị nấu “
Tiêu Ngự cười, kéo Mộc thanh vũ đứng lên.
Hai người nắm tay nhau, giả vờ không nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-mat-di-nham-ban-ta-bi-doi-tuong-hen-ho-bat-coc/16352/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.