Quay về cục hình sự, Tiêu Ngự nhận được một thông tin bất ngờ.
Không có tiến độ nào trong việc điều tra quá khứ của nạn nhân vụ án mạng trong nhà kho.
Thông tin này làm Tiêu Ngự bị đả kích mạnh.
Làm hắn có cảm giác hành động của mình từ đầu đã bị kẻ sát nhân nhìn thấu, không có gì che dấu được.
Anh bị cảm giác hoảng loạn chi phối.
Tại sao lại bị hung thủ phát hiện
Tiêu Ngự đoán, hung thủ sớm đã đoán được bước này của cảnh sát, sẽ điều tra quá khứ của nạn nhân.
Làm sao có thể thế?
Hoàn hồn, mặt Tiêu Ngự lạnh xuống.
Làm một người xuyên không, có ký ức của kiếp trước.
Một lần nữa làm cảnh sát, tưởng rằng có thể dễ dàng đạt được thành tích, nổi bật nhất trong đại đội.
Kết quả hiện thực thật tàn nhẫn, mới nhận vụ án thứ nhất, anh đã bị tát mạnh vào mặt.
“Kẻ sát nhân này thực sự lợi hại”
Quách Cường nhìn đồ đệ mặt mũi ủ rũ, an ủi một câu “ Đừng nản lòng, chúng ta vẫn còn cơ hội”
“Lợi hại” đừng xúc phạm hai chữ này chứ, tên sát nhân làm sao xứng đáng.
Tiêu Ngự bực mình rồi.
Hậu quả nghiêm trọng hay không nghiêm trọng không rõ.
Nhưng khi Tiêu Ngự nghiêm túc và bộ não của anh căng lên.
Rất đáng sợ!
Kiếp trước, vì sao Tiêu Ngự thành ngôi sao trong giới cảnh sát?
Vì khả năng phá án của anh, vì trí thông minh.
Nhưng ở kiếp trước, lại không thực sự có nhiều người thích anh.
Tại sao?
Vì anh quá thông minh, không giống với người khác.
Quá thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-mat-di-nham-ban-ta-bi-doi-tuong-hen-ho-bat-coc/16353/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.