Ban đêm 8h 15 phút
Tiêu Ngự đi vào phòng thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự, gặp nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang bị bắt ngồi trên ghế, hai tay bị còng.
Liễu Đông, 37 tuổi, giám đốc công xưởng XXX, tình nghi thủ phạm của vụ án.
Bị bắt hắn vẫn rất thoải mái, không hề hoảng loạn.
Đối phương không có bất kỳ phản kháng, cũng không có ý định chạy trốn ra khỏi nơi ở.
giống như hắn sớm biết, cảnh sát nhất định sẽ bắt được hắn.
“Anh muốn gặp tôi?”
Tiêu Ngự đứng trước mặt Liễu Đông, lạnh lùng mở miệng.
“Đúng vậy”
Liễu Đông gật đầu “Tôi đã học qua học viện cảnh sát, vì một số lý do mà không thành cảnh sát, có lẽ ông trời cũng biết loại người như ta không thể thành cảnh sát”.
Hóa ra là vậy!
Không chắc thủ đoạn của hắn có vẻ rất thành thục, Tiêu Ngự nhấc mắt lên “Tại sao không chạy trốn?”
“Chạy không thoát”
Liễu Đông cười lắc đầu “ Khi kế hoạch của tôi bị phá, tôi liền biết mình nhất định sẽ chết, chỉ là không nghĩ đến người bắt được ta lại trẻ vậy”.
“Vẫn tốt, không mắc bệnh thần kinh”
“Đã thử”
Liễu Đông cười khổ, đưa ra đáp án
“Dù sao cũng là người vợ đã cùng giường với tôi bao nhiêu năm, không xuống tay được”.
Ánh mắt Tiêu Ngự phức tạp, rút ra bao thuốc.
Kiếp trước anh nghiện thuốc.
Kiếp này một điếu cũng chưa từng hút.
Tiêu Ngự mở hộp thuốc rút ra một điếu cho lên miệng mình, một điếu đặt vào miệng Liễu Đông, hắn châm thuốc.
“Cảm ơn”
Liễu Đông hít một hơi, gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-mat-di-nham-ban-ta-bi-doi-tuong-hen-ho-bat-coc/16355/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.