Đứng trước cửa nhà, tay cầm chìa khóa run rẩy.
Lão mẹ đã bao lâu không đánh anh,
Đi xem mắt, bỏ lại đối tượng xem mắt rồi bỏ chạy mất, hai ngày không về nhà.
Má ơi, lần này có phải anh sẽ chết thảm.
Lúc này Tiêu Ngự như con kiến trong chảo lửa, khổ sở vô cùng.
Đúng rồi, mình không phải có người yêu sao?
Tiêu Ngự vui mừng, tay cũng không run nữa.
Nghĩ đến mình chỉ còn một con đường cứu mạng.
Vẫn phải thử, đấu tranh cho đến khi tàn hơi.
Khẽ mở cửa, Tiêu Ngự thận trọng đi vào phòng khách.
Phòng khách tối đen như mực.
Kỳ lạ, mới 11h, bố mẹ ngủ sớm vậy sao?
Tiêu ngự nuốt cục khí nghẹn ở giữa họng đi xuống bụng, đi về phòng của mình.
Tiêu ngự thở phào nhẹ nhõm.
Anh không sợ những tên tội phạm ác độc, mà lại sợ bố mẹ như vậy?
Bóng ma tuổi thơ a.
Mẹ anh dạy trẻ em, rất là dứt khoát.
Chỉ có một chữ.
Đánh!
Không thể không nói, phương pháp giáo dục này là không đúng.
Nhưng lại vô cùng hữu ích!
Đương nhiên, lão mẹ xuất thân từ đội tuyển wushu của tỉnh,
Dạy dỗ con và lão công, khi ra tay vẫn là có phần quá tay.
Ai biết được, Tiêu Ngự mới cởi giày ra.
Sáng chưng.
Đèn trong phòng khách được bật lên.
Tiêu Ngự ( ̄∇ ̄)
Đồng tử của anh co lại, cứng người, lấm lét nhìn về bố mẹ đang ngồi ở ghế sô pha.
Mẹ anh lạnh lùng ngồi đó, đặt điều khiển trên tay xuống.
Lão ba thành thật ngồi đó, không dám thở mạnh, cho con trai một ánh mắt.
Con trai ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-mat-di-nham-ban-ta-bi-doi-tuong-hen-ho-bat-coc/16356/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.