Vương Đức Long bỏ chạy trong tuyệt vọng.
Vừa chạy gã vừa chửi thầm trong lòng: cái quái gì vậy,sao lại xui xẻo gặp cảnh sát? Tất cả đều là do tên khốn kia, lẽ ra nên đánh chết nó.
Chạy và chạy, Vương Đức Long chạy vào một bãi đỗ xe ngầm trong trung tâm mua sắm.
Gã không ngốc, đường phố đầy người theo dõi.
Nếu cảnh sát muốn bắt gã, trừ khi gã trốn được điểm mù của camera giám sát, mới trốn được.
Khi gã vào bãi đỗ xe, định ăn trộm một chiếc xe, lái xe bỏ chạy.
Một người đàn ông trẻ tuổi bước tới.
Vương Đức long da đầu run lên, trên mặt lộ vẻ khó tin.
Làm thế nào mà anh ta tìm được gã?
Khi gã chạy thoát.
Gã thỉnh thoảng vẫn chú ý sau lưng gã.
Tuyệt đối không có ai theo sau.
Sự phi lý này này làm gã choáng váng.
Đóng lại mũi của bướm chúa…
Tiêu ngự lạnh lùng từng bước đi về phía gã.
Sau khi chửi, Vương Đức long không những không chạy mà còn nở nụ cười nhìn về phía Tiêu Ngự.
Gã đã luyện tập chiến đấu tự do trong vòng vài năm và là một kẻ yêu thể hình, gã mới không sợ một gã cảnh sát trẻ.
Chỉ đánh nhau, hai ba người là không đánh lại gã.
Tên cảnh sát ban dầu truy đuôi gã là ví dụ điển hình.
Thay vì chạy trốn.
Đánh gục tên cảnh sát trước, rồi trốn thoát phải dễ hơn không?
Hai người dần dần tiến lại.
Đột nhiên.
Vương Đức Long vươn đùi lên đá vào bụng dưới của Tiêu Ngự.
Trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, Tiêu Ngự giơ tay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-mat-di-nham-ban-ta-bi-doi-tuong-hen-ho-bat-coc/16381/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.