Tiêu Ngự không tham công.
Làm cảnh sát cũng không phải để thăng quan phát tài.
Vương Đức Long là anh bắt được, cũng là Quách Cường phát hiện ra.
Nếu không phải khi Quách Cường lái xe phát hiện ra vụ ẩu đã, nói không chừng đã bỏ qua.
Công đầu tiên chắc chắn là Quách Cường, Tiêu Ngự đi theo ăn chút thịt, đội hình sự cũng đi theo uống chút canh.
Hoàn mỹ!
“Huynh đệ, cảm ơn!”
Quách Cường đầu vẫn đang băng bó, mắt nhìn Tiêu Ngự biểu cảm kích động.
Hôm nay có chuyện gì diễn ra, anh ta không có chút chột dạ sao?
Tiêu Ngự đánh tám người, còn anh ta không đánh được ai, còn bị hạ gục.
Có thể nói Tiêu Ngự là nhường cho anh ta!
“Đều là người cùng đội, lại nói anh còn là sư phụ của em” Tiêu Ngự cười trêu.
Thánh nữ, đánh rơi thành quả của mình?
Đều không phải.
Dạo gần đây anh quá nổi bật, điều đó không tốt.
Chuyện này là để cho đồng nghiệp biết anh không ăn một mình.
Tất cả chúng ta đều có phần.
Anh tốt, tôi tốt, mọi người tốt, thế mới là tốt nhất.
Khi họ quay về đội, ánh nhìn của mọi người cho Tiêu Ngự đã khác.
Người đồng nghiệp như thế, ai mà không thích?
Ngay cả một số đội trưởng và thầy hướng dẫn cũng nhìn chằm chằm Tiêu Ngự.
Nhưng cũng có chút lo lắng.
Con rồng này có thể ở trong bãi cạn của đội hình sự bao lâu?
“Vào đảng đi”
Trong phòng làm việc của mình, Triệu Trường Sơn ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Ngự.
“Vâng”
Tiêu Ngự nhức đầu, nhoẻn miêng cười “Trong trường cảnh sát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-mat-di-nham-ban-ta-bi-doi-tuong-hen-ho-bat-coc/16382/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.