🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ở trước mặt bố, Chung Ức không cần phải giữ ý giữ tứ, cô ngả hẳn người xuống ghế sofa, đầu tựa vào lưng ghế, nét mặt đầy vẻ mệt mỏi. Lúc này cô chỉ muốn uống gì đó ngọt ngọt, nghiêng đầu nói: “Bố cho thêm nhiều sữa và đường vào hồng trà nhé.”

“Không vấn đề.” Giang Tĩnh Uyên vừa mở cửa tủ lạnh ra, vừa hỏi: “Con có muốn thêm chút đậu đỏ mật không?”

*đậu đỏ mật: đậu đỏ có cho thêm mật ong (hình minh hoạ)

Chung Ức ngạc nhiên: “Trong văn phòng bố cũng có cả đậu đỏ mật à?”

“Có chứ. Bố luôn chuẩn bị sẵn mà.” Giang Tĩnh Uyên cười nói, “Bố pha cho con một cốc trà sữa đậu đỏ tự làm nhé.”

Vừa nói, ông vừa lấy ra một lọ thuỷ tinh chứa đầy ắp đậu đỏ mật được bảo quản cẩn thận trong tủ lạnh.

Từ nhỏ con gái đã thích ăn đậu đỏ mật nên trong nhà chưa bao giờ thiếu, văn phòng ông cũng luôn để sẵn một hũ.

Chung Ức nhìn chăm chăm vào chiếc lọ thuỷ tinh, thấy bố mở nắp, múc ra tận ba thìa đậu đỏ mật to.

Cô tham lam lên tiếng: “Bố, cho con thêm nửa thìa nữa nhé.”

Giang Tĩnh Uyên không lên tiếng, múc thêm hẳn một thìa rưỡi.

Chung Ức cười tít mắt, vẻ mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt.

“Hôm nay sao tự nhiên lại đến tìm bố vậy?” Trong lúc đun nước để pha trà, Giang Tĩnh Uyên tiện thể nói chuyện phiếm với con gái.

Chung Ức vẫn chưa nghĩ ra cách nào để mở lời hỏi bố về chuyện bố định sắp xếp cuộc hôn nhân cho Chu Thời Diệc, bởi vì bố vẫn chưa biết cô và Chu Thời Diệc từng yêu nhau, thế là cô tạm thời nói lấp ***** cho qua: “Hôm nay con không bận lắm, về nhà chỉ có một mình cũng chán nên ghé qua chỗ bố ngồi chơi.”

Giang Tĩnh Uyên áy náy: “Không đúng lúc rồi, tối nay bố có bữa tiệc. Bố quên không báo trước với con. Hay là con đi cùng bố nhé?”

“Tiệc xã giao là công việc của bố, con đi làm gì. Con không đi, uống xong trà sữa là con về.”

“Không phải tiệc xã giao công việc đâu, là thầy Ngu đến Bắc Thành, bố mời thầy ấy dùng bữa tối nay.”

Thầy Ngu là bạn thân của bố, cũng là hoạ sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng, các tác phẩm của thầy ấy có tiếng tăm vang xa cả trong và ngoài nước.

Lúc này Chung Ức mới sực nhớ ra, gần đây thầy Ngu có triển lãm tranh ở Bắc Thành.

Khi còn nhỏ, cô từng theo học thầy Ngu, suốt mấy năm sống ở trấn nhỏ Giang Nam, ngày nào cũng theo thầy học vẽ. Chỉ tiếc rằng cô không có năng khiếu trong lĩnh vực hội hoạ, dù thầy ấy có tận tình chỉ dạy từng chút một, cô cũng không thể vẽ được tác phẩm nào ra hồn.

Nhưng bố cô chưa bao giờ từ bỏ việc nuôi dưỡng thẩm mỹ nghệ thuật cho con gái, hàng năm cứ vào kỳ nghỉ hè là lại đưa cô tới chỗ thầy Ngu một thời gian. Chỉ là từ khi bắt đầu làm việc ở Tập đoàn Kinh Hoà, công việc bận rộn, thêm nữa là tâm tư cũng không còn hướng về hội hoạ nữa, đã gần ba năm cô chưa gặp lại thầy Ngu.

Cô nghĩ một lát rồi bảo: “Bữa ăn có những ai ạ?”

“Cũng không ít đâu, anh họ và em họ con đều đến.” Giang Tĩnh Uyên nhìn con gái một cái rồi tiếp lời, “Những người khác con chưa gặp qua, nhưng có nghe qua, có Chu Thời Diệc bên Tập đoàn Khôn Thần nữa.”

Nghe đến cái tên Chu Thời Diệc, câu “vậy con đi” của Chung Ức lập tức bị nuốt ngược trở lại.

Đúng lúc nhắc tới người đó, cô thuận miệng hỏi luôn: “Nghe nói bố muốn giới thiệu đối tượng kết hôn cho Chu Thời Diệc?”

“Ừ. Bố thấy cậu ấy rất được.”

“Trước đây bố đâu có nói thế, bố còn bảo anh ấy không đáng tin cơ mà!”

Chung Ức không nhận ra âm điệu trong giọng nói của mình có phần kích động, trong lúc nói chuyện đã ngồi thẳng người khỏi lưng ghế sofa.

Động tác đun trà của Giang Tĩnh Uyên khựng lại trong chốc lát, ông cố nhớ lại: “Bố từng nói vậy à?”

“Có mà!” Làm sao cô có thể nhớ nhầm được.

Khi đó cô và Chu Thời Diệc vẫn còn bên nhau, cô từng gián tiếp hỏi bố ấn tượng về anh như thế nào, tính giới thiệu Chu Thời Diệc cho bố với tư cách là con rể tương lai. Nào ngờ lại bị bố buông ra một câu đánh giá như vậy.

Thế là cô tạm gác lại ý định đưa Chu Thời Diệc về nhà, nghĩ rằng họ vừa mới tốt nghiệp, chưa cần vội ra mắt bố mẹ.

Rồi sau đó… cũng chẳng còn sau đó nữa.

Giang Tĩnh Uyên không cố gắng biện minh cho bản thân: “Trước đây bố ít tiếp xúc với đám trẻ các con, dễ có thành kiến. Bố còn từng nghĩ Mẫn Đình cũng không đáng tin cơ mà.”

Chung Ức: “…”

Mẫn Đình là anh họ con bác gái của cô, cũng chính là Tổng giám đốc Tập đoàn Kinh Hoà.

Người ngoài không ai biết Giang Tĩnh Uyên có một cô con gái, tất nhiên cũng chẳng ai hay Chung Ức và Mẫn Đình là anh em họ. Thấy cô thường xuyên có tiếp xúc với Tổng giám đốc, ai nấy đều cho rằng cô là nhân viên được sếp đặc biệt coi trọng.

“Thế mà anh họ lại là người giống bố nhất đấy, tính cách y hệt như bố hồi trẻ luôn.”

Giang Tĩnh Uyên mỉm cười: “Thế nên mới chẳng đáng tin cậy.”

Lời vừa dứt, hai bố con bật cười thành tiếng.

“Bố giới thiệu đối tượng cho Chu Thời Diệc, anh ấy đã đồng ý thật sao?” Câu chuyện ban nãy lại được nhắc lại.

Nói rồi, Chung Ức nhìn chằm chằm vào bố, không chớp mắt.

Giang Tĩnh Uyên khẽ gật đầu.

Trong lòng Chung Ức bỗng dâng lên một cảm giác không thể gọi thành tên.

Đã chia tay ba năm rồi, ai cũng nên có cuộc sống riêng.

Nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, bởi người đứng ra mai mối cho cuộc hôn nhân này lại chính là bố cô. Bố có không ít bạn bè có con gái xuất sắc, không biết lần này là tiểu thư nhà ai.

Giang Tĩnh Uyên hỏi: “Chuyện Chu Thời Diệc đồng ý mai mối là do Mẫn Đình nói với con à?”

“Không phải ạ, trưa nay cấp trên của con ăn cơm cùng anh ấy, nghe anh ấy nói đôi ba câu, chỉ nhắc đến chuyện liên hôn, không nói gì thêm. Người được giới thiệu là con gái nhà nào thế ạ? Con có quen không?” Cuối cùng, cô vẫn hỏi ra điều này.

Giang Tĩnh Uyên nhìn con gái, ôn tồn nói: “Người bố đã chọn làm con rể, sao có thể đi giới thiệu cho người khác được.”

Ban đầu ông muốn Mẫn Đình chuẩn bị tâm lý cho con gái trước, rồi mới từ từ nói rõ.

Không chắc việc chuẩn bị tâm lý đến đâu rồi, nhưng giờ chuyện đã đến nước này, chẳng thể chần chừ thêm nữa.

Chung Ức khẽ mấp máy môi, ngẩn người một lúc, chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Trước nay cô chưa từng nghĩ đến khả năng đó. Cô luôn tránh né chuyện yêu đương, thậm chí không muốn kết hôn, bố cô xưa nay vẫn tôn trọng điều đó, chưa từng thúc ép.

Nào ngờ bố lại âm thầm sắp xếp mọi chuyện.

Trong chốc lát, mọi cảm xúc rối bời đan xen.

“Bố…” Chung Ức ngập ngừng rồi lại dừng, “Thật ra… con từng yêu Chu Thời Diệc. Bọn con ở bên nhau bốn năm, chia tay đã ba năm rồi. Con xin lỗi vì chưa từng nói với bố.”

Giang Tĩnh Uyên khàn giọng: “Không sao, bố biết cả rồi.”

Con gái ông mấy năm nay chẳng lúc nào vui vẻ. Là người tự tay nuôi lớn, sao ông không nhận ra được chứ.

Cô không chịu nói lý do nên ông đành âm thầm tìm hiểu từ khắp nơi.

Công sức không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân.

Chỉ là tốn thời gian hơi lâu, nếu không thì đã chẳng để đến hôm nay mới sắp xếp chuyện liên hôn cho hai đứa.

Chung Ức trầm ngâm hồi lâu rồi mới khẽ hỏi: “Chu Thời Diệc… có biết con là con gái của bố không?”

Ấm trà vừa sôi, Giang Tĩnh Uyên vừa rót trà vừa đáp: “Biết chứ. Không biết thì sao lại đồng ý kết hôn? Bố cho cậu ấy xem ảnh con rồi.”

“Anh ấy… có nhắc gì đến con không ạ?”

“Không.”

Chung Ức khẽ gật đầu, ánh mắt dần dịu lại.

Không ai muốn chạm lại vào quá khứ nữa.

Cũng không ai nhắc đến Chu Thời Diệc.

Bố con họ xưa nay luôn hiểu ý nhau, có những chuyện chỉ cần nói đến đây là đủ.

Cũng giống như việc Giang Tĩnh Uyên sẽ không hỏi con gái mình rằng: Con có đồng ý kết hôn hay không?

Chung Ức cũng chẳng trách việc bố đã giấu mình tự ý đi gặp Chu Thời Diệc.

Cô lại ngả người tựa vào sofa, lặng lẽ nhìn bố đang chuẩn bị món trà sữa đậu đỏ mềm ngọt thơm lừng cho mình.

Ánh chiều tà đang lặng lẽ rọi qua cửa sổ, đổ bóng xuống tủ trà, rơi trên mu bàn tay chai sạm mà vẫn đầy ấm áp và rắn rỏi của ông, thời gian như ngừng lại, kéo cô trở về những năm tháng thơ bé.

Cô sinh non khi mới bảy tháng, thể trạng yếu, hay ốm vặt, đặc biệt là hệ hô hấp khá kém. Chính vì vậy mà bố đã đưa cô đến sống ở một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam, nơi cổ trấn được bao quanh bởi núi non xanh mướt và dòng nước trong lành, những căn nhà tường trắng mái đen, thuyền mui cong lững lờ lướt trên mặt sông, đường lát đá xám, tất cả như bước ra từ chốn đào nguyên.

Hai bố con sống ở đó cho đến khi cô lên sáu tuổi và đi học. Những năm ấy, chuyện ăn uống hằng ngày phần lớn đều do đích thân bố chăm lo, hễ không đi công tác là ông sẽ tự tay làm mọi việc.

“Ngày bé con đã để bố phải lo lắng từng chút một, giờ lớn rồi vẫn thế.”

“Còn gì nữa. Lúc con mới sinh, bác sĩ đã bảo bố chuẩn bị tâm lý, vì có thể con sẽ không qua khỏi.” Nhắc lại chuyện cũ, Giang Tĩnh Uyên vẫn không khỏi bàng hoàng.

Hồi đó cả chục ngày nửa tháng ông cũng chẳng buồn tới công ty, bên ngoài đồn rằng ông không quan tâm đến việc quản lý Tập đoàn, nhưng thực ra là bởi ở nhà có một đứa bé yếu ớt cần ông ở bên cạnh.

Món trà sữa đậu đỏ cuối cùng cũng xong.

Giang Tĩnh Uyên đặt một chiếc thìa cán dài vào cốc, mang đến cho con gái.

Hương trà dịu nhẹ quyện trong vị sữa đậm đà, bố vẫn luôn chiều cô như thế, đậu đỏ ngọt lịm chiếm gần nửa cốc.

Chung Ức ngồi khoanh chân trên sofa, múc một thìa đậu đỏ nóng hổi đưa lên miệng, vị ngọt mềm tan ngay đầu lưỡi.

“Ăn từ từ thôi, kẻo bị bỏng.” Giang Tĩnh Uyên ngồi xuống cạnh cô.

Chung Ức mỉm cười nhìn bố, ánh mắt và nét mặt khi ấy hoàn toàn khác với lúc vừa mới đến.

Lúc này, chiếc điện thoại để trên bàn làm việc của Giang Tĩnh Uyên rung lên liên hồi, ông đứng dậy đi lấy.

Chung Ức hỏi: “Thầy Ngu đến Bắc Thành rồi ạ?”

“Không phải thầy Ngu. Là tin từ Mẫn Đình.” Giang Tĩnh Uyên dựa vào mép bàn mở khung trò chuyện, đọc xong thì ngẩng lên: “Anh họ con bảo con xin nghỉ cưới ba tháng?”

Chung Ức vội nuốt miếng đậu đỏ, giải thích: “Không phải nghỉ để cưới đâu ạ, lúc con xin nghỉ còn chưa biết bố đã sắp xếp chuyện hôn sự cho con. Chỉ là con mệt quá, muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi, chắc anh ấy hiểu nhầm đó.”

Giang Tĩnh Uyên nói: “Thế lại thành ra hợp lý. Hai tháng nữa sẽ tổ chức lễ cưới, cưới xong thì đi hưởng tuần trăng mật, ba tháng là vừa đẹp.”

“…”

Chung Ức sững người: “Ngày cưới cũng đã định rồi ạ?”

“Ừ, ngày 19 tháng 5. Không ảnh hưởng đến mọi người đón ngày 520.”
*520: là ngày 20 tháng 5. Ở Trung Quốc, ngày 20/5 hàng năm cũng được coi là một ngày lễ tình nhân ý nghĩa tương tự ngày Valentine. Vì số 520 đọc chệch sẽ là 我爱你 – Wǒ ài nǐ (Anh/Em yêu em/anh).

“Là Chu Thời Diệc chọn ạ?”

“Bố chọn cho hai đứa.”

Chung Ức khẽ gật đầu, như có như không.

Giang Tĩnh Uyên nhắn tin trả lời cháu trai rồi ngồi trở lại sofa.

Chung Ức ôm lấy cốc trà sữa, ngỡ như đang lạc vào một giấc mộng.

Ngần ấy năm xa cách, không phải cô chưa từng mơ thấy Chu Thời Diệc, nhưng mỗi lần tỉnh dậy, tất cả đều là khoảng không, đôi khi phải mất mấy ngày cô mới có thể cân bằng lại tâm trạng, rồi lại tiếp tục sống như một cỗ máy, sáng đi làm, tối về nhà, lặp đi lặp lại.

Ninh Khuyết từng trêu cô là “robot công việc vô cảm”, trong khi trước kia anh ấy mới là người nổi tiếng cuồng việc, vậy mà rồi cũng phải chào thua trước cô.

Cái hay duy nhất của việc bận rộn là không phải vật lộn với thời gian. Mỗi lần ngẩng lên thì trời đã tối tự bao giờ.

Ngày tháng trôi qua vội vã, khiến cô có một ảo giác, như thể cô và Chu Thời Diệc chưa từng xa nhau lâu như vậy.

Tựa như hôm qua anh vẫn còn ở ngay bên cạnh cô.

Thực ra, anh đã rời đi ba năm rồi.

“Buổi tối có muốn đi cùng bố không?” Giang Tĩnh Uyên lại hỏi.

Chung Ức chợt hoàn hồn: “Thôi ạ, con về nhà ngủ.”

Rồi cô nói thêm: “Đêm qua tận hai, ba giờ sáng con mới ngủ, giờ vẫn buồn ngủ lắm.”

Rõ ràng chỉ đang nói sự thật, vậy mà giờ lại giống như đang kiếm cớ để né tránh.

Giang Tĩnh Uyên cũng không ép con gái, dù sao chuyện cũng đã quyết định rồi, gặp sớm hay muộn một ngày cũng chẳng khác gì. Ông dặn dò: “Muốn ăn gì thì bảo cô giúp việc nấu, ăn xong đi ngủ sớm, không cần chờ bố đâu.”

Chỉ cần ông có tiệc xã giao bên ngoài, dù về muộn đến đâu, con gái ông vẫn luôn ngồi đợi ở phòng khách.

Từ bé cô đã như thế, dù khuya tới mấy cũng không chịu đi ngủ trước. Thói quen đó vẫn không thay đổi đến tận bây giờ.

Chung Ức khẽ đáp: “Vâng.”

Trong lòng có phần lơ đãng.

“Bố,” cô chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng, “Nếu hai tháng nữa tổ chức hôn lễ, vậy đến phần bố mẹ lên sân khấu thì làm thế nào ạ?”

Giang Tĩnh Uyên nói: “Con đâu phải không có bố mẹ.”

“Nhưng từ trước đến giờ bố luôn xuất hiện với hình ảnh độc thân.” Một khi mọi người biết ông có một cô con gái lớn như vậy, thể nào cũng gây ra một trận xôn xao.

Điều Chung Ức lo nhất là: “Chủ yếu là phía mẹ con, e rằng trên mạng sẽ nổ tung mất.”

“Không cần nghĩ nhiều thế, đến lúc đó rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.”

Giang Tĩnh Uyên chuyển sang dặn dò con gái, bảo cô tranh thủ thời gian liên lạc với Chu Thời Diệc, trước khi cưới thì nên gặp mặt một lần.

Chung Ức im lặng một lúc: “Con không có phương thức liên lạc của anh ấy.”

Ba tháng sau chia tay, cô đã xoá mọi thứ liên quan đến anh.

Từ đó đến nay, cả hai không còn liên lạc gì, không ai biết người kia đang ở đâu, sống thế nào.

Giang Tĩnh Uyên: “Bố gửi phương thức liên lạc của cậu ấy cho con nhé?”

Chung Ức không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn bố.

Hiểu được ý cô, Giang Tĩnh Uyên mở khung trò chuyện với Chu Thời Diệc, gửi danh thiếp của con gái qua đó.

Chốc lát sau, ông ra hiệu cho cô xem điện thoại.

Chung Ức lấy điện thoại từ trong túi ra, khi thấy dòng tin xác nhận bạn bè với cái tên “Chu Thời Diệc”, nơi ngực trái đã bình lặng suốt mấy năm nay bỗng nhói lên một nhịp mạnh mẽ.

Nhìn tấm ảnh đại diện quen thuộc, cô khẽ nín thở, ấn chấp nhận lời mời.

Đã chia xa lâu như vậy, trong đầu cô không ngừng nghĩ: không biết câu *****ên anh nói với cô sẽ là gì.

Thế nhưng rất lâu sau đó, đối phương vẫn không có thêm lời nào.

Chung Ức đặt điện thoại xuống, lại múc thêm một thìa đậu đỏ đưa vào miệng.

May mà, đậu đỏ vẫn ngọt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.