Chung Ức chăm chú nhìn khung trò chuyện, dòng chữ “Đối phương đang nhập…” hiện lên trên màn hình.
Thế nhưng hai phút trôi qua, dòng chữ nhỏ phía trên màn hình biến mất, ô trò chuyện vẫn trống trơn.
Cuộc trò chuyện giữa cô và Chu Thời Diệc dừng lại ở ba chữ “Không có gì.”
Chung Ức cố gắng gạt đi nỗi chua xót đang dâng lên từ đáy lòng, chuyển sang khung trò chuyện với bố, trả lời: [Con đã gửi bức tranh sơn dầu mình muốn cho Chu Thời Diệc rồi.]
Giang Tĩnh Uyên nhẹ nhõm thở phào, dù sao thì giữa hai đứa cũng không còn cứng nhắc như trước nữa.
Giang Tĩnh Uyên: [Bố mang lễ phục cho con rồi, đến khách sạn thì gọi bố.]
Chung Ức: [Con không muốn thay.]
Cô cúi đầu nhìn bộ đồng phục công việc trên người, thôi thì cứ vậy đi.
Giang Tĩnh Uyên bỗng không chắc chắn: [Thế con còn ngồi bàn nhà mình không?]
Chung Ức: [Con ngồi với Dương Hi và mấy chị em.]
Chung Ức: [Cả ngày bận rộn, đói đến hoa cả mắt, ngồi bàn nhà mình ăn còn phải giữ ý, con ăn chẳng no được.]
Không hiểu vì sao cô lại nói thêm một câu thừa thãi ấy.
Giang Tĩnh Uyên sao lại không hiểu tâm tư con gái, đành thuận theo ý cô: [Được. Ăn nhiều một chút.]
Ông vốn định nhân dịp hôm nay, chính thức giới thiệu con gái với mọi người trong giới, để mọi người có sự chuẩn bị tâm lý rằng không phải ông chưa từng kết hôn sinh con, mà từ hơn hai mươi năm trước đã có một cô con gái bảo bối, sau đó khó khăn lắm mới có thể ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787494/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.