🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc này Chung Ức hoàn toàn lạc lõng, chỉ mơ hồ nghe thấy giọng nói của người đàn ông đang nói điều gì đó, nhưng cô không chú ý nghe xem anh đang nói gì.

Chẳng mấy chốc, xe dừng lại trước một quán cà phê, Chu Thời Diệc xuống xe, Chung Ức thoáng ngẩn người, rồi chợt đoán ra điều gì đó.

Chỉ lát sau, người đàn ông cầm một cốc cà phê trên tay đi ra, bộ vest sẫm màu chỉnh tề, khí chất nổi bật, khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn.

Anh trở lại trong xe, đóng cửa lại, cách biệt hoàn toàn với sự ồn ã ngoài kia.

Chu Thời Diệc đưa ly cà phê sang phía cô: “Latte.”

Chung Ức tay vẫn đặt lên chiếc túi trước người, không nhúc nhích: “Cảm ơn, em không uống đâu, anh uống đi.”

Ly cà phê được đặt hờ trên hộc tủ tay của xe, nhưng Chu Thời Diệc không lấy về, cuối cùng anh vẫn lên tiếng giải thích: “Ba năm rồi không pha, tay hơi vụng. Ở nhà cũng không có đậu đỏ mật ong.” Vừa nói, anh vừa mở nắp chiếc ly giấy.

Chỉ trong khoảnh khắc, hương cà phê nồng nàn xen lẫn vị ngọt ngào như ùa thẳng vào khứu giác.

Chung Ức cuối cùng không thể cưỡng lại, nghiêng đầu liếc nhìn anh.

Chu Thời Diệc không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đưa ly cà phê về phía tay cô.

Không hiểu sao, Chung Ức lại nhớ tới những lần họ từng giận dỗi nhau, anh cũng chẳng nhiều lời, chỉ ôm cô vào lòng dỗ dành cho tới khi cô nguôi giận.

Những ký ức ấy khi thì rõ nét, khi lại mờ nhòe.

Cô khẽ giơ tay, lặng lẽ nhận lấy ly cà phê.

Nắp ly vẫn nằm trong tay anh, cô lại quên không lấy cùng, Chu Thời Diệc bèn giữ giúp cô.

Chung Ức lại đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố đang chậm rãi trôi qua ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm latte.

Trong quãng thời gian yêu nhau, Chu Thời Diệc hoàn toàn không biết về thân thế thật sự của cô. Anh tưởng cô lớn lên trong một thị trấn nhỏ ở Giang Thành, gia cảnh bình thường. Khoảng cách giữa hai gia đình quá xa, nên khi bên nhau, anh luôn hạ thấp mình, nhường nhịn cô mọi chuyện, làm gì cũng cố gắng chiều theo ý cô.

Vì mất chút thời gian ở quán cà phê nên khi họ đến nhà hàng nằm trong khu tứ hợp viện, trời đã sẩm tối. Trong phòng riêng, mọi người gần như đã có mặt đông đủ, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Quý Phồn Tinh.

Bữa cơm tối nay là do Giang Diễm Phong một tay sắp xếp theo ý của chú ba, mời khoảng hơn mười người đến cho vui vẻ, náo nhiệt.

Ngoài người nhà, không ai quen biết Chung Ức, thế nên khi cô cùng Chu Thời Diệc lần lượt bước vào phòng, chẳng ai đùa giỡn gì với cô cả, tất cả lời trêu chọc đều đổ dồn lên người anh, hỏi anh cảm giác sau khi kết hôn thế nào.

Người trong cuộc dĩ nhiên không đáp, chỉ coi như không nghe thấy.

Quý Phồn Tinh nâng ly rượu vang, hướng về phía Chung Ức nhoẻn miệng cười: “Chúc mừng nhé. Em mong chờ đám cưới vào tháng năm lắm đấy.”

Chung Ức mỉm cười: “Cảm ơn em.”

Hôm nay mọi người ngồi thoải mái, không xếp chỗ cố định, cô không đi về phía bố mình, chỉ tiện ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh họ.

Giang Tĩnh Uyên mỉm cười nhìn con gái, giọng nói đầy trìu mến như thường ngày: “Sao không ngồi với bố?”

Tiếng “bố” ấy vừa cất lên như sét đánh giữa trời quang, khiến cả phòng sững sờ.

Không khí đang rôm rả bỗng chốc im phăng phắc, đến mức nghe được cả tiếng kim rơi cũng.

“…Chú ba, chú đừng đùa thế chứ!”

“Chú không có đùa, giới thiệu với mọi người, con gái cưng của chú, Chung Ức.”

Quý Phồn Tinh kinh ngạc đến mức suýt làm rơi ly rượu, ánh mắt ngơ ngác đảo liên tục giữa Giang Tĩnh Uyên và Chung Ức, cái đầu vốn nhạy bén như bị hồ dán chặt, cứ thế đơ ra, chẳng nghĩ được gì.

Bên bàn mạt chược vẫn đang chơi náo nhiệt, nghe tin Giang Tĩnh Uyên có con gái liền lập tức bỏ bài, ùn ùn kéo tới.

Một nhóm vốn chẳng bao giờ thích hóng chuyện, hôm nay lại phá lệ.

Chung Ức mặc cho những ánh mắt nóng rực như thiêu đốt thi nhau nhìn mình.

Cô trả lời bố: “Ngồi đâu cũng thế thôi, tiện thể con có chuyện muốn nói với anh trai.”

Từ lúc cô bước vào phòng riêng đến lúc ngồi xuống cũng chỉ hơn nửa phút, nhưng bởi có quá nhiều người nhìn chằm chằm, cảm giác như cả nửa tiếng đồng hồ trôi qua.

Chu Thời Diệc cởi áo vest đưa cho nhân viên phục vụ, lúc này trên bàn chỉ còn hai chỗ trống, một ở bên cạnh bố vợ, chỗ còn lại ở cạnh Chung Ức, anh bước thẳng ngồi xuống bên cạnh bố vợ.

Trước mặt có rượu, anh cầm chiếc ly đế cao lên, nói: “Bố, thời gian qua bố vất vả rồi.”

Giang Tĩnh Uyên cụng ly, giọng dịu dàng: “Người nhà với nhau thì không cần nói mấy câu này.” Ý cười lại hiện lên nơi khóe mắt.

Đến lúc này, tất cả mọi người mới chợt hiểu ra.

“Tôi đã nói rồi, sao chú ba lại lo chuyện rảnh rỗi chứ, nhất định phải giới thiệu đối tượng kết hôn cho Chu Thời Diệc!”

“Chú ba, đừng uống vội, kể cho bọn cháu nghe ngọn nguồn câu chuyện đi!”

Người bao năm giữ hình tượng độc thân, không ngờ con gái đã lớn như thế, lại còn không theo họ mình. Bao nhiêu năm nay, họ hoàn toàn không biết sự tồn tại của Chung Ức, thậm chí chẳng có chút tin tức nào truyền ra ngoài, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là Chung Ức vừa mới được nhận lại.

Giang Tĩnh Uyên uống hết ly rượu con rể mời, đặt ly xuống, cười nói: “Chẳng có gì để kể. Tiểu Ức lúc được sinh ra thì thiếu tháng, từ nhỏ sức khỏe không tốt, chú dẫn con bé đến quê thầy Ngu ở, rất ít khi về đây, mấy đứa chưa từng gặp cũng là điều dễ hiểu.”

Ông nhẹ nhàng nói qua như vậy, lật lại hơn hai mươi năm ký ức.

Không phải mới được nhận lại sao?

Quý Phồn Tinh lại gọi nhân viên rót thêm nửa ly rượu, cô đã uống hai ly rồi nhưng vẫn không kìm được sự kinh ngạc trong lòng. Giang Tĩnh Uyên dành trọn tình cảm sâu sắc cho mối tình đầu, những năm qua có không ít người theo đuổi nhưng ông vẫn độc thân, chưa từng đón nhận tình cảm của bất kỳ ai.

Nếu biết ông có cô con gái lớn như vậy, chắc chắn sẽ gây chấn động.

Có người đùa: “Chú ba, tối nay chú nói thật nhé, rốt cuộc chú có mấy con vậy? Chung Ức còn có chị hay em gái không? Cháu cũng muốn làm chàng rể quý của chú, cho cháu một cơ hội đi.” 

Nói xong, tiếng cười trong phòng riêng vang lên.

Giang Tĩnh Uyên cười đáp: “Không phải không cho cậu cơ hội, tôi chỉ có một cô con gái bảo bối này thôi.”

Về mẹ của Chung Ức, tất cả mọi người đều tò mò, Quý Phồn Tinh là người tò mò nhất, cô thấy tâm trạng của Giang Tĩnh Uyên khá tốt, nên liền chêm lời nói đùa: “Chú ba, chúng cháu từ nhỏ đến lớn đều nghe chuyện của chú, chuyện chú vắng mặt trong tiệc đính hôn thì ai cũng thuộc lòng rồi. Trước đây chú còn độc thân nên mãi vẫn không dám hỏi, giờ chú đã có con gái rồi, kể cho bọn cháu nghe câu chuyện tình sâu đậm với mối tình đầu đi chứ?”

Chung Ức lặng lẽ uống một ngụm nước, bởi vì mẹ không phải là mối tình đầu sâu đậm kia của bố.

Sắc mặt Giang Tĩnh Uyên không đổi, cười nói: “Không có nhiều chuyện tình sâu đậm vậy đâu, mẹ của Tiểu Ức không phải là người trong câu chuyện đó.” Ông ngừng một lát, “Còn muốn nghe nữa không? Nếu muốn chú sẽ kể.”

“…”

Đầu óc Quý Phồn Tinh trống rỗng, Chung Ức không phải con của mối tình đầu và ông sao? Nhưng căn cứ vào tuổi của Chung Ức, cô sinh đúng vào hai năm ông đấu tranh gay gắt với gia đình vì mối tình đầu.

Chưa kịp nghĩ nhiều, cô vội vã vẫy tay, cái gọi là “muốn nghe thì kể” của chú ba thực ra chỉ là câu nói cho không khí bớt ngại, có Chung Ức ở đây, sao ông có thể kể chuyện về mối tình đầu được.

“Giờ cháu lại có hứng thú về chuyện của chú với thím ba hơn, khi nào chú rảnh thì kể cho cháu nghe với nhé.”

Giang Tĩnh Uyên mỉm cười dịu dàng: “Không vấn đề gì. Khi nào rảnh thì đến nhà chú ăn cơm, Chung Ức mới nghỉ phép nên đang kêu buồn chán.”

Rồi họ tự nhiên chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Quý Phồn Tinh nói về ngoại hình Chung Ức: “Cháu nhận ra Chung Ức không phải giống chú nhất, mà giống mẹ bên nhà Mẫn Đình hơn, cháu gái giống cô.”

Chung Ức nối lời: “Đúng, chị giống cô nhất.”

Vậy nên cô và anh họ Mẫn Đình cũng có vài phần giống nhau, nhưng nếu không đứng chung khung hình, người ngoài rất khó nhận ra nét tương đồng giữa phần lông mày của họ.

Quý Phồn Tinh thở dài nói: “Trước đây em thấy chị chia sẻ tin về Tập đoàn Kinh Hoà trên vòng bạn bè, lại nhớ chị từng nói mình làm lập trình viên, thế là em thử tìm xem chị có làm ở Kinh Hoà không. Ai ngờ tìm xong là giật mình luôn, giỏi thật đấy! Lúc đó em còn nghĩ, Mẫn Đình sao mà mời được chị về Kinh Hoà chứ. Không ngờ hai người là người một nhà.”

Chung Ức mỉm cười.

Việc Mẫn Đình tự bay ra nước ngoài để chiêu mộ người tài, không phải là nói quá.

Bởi từ khi chia tay Chu Thời Diệc, Bắc Thành không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ sẽ làm việc của cô nữa.

Nhưng cuối cùng cô vẫn trở về.

Nhắc đến Mẫn Đình, mọi người mới nhận ra hầu như ai cũng đã có mặt, chỉ còn thiếu mỗi anh.

“Mẫn Đình đâu rồi?”

“Để tôi liên lạc.” Chu Thời Diệc vừa nói vừa lướt điện thoại.

“Mẫn Đình thì anh khỏi lo, anh ấy lớn vậy rồi chẳng lẽ còn không tìm thấy nhà hàng sao? Còn anh, làm rể chú ba, cảm giác thế nào?”

“Em nên hỏi cậu ta xem làm em rể Giang Diễm Phong, vẫn còn ổn chứ?”

“Ha ha!”

Quý Phồn Tinh cười lớn nhất, đầy vẻ hả hê, lại nghĩ đến việc Chu Thời Diệc cũng gián tiếp se duyên cho cô và Lộ Trình nên cũng tém lại, lấy ly rượu che miệng.

Tính cách Giang Diễm Phong thì không có gì để chê trách, đối với gia đình và bạn bè đều rất tốt, chỉ là quá nghiêm túc mà thôi.

Cười nói vẫn chưa tan, cửa phòng VIP bị đẩy mở, Mẫn Đình cuối cùng cũng xuất hiện.

Buổi chiều có nhiều cuộc họp, tan họp anh lập tức đến đây, vậy mà vẫn là người đến sau cùng.

Mẫn Đình ngồi xuống bên cạnh em họ: “Sao không ngồi cùng nhau?”

Đương nhiên là hỏi tại sao cô và Chu Thời Diệc lại không ngồi cùng nhau.

Chung Ức đáp: “Không biết.” Cô hơi ngẩng cằm về phía Chu Thời Diệc, “Anh hỏi anh ấy đi.”

Giang Diễm Phong ở bên cạnh nhỏ giọng xen vào: “Để anh hỏi.” 

Nói rồi anh với tay định lấy điện thoại trên bàn.

Ngón tay chưa chạm vào màn hình thì Chung Ức vội giữ lấy, giải thích gấp: “Nói đùa thôi, anh đừng làm thật.”

Sao cô có thể hỏi Chu Thời Diệc rằng ‘Sao anh không ngồi cạnh em?’ được chứ.

Cô buông cổ tay anh họ, đứng dậy, đẩy ghế lùi ra nửa mét.

Cô vốn ngồi chắn giữa anh họ và anh trai, giờ như vậy sẽ tiện cho ba người trò chuyện cùng nhau.

Mẫn Đình và Giang Diễm Phong cũng kéo ghế lại gần, ba anh em thành một tam giác nhỏ, nói chuyện nhỏ nhẹ, như thể tạo một nhóm nói chuyện riêng,.

“Em định chọn ai làm phù dâu?” Mẫn Đình quan tâm hỏi.

Vấn đề này khiến Chung Ức bối rối, bởi cô không có người bạn thân thiết nào.

Trong những người cùng thế hệ trong nhà, chỉ có cô và chị họ bên nhà cô ruột là con gái, mà chị họ đã lấy chồng từ lâu, tháng trước mới làm mẹ, còn đang ở cữ, nên tối nay không đến được.

Giang Diễm Phong đề nghị: “Quý Phồn Tinh thì sao?”

Chung Ức đáp: “Không quen lắm, chỉ mới gặp hai ba lần thôi.”

Giang Diễm Phong nói: “Còn hai tháng nữa mới tới đám cưới, đủ thời gian để hai đứa làm quen. Chú ba đặc biệt gọi cô ấy tới cũng là muốn hai em tiếp xúc nhiều hơn, có thêm bạn bè.”

Chung Ức nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ có thể chọn Quý Phồn Tinh làm phù dâu.

Bây giờ chưa thân, để quen rồi hẵng nói chuyện này sau.

Đang nói chuyện, điện thoại của cả ba cùng rung lên.

Trong nhóm gia đình, ông nội @Chung Ức: [Lĩnh chứng quan trọng hơn đám cưới, khi nào có thời gian? Về nhà ăn bữa cơm chúc mừng.]

Mẫn Đình xem tin nhắn nhóm, liền thay cô trả lời luôn: [Đang chúc mừng rồi ạ.]

Chung Ức: “…” Anh họ tung chiêu thật chuẩn

Phía bên kia, ông nội Giang cũng bị cháu ngoại làm cho tức đến mức không biết trả lời sao, hôm nay là ngày vui của cháu gái, ông kìm lòng không nhắc nhở, cũng không làm mọi người mất hứng.

Chung Ức làm dịu không khí: [Ông nội, vài ngày nữa cháu sẽ về thăm ông bà.]

Ông nội Giang trả lời: [Được, được, làm việc đừng quá mệt nhé.]

Cô tắt màn hình điện thoại, vô tình liếc sang phía bố một cái.

Chỉ là liếc vội, không nhìn rõ người bên cạnh bố đang làm gì.

Giang Diễm Phong hỏi em gái: “Khi nào em về thăm ông nội? Nhớ gọi anh đi cùng.”

Chung Ức đáp: “Vâng. Ngày mai em sẽ đến thăm thầy Ngu, sau đó về nhà ông nội luôn.”

“Thầy Ngu ở quê hả?”

“Vâng. Nói là muốn đóng cửa tĩnh dưỡng, chuyên tâm sáng tác.”

“Chắc là bị chú ba k.ích thí.ch rồi, chú ba bảo thầy ấy…” Giang Diễm Phong nói nửa câu lại thôi.

Nói đến giữa chừng, Giang Diễm Phong cầm ly rượu, làm động tác cụng ly về phía sau cô.

Chung Ức quay lại, không biết Chu Thời Diệc đã đứng phía sau ghế cô từ lúc nào, chỉ  thấy anh uống cạn ly, cổ họng cuộn lên nuốt rượu, rồi anh ra hiệu với Giang Diễm Phong: “Hai chúng ta đổi chỗ đi.”

Giang Diễm Phong vui vẻ cầm ly đứng dậy.

Anh họ vừa rời đi, Chu Thời Diệc ngồi xuống bên cạnh cô.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.