Trong suốt bữa tiệc, Chung Ức và Chu Thời Diệc không hề trò chuyện lấy một câu.
Mọi người cũng chẳng lấy làm lạ, liên hôn mà, chắc chắn chẳng có tình cảm gì, huống hồ hai người mới quen không bao lâu, lại đều là kiểu người trầm lặng ít nói.
Chung Ức thỉnh thoảng lại quay sang trái, tìm anh họ bắt chuyện vài câu.
Lúc đầu Mẫn Đình còn cố gắng đáp lời, sau đó dứt khoát vạch trần: “Có thật là em nhiều chuyện muốn nói với anh thế không?”
Chung Ức: “…”
Bị vạch mặt ngay trước mặt, cô vội quay đi, không thèm để ý đến anh họ nữa.
Đợi đến khi nhận ra hướng mình vừa quay sang chính là phía Chu Thời Diệc thì đã muộn, người đàn ông ấy vừa hay bắt gặp ánh mắt cô: “Muốn nói gì sao?” Anh hỏi cô
Đó là câu *****ên hai người nói với nhau kể từ khi ngồi xuống bàn.
Chung Ức lắc đầu, bỗng nhớ ra một chuyện, liền cầm lấy ly nước, tửu lượng của cô vốn kém, nếu không cần thiết, cô tuyệt đối không uống rượu, cô khẽ cụng miệng ly vào ly rượu đế cao của anh: “Vẫn chưa cảm ơn anh vì đã mua nhẫn cho em.”
“Không có gì, đó là điều anh nên làm.” Chu Thời Diệc nâng ly, chỉ nhấp một ngụm rượu vang nhỏ.
Chung Ức còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại thấy thừa thãi.
Lúc bánh định thắng* được mang lên, cô đặt ly xuống, chuyên tâm thưởng thức, không trò chuyện với ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787501/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.