Chung Ức vẫn không quay người lại.
Cô có trách anh không?
Khó nói rõ được.
Người đề nghị chia tay là cô, nhưng người rời đi trước lại là anh.
Ngoại trừ lần cãi vã kịch liệt ấy, nửa năm sau họ chưa từng cãi nhau thêm lần nào nữa. Vốn dĩ cả cô và anh đều là những người lý trí và kiềm chế, lần bùng nổ đó chỉ là cảm xúc dồn nén đã đến giới hạn, không thể kìm nén thêm được nữa.
Sau trận cãi vã ấy, cả hai trở nên vô cùng bình tĩnh, nhưng sự im lặng và dè dặt lại khiến cả hai đều đau khổ.
Khoảnh khắc cô nói lời chia tay, cô cũng đã đoán được kết cục sẽ ra sao. Anh là một người kiêu ngạo, lại còn luôn là người nhường nhịn cô trong chuyện tình cảm, sau khi cô nói ra hai chữ “chia tay”, sao anh có thể coi như không có gì xảy ra, càng không thể dây dưa không dứt.
Khi đó anh nhìn cô thật lâu, cuối cùng chỉ hỏi: “Nghĩ kỹ rồi chứ?”
Cô khẽ gật đầu.
Trước khi đi, anh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, anh luôn nghĩ rằng hoàn cảnh gia đình cô bình thường, có thể du học là nhờ học bổng toàn phần, nên trước lúc rời đi đã lo liệu đầy đủ nhà ở và mọi chi phí sinh hoạt cho cô.
Hôm ấy cô đang tăng ca trong thư phòng của anh, anh gõ cửa: “Muốn tiễn anh một đoạn không?”
Lúc đó cô đang gõ mã lập trình, đầu ngón tay bỗng run lên, đầu óc cũng trở nên trống rỗng, không biết mình nên gõ gì tiếp theo.
Thấy cô ngồi yên trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787503/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.