Chung Chước Hoa vừa mới khỏi cảm cúm, chỉ nhấp một ngụm rượu vang như lấy lệ.
Thấy con rể một mình đến dự tiệc, bà không khỏi nhớ tới con gái, lần gần nhất gặp con là hai tháng trước, nhưng dạo này vì chạy tiến độ quay phim mà bà thực sự không thể thu xếp thời gian về Bắc Thành. Bà bảo trợ lý lui ra, rồi hỏi riêng Chu Thời Diệc: “Con đến một mình à?”
“Vâng. Chung Ức đến nhà thầy Ngu rồi.”
“Hôm nay mới qua sao?”
“Hôm qua đã đến Giang Thành rồi ạ.”
Chung Chước Hoa khẽ gật đầu, mấy ngày gần đây bà phải quay đêm liên tục, ngày đêm đảo lộn, con gái hiểu chuyện không nỡ quấy rầy, chỉ nhắn tin nhắc bà ăn uống đúng giờ, giữ gìn sức khỏe.
Bà đặt ly rượu xuống, chuyển sang cầm một cốc nước ấm, ngồi xuống ghế, tiện tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh.
Chu Thời Diệc hiểu ý, ngồi xuống bên cạnh.
Đây là lần đầu hai người gặp mặt nói chuyện.
Mọi người xung quanh tưởng họ đang bàn chuyện công việc, đoán rằng Khôn Thần muốn mời Chung Chước Hoa làm đại diện cho dòng xe của mình.
Nhưng thực ra không phải vậy.
Mẹ vợ vốn không qúa hài lòng với con rể. Chu Thời Diệc lăn lộn trên thương trường bao năm, sao có thể không nhận ra thái độ của người đối diện với mình, bảo anh ngồi chẳng qua là muốn hỏi thăm tình hình của Chung Ức.
“Thời Diệc, thêm Wechat của mẹ đi.” Chung Chước Hoa lấy điện thoại từ trong túi xách ra.
Xung quanh không có ai, Chu Thời Diệc liền nói: “Mẹ, để con quét mã.”
Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787504/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.