Hai người đang trò chuyện thì phát hiện không thấy đứa bé đâu nữa.
Dưới ghế sofa không thể giấu người, Chu Túc Tấn quay đầu liếc ra sau sofa, cũng không thấy, lại cúi người nhìn dưới bàn ăn trong phòng khách.
“Thần Thần về phòng rồi.” Bảo mẫu nhắc anh.
“Thần Thần, con đang làm gì thế?”
“Bố bố…” Không biết đang bận rộn cái gì, giọng sữa non nớt mang theo chút tủi thân.
Chu Túc Tấn mặc kệ cậu em họ, đi thẳng đến phòng trẻ con.
Chu Thời Diệc cũng đặt món đồ chơi vừa mở xuống, lập tức theo sau.
Đẩy cửa bước vào, tất cả những đôi tất mới đang vương vãi khắp sàn. Thần Thần nhíu mày, đang cố hết sức để đi tất, nhưng làm thế nào cũng không đi vào được.
Bảo mẫu kiên nhẫn đứng bên cạnh.
Chu Túc Tấn bật cười: “Để bố giúp con đi tất.”
Anh bước lại, bế cô con gái nhỏ vào lòng, nắm lấy đôi bàn chân múp míp, “Sao tự nhiên lại muốn đi tất thế?”
Thần Thần chỉ cười khúc khích.
Vừa mang tất xong, cô bé bỗng nhiên bật người khỏi vòng tay bố, chạy tới góc đồ chơi lôi ra một chiếc ba lô nhỏ, nhét vào đó một chiếc kẹp tóc xinh xắn, rồi lại lấy thêm một gói khăn ướt cho trẻ em, sau đó bò lên mép giường, úp mặt xuống, trầm ngâm suy nghĩ.
Chu Túc Tấn không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười lẳng lặng nhìn con gái.
Chu Thời Diệc tựa vào khung cửa, vừa nhìn cô cháu gái nhỏ vừa nhìn người anh họ, bản thân chưa có con nên chưa hiểu được niềm vui mà anh họ đang có.
Thần Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787506/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.