Nếu ngày trước họ cũng có thể bình tĩnh nói chuyện như bây giờ, có thể nghĩ cho nhau trước tiên, có lẽ đã chẳng đi đến bước chia tay.
Chuyện vô tình nhìn thấy màn hình lớn cũng như vậy mà qua đi.
Hai người ngoài xe nói chuyện mãi mà vẫn chưa xong. Điều đó khiến Thần Thần trong xe sốt ruột đến độ chỉ muốn dán sát khuôn mặt bé xíu vào cửa kính mà gọi chú.
“Chú ơi đi.” Cô bé phụng phịu kéo tay cô bảo mẫu.
“Chú vẫn chưa đi mà.” Trước khi đến thị trấn, Chu Túc Tấn đã dặn các bọn họ cố gắng đừng làm ảnh hưởng đến thời gian ở bên nhau của Chu Thời Diệc và vợ.
Cô bảo mẫu nhẹ giọng dỗ dành: “Chú đang hỏi đường đấy.” Em bé ở độ tuổi này không thể hiểu được những thứ quá phức tạp, “Chú đang hỏi thím xem đi đâu thì mới có thuyền. Thần Thần của chúng ta chẳng phải đang muốn ngồi thuyền nhỏ hay sao?”
Thần Thần liên tục gật đầu: “Vâng!”
Mười phút sau, cuối cùng Chu Thời Diệc cũng nhớ ra trong xe còn một đứa trẻ.
“Thần Thần vẫn đang trong xe, anh đưa con bé đến ngồi thuyền.”
Lúc ấy Chung Ức đang nghĩ có nên ngồi thuyền đi mua bánh Định Thắng không, nhưng lại sợ chỉ có hai người thì ngượng ngùng, Thần Thần đến thật đúng lúc.
Cuối cùng cũng được xuống xe, cửa vừa mở, Thần Thần đã reo lên sung sướng lao vào lòng chú.
Chu Thời Diệc bế cô bé lên, chỉ về phía Chung Ức: “Gọi thím đi.”
Thần Thần cố gắng mãi mới thốt ra được: “Cô ơi!”
Chu Thời Diệc: “…”
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787507/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.