🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chung Ức bắt đầu ăn miếng dưa hấu thứ hai, người đàn ông đứng dậy rời đi.

Cô ngẩng đầu lên: “Chỗ anh có còn không? Em nhớ đã gửi anh hai tấm.”

“Chính em cũng nói là chỉ có hai tấm. Đủ dùng không?”

Anh bước khoan thai ra khỏi chiếc chòi, không hề phủ nhận việc mình vẫn còn lưu những tấm ảnh năm xưa.

“Chu Thời Diệc.” Cô gọi với theo bóng lưng anh.

Anh quay người lại, chờ cô nói tiếp.

“Anh còn giữ mấy bức ảnh cũ trong điện thoại không? Nếu còn, gửi cho em một bản.” Cô không chỉ xoá hết ảnh cưới, mà còn dọn sạch cả album ảnh trong điện thoại.

Chu Thời Diệc lặng lẽ nhìn cô mấy giây, không đáp, quay người trở vào nhà.

Lúc trở ra, trên tay anh cầm thêm một gói khăn giấy.

Chung Ức rút hai tờ: “Cảm ơn anh.”

Lần này anh không ngồi đối diện mà ngồi xuống cạnh cô.

Khoảng cách giữa hai người vẫn như lúc ngồi thuyền, áo quần không hề chạm nhau, nhưng hơi thở lại quấn quýt giao hòa.

Anh đưa tay ra: “Điện thoại.”

Hai chiếc điện thoại đặt cạnh nhau, Chung Ức chỉ thấy những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên album ảnh của cô, chỉ lướt vài giây đã dừng lại, bắt đầu chọn lọc những tấm ảnh có liên quan đến hai người, rồi chuyển qua cho cô bằng tính năng chia sẻ không dây.

Anh vốn không thích chụp ảnh, những lúc bên nhau, thỉnh thoảng mới chủ động chụp cho cô một tấm, phần lớn ảnh đều là cô gửi cho anh.

Hơn trăm tấm ảnh được chuyển rất nhanh.

Chu Thời Diệc đưa lại điện thoại cho cô: “Nếu sau này lại xoá thì anh sẽ không gửi nữa.”

Anh đứng dậy, quay về chỗ ngồi đối diện.

Hương thơm mát lành quanh Chung Ức cũng dần phai nhạt theo.

“Cảm ơn.” Cô vẫn lịch sự đáp lại.

Vừa ăn xong miếng dưa hấu thứ hai, cô lại lấy thêm một miếng từ đĩa trái cây.

Dù sao thì mọi dáng vẻ của cô, anh đều đã từng thấy, trước mặt anh, cô không cần giữ kẽ khi ăn uống.

Vừa ăn, cô vừa lật xem những tấm ảnh cũ của hai người, ngoài những bức chụp chung khi đi chơi, phần lớn là ảnh cô tựa vào lòng anh, dựa đầu lên vai anh chụp selfie. Không tấm nào là ngoại lệ, luôn là anh ôm cô bằng một tay, tay còn lại vẫn đang xử lý công việc.

Thi thoảng có vài tấm anh vô tình liếc nhìn vào ống kính, còn lại đều chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính.

Những bức ảnh này hầu hết được chụp vào lúc cô tăng ca mệt mỏi, ngả vào người anh nghỉ ngơi, ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi được thư giãn.

Anh không chỉ gửi ảnh, còn chuyển cho cô hai đoạn video.

Cũng là do cô quay, ghi lại những khoảnh khắc đời thường giữa hai người.

Cô mở đoạn *****ên, trong video là hình ảnh cô đang tựa vào lòng Chu Thời Diệc, hỏi: “Em mới học một bài OST trong phim, anh có muốn nghe không?”

“Em học khi nào vậy?”

“Mấy buổi tối vừa rồi.”

“Không phải bận làm đề tài đến mức không có thời gian gọi video cho anh sao?” Chu Thời Diệc không so đo, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên má cô. “Phim gì vậy?”

“Một bộ phim trong nước.”

“Ở đây khi nào chiếu? Lúc nào rảnh anh đưa em đi xem.”

“Chiếu từ lâu rồi, là phim năm ngoái.”

“Vậy hôm nào anh xem cùng em ở nhà.”

Bộ phim được nhắc đến trong đoạn video chính là tác phẩm mẹ cô từng đóng vai chính, bản nhạc OST cũng do chính mẹ cô thể hiện.

Một đoạn khác là video anh pha cà phê cho cô, cô chưa vội mở ra xem, định khi nào về phòng rồi mới xem sau.

“Định để tóc ngắn mãi thế à?” Người đối diện bỗng lên tiếng.

“Ừm. Tóc ngắn chẳng phải rất ổn sao?” Chung Ức thoát khỏi album ảnh, đặt điện thoại sang một bên.

Chu Thời Diệc không đáp, cũng không tỏ rõ thái độ.

Chung Ức nói tiếp: “Đã để ba năm nên em quen rồi.” Giờ để tóc dài lại thấy không quen nữa.

Chu Thời Diệc vẫn chưa thể quen với mái tóc ngắn ấy, với anh, nó vẫn mang chút xa lạ.

Anh hạ chân bắt chéo xuống, duỗi người thư giãn, trong lúc đổi tư thế, bất chợt chân anh dừng lại.

Dưới bàn gỗ, chân hai người vô tình chạm vào nhau.

Động tác ăn dưa của Chung Ức khựng lại trong chốc lát.

Chiếc bàn vốn đã không rộng, chân anh lại dài, vô tình duỗi sang phía cô cũng không lạ.

Cô không né tránh, chỉ khẽ nuốt phần ruột dưa ngọt mát trong miệng.

Chu Thời Diệc liền thu chân về, đổi lại tư thế ban đầu.

“Thần Thần về đến nhà rồi chứ?” Chung Ức phá tan sự im lặng.

Chu Thời Diệc: “Về rồi.”

“Nhà anh họ có mấy đứa con?”

“Chỉ có Thần Thần thôi.”

“Chị dâu là người Giang Thành à?”

“Ừ.” Chu Thời Diệc nhìn cô, “Toàn hỏi chuyện người khác, không có gì muốn nói với anh à?”

Chung Ức: “Chiếc nhẫn gia truyền nhà anh trông thế nào?”

“…”

Chu Thời Diệc hơi sững người vài giây mới hiểu ra ý cô, anh từng nói đã chuẩn bị sẵn nhẫn cưới, cô lại tưởng là nhẫn gia truyền.

“Chỉ là nhẫn trơn bình thường thôi.”

Vừa nói, ánh mắt anh lướt qua ngón áp út bàn tay phải của cô.

Giống như anh, cũng đang để trống.

Chung Ức đặt vỏ dưa vào đĩa trống, lấy khăn giấy chậm rãi lau các đầu ngón tay.

Lúc này, khăn giấy cũng trở thành cái cớ để che đi sự lặng thinh không lời.

“Lúc ở bến thuyền,” Chu Thời Diệc hỏi thẳng, “Em đã giới thiệu anh với ông nội Lộ Trình thế nào?”

“…”

Lúc nãy cô và sư mẫu có nhắc đến ông Lộ trong bếp, anh không truy hỏi, tưởng rằng mọi chuyện đã qua rồi.

“Không giới thiệu, ông không hỏi.”

“…”

“Em chỉ nói đưa con của anh họ đi chơi thuyền, ông Lộ cũng không hỏi thêm gì.”

Chu Thời Diệc lập tức hiểu ra, ông nội Lộ Trình đã nhầm anh thành anh họ của cô.

“Ông Lộ căn bản không biết chuyện giữa em và Lộ Trình. Trong mắt ông, em và cậu ấy chỉ là bạn học.” Lại là bạn từ thời cấp ba nhiều năm về trước, người già vốn không hay tọc mạch, cũng chẳng để tâm đến những chuyện vặt vãnh ấy.

Điều đáng sợ nhất trong chuyện tình cảm chính là bị đem ra so sánh.

Chắc hẳn anh nghĩ cô và Lộ Trình khi xưa yêu nhau sâu đậm đến mức người nhà cũng đều biết cả.

Chung Ức chợt nghĩ tới câu cô từng nói với anh vài hôm trước: “Nhưng sau đó, em cũng đã thích anh rồi, không phải sao?”

Nhưng trong lòng anh, cái gọi là tình cảm dần nảy sinh theo thời gian lại không đủ mãnh liệt, không đủ khắc cốt ghi tâm, cuối cùng vẫn không thể sánh với mối tình đầu nồng nhiệt thuở niên thiếu.

Huống hồ, năm ấy họ quen nhau không đúng thời điểm, khi ấy cô là người đã có bạn trai.

Mà trong mắt cô lúc ấy, sự tồn tại của anh cũng giống như Ninh Khuyết.

Chu Thời Diệc thấy cô không ăn dưa hấu nữa, cũng không có vẻ muốn nói chuyện với anh, liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Vào nhà đi.”

Trong nhà, Giang Tĩnh Uyên và thầy Ngu đã từ phòng trà đi sang phòng ăn, các món cũng đã được dọn lên đầy đủ, thấy đôi vợ chồng mới cưới hiếm khi có dịp ngồi lại trong sân lâu như vậy, họ cũng không làm phiền.

Khi hai người bước vào, thầy Ngu liền niềm nở mời họ ngồi xuống bàn.

“Trưa nay thử tay nghề của sư mẫu các con trước, bữa tối thầy sẽ đích thân nấu.” Ông quay sang Giang Tĩnh Uyên, nói tiếp: “Tối nay ông cũng đừng về nữa, khiến người ta bực mình.”

Bị mỉa mai trước mặt con cái, Giang Tĩnh Uyên không hề giận, chỉ bình thản nói: “Tôi cũng muốn biết rõ lý do vì sao dạo này cô ấy lại có thái độ như vậy.”

Thầy Ngu rót đầy ly rượu cho “con rể”: “Còn có thể vì lý do gì khác, chẳng phải hai người vẫn luôn như thế sao?” Ông đặt ly rượu thứ hai xuống trước mặt vợ.

Giang Tĩnh Uyên nói: “Cũng không hẳn là vậy.”

Hai người ở bên nhau hơn hai mươi năm, làm sao có thể lúc nào cũng cãi vã, cũng từng có lúc tình cảm rất tốt.

Bà từng sẵn lòng nói với anh đủ mọi chuyện, vui buồn đều chia sẻ.

Chỉ là dạo gần đây không hiểu vì sao bà lại trở nên xa cách, nhưng ông cũng không làm gì khiến bà không vui, ngoài công việc ra, ông gần như luôn ở nhà với con, việc chăm con gái chưa bao giờ là cái cớ.

Nghĩ tới đây, ông bất chợt nhìn qua đánh giá con rể.

Nếu nói điều duy nhất khiến Chung Chước Hoa không vui, có lẽ chính là việc tác thành cuộc hôn nhân giữa hai đứa.

“Bố, sao vậy ạ?” Chu Thời Diệc bị nhìn đến có phần không thoải mái.

Thầy Ngu liếc mắt nhìn bạn thân: “Đừng có đổ hết lên đầu Thời Diệc, tự xem lại bản thân mình trước đi.”

“Tôi đâu có trách Thời Diệc, nếu mẹ của Chung Ức thật sự không hài lòng với tôi vì chuyện hôn nhân này, ít nhất tôi còn biết đường mà giải quyết.” Mặc dù đến giờ vẫn chưa hiểu nguyên nhân, nhưng ông cũng không thể để quan hệ vợ chồng cứ dần xa cách như vậy cả.

“Bố, không liên quan gì đến Chu Thời Diệc cả.” Chung Ức kiên định nói, “Chuyện con đã đồng ý thì dù mẹ có thích hay không, cũng sẽ không làm con khó xử. Chắc là vì lý do khác.” 

Mẹ yêu cô hơn tất cả, sẽ không vì cô mà xa lánh bố.

Giang Tĩnh Uyên: “Được rồi, bố sẽ suy nghĩ kỹ thêm.”

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên, là tin nhắn từ ông nội, hỏi khi nào Tiểu Ức rảnh để về ăn cơm. Đây đã là lần thứ hai ông nhắn nhắc.

Nếu như là trước kia, ông cụ chưa từng chủ động như vậy nếu không được hồi âm. Giờ ông đã có tuổi, lại chỉ có mình Chung Ức là cháu gái, mấy năm nay tự cảm thấy áy náy, chỉ mong được bù đắp thêm phần nào.

Nhưng ông cụ không hiểu rằng, với Chung Ức, căn nhà ấy chẳng khác gì nhà của người xa lạ.

Giang Tĩnh Uyên nhắn lại: [Chung Ức không có ở nhà. Đang ở Giang Thành.]

Ông quay sang con gái: “Ông nội con hỏi bao giờ con về ăn cơm, nếu không muốn, bố sẽ viện cớ từ chối.”

Chung Ức: “Con đi. Là con nói với ông nội rồi, lúc nào rảnh sẽ về thăm ông bà.” Ông bà đã chờ không yên, chỉ vài ba ngày cũng không đợi được.

Giang Tĩnh Uyên dặn dò con rể: “Thời Diệc, đến lúc đó con đi cùng luôn. Hai đứa lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi mà vẫn chưa ra mắt gia đình.”

Chu Thời Diệc khẽ gật đầu: “Được ạ.”

Đi gặp người lớn trong nhà không tránh khỏi bị hỏi về chuyện tổ chức đám cưới thế nào, sau khi cưới sẽ sống ở đâu.

Ăn cơm xong, Chung Ức trở về phòng nghỉ trưa, mấy người còn lại thì ở lại chơi bài với sư mẫu.

Gần đây sư mẫu mới học đánh bài, lại rất mê, tối nào thầy Ngu cũng phải chơi với bà vài ván.

Sợ làm ồn đến giấc ngủ trưa của Chung Ức, mọi người chuẩn bị sẵn trà và trái cây, rồi ra chòi nghỉ ngoài sân.

Chung Ức đóng cửa phòng lại, thay đồ ngủ rồi ngả người xuống chăn.

Nhà thầy Ngu nằm bên hồ, gió mát từ cửa sổ lùa vào qua lớp rèm mỏng, mang theo hơi nước dịu nhẹ thanh mát.

Cô vốn định trước khi ngủ sẽ xem lại video với Chu Thời Diệc, nhưng vừa mở điện thoại ra, hàng loạt tin tức giải trí đã hiện lên, tất cả đều liên quan đến mẹ cô.

Cô vội vàng bấm vào xem, tên mẹ lập tức xuất hiện ở vị trí đầu trên bảng hot search, vài từ khóa còn được đánh dấu “siêu hot”.

Những năm qua, mẹ cô thường xuyên bị đồn thổi chuyện hẹn hò đạo diễn này, yêu đương với diễn viên kém tuổi kia, hoặc chen chân vào hôn nhân của người có tiếng nào đấy, cô đã sớm miễn dịch với mấy tin này, nhưng lần này lại khác , trong đó xuất hiện cả tên của bố ruột cô.

Cô nhìn kỹ lại bức ảnh chụp bóng lưng trong tin, quả thật là bố cô.

Từ khi có ký ức đến giờ, đây là lần *****ên hai người họ bị chụp ảnh cùng nhau.

Nếu là trước khi cô trưởng thành, mẹ nhất định sẽ phủ nhận, nhưng bây giờ cô đã lớn, có thể bình thản đối mặt với tin đồn trên mạng, cũng không quan tâm ánh mắt của người ngoài.

Thậm chí cô còn thấy tò mò, không biết lần này bố mẹ sẽ phản ứng ra sao?

[Bố ơi, bố với mẹ lên hot search rồi.]

Hai phút trước, Giang Tĩnh Uyên vừa cúp điện thoại với thư ký.

Thư ký Dương gọi hỏi ý kiến ông, xem có cần xử lý dư luận trên mạng không, có nên đưa ra phản hồi chính thức không.

“Không cần, để cô ấy tự quyết.”

Nhỡ đâu Chung Chước Hoa vì sự nghiệp diễn xuất mà không muốn công khai, ông ra mặt trước chỉ phản tác dụng.

Cùng lúc đó tại phim trường, Chung Chước Hoa cũng vừa nhìn thấy tin mình đang leo trên hot search. Những ánh mắt tò mò từ nhân viên trong đoàn, bà đều cảm nhận được.

#Ảnh hậu gặp kim chủ cũ trong đêm, quay lại với tình cũ?#

#Trên mạng có đồn, 26 năm trước Chung Chước Hoa chen vào chuyện tình cảm của Giang Tĩnh Uyên#

Người quản lý hỏi ý bà: “Chị nghĩ sao? Lần này cũng coi như là cơ hội tốt để công khai mọi chuyện.”

Chung Chước Hoa thất thần nhìn chằm chằm vào dòng tiêu đề. Bao năm qua, điều bà mong mỏi nhất là có thể công khai cùng con gái đi ăn một bữa cơm, có thể nắm tay con đi dạo phố mà không phải e dè điều gì.

Đứa con mà bà đã liều mạng sinh ra, lại chẳng thể gọi bà là mẹ trước mặt người khác, từ nhỏ đã sống dè dặt giữ bí mật, đến một người bạn cũng không có.

Chung Chước Hoa lướt ngón tay tắt màn hình: “Tạm thời kệ đi. Để xem đám phóng viên còn moi được gì nữa.”

Thật ra điều bà muốn biết hơn là Giang Tĩnh Uyên sẽ xử lý thế nào.

Nhưng bà đoán, rất có thể ông vẫn như trước đây, để bà tự mình quyết định.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.