Sau lần buông lời không suy nghĩ ấy, cả hai hoàn toàn rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.
Dù cuối tuần có ở nhà cùng nhau, họ cũng không nói với nhau một lời, có lẽ là không biết phải nói gì.
Lần tiếp theo họ nói chuyện một cách bình tĩnh là vào ngày chia tay. Anh bảo cô hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt, trước khi rời đi còn pha cho cô một cốc cà phê đậu đỏ mà cô thích.
Chính cô cũng không hiểu tại sao mình và anh lại đi đến bước đường chia tay như vậy.
Có lẽ là vì lúc mới quen nhau đã quá trắc trở.
Cô và Chu Thời Diệc không phải kiểu vừa gặp đã yêu. Khi mới quen, cô vẫn còn đang hẹn hò với Lộ Trình.
Vốn dĩ cô và Chu Thời Diệc thuộc hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nếu không nhờ lần họp mặt cựu sinh viên hôm đó thì có lẽ cả đời cũng chẳng chạm mặt. Hôm ấy Ninh Khuyết gọi cô tới chơi, nói muốn giới thiệu thêm vài người để cô mở rộng mối quan hệ.
Chu Thời Diệc cũng là một trong số đó.
Nhưng hôm ấy anh có việc bận, đến muộn nửa tiếng.
Trong lúc chờ anh đến, có người hỏi cô thích kiểu con trai như thế nào, nói muốn giới thiệu đối tượng.
Cô cười bảo mọi người cận thị rồi, không nhìn thấy trên tay cô đang đeo gì à?
Một chiếc nhẫn bạch kim mảnh.
Đó là quà tốt nghiệp cấp ba của Lộ Trình tặng cô, thời học sinh không mua nổi những món đắt tiền, cô chọn kiểu dáng đơn giản nhất.
Người thân thiết nhất với cô, Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787513/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.