Chu Thời Diệc nói xin lỗi với mọi người trong phòng tiệc, rồi cầm điện thoại bước ra ngoài hành lang nghe máy.
“Anh đang làm gì vậy?”
Giọng cô vang lên từ ống nghe.
Ngữ khí nghe có vẻ tự nhiên, không giống cuộc gọi vì nghĩa vụ hay cho có lệ.
“Đang có buổi tiệc xã giao.”
“Muộn vậy rồi còn chưa kết thúc à?”
“Ừm.” Chu Thời Diệc nới một chiếc cúc áo sơ mi ở cổ, bổ sung thêm: “Còn lâu nữa mới xong.”
“Vậy em có làm phiền anh không?”
“Không phiền.” Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Mười hay hai mươi phút đều được.”
Chung Ức đang nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.
Vì vậy, điện thoại im lặng trong hai ba giây.
Chu Thời Diệc không giục hỏi, cũng không chủ động tìm chuyện để nói.
Chung Ức đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo nữa: “Anh đang ở đâu thế?”
“Không phải em từng đến rồi à, sao lại không nhớ rồi?” Giọng anh bình thản, không nhanh không chậm, cũng chẳng mang ý chất vấn.
“Em không rành mấy nơi ở Bắc Thành, hôm đó cũng không để ý khu đó tên gì.”
Vừa nói, cô vừa bật đèn trần trong phòng thay đồ.
Khi đang đi tới trước tủ quần áo, màn hình điện thoại sáng lên, anh gửi địa chỉ biệt thự qua WeChat cho cô.
Chung Ức mở bản đồ tra thử, từ đó đến chỗ làm chỉ mất khoảng hai mươi phút lái xe.
Cô lưu địa chỉ lại, rồi đi tới trước tủ bắt đầu chọn quần áo để mang theo sang Giang Thành.
Anh không ở Bắc Thành, bố cô cũng không có nhà, ở nhà một mình chẳng có việc gì làm, cô đã đặt vé máy bay bay thẳng đến Giang Thành vào trưa mai.
Chu Thời Diệc nghe tiếng lạo xạo truyền từ đầu dây bên kia: “Đang tìm đồ à?”
“Không, em đang sắp đồ.”
Chung Ức lấy từng chiếc váy mình thích từ trong tủ ra, đặt lên ghế sofa.
Chu Thời Diệc hỏi: “Bao giờ em qua? Anh về Bắc Thành đón em.”
Cô đã đặt vé máy bay, cũng không cần anh phải đặc biệt bay về đón. Chung Ức từ chối: “Không cần phiền thế đâu.”
“Không phiền, hai ngày tới anh không có kế hoạch gì. Hôm đi đăng ký kết hôn anh từng nói rồi, sau này có bất cứ yêu cầu gì em cứ nói với anh.”
Chung Ức hơi ngập ngừng: “Nếu em bảo anh chủ động đối xử tốt với em như trước kia, anh cũng bằng lòng à?”
Chu Thời Diệc bình thản đáp: “Anh nói rồi, em có thể yêu cầu bất cứ điều gì cụ thể.”
Câu trả lời ấy không phải là câu trả lời hoàn toàn trực tiếp, rốt cuộc mọi thứ cũng đã khác xưa.
Mọi chuyện từng làm vì yêu, giờ lại hóa thành nghĩa vụ của hôn nhân.
Chung Ức nghĩ tới bản thân trước kia luôn thích làm nũng đưa ra đủ thứ yêu cầu, khi ấy chẳng cảm thấy có gì không ổn.
Nhưng bây giờ, muốn anh làm điều gì, cô đều thấy khách sáo.
Cô quay về chủ đề chính: “Anh đến sân bay Giang Thành đón em.”
Chu Thời Diệc khẽ “ừ” một tiếng, rồi đổi đề tài: “Căn nhà ở Boston, sau đó em có ở không?”
Chung Ức khựng tay lại vài giây, sau đó tiếp tục chọn đồ: “Có, em ở cho đến trước khi về nước. Em xem như anh đi công tác, tạm thời chưa về được.”
Cô chỉ có thể xem như anh đi công tác, bởi khắp nơi trong nhà đều có dấu vết anh từng sống ở đó, cô cũng không cố ý xoá bỏ.
Cô sống một mình ở đó suốt nửa năm.
Thực ra cô hoàn toàn có thể dọn về căn nhà bố mua cho, nhưng lại không làm vậy.
Trước khi về nước, cô mang hết đồ đạc rời khỏi nơi đó, cũng xóa luôn Wechat của anh.
Bốn năm ký ức theo bước chân hai người rời đi, giống với căn nhà ấy, trở nên trống rỗng.
Vào ngày trở về nước, bố cô đến đón, nhìn hàng chục thùng hành lý chất đầy, ông lấy làm lạ: “Bình thường có thấy con nhiều đồ thế này đâu.”
Dì giúp việc nói giúp: “Đồ cứ để đó thì trông chẳng có gì, chứ gom lại đóng thùng thì lại rất nhiều.”
Bởi vì phần lớn những món này đều là đồ cô mang về từ nhà của Chu Thời Diệc.
Bố cô vốn không có kinh nghiệm đóng gói đồ đạc, lại thêm phần tin tưởng dì giúp việc nên dễ dàng bị qua mặt.
Chung Ức rời dòng suy nghĩ về quá khứ: “Tách cà phê hôm anh pha trước khi đi, em chưa kịp uống. Tối về mới nhìn thấy, đậu đỏ mật ong đã lên men, không uống được nữa.”
Vì vậy, hôm làm thủ tục đăng ký kết hôn, ở biệt thự, cô rất muốn uống một tách cà phê anh pha, nhưng mong mỏi ấy lại chẳng thành.
Cô vừa dứt lời, Chu Thời Diệc ở đầu dây bên kia im lặng.
Cô nghe thấy ai đó gọi anh vào phòng.
“Anh vào đi.”
Chu Thời Diệc đáp lại bạn mấy câu, rồi áp điện thoại lên tai: “Không sao.”
Vốn dĩ giữa hai người cũng chẳng có chuyện gì quá gấp cần nói, hơn nữa ngày mai sẽ gặp nhau.
Chung Ức báo cho anh giờ máy bay sẽ hạ cánh vào ngày mai rồi tắt máy.
Cô sẽ ở Giang Thành cho đến khi buổi concert kết thúc, vì thế đã nhét đầy một vali quần áo.
Dọn dẹp xong xuôi, Chung Ức mới nhớ ra mình chưa đặt khách sạn.
Lần này quay lại Giang Thành, cô không định ở nhà thầy Ngu nữa, dù sao thị trấn nhỏ ấy với Chu Thời Diệc cũng có chút đặc biệt.
Sáng hôm sau, việc *****ên khi tỉnh dậy, Chung Ức mò lấy điện thoại nhắn cho Giang Tĩnh Uyên: [Bố.]
Giang Tĩnh Uyên giả vờ giận dỗi: [Con còn dám nhắn cho bố à!]
Chung Ức gửi một sticker mặt cười trợn mắt.
Giang Tĩnh Uyên: [Là chuyện tốt con với Chu Thời Diệc làm ra đúng không!] Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài con gái mình với Chu Thời Diệc, chẳng ai biết cả biển số xe lẫn tầng nhà ông.
Vợ ông suốt ngày gọi con gái là nhóc đáng ghét, ông thì nghĩ vợ bóng gió trách mình dạy con không tốt, giờ nhìn lại thì quả thật đúng là nhóc đáng ghét thật.
Chung Ức lại gửi một sticker cúi đầu gật lia lịa đáng yêu.
Giang Tĩnh Uyên nghiêm mặt: [Đừng tưởng lần này con qua mặt được bố! Gõ chữ trả lời đi!]
Chung Ức: [Bố ơi, con nhớ bố rồi.]
“…”
Giang Tĩnh Uyên lập tức không còn giận được nữa, với kiểu làm nũng này của con gái, ông chẳng có cách nào chịu nổi.
Nếu không thì mười mấy năm học vẽ, cô cũng không đến mức chẳng vẽ được gì.
Chính bởi mấy năm đầu học vẽ, cứ mỗi lần ông nhắc con cố gắng luyện tập, cô lại ôm cổ ông, nước mắt lưng tròng, nũng nịu: Bố ơi, con mệt, tay con đau. Bố ơi, con nhớ mẹ.
Một đứa trẻ ba bốn tuổi, ông còn biết làm sao.
Nhưng cứ hễ ông bảo thôi không vẽ nữa, cô dù nước mắt còn đọng trên má nhưng lập tức tươi cười ngay được.
Giang Tĩnh Uyên nhắn lại: [Chiêu này giờ với bố hết tác dụng rồi!]
Chung Ức chỉ cười, không đáp, hỏi tiếp: [Mẹ con đâu, dậy chưa ạ?]
Giang Tĩnh Uyên: [Mẹ con dậy từ sớm đến phim trường rồi.]
Vợ ông trước khi ra khỏi cửa còn để lại một câu, nói rằng vẫn chưa nghĩ ra nên tính sổ với ông thế nào.
Cả đêm ông trằn trọc chẳng ngủ ngon, mệt mỏi đưa tay day sống mũi.
Bị giày vò đến kiệt sức mà vẫn không yên tâm, [Đã ăn sáng chưa con?]
Chung Ức đáp lại: [Bố, bố đừng lo cho con nữa, hãy lo cho mình trước đi.]
Giang Tĩnh Uyên băn khoăn tìm cách giải quyết, nếu làm theo ý vợ, giữ im lặng không đáp trả, chẳng khác nào ngầm thừa nhận tin đồn kim chủ.
Nhưng nếu trực tiếp lên tiếng làm rõ, chẳng khác nào tiếp thêm nhiệt cho những tin đồn ấy, khiến dư luận càng thêm rối ren, khó kiểm soát.
Điện thoại rung lên, thư ký Dương gọi xin chỉ thị: “Chủ tịch Giang, anh có chỉ đạo gì không ạ?” Anh đã bắt đầu xử lý khủng hoảng truyền thông, nhưng việc có nên chính thức lên tiếng hay không vẫn cần lãnh đạo quyết định.
Giang Tĩnh Uyên đáp: “Tôi sẽ tự mình xử lý.”
Kết thúc cuộc gọi, ông dặn quản gia đặt ba trăm phần trà chiều cho đoàn làm phim.
Ngay khi trà chiều được đưa tới, Giang Tĩnh Uyên cũng xuất hiện tại phim trường.
Ông lại ngồi lên chiếc Bentley thường dùng, chẳng còn ý định né tránh ánh nhìn của thiên hạ nữa.
Chung Chước Hoa đang tập trung học thuộc lời thoại, chuẩn bị tâm lý cho cảnh quay sắp tới.
Bỗng người đại diện vỗ vai bà: “Nhìn xem ai đến kìa?”
Nói rồi, người đại diện đưa cho cô một ly nước ép, “Này, Chủ tịch Giang mời mọi người trà chiều đấy, chị không uống cà phê cũng chẳng ăn đồ ngọt, nên chỉ có ly nước ép này thôi.” Người đại diện khẽ lắc lắc hộp trà chiều của mình, cười tủm tỉm: “Phần của bọn em phong phú hơn hẳn.”
Chung Chước Hoa đâu còn tâm trí để ý đến nước ép, ánh mắt bà đã dán chặt vào chiếc xe màu đen không xa, thấy Giang Tĩnh Uyên từ ghế sau bước xuống, tiến thẳng về phía mình.
Xe có thể vào tận phim trường, hiển nhiên đã được sắp xếp trước.
Ông ấy điên rồi sao?
Chẳng lẽ không biết paparazzi đang chực chờ ngoài kia?
Nhưng không thể phủ nhận, khi ông càng tiến lại gần, tim bà càng đập nhanh dữ dội.
Đạo diễn vẫn đang bận chỉ đạo những cảnh quay khác, ông không hề đi lên quấy rầy.
Bất chấp bao ánh mắt tò mò hóng chuyện xung quanh, Giang Tĩnh Uyên vẫn thẳng tiến về phía vợ mình, chủ động bắt tay với quản lý trước: “Vất vả rồi.”
Người đại diện đặt ly nước ép xuống, bắt tay lại: “Chủ tịch Giang khách sáo quá, đó là việc tôi nên làm.”
Sau đôi câu xã giao, cô xách trà chiều cùng trợ lý đi sang chỗ khác.
Chung Chước Hoa sáng nay còn hậm hực trong lòng, giờ nhìn thấy ông, chẳng hiểu sao cơn giận vơi đi quá nửa: “Sao anh lại đến đây?”
“Nếu anh không đến, thật sự sẽ thành kim chủ của em mất.” Trước đây chỉ là lời đồn đại, giờ người ta đã chụp được ảnh hai người ở chung một nhà, không chỉ có cảnh mang đồ ăn sáng tận nơi, còn cả cảnh đêm cùng ăn khuya, thậm chí ông còn ở lại qua đêm.
Giang Tĩnh Uyên ngồi xuống bên cạnh, đẩy ly nước ép về phía bà, “Bất kể em phản hồi thế nào, anh cũng phải tự mình đến đây một chuyến.”
Để cho thiên hạ thấy rằng giữa hai người là mối quan hệ nghiêm túc bình thường chứ không phải trao đổi lợi ích.
“Nhưng còn Tiểu Ức và Chu Thời Diệc…”
Giang Tĩnh Uyên ngắt lời bà: “Chuyện đó để anh lo.”
Trước đây ông luôn nhường nhịn, nghĩ đến những điều bà bận tâm, nhưng rồi nhận ra có lẽ như vậy cũng chẳng khiến bà vui hơn.
Chung Chước Hoa nhận lấy ly nước ép tươi, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt ông.
Bao năm nay, điều bà khao khát chỉ là một lần được ông hết lòng bảo vệ, giống như năm xưa ông từng vì Dương Gia Nguyện mà bất chấp tất cả, cãi lời gia đình, không màng hậu quả mà không có mặt ở cả lễ đính hôn.
Nửa tiếng sau, video Giang Tĩnh Uyên xuất hiện công khai tại phim trường đã leo thẳng lên top tìm kiếm.
“Thế này là công khai rồi à?” Ninh Khuyết hôm nay dự họp cùng sếp, vừa kết thúc lên xe đã lướt thấy những video liên quan: “Chưa đầy hai ngày mà chủ tịch Giang đã lên tận hai mươi hot search, bao năm kín tiếng, đến hội nghị cũng để anh thay mặt tham dự, giờ tự dưng lại rầm rộ như thế?” Có chút không hiểu được.
Mẫn Đình ở bên cạnh liếc qua màn hình: “Có tuổi rồi, sợ bị người ta quên mất thôi.”
Ninh Khuyết: “…”
Đúng là cháu ruột có khác.
Đang trò chuyện thì điện thoại Mẫn Đình nhận được tin nhắn, là Chu Thời Diệc gửi tới.
Chu Thời Diệc: [Em đã sắp xếp xong bên truyền thông, chắc sẽ không ảnh hưởng lớn tới Tập đoàn Kinh Hoà.]
Bố vợ là cổ đông lớn thứ hai của Tập đoàn Kinh Hoà, công ty khó tránh khỏi bị kéo vào.
Anh dặn Chiêm Lương hạ nhiệt các từ khóa liên quan, chỉ giữ lại video bố vợ xuất hiện ở phim trường.
Với mức độ cuồng nhiệt của dư luận tại thời điểm này, hiệu quả xử lý khủng hoảng cũng chẳng thể hoàn toàn như ý.
“Đã nói với Mẫn Đình rồi.” Chu Thời Diệc khẽ nói với người bên cạnh.
Chung Ức vừa đáp chuyến bay xuống Giang Thành, đang trên đường trở về trung tâm thành phố.
Cô gỡ hết các phần mềm mạng xã hội, tắt mọi thông báo, thế giới phút chốc yên ắng trở lại.
[Hy vọng chị Chung mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ (trái tim)] Cô gửi tin nhắn cho mẹ.
“Em mang theo chiếc laptop cũ rồi chứ?” Chu Thời Diệc hỏi cô.
“Mang rồi, em để trong vali.” Có lẽ mẹ đang bận nên chưa trả lời, Chung Ức thoát khỏi giao diện trò chuyện, “Để đến khách sạn em lấy cho anh.”
Chu Thời Diệc mãi mới nhớ ra một chuyện: “Em đặt khách sạn rồi à?”
“Vâng.” Chung Ức nói tên khách sạn, tiện thể nói địa chỉ cho tài xế.
Khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố cũng chỉ có vài nơi đó, rất dễ trùng.
Chu Thời Diệc nói: “Trùng hợp thật, anh cũng ở chỗ đó.”
Chung Ức không biết tiếp lời ra sao, chỉ khẽ gật đầu.
Ở cùng một khách sạn cũng tốt, có thể cùng nhau ăn sáng.
Nhưng rồi cô lại nhớ ra, bữa sáng của anh đều được phục vụ tận phòng, chẳng cần xuống dưới.
Tài xế vốn tưởng ở bên nhau một khoảng thời gian rồi, quan hệ giữa hai người chắc cũng dịu đi nhiều. Dù gì Chu Thời Diệc còn chịu về cả trấn nhỏ, hai người từng cùng ngồi thuyền, còn mua bánh cùng nhau.
Nhưng tới khách sạn, Chung Ức lại đặt phòng riêng.
Hai người đã lĩnh giấy kết hôn mà vẫn ở riêng, xem ra mọi thứ chỉ là bề ngoài, còn khúc mắc trong lòng thì chưa thể tháo gỡ.
Phòng của Chung Ức ở tầng dưới, hai người cách nhau một tầng.
Lần này ở lâu, cô mang theo hai chiếc va li, Chu Thời Diệc đưa cô lên tận phòng, tiện thể lấy chiếc laptop.
Anh lịch thiệp đẩy vali đến bên cửa, hoàn toàn không có ý định bước vào trong.
Chung Ức đặt chiếc túi vải lên tủ ở lối vào, nhẹ nhàng để vali xuống, laptop để ở cạnh khung ảnh. Cô đưa túi đựng laptop cho anh: “Mật khẩu mở máy vẫn là cái anh cài.”
Chia tay rồi, cô cũng không đổi lại.
Ánh mắt Chu Thời Diệc dừng trên khuôn mặt cô một lát, rồi nhận lấy túi laptop.
“Nhớ khoá cửa cẩn thận.” Anh khép cửa lại rồi rời đi.
Chung Ức bắt đầu dọn đồ, lấy váy dễ nhăn ra treo lên tủ.
Mọi thứ sắp xếp xong, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính, chiếu nghiêng lên tấm thảm giữa phòng khách.
Giờ này chắc anh đang bận phục hồi lại ảnh cưới, có lẽ cũng không còn tâm trạng ăn tối. Bản thân cô cũng không thấy quá đói, chỉ lấy chút hoa quả trong tủ lạnh ăn tạm, vừa ăn vừa ngồi ngoài ban công, nghĩ về cuộc sống chung một mái nhà sau này.
Cô và Chu Thời Diệc, chẳng ai chủ động thân mật nữa.
Lần cuối cùng anh nói lỡ lời: “Chung Ức, chút tình cảm em dành cho anh chẳng qua cũng chỉ là tình cảm về mặt sinh lí, em chưa từng đặt vào tim.”
Cô lặng lẽ nhìn anh, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại.
Ánh mắt dữ dội, mà giọng nói lại thản nhiên: Đúng thế. Chẳng phải ngay từ ban đầu anh đã biết rồi sao?
Lần ấy hai người không cãi vã nảy lửa, nhưng sự bình thản sắc lạnh ấy lại càng khiến người ta đau hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.