Họ trò chuyện trong bài nhạc “Bánh định thắng và thuyền vòm đen” đã đến đoạn giữa.
Trên bàn bày không ít đồ uống, Chu Thời Diệc đưa cho cô một ly rượu trái cây.
Chiếc túi vải vẫn đặt trên đùi cô, bàn tròn đã chật kín ly rượu, không còn chỗ để.
Chu Thời Diệc tiện tay xách túi vải lên khi đưa ly rượu cho cô: “Em đi tìm Quý Phồn Tinh đi, đã đến rồi thì cứ yên tâm mà nghe nhạc.”
Cô ngồi cạnh anh chỉ khiến cả hai đều không thể tập trung vào âm nhạc.
Chung Ức đưa điện thoại của mình cho anh: “Giữ hộ em một lát.” Cô cầm ly rượu trái cây, đi tìm Quý Phồn Tinh.
Từ trước đến nay, mỗi lần ra ngoài, cô đều quen tay gửi đồ lại chỗ anh.
Chu Thời Diệc cất điện thoại của cô vào túi trong áo vest. Chiếc kẹp tóc hình quả anh đào mà Thần Thần tặng cô cũng vẫn ở trong đó.
Dù mấy ngày qua thay không biết bao nhiêu bộ vest, anh vẫn luôn không quên mang theo chiếc kẹp đó bên mình.
Mỗi lần đi tiệc xã giao, anh đều dặn dò nhân viên phục vụ phải cẩn thận khi treo áo vest bởi túi trong có đồ quý giá.
Có lần dùng bữa anh họ cũng ở đó, không hiểu liền hỏi: “Đồ quý mà cậu lại để trong túi áo vest à?”
Anh không nói gì thêm.
Trên sân khấu, giai điệu của bài “Bánh định thắng và thuyền vòm đen” sắp kết thúc.
Chu Thời Diệc rút chiếc kẹp tóc hình anh đào từ túi áo, cài lên dây đeo túi vải.
Quả anh đào màu sắc tươi sáng, rất hài hoà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787516/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.