🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chung Ức vô tình đáp lại một câu: “Không sao, em đã lưu địa chỉ rồi, không nhớ được thì cứ bật dẫn đường.”

Chu Thời Diệc nhẹ giọng nói: “Mấy ai về nhà mà lại phải bật dẫn đường cơ chứ?”

Chung Ức không tranh luận với anh, mở túi vải ra, lấy trong đó một chiếc kẹp tóc hình dâu tây đính kim cương màu, trực tiếp đưa cho anh: “Giúp em giữ hộ nhé.”

“Mua ở Giang Thành à?” 

“Thần Thần tặng em đấy.”

“…Em định dùng kẹp tóc của một đứa trẻ làm gì?” Chu Thời Diệc nhìn cô, “Nếu muốn anh mua cho em?”

“Ngày nào em cũng dẫn bé đi thuyền, đứa nhỏ cũng muốn bày tỏ chút tình cảm với em, nếu không nhận kẹp của Thần Thần con bé lại buồn.” Chiếc kẹp tóc dù đẹp thế nào thì giờ cô cũng không dùng đến, nhưng Chung Ức vẫn cảm kích nói lời cảm ơn.

Chu Thời Diệc nhìn kỹ chiếc kẹp tóc dâu tây tinh xảo, rồi cất vào túi áo vest.

Cộng với chiếc kẹp tóc hình quả anh đào rước đó, tổng cộng đã có hai chiếc.

“Còn chiếc kẹp tóc anh đào của em đâu?”

Chu Thời Diệc bình thản đáp: “Ở trong đó.”

Thực ra biết cô chẳng dùng đến, nhưng anh vẫn mang theo bên mình.

Anh quay lại nhìn ra cửa sổ bên kia, Chung Ức thi thoảng liếc mắt nhìn sườn của anh.

Đến khi xe chạy vào khu biệt thự, Chung Ức mới có ấn tượng với cảnh vật hai bên đường.

Năm phút sau, xe dừng trước một căn biệt thự phong cách Pháp.

Khu bãi cỏ này cô quen thuộc vô cùng, lần trước đến đây còn ngồi trên đó cả buổi chiều.

Chu Thời Diệc mở cửa xe xuống, Chung Ức định nói câu tạm biệt, nhưng anh xuống xe nhanh, đã đóng cửa lại.

Cô đang thắc mắc sao tài xế không nổ máy thì cửa xe bên cô bị mở ra.

Chu Thời Diệc ngẩng cằm hướng về biệt thự: “Còn kịp, vào xem thử đi.”

Nơi đây sau này sẽ là nơi cô thường ở, Chung Ức không vì gấp gáp mà mất vui, xuống xe cùng anh vào nhà.

Sau khi trở về nước, Chu Thời Diệc phần lớn thời gian ở Thượng Hải, còn lại bay khắp nơi trên thế giới, một năm ở Bắc Thành tối đa chỉ hai tháng, ở ít nên anh còn quên cả cách bố trí phòng trên tầng ba.

Vừa bước vào, anh ra hiệu cho cô thoải mái xem nhà: “Có phòng nào muốn sửa thế nào cứ bảo quản gia, trước đám cưới chắc kịp để trang trí.”

“Anh ở tầng hai.” Anh bổ sung.

Chung Ức ngắm chùm đèn pha lê cổ điển cao ba tầng, một lát sau mới đáp lại: “Em biết mà.” Ngày nhận giấy đăng ký kết hôn cô đến, anh đứng trên ban công tầng hai hỏi cô có muốn uống cà phê không.

Chu Thời Diệc cởi áo vest, khoác nhẹ lên sofa, vừa cuộn tay áo sơ mi vừa ra hiệu: “Em lên trên xem thử còn muốn thêm gì không.”

Nói xong, anh ngồi xuống trả lời điện thoại công việc.

Chung Ức nhìn ra anh cố ý để quen dần với  không gian chốn này.

Cô không nói gì nữa, đi thẳng lên lầu, cửa phòng ngủ chính đóng kín, cô đi qua chỉ liếc nhìn một cái, tiếp đến là phòng làm việc của anh.

Bây giờ phòng ngủ của anh cô vẫn không tiện vào, nhưng phòng làm việc thì không thấy gì khó xử.

Phòng làm việc thoảng hương gỗ tuyết tùng nhẹ nhàng.

Cô nhìn bốn chung quanh, hoàn toàn khác với phong cách phòng làm việc họ từng có ở Boston, mọi thứ trở nên lạ lẫm, trước kia khi còn bên nhau phòng làm việc anh gần như bị đồ của cô chiếm hết.

Bên cạnh bàn làm việc có một hộp nhung, nhìn logo trên hộp, cô phản xạ nghĩ đó là chiếc nhẫn gia truyền nhà anh, tò mò không biết chiếc nhẫn trơn này có thể kết hợp với chiếc nhẫn cô chọn thành một cặp được không.

Nghĩ đến chuyện chiếc nhẫn không còn là bí mật khi họ đã đăng ký kết hôn, cô liền mở hộp ra.

Ngay khi mở, cô hơi giật mình.

Chẳng ngờ là một cặp nhẫn, nhẫn nam là chiếc nhẫn trơn đơn giản, bên cạnh là chiếc nhẫn đính kim cương thiết kế độc đáo, hiếm có.

Cảm giác như đang nhìn trộm bí mật của người khác, chưa kịp suy nghĩ kỹ, cô liền đóng hộp lại ngay.

Chung Ức nghĩ đến việc một tiếng trước cô vừa chọn một chiếc nhẫn kim cương, không khỏi thắc mắc, nếu đây là nhẫn cưới nhà anh chuẩn bị thì sao anh không tặng cô luôn mà còn mất công đặt làm thêm một chiếc nữa?

Nếu không phải để tặng cô, vậy sao chiếc nhẫn lại để trong phòng làm việc của anh?

Vừa đặt hộp nhung xuống, ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên.

Chu Thời Diệc lúc nãy đang phòng khách gọi điện thì chợt nhớ ra chiếc nhẫn đặt hai năm trước dường như còn đặt trên bàn trong phòng làm việc. Trước khi về Giang Thành đã lấy ra xem một lát, quên chưa cất lại.

Anh kết thúc nhanh cuộc gọi, đứng dậy lên lầu.

Chung Ức quay lại, thấy anh đã đứng ở cửa phòng.

Cô chỉ vào hộp nhung nói: “Xin lỗi, tưởng là chiếc nhẫn trơn của anh, chưa hỏi đã mở ra xem rồi.”

“Không sao.” Chu Thời Diệc không nói thêm gì, lấy từ ngăn kéo ra một tập hồ sơ, “Em cứ tiếp tục tham quan đi.” Anh cầm hồ sơ rồi đi, không có ý định dừng lại.

Chung Ức thẳng thắn hỏi: “Nếu đã có nhẫn kim cương, sao còn đặt làm thêm?”

Chu Thời Diệc: “Đó là nhẫn của trước kia rồi, không phù hợp.” 

Anh không giải thích gì thêm, quay lưng bước ra khỏi phòng làm việc.

Có lẽ anh không muốn dùng nhẫn gia truyền, cảm thấy không phải là nhẫn do chính anh mua.

Chung Ức chỉ nghĩ đến khả năng đó.

Trên đống hồ sơ cạnh máy tính là giấy chứng nhận nhẫn kim cương cùng hợp đồng đặt làm lúc trước, nhưng cô không để ý.

Ra khỏi phòng làm việc, cô vội vã đi vòng quanh tầng ba.

Gần đến giờ họp, Chung Ức xuống lầu.

Chu Thời Diệc ngồi bắt chéo chân, tựa người vào sofa, xem lại hồ sơ lấy từ phòng làm việc, nghe tiếng cô, ngẩng đầu hỏi: “Đều xem hết rồi chứ?”

“Ừm, không cần thêm gì nữa.”

Cô thích phong cách thế nào làm sao anh không biết, việc cô đến đây chỉ là để thể hiện sự tôn trọng, dù sao đây cũng là nơi hai người sẽ cùng sống sau hôn lễ, không còn là nhà riêng của anh nữa.

Chung Ức cầm túi lên: “Anh bận đi, em đi công ty đây.”

Đợi xe rời khỏi sân, Chu Thời Diệc đi lên phòng làm việc trên lầu, chiếc hộp nhung được đặt cạnh máy tính.

Anh không nhìn chiếc nhẫn kim cương trong hộp, vội cất hộp vào ngăn kéo.

Trong ngăn kéo có một bao thuốc đã mở, chỉ mới hút hai, ba điếu.

Anh lấy ra một điếu thuốc cho vào miệng, mới nhớ phòng làm việc không có bật lửa.

Vì muốn bỏ thuốc, anh đã dặn dì giúp việc cất hết bật lửa trong nhà.

Trước đây anh không hút thuốc, nhưng sau khi về nước, trong lúc xã giao có người đưa thuốc cho, nghĩ ở nhà đã không còn ai để ý mùi thuốc trên người anh, nên bắt đầu hút. Rồi ngày nọ đột nhiên thấy chẳng có ý nghĩa gì, thế là anh quyết định bỏ thuốc.

Quý Phồn Tinh không dưới một lần than thở với anh rằng việc bỏ thuốc thật khó.

Với anh thì không khó, cả tháng nay anh không hút điếu nào.

Nhưng cũng không dễ dàng, vừa rồi, bỗng nhiên lại muốn hút một điếu.

Trên đường về công ty, Chung Ức nhận điện thoại của bố.

Giang Tĩnh Uyên nghe từ cháu trai biết con gái đã kết thúc kỳ nghỉ phép, chiều nay sẽ đến công ty họp.

“Hiếm khi mới nghỉ phép, sao con lại vội đi làm rồi?”

Chung Ức đáp: “Ở nhà chán quá.”

“Phim của mẹ con đã đóng máy rồi, nửa năm nay không nhận thêm phim mới. Con không ở với chăm mẹ à?”

“Bố ở bên mẹ nhiều hơn đi.”

Giang Tĩnh Uyên hiểu rõ: “Người bà ấy mong gặp nhất chính là con, rồi mới đến bố.”

Chung Ức trêu: “Nếu con không có ở nhà, vậy không phải bố sẽ trở thành người *****ên rồi sao?”

Giang Tĩnh Uyên cười: “Vậy thì bố được nhờ chút hơi của con rồi.”

Ông nhắc nhở con gái tan làm nhớ về sớm: “Bố mẹ đợi con về ăn cơm.”

“Bố với mẹ không phải tuần sau mới về Bắc Thành sao?” Chung Ức hỏi.

“Đổi vé sang chuyến bay buổi chiều rồi.”

Ban đầu ông định ở lại Thượng Hải thêm vài ngày, dẫn vợ đi tham dự bữa tiệc riêng của bạn ông, nhưng Chung Chước Hoa không muốn tham gia, nói không muốn làm tâm điểm chú ý.

Tất nhiên đó chỉ là lời từ chối khéo.

Những mâu thuẫn bấy năm nay giữa ông và vợ, không phải chỉ xuất hiện một lần ở phim trường là giải quyết hết được.

“Mẹ con đâu ạ?” Chung Ức muốn nói vài câu với mẹ.

Giang Tĩnh Uyên đáp: “Đang ngủ trưa.”

Ông đã khó khăn lắm mới thuyết phục được bà ấy đi nghỉ trưa.

Vài phút trước, ông nói chuyện với vợ về câu bà nói trước đây: “Trước đây muốn gặp anh như vậy chẳng qua chỉ là muốn dựa vào thế lực của anh để thăng tiến, cũng không phải thực sự yêu anh.” Ông dặn bà về sau đừng nói những lời giận dỗi như thế nữa, quá tổn thương tình cảm.

“Đó không phải lời giận dỗi, mà là lời nói thật.” Chung Chước Hoa nói rất bình thản.

Ông bảo bà nghỉ ngơi cho tốt, để hai người cùng bình tĩnh lại.

“Ngủ đi.” Ông ôm lấy bà, không còn phải tranh luận ai đúng ai sai như trước đây nữa.

Vợ ở trong phòng ngủ, ông ra ban công gọi điện cho con gái, nghe giọng con ông mới an tâm phần nào. Vợ nói đúng, nếu không có con gái, họ chẳng thể chia tay mấy lần rồi lại quay về bên nhau như thế.

“Cả nhà ba người lâu rồi chưa ăn cơm cùng nhau, con về sớm nhé. Đúng rồi, mẹ muốn xem ảnh cưới của hai đứa, nếu có trong máy tính thì nhớ mang máy về nhà.”

“…”

Ảnh cưới vẫn còn ở trạng thái tan tác.

Sau khi cúp điện thoại, Chung Ức nhắn tin hỏi Chu Thời Diệc: [Ảnh cưới đã phục hồi được đến đâu rồi?]

Chu Thời Diệc trả lời: [Em đến công ty tiện hỏi Ninh Khuyết xem.]

Chung Ức không ngờ anh lại nhờ Ninh Khuyết giúp đỡ.

[Trong máy ngoài ảnh cưới, còn có ảnh khác nữa.]

Cáu gọi là ảnh khác, là bức chụp chung giữa cô với Lộ Trình.

Nếu Ninh Khuyết phục hồi được, tất nhiên sẽ nhìn thấy.

Chu Thời Diệc đáp: [Anh biết.]

Trước khi đưa máy tính cho Ninh Khuyết, làm sao anh không nghĩ đến chuyện đó.

Anh nói tiếp: [Với anh mà nói, ảnh cưới quan trọng hơn.]

Ánh mắt Chung Ức dừng lại ở câu cuối của anh, khi xe dừng lại dưới tòa nhà nơi cô làm việc, cô mới thoát khỏi khung chat.

Trở về sau kỳ nghỉ một tháng, trước khi cuộc họp bắt đầu, Ninh Khuyết đã tổ chức một buổi lễ chào mừng dành riêng cho cô, tràng pháo tay của mọi người vang ldội.

Có thêm người làm việc rồi, tất cả mọi người đều vui vẻ.

“Dự án của Khôn Thần vẫn đang bị bế tắc, chẳng tiến triển chút nào.” Ninh Khuyết nói rồi liếc mắt về phía Chung Ức.

Chung Ức chỉ chăm chú nhìn vào màn chiếu, không hề phản ứng với ánh mắt của cấp trên.

Ninh Khuyết chỉ thông báo mời cô họp, không nói nội dung sẽ liên quan đến xe của Khôn Thần.

Giảm 50% tiêu hao năng lượng trong đào tạo không phải chuyện dễ dàng.

Mỗi lần họp, hai người đều là người cuối cùng rời đi, hôm nay cũng vậy.

“Bạn trai cũ của em là Lộ Trình?” Ninh Khuyết nói thẳng.

Chung Ức không ngạc nhiên: “Anh thấy ảnh chụp chung rồi à?”

“Ừ. Chỉ mới phục hồi được bức đó thôi.”

“…”

Ninh Khuyết đậy nắp bình giữ nhiệt lại: “Trước khi Chu Thời Diệc đưa máy cho anh chắc đã phục hồi được bức ảnh đó, cậu ấy đã xóa rồi nhưng không xóa nát như em.”

Chung Ức nghĩ đến việc Chu Thời Diệc rất muốn khôi phục ảnh cưới, im lặng một lát rồi nói: “Đưa em cái laptop đi.”

“Để trên bàn làm việc của anh, em tự lấy đi.”

Ninh Khuyết vừa không có thời gian lại không có tâm sức, cô đem về cũng tốt, muốn gỡ chuông phải cần người buộc chuông

Ra khỏi phòng họp, Chung Ức tiện đường đi lấy luôn chiếc laptop.

Về đến văn phòng riêng, cô tựa người vào ghế xoay nhìn quanh một vòng, vừa đặt túi xuống là vội đi họp, chưa kịp ngắm kỹ văn phòng mới.

Bàn làm việc cũng được thay mới sang loại sang trọng hơn, ở góc bàn không rõ ai đặt một cuốn sách, bên cạnh là một chậu cây cảnh nhỏ xinh.

Cô tiện tay cầm lấy cuốn sách, bookmark từ trang đầu trượt ra nửa phần, hiện lên hai cái tên. 

“Chu Thời Ức” và “Chung Diệc”, cô đã không còn nhớ rõ đó là lúc nào nữa, nhưng khi viết chắc chắn cô đã dựa vào lòng anh.

Ngừng lại một lúc, cô kẹp lại bookmark vào cuốn sách, ánh mắt lại quay về màn hình máy tính xách tay.

Cô vẫn còn nhớ rõ ngày nào đã xoá những bức ảnh, cũng nhớ đêm đó mình đã tập trồng chuối lâu đến thế nào.

Hôm đó là bữa tiệc gia đình, mọi người đều ở nhà ông nội, cả anh họ cũng có mặt, không biết ai đã nhắc đến Chu Thời Diệc. Khi đó trong nhà không ai biết cô và Chu Thời Diệc từng là người yêu, nên lúc nói ra tự nhiên không hề khách sáo.

“Tối nay Chu Thời Diệc không đến đâu,” Mẫn Đình đọc xong tin nhắn trong nhóm rồi nói.

Giang Diễm Phong hỏi: “Cậu ta lại đi đâu vậy?”

“Không nói rõ. Không biết.”

Ông cụ Giang xen lời: “Nghe nói lần này ông Chu giới thiệu cho thằng bé một cô gái khá hợp.”

Giang Diễm Phong đáp: “Cũng hợp thật. Cậu ấy cũng cảm thấy hợp.”

Ông cụ Giang tiếp lời: “Mấy đứa cũng theo gương Chu Thời Diệc mà học đi, đến lúc phải cưới thì cưới!”

“Bỏ bài xuống, ăn cơm thôi!” Bà nội lên tiếng.

Họ chưa từng làm bà nội tức giận, vậy nên đều đặt bài xuống rồi theo nhau vào phòng ăn, chuyện về Chu Thời Diệc cũng vì thế mà dừng lại. Anh ấy gặp được người phù hợp, thật tốt.

Cuối cùng cô không hỏi anh họ xem họ đã yêu nhau chưa. Đó là tin tức ít ỏi cô nghe được sau khi chia tay anh.

Không hiểu vì sao, cô mãi không thể chúc phúc cho anh được như đã chúc phúc cho Lộ Trình.

Tối hôm đó về nhà, cô đã đấu tranh rất lâu, nhưng vẫn không nỡ xoá những bức ảnh cưới của hai người.

Rồi lại tự cho mình thêm một ngày nữa.

Đêm thứ ba cô tăng ca đến muộn mới về nhà, cô biết không thể trì hoãn thêm nữa. Tập xong yoga, ngồi trước máy tính nửa tiếng rồi cuối cùng xoá sạch ảnh cưới của hai người.

Cô biết ngày đó rồi sẽ đến, nhưng thật sự khi xoá hết ảnh, lúc ấy cô rất nhớ anh.

Lúc đó đã là nửa đêm, cô ngồi trong phòng làm việc nhìn màn hình máy tính đã tắt hơn hai tiếng đồng hồ nữa.

Vì vậy dù sau này đã đăng ký kết hôn, cô cũng không còn tâm lực để phục hồi lại.

Thoát khỏi dòng kí ức, Chung Ức chỉnh sửa tin nhắn: [Em đã lấy lại laptop từ chỗ Ninh Khuyết rồi.]

Chu Thời Diệc trả lời: [Không khôi phục nữa à?]

Chung Ức: [Khôi phục chứ. Không phải anh nói ảnh cưới rất quan trọng với anh sao? Em tự thử khôi phục xem sao.]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.