🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chu Thời Diệc không đoán được cô đang nghĩ gì, cũng chẳng hiểu vì sao cô lại đột ngột nghĩ thông suốt, muốn tự mình khôi phục ảnh. 

Trước đó Ninh Khuyết từng hỏi khéo anh sao không để Chung Ức phục hồi.

Rõ ràng là cô không muốn, sao phải làm khó cô.

Điện thoại trên bàn khẽ rung, là tin nhắn từ anh họ.

Chu Túc Tấn: [Kẹp tóc của Thần Thần chắc đang ở chỗ Chung Ức nhỉ?]

Chu Thời Diệc: [Ở chỗ em.]

Chu Túc Tấn: [Các cậu cũng không dùng đến, hôm nào để ai mang qua cho anh.] Dù chỉ là món đồ nhỏ xíu, anh vẫn quen cất giữ mọi thứ của con gái một cách cẩn thận.

Chu Thời Diệc lập tức chuyển khoản: [Mua thêm vài cái cho Thần Thần.]

Còn hai chiếc kẹp tóc hình quả anh đào và dâu tây ấy, anh không định trả lại.

Chu Túc Tấn khó hiểu: [Từng ấy tiền đủ mua hai chục cái, cậu cứ giữ mấy cái kẹp tóc không dùng được làm gì?]

Chu Thời Diệc: [Em chuyển khoản rồi, sao nhiều lời thế?]

Chu Túc Tấn: “…”

Lớn đến từng này, đây là lần *****ên có người bảo anh nhiều lời.

Năm phút sau, điện thoại lại rung lên.

Chu Thời Diệc cứ tưởng lại là anh họ, mở ra xem, hoá ra là Chung Ức nhắn: [Tối nay anh có rảnh không? Bố mẹ em về, bảo anh đến nhà ăn cơm.]

Anh liếc nhìn đồng hồ, 4 giờ 50. Anh nhắn lại: [Rảnh.] 

Rồi hỏi: [Mấy giờ em tan làm? Cần anh qua đón em không?]

Chung Ức: [Lần sau anh cố gắng biến câu hỏi thành câu khẳng định nhé. Anh đến đón thì tất nhiên em bằng long.]

Chu Thời Diệc: [Đến nơi anh sẽ gọi cho em.]

Dù đã từng gặp bố mẹ cô, nhưng tối nay mới là lần đầu chính thức đến ra mắt.

Anh xuống lầu dặn quản gia chuẩn bị quà cáp.

Đây không phải lần *****ên anh chuẩn bị quà gặp mặt phụ huynh.

Từ vài năm trước, anh từng chuẩn bị một lần.

Khi đó Chung Ức vừa mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, có lần cô nói đợi lần sau về nước sẽ dẫn anh đến thăm trấn nhỏ nơi cô lớn lên ở Giang Thành, còn nói sẽ giới thiệu anh với bố mẹ cô.

Ngay hôm sau, anh liền bảo Chiêm Lương bắt đầu chuẩn bị quà ra mắt.

Anh khéo léo dò hỏi cô về sở thích của bố mẹ vợ tương lai, cô bảo bố chỉ điều hành một công ty nhỏ, làm ăn cầm chừng đủ nuôi gia đình, không có sở thích gì đặc biệt.

Còn mẹ vợ thì thích xem phim nhất.

Anh cẩn thận chuẩn bị quà cho phù hợp, đến lúc hỏi cô khi nào về nước, cô lại bảo với anh dạo này nhà đang có chút chuyện, bố mẹ tâm trạng không tốt, đợi chuyện trong nhà giải quyết xong thì họ cùng về.

“Em mới tốt nghiệp, chưa vội gặp người lớn.”

Anh gật đầu, cũng không nhắc gì đến việc đã chuẩn bị xong quà cáp.

Anh hỏi nhà cô xảy ra chuyện gì, có cần giúp đỡ không.

Cô bảo không cần, chuyện của bố mẹ người ngoài không giúp được.

Ngay tối hôm sau, khi anh về đến nhà, thấy cô đang gọi điện trên tầng. Cô vui vẻ gọi “bố ơi”, hai bố con trò chuyện rôm rả suốt cả cuộc gọi, hoàn toàn không giống như đang gặp chuyện buồn hay có tâm trạng gì không tốt.

Sau này cho đến lúc chia tay, cô cũng chưa từng nhắc lại chuyện về nhà.

Có lẽ, cô vốn dĩ chưa từng định đưa anh về ra mắt bố mẹ, lúc ấy chỉ thuận miệng nói ra mà thôi.

Trước đây khi Ninh Khuyết hỏi rốt cuộc chuyện gì khiến hai người mâu thuẫn ba năm không gặp, anh chỉ nói có rất nhiều.

Từng việc, từng chuyện, có những chuyện anh thậm chí không nhớ nổi nữa, chỉ biết cảm xúc cứ dồn lại từng chút một.

Anh đã quen với việc cân đo lợi ích trong mọi chuyện, mọi quyết định làm hay không chỉ gói gọn trong một câu nói.

Vậy nên Ninh Khuyết không tài nào hiểu nổi, tại sao bao nhiêu chuyện đều xử lý dứt khoát được, duy chỉ riêng chuyện với Chung Ức thì nói bao nhiêu cũng không có tác dụng.

Vì chỉ có cô, là người mà anh thực sự đặt trong lòng.

“Tôi đã chuẩn bị ba món quà.” Quản gia không chắc có cần đến món thứ ba không, sợ không biết mà gây nên phiền phức, vì vậy đến hỏi ý kiến.

Chu Thời Diệc nói: “Không cần nhiều vậy, hai món là đủ.”

Món chuẩn bị cho Chung Ức không dùng đến, cô không hứng thú với túi xách, quần áo hay trang sức, tặng rồi lại khiến cô thấy anh đang làm theo quy trình của một cuộc liên hôn.

[Hôm nay năm rưỡi em tan làm.]

Tin nhắn của Chung Ức gửi đến đúng lúc xe anh vừa rời khỏi khu biệt thự.

Chu Thời Diệc: [Anh đang trên đường rồi.]

Chung Ức: [Anh đi chậm thôi, không cần vội.]

Đặt điện thoại xuống, cô lấy túi máy tính cỡ lớn, bỏ chiếc laptop cũ cùng đồ làm việc vào trong.

“Cốc cốc!” Có người gõ cửa.

“Chung tổng?”

“Mời vào.”

Cửa được đẩy bằng khuỷu tay, trợ lý của Ninh Khuyết ôm một chồng sách bước vào.

“Sách gì vậy?”

“Liên quan đến công nghệ phục hồi dữ liệu, Ninh Tổng đích thân chọn vài quyển, nói là cô sẽ cần dùng tới.”

“Cảm ơn, để cạnh máy tính giúp tôi.” Cô chỉ tay về phía bàn.

“Không có gì.” Trợ lý đặt sách xuống rồi hỏi: “Chung tổng, cô có cần một ly cà phê không ạ? Tôi đến phòng trà pha cho cô một ly.”

Chung Ức cảm ơn thêm lần nữa: “Hôm nay tôi không tăg ca.”

“Vâng, vậy cô bận việc đi ạ.” Trợ lý đóng cửa rời đi.

Không biết có phải ảo giác không, cô cảm thấy sau kỳ nghỉ một tháng, khí chất lạnh lẽo từng bao quanh Chung Ức không còn mạnh mẽ như trước.

Trước kia, ngay cả khi Ninh Khuyết đứng trước mặt cô, khí thế của anh cũng bị áp chế hoàn toàn.

Thế nên, người cúi đầu trước luôn là Ninh Khuyết.

Chung Ức không lật xem những cuốn sách kia mà cất thẳng vào giá.

Ảnh bị cô cố tình hủy bằng phương pháp nghiền nát dữ liệu, về lý thuyết không có khả năng phục hồi. Giờ chỉ có thể hy vọng rằng khi lưu trữ những bức ảnh đó, hệ thống còn để lại dấu vết trong bộ nhớ tạm.

Nếu tìm được những dấu vết này, có thể vẫn còn chút hy vọng khôi phục được.

Nếu thật sự không được, cuối cùng chỉ có thể nhờ đội kỹ thuật chuyên sâu của Tập đoàn Kinh Hoà thử tháo rời chip, lần mò tìm kiếm những mảnh dữ liệu thô còn sót lại.

Vấn đề là các bức ảnh này đã được mã hóa, muốn xử lý còn phải lấy được khóa giải mã.

Thu dọn xong đồ mang về nhà, trong lúc chờ Chu Thời Diệc đến đón, cô tranh thủ sắp xếp lại giá sách theo thói quen của mình.

Ninh Khuyết thuận tay trái, thứ tự cao thấp của sách trên giá khác hẳn cô, nhìn rất không thuận.

Sách được sắp xếp lại ngay ngắn, Chu Thời Diệc cũng vừa đến nơi.

Chung Ức đeo túi vải lên vai, xách hai chiếc laptop xuống tầng.

Trong thang máy cô gặp mấy đồng nghiệp từ phòng khác: “Chung tổng, chào chị ạ.” 

Chung Ức khẽ mỉm cười chào lại lại.

Mấy người liếc nhìn chiếc túi vải trên vai cô, vẫn là chiếc dùng từ trước khi nghỉ phép.

Chung Ức từ lâu đã quen với ánh mắt đánh giá của đồng nghiệp dành cho chiếc túi này. Nghe Ninh Khuyết nói, cô từng được bầu là người tiết kiệm nhất Tập đoàn Kinh Hoà, quanh năm chỉ dùng một chiếc túi vải đi làm, chưa từng thấy cô đeo túi hàng hiệu.

Điều họ không biết là, chiếc túi vải này đắt ngang với dòng giới hạn cao cấp nhất.

Chỉ là, dùng ba năm không thay, quả thực khiến người khác cảm thấy cô không mấy để tâm đến hình thức. Mặc dù thực ra, cô vốn không phải người cầu kỳ.

Chung Ức nhắn tin cho thầy Ngu: [Con muốn thêm một chiếc túi vải nữa.]

Cô đùa: [Cơ hội chứng minh với bố con rằng thầy chưa hết ý tưởng đến rồi, thầy đừng bỏ lỡ nhé.]

Thầy Ngu: [Thầy chẳng hơi đâu chứng minh với ông ấy!]

Thầy lại nhắn tiếp: [Chỉ có điều, con hư thật đấy! Còn cấu kết với sư mẫu con lừa thầy! Hôm đó Chu Thời Diệc cũng có mặt, thầy nể mặt con nên mới chưa tính sổ ngay tại chỗ!]

Chung Ức bật cười: [Con lập tức đặt một thùng tỳ bà cho thầy hạ hoả.]

Thầy Ngu cũng không chấp cô: [Con muốn tranh kiểu gì?]

Người có thể chọc cho ông tức điên rồi lại khiến ông tự tiêu hoá cơn giận, chỉ có hai bố con nhà họ.

Chung Ức: [Có yếu tố cối xay gió là được ạ.]

Gửi xong tin nhắn, cô vừa hay bước tới trước xe Chu Thời Diệc.

Trước kia anh hay đến tận trường đón cô. Mỗi lần gặp cô đều lao vào ôm anh thật chặt trước.

Nhưng bây giờ, anh ngồi trong xe, cô cũng không còn chủ động ôm anh nữa.

Chung Ức đóng cửa xe, để ý thấy anh đã thay đồ, không còn là chiếc sơ mi đen mặc khi từ sân bay về, mà đổi thành sơ mi màu trung tính kết hợp với khuy măng-sét gắn đá onyx đen.

Điềm đạm, tao nhã, lại toát lên nét cấm dục.

“Chiều nay em tham gia buổi họp dự án Khôn Thần à?” Chu Thời Diệc nghiêng đầu hỏi.

Chung Ức khẽ gật đầu, chắc là Đỗ Tổng nói với anh.

Nửa sau cuộc họp, họ có buổi trao đổi trực tuyến với bên Khôn Thần. Đỗ Tổng mang đến một vài tin tức mới.

Trên xe quá yên tĩnh, cô và anh bắt đầu bàn về dự án: “Luật mới lại vừa thay đổi. Anh cũng biết rồi đấy, điều đó có nghĩa là gì.”

Chu Thời Diệc tuy chỉ mới tiếp quản Khôn Thần chưa lâu, nhưng cũng hiểu rằng một khi quy định thay đổi, toàn bộ mô hình phải được huấn luyện lại từ đầu.

“Đỗ tổng muốn chúng ta sớm phát triển thuật toán giúp tiết kiệm năng lượng hơn. Hiện tại không còn là vấn đề tối ưu nữa.” Vừa nói, cô vừa nhìn anh, “Đỗ tổng rất giỏi về mảng thị trường và vận hành, nhưng về kỹ thuật, tốt nhất vẫn nên có người chuyên môn. Tất nhiên, em chỉ đưa ra đề xuất thôi.”

Chu Thời Diệc mở nắp một chai nước rồi đưa cho cô: “Dự án này em tiếp nhận rồi đúng không? Anh sẽ phụ trách trao đổi công việc.”

Chung Ức: “…”

Không ngờ chuyện lại rẽ sang hướng này.

Cô không nói gì, coi như ngầm đồng ý, rồi nhận chai nước từ tay anh.

Ban đầu cô không định nhận, nhưng khi biết mô hình lớn đang gặp vấn đề, cô không thể chỉ vì mặt mũi của bản thân mà làm ngơ với công ty của anh.

Chu Thời Diệc thấy cô chịu nhận liền nhắn tin cho Đỗ tổng, nói rằng từ giờ anh sẽ trực tiếp tham dự các cuộc họp với Tập đoàn Kinh Hoà.

Đỗ tổng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: [Tôi còn tưởng cậu phủi tay không quản cơ.]

Chu Thời Diệc: [Sẽ không.]

Đỗ tổng: [Bên ngoài đều không tin cậu tiếp quản nổi công ty, nói cậu chẳng biết gì về ngành xe hơi, Khôn Thần mà vào tay cậu thì thế nào cũng lao dốc. Tôi thì có tuổi rồi, cũng chẳng giúp cậu được bao lâu nữa, cứ phối hợp tốt với nhau, chúng ta nhất định sẽ lật ngược tình thế!]

Chu Thời Diệc: [Đừng xúc động quá, bác còn chưa đến năm mươi lăm đâu.]

Đỗ tổng bên kia màn hình bị chọc tức đến bật cười.

Chu Thời Diệc cũng không nói thêm gì, thoát khỏi khung trò chuyện.

Anh chưa bao giờ để tâm người ngoài đánh giá ra sao, nhưng một khi Khôn Thần đã thuộc về anh, anh sẽ không để nó đi xuống.

Cất điện thoại, anh quay sang nói với người bên cạnh: “Sau này nếu có vấn đề gì về dự án, cứ liên hệ với Chiêm Lương.” Anh ngập ngừng một chút rồi bổ sung, “Hoặc liên hệ thẳng với anh.”

Chung Ức suy nghĩ giây lát, đón lấy ánh mắt anh: “Mình nói trước, bất cứ lúc nào cũng không được mang cảm xúc công việc về nhà. Bất đồng ý kiến không phải nhắm vào anh, càng không phải lấy việc công để trả thù riêng. Khi làm việc, thái độ của em có thể sẽ hơi cứng nhắc.”

Chu Thời Diệc nhìn cô: “Anh hiểu, người làm kỹ thuật, ai chẳng có chút cá tính.”

Chung Ức nhất thời nghẹn lời, không biết phải đáp lại thế nào.

Cảm giác như anh đang bóng gió nói cô.

Khi trời sẩm tối, xe của họ dừng lại trước cổng nhà.

Gần như cùng lúc, chiếc Bentley màu đen cũng vừa tới nơi.

Đã mấy tháng rồi Chung Ức chưa gặp lại Chung Chước Hoa. Dạo này bị paparazzi theo dõi gắt gao, để cẩn thận, dù cùng xem concert ở Giang Thành, hai mẹ con cũng không gặp riêng.

Chung Ức ôm bó hoa tươi chạy nhanh về phía trước, trên đường về cô đã đặc biệt mua nó

“Chúc mừng chị Chung của em đã đóng máy!”

“Con bé con này, mau để mẹ nhìn một cái nào!” Chung Chước Hoa kéo cô vào lòng, hôn lên má con gái một cái, chẳng buồn nhận bó hoa, chỉ một mực ôm thật chặt.

Dù có mệt đến đâu, chỉ cần được ôm con gái, bà cũng thấy mãn nguyện.

Giang Tĩnh Uyên cũng đã lâu chưa gặp lại con, đợi vợ buông con ra, ông cũng ôm nhẹ một cái.

Nhìn con gái và con rể cùng trở về, ông cảm thấy vô cùng yên lòng.

Họ đi vào nhà, Chung Ức khoác tay mẹ đi phía trước.

Chu Thời Diệc đi sau cùng với bố vợ, mỗi lần gặp Giang Tĩnh Uyên đều chẳng nói nhiều, chỉ vỗ vai con rể một cái.

Trên bàn ăn, Chung Chước Hoa không quên nhắc đến chuyện ảnh cưới: “Bố con bảo hai đứa có chụp hai bộ, cho mẹ xem với nào.”

Chung Ức trả lời thật: “Con lỡ tay xoá mất rồi, đang cố gắng khôi phục, mẹ chờ thêm nhé.”

Nghe vậy, Chung Chước Hoa không hề ngạc nhiên, dường như đã đoán trước được.

Bà trầm ngâm một lát, rồi hỏi: “Ảnh đã xoá liệu có khôi phục lại được không?”

Chung Ức giải thích: “Còn tùy xoá kiểu gì nữa mẹ ạ. Có kiểu vẫn cứu được, có kiểu thì chịu.”

Chung Chước Hoa khẽ gật đầu, giờ bà chẳng còn xem Chu Thời Diệc là người ngoài nữa, muốn gì cứ nói thẳng: “Trước đây mẹ cũng lỡ xoá không ít ảnh. Con xem giúp mẹ xem có khôi phục lại được không?”

Chung Ức: “…”

Giang Tĩnh Uyên không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thêm thức ăn cho con gái.

Chu Thời Diệc thong thả ăn phần cơm của mình, không mấy tò mò nhìn sang ông bố vợ.

Chung Ức đáp lời, nói lát nữa nghỉ ngơi sẽ giúp bà khôi phục lại.

Tối nay điều quan trọng nhất vẫn là khôi phục lại bộ ảnh cưới của cô trước đã.

Chu Thời Diệc tiếp lời: “Tối nay anh rảnh, để anh ở lại răng ca với em.”

Trước đây anh từng thử khôi phục, hiểu rõ cảm giác khi một mình ngồi đó không biết phải làm sao, bất lực đến nhường nào.

Cơm nước xong, hai người cùng lên thư phòng ở tầng ba.

Chung Ức ra hiệu cho Chu Thời Diệc: “Anh cứ ngồi tự nhiên.”

Trong thư phòng của cô thoang thoảng mùi quýt nhè nhẹ, giống hệt hương nước hoa cô dùng.

Đối diện bàn làm việc là một chiếc ghế, bên cửa sổ đặt một bộ sofa.

Sợ làm phiền cô, Chu Thời Diệc đi đến ngồi ở cạnh cửa sổ.

Chung Ức rót hai cốc nước ấm, đưa cho anh một cốc.

Cô quay lại ngồi vào bàn, tháo đồng hồ khỏi cổ tay, lấy kính đeo lên.

Sau đó trong thư phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím vang lên đều đều.

Chu Thời Diệc nhìn bóng dáng chăm chú trước màn hình máy tính, lần gần nhất hai người cùng ngồi trong thư phòng như thế này đã là chuyện của rất lâu về trước.

Khi Chung Ức dừng lại, theo thói quen liếc mắt sang phía cửa sổ, đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô.

Cô thu lại ánh mắt, tháo kính xuống xoa sống mũi.

Không biết anh đang nghĩ gì, trong đầu cô lại hiện lên cảnh lần trước hai người cùng ở trong thư phòng.

Lúc đó, quan hệ giữa hai người rối ren đến mức khó nói nên lời.

Cô nói: “Tại sao chúng ta lại trở nên như thế này?”

Anh đáp: “Có lẽ là không hợp nhau.”

Khi ấy cô hơi sững người, nhưng lời anh nói cũng là sự thật, đến cả khoảng thời gian quen nhau cũng chẳng thích hợp.

Thế mà lòng vẫn nặng trĩu, im lặng rất lâu, cuối cùng cô chỉ khẽ gật đầu.

Lại một lần nữa bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Cô chấp nhận hiện thực: “Em cũng cảm thấy không hợp. Điều kiện của anh tốt như vậy, không nên ở bên một người đến bạn bè cũng không có như em. Nếu một ngày nào đó chúng ta không thể tiếp tục được nữa mà chia xa, em mong anh sẽ gặp được người phù hợp.”

“Sẽ không chia xa.” Anh ôm cô vào lòng.

Thế nhưng có những lời một khi đã nói ra thì khó mà thu lại. Đến tận rất lâu sau này, cô vẫn còn nhớ rõ câu nói ấy của anh.

Thu lại suy nghĩ, Chung Ức đeo lại kính, tập trung nhìn vào màn hình máy tính.

Thời gian lặng lẽ trôi qua từng chút một.

Chẳng mấy chốc đã quá nửa đêm.

“Muộn quá rồi, anh về đi.” Chung Ức giục anh.

Chu Thời Diệc đáp: “Về cũng không có việc gì bận.”

Buổi tối anh uống với Giang Tĩnh Uyên hai ly rượu vang, giờ rượu bắt đầu ngấm, anh xoa trán cố gắng tỉnh táo, bắt đầu tra đọc tài liệu liên quan đến dự án.

Giữa lúc đó, anh xuống sân rút nửa điếu thuốc.

Không hút nhiều, anh lo mùi thuốc ám vào người.

Ông bố vợ vẫn chưa ngủ, nửa đêm còn có cuộc họp video với nước ngoài, đang pha cà phê.

Anh uống một ly cà phê đá, tiện tay mang theo một ly lên lầu cho Chung Ức.

Vào lại thư phòng, Chung Ức đã mệt đến mức gục đầu ngủ trên bàn.

Chu Thời Diệc nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính, một đại dương xanh thẳm hiện ra trước mắt, những tầng mây lớn lững lờ trôi phía trên mặt biển.

Trên bãi cát, hai bóng người đang ôm nhau.

Chính là ảnh cưới của anh và cô chụp ở bờ biển.

Chỉ còn vương lại chút dấu vết dữ liệu, khó khăn lắm mới khôi phục được hơn chục tấm.

Nhưng với Chu Thời Diệc, vậy là đủ rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.