Chu Thời Diệc từ lâu đã quen với việc thuận theo ý cô, đến mức gần như trở thành bản năng.
Huống hồ chính miệng cô nói, không muốn kết hôn bằng một chiếc nhẫn không phù hợp.
Anh khẽ gật đầu: “Anh rảnh.”
Buổi chiều còn phải họp, không kịp đi chọn.
Chung Ức bảo, đợi khi nào mình nghỉ ngơi rồi hẹn anh cùng đến tiệm trang sức.
Chu Thời Diệc liếc nhìn hình bóng cả hai phản chiếu trong gương thang máy, suy nghĩ một lát rồi vẫn mở miệng hỏi: “Lần trước em đến tiệm chọn nhẫn kim cương, có tiện thể để ý đến kiểu nhẫn nam nào không?”
Không ngờ anh lại hỏi thẳng đến vậy, Chung Ức hơi khựng lại một chút.
Khi chọn nhẫn cho mình, sao cô có thể không lướt mắt qua các mẫu nhẫn nam.
Dù lúc làm thủ tục đăng ký kết hôn, giữa họ chẳng khác gì một cuộc liên hôn được sắp đặt, cô cũng chẳng rõ ba năm qua, anh còn dành bao nhiêu tình cảm cho cô. Nhưng khoảnh khắc chọn nhẫn, trong tiềm thức cô vẫn mong muốn được đeo một chiếc nhẫn đôi với anh.
Cô luôn cảm thấy nếu cùng đeo một cặp, thì giữa họ sẽ có thứ gì đó thuộc về nhau, rồi mọi thứ có thể dần trở lại như xưa.
Nhưng hôm ấy anh không chọn nhẫn nam, sau đó cô từng hỏi, có cần cô tặng cho anh một chiếc không, anh chỉ bảo mình đã có rồi.
Thế nhưng chiếc đó rốt cuộc vẫn không cùng bộ với chiếc cô chọn.
Với nhẫn, dường như cô có một sự cố chấp kỳ lạ, luôn muốn cả hai cùng đeo một kiểu.
Thế nên hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787520/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.