🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chung Ức lại là đối tượng liên hôn của Chu Thời Diệc?

Đỗ tổng ngơ ngác.

Ông chỉ biết rằng Chu Thời Diệc đã lĩnh chứng theo lời gia đình, đám cưới được tổ chức trước buổi ra mắt xe mới của Tập đoàn Khôn Thần ba ngày.

Về việc đối tượng liên hôn là ai, ông đã từng hỏi qua Chiêm Lương, nhưng Chiêm Lương chỉ nói là nhà họ Giang

Mỗi khi Chiêm Lương trả lời mập mờ, chắc chắn là không tiện nói rõ, nên ông đã biết ý không tiếp tục gặng hỏi.

Dù ông không phải là người trong giới của Chu Thời Diệc, nhưng giới quyền quý không chỉ có một nhà họ Giang, thật khó đoán là nhà họ Giang nào, mà Chung Ức lại không mang họ Giang, ai có thể nghĩ đến điều này.

Đỗ tổng mất gần nửa phút mới hiểu ra, chẳng trách trong cuộc họp, Chu Thời Diệc đã dùng ánh mắt ngăn ông lại.

Không chỉ không cho ông phản bác, mà chính anh cũng không lên tiếng.

Không ngờ Chung Ức lại là vợ của Chu Thời Diệc, mọi chuyện giờ đây trở nên phức tạp hơn.

Với phương án vợ cậu ấy đề xuất, liệu có nên chấp nhận hay không?

Chu Thời Diệc lên tiếng: “Ý kiến của Tập đoàn Kinh Hoà, mọi người hãy về suy nghĩ kỹ, tuần sau chúng ta sẽ mở một cuộc họp nữa để thảo luận. Hôm nay kết thúc ở đây, tan họp.”

Đỗ tổng vẫn không nhúc nhích, đợi mọi người rời đi, ông có điều muốn nói với cấp trên.

Chu Thời Diệc mở nắp chai nước, khi phòng họp chỉ còn lại hai người, cửa đóng lại, anh ra hiệu cho Đỗ tổng có thể nói được rồi.

Đỗ tổng: “Trước đây là tôi đã phán đoán sai, không nên nghi ngờ quá nhiều, lỗi là ở tôi.” Cái gì cần thừa nhận thì thừa nhận.

Sau khi xin lỗi, ông đi vào vấn đề chính.

Mặc dù Chung Ức là bà chủ của Tập đoàn Khôn Thần, tất cả những gì cô ấy làm đều suy nghĩ đến Tập đoàn Khôn Thần, nhưng có những điều ông phải nói thẳng.

Đỗ tổng nói thẳng: “Nếu cậu quyết định chấp nhận phương án của Chung Ức, nếu như mẫu xe tự lái mới không được như mong đợi, Chu tổng, cậu đã nghĩ đến sẽ phải đối mặt những gì chưa?”

Ông nhắc cấp trên: “Đây không phải là việc đầu tư quảng cáo khắp các nền tảng, có thể làm theo sở tích của bản thân.”

Chu Thời DIệc ngẩng đầu, chậm rãi uống ly nước soda.

Đỗ tổng: “Chưa bàn đến việc end-to-end có khả thi hay không. Lùi một vạn bước, cho dù mười năm sau end-to-end cuối cùng cũng trở thành xu hướng chính, nhưng trước mắt, điều kiện hiện tại có cho phép chúng ta làm như vậy hay không?”

Ông bày ra hiện thực để sếp bình tĩnh lại, “Bọn họ làm kĩ thuật chỉ xuất phát từ tầng kĩ thuật, họ có từng nghĩ đến việc sản lượng liệu có khả thi không? Có từng nghĩ đến việc kiểm soát chi phí không? Có từng nghĩ đến lợi nhuận sẽ vì thế mà thu hẹp đến mức nào không? Có nghĩ đến dòng vốn của doanh nghiệp không?”

Sau những câu hỏi liên tục, ông nhấp một ngụm trà để bình tĩnh lại.

“Tôi có thể không biết muốn giữ vững vị thế đầu ngành phải biết giành lấy thời cơ sao? Nhưng chuyện gì cũng phải bước từng bước một.” Đỗ tổng thấy Chu Thời Diệc vẫn không lên tiếng, lòng không yên tâm, “Chu tổng, chắc cậu không thật sự định cho Kinh Hoà hợp tác với bên nghiên cứu chip đấy chứ?”

Chu Thời Diệc xoay nắp chai, nhìn ông, cuối cùng cũng lên tiếng: “Không phải chú nói muốn giúp cháu vài năm, đánh một đòn trở mình thật đẹp sao? Bây giờ cơ hội đến rồi.”

“…”

Thật sự bị ông nói trúng rồi.

“Đó không phải là cơ hội! Là hố lửa!” Đỗ tổng phủi tay, “Chu tổng, nếu muốn nhảy thì cậu tự nhảy, đừng lôi tôi!”

Chu Thời Diệc điên rồi, nhưng ông không có điên.

Nghiên cứu phát triển chip, đầu tư mấy chục tỉ nhân dân tệ cũng như muối bỏ bể.

Cho dù là xây dựng lại mô hình nền tảng hay hợp tác nghiên cứu phát triển chip, đều phải bàn bạc kĩ hơn.

Đi ra từ phòng họp, Chu Thời Diệc không về lại phòng làm việc mà đi thẳng lên tầng của chủ tịch.

Chủ tịch Chu đang ở trong phòng tập, cơ thể đã đồ sộ hơn ngày xưa, không tập luyện thì không thể tiêu hoá đồ ăn được.

Từ khi giao quyền cho lớp trẻ, mỗi ngày ông làm việc không quá sáu tiếng, nhiều hơn một phút cũng không.

Cửa phòng tập thể dục vẫn mở, Chu Thời Diệc gõ hai cái vào cửa rồi bước vào.

Chủ tịch Chu ngẩng đầu liếc qua, không nói gì.

Chu Thời Diệc nhìn người bác cả đang làm động tác kéo giãn lưng: “Tư thế không chuẩn, tập cũng không có hiệu quả.”

“…”

Chủ tịch Chu ban đầu định tập một mạch cho xong, nhưng đột nhiên bị chọc giận đến mức mất hết sức lực.

Hít một hơi thật sâu, ông liếc nhìn người vừa tới: “Các cậu đều là những kẻ bận rộn, không có chuyện gì thì cũng sẽ chẳng nhọc công đến đây. Nói đi, lại muốn làm gì?” 

Sau đó lại lạnh lùng cảnh cáo: “Chu Thời Diệc, tốt nhất đừng có nói đến chuyện muốn từ chức!”

“Chính xác là ngược lại, có thể con sẽ ở lại lâu dài.” Chu Thời Diệc ngồi xuống ghế đẩy tạ.

Chủ tịch Chu đánh giá đứa cháu trai không nghe lời nhất này, bởi ông thấu hiểu tính cách của anh, biết rằng anh sẽ không tự nhiên mà trở nên tốt bụng như vậy: “Nói đi, có điều kiện gì?”

Chu Thời Diệc dùng vài câu tường thuật lại cuộc họp chiều nay.

Chỉ trần thuật lại sự việc, không có ý kiến cá nhân.

Chủ tịch Chu đứng dậy từ máy tập, lấy khăn lau mồ hôi.

Ông nghĩ rằng cháu trai đến là để đàm phán điều kiện, không ngờ lại đến để nhờ giúp đỡ.

Hóa ra thằng bé còn có lúc phải cầu xin người khác, không dễ dàng chút nào.

Chủ tịch Chu tranh thủ lúc này để dạy dỗ cháu trai: “Muốn làm chuyện của mình, phải xem khả năng của mình, tìm bác cũng vô ích.”

Chu Thời Diệc: “Có ích, con cần lá phiếu của bác.”

Chủ tịch Chu cuối cùng cũng chiếm ưu thế một lần, sao ông có thể bỏ qua cơ hội này: “Muốn có lá phiếu đó cũng không phải không thể. Tìm bố con về, để nó làm thay bác, không cần lâu, năm năm là được.”

Ông chưa từng nghĩ rằng, việc chuyển giao quyền lực lại trở thành vấn đề khó nhất.

Hiện tại ông đang đào tạo cháu trai cả nhất để kế thừa, năm năm đủ để rèn giũa thành thạo.

Bản đồ thương mại của Khôn Thần quá lớn, với kinh nghiệm hiện tại của cháu trai cả, chưa thể đảm nhận cả một doanh nghiệp lớn như vậy.

Ban đầu ông rất kỳ vọng vào đứa cháu trai thứ hai, Chu Túc Tấn, những năm qua đã đào tạo theo chuẩn người kế thừa. Nhưng ai ngờ, Chu Túc Tấn vì vợ con mà chuyển công tác sang Giang Thành, giờ chỉ muốn chịu trách nhiệm cho mảng bán dẫn của Khôn Thần.

Cháu trai thứ hai không muốn tiếp quản, ông chỉ còn cách đặt hy vọng vào cháu trai cả.

Ban đầu, cháu trai cả cũng không muốn.

Những đứa trẻ này không giống người sáng lập là ông, có tình cảm với tập đoàn và coi trọng quyền lực. Thế hệ trẻ bây giờ nhìn rất thoáng, không muốn hy sinh cuộc sống cá nhân vì lợi ích tập đoàn.

Mọi việc đều lấy bản thân làm trung tâm.

Có lẽ vì điều kiện từ nhỏ đã quá tốt, chúng chẳng mấy mặn mà với quyền lực.

Ông chỉ biết khuyên nhủ cháu trai cả: “Nếu con không nhận, Khôn Thần chẳng phải sẽ giao cho người ngoài sao?”

Cháu trai cả: “Vậy sao bác không tìm Chu Thời Diệc?”

Ông thở dài: “Chu Thời Diệc là đồ không ra gì, không phải con không biết?”

Chu Thời Diệc là đứa cháu thứ tư trong gia đình, là đứa nhỏ nhất và cũng là đứa nghịch ngợm nhất.

Bảo thằng bé về công ty giúp đỡ, như thể nợ nó, còn phải van xin mới được.

Mấy năm gần đây, Chu Thời Diệc làm việc rất thành công trong lĩnh vực mà mình yêu thích, lại sống lâu ở nước ngoài, trời cao đất dày chẳng bị ai quản lý, muốn thằng bé quay lại tập đoàn còn khó hơn lên trời.

Lúc trước, ông đã khuyên Chu Thời Diệc tiếp nhận mảng ô tô của Khôn Thần, nói đủ lời hay, nhưng người ta chẳng suy nghĩ gì, chỉ một câu không muốn để ứng phó với ông.

Những đứa cháu không nghe lời, con trai ông càng tệ hơn, bình thường chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nghĩ đến đây, Chủ tịch Chu tức giận không thôi.

Một lát sau, ông dịu lại, rồi nói: “Gần đây bố con bận gì vậy?”

Chu Thời Diệc: “Con không rõ, có thể là đang tham gia giải đấu.”

“Ôi, cậu ta cũng biết tận hưởng đấy!”

Người em thứ ba này của ông, cả ngày chẳng chịu làm gì nghiêm túc, lại đi đầu tư vào đội đua, giải đua F1 sao có thể thiếu cậu ta?

“Nhìn mấy người bạn bố con quen đi, cùng một lũ hề! Chỉ biết lo cho mình, chẳng chịu trách nhiệm với gia đình! Với công ty thì càng không quan tâm!”

Chu Thời Diệc: “Bác mắng con cũng vô ích, lần sau mắng thẳng mặt ông ấy đi.”

Chủ tịch Chu không phải chưa từng mắng em mình, đã từng nhắc em phải làm gương cho các cháu, nhưng đối phương chẳng thèm nghe.

Những đứa cháu nhìn thấy chú ba ấy sống thoải mái như vậy, còn ai muốn quay lại công ty chịu áp lực lớn thế này? Vì vậy, chúng cứ hùng hồn bảo ông phải quản chú ba trước rồi hãy quản đến mấy đứa cháu.

Đầu cầu không thẳng đuôi cầu cong mà.

Chủ tịch Chu quay lại chuyện chính: “Nếu con muốn làm theo kế hoạch của Chung Ức, muốn xây dựng lại mô hình, muốn nghiên cứu chip, được. Chỉ có điều kiện duy nhất là để bố con đến làm thay bác, không thì miễn bàn!” 

Ông cũng mệt mỏi rồi, cũng nên được nghỉ ngơi hưởng phúc vài ngày.

Không phải Chu Thời Diệc không muốn gọi bố đến, mà là không thể gọi được.

Cũng như anh chưa bao giờ nghe lời bố, chưa từng chấp nhận sự sắp xếp của ông vậy.

Chủ tịch Chu chỉ tay về phía cửa, ra hiệu cháu trai có thể đi rồi, đừng làm phiền ông luyện tập.

Chu Thời Diệc trở lại văn phòng, trên bàn làm việc có hộp nhung mà tài xế vừa mang về.

Anh mở ra xem, cẩn thận nhớ lại chiếc nhẫn kim cương mà Chung Ức đã chọn trong cửa hàng, thiết kế có điểm tương đồng với chiếc nhẫn nam của anh, chắc chắn là cùng một bộ sưu tập.

Anh cất nhẫn đi, gửi tin nhắn hỏi bố: [Khi nào bố về?]

Chuyện tiếp quản tập đoàn trọng đại thế này không thể chỉ nói qua điện thoại, mà phải gặp mặt mới nói rõ ràng được.

Có chút chênh lệch múi giờ, bố anh vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Anh lại để lại một tin nhắn: [Trở về sớm nhé, trước đám cưới hai bên gia đình cần gặp mặt.]

Đặt điện thoại xuống, anh tiếp tục công việc.

Chỉ mới tiếp quản Công ty Ô tô Khôn Thần được vài tuần, anh đã cảm nhận được áp lực mà bác anh từng phải chịu lớn đến mức nào.

Khi ngẩng đầu từ đống tài liệu, trời đã tối, đã là 7 giờ rưỡi.

Chu Thời Diệc tắt máy tính, cầm theo bộ vest rời khỏi văn phòng.

Trong thang máy riêng, anh gặp Đỗ tổng cũng vừa tan sở.

Đỗ tổng đang cầm một gói bánh quy soda đã mở, đưa cho anh: “Ăn một miếng?”

Chu Thời Diệc không quen ăn vặt: “Cảm ơn chú.”

Đỗ tổng cảm thán: “Ngưỡng mộ đám trẻ bọn cháu thật đấy. Dạ dày chú không tốt, ăn tối muộn chút là lại đau dạ dày ngay.” Vì vậy trong văn phòng luôn có những món đồ ăn lành mạnh với dạ dày này.

Ông chuyển chủ đề: “Đi gặp Chủ tịch Chu rồi à?”

Chu Thời Diệc gật đầu.

Đỗ tổng nhìn sắc mặt anh liền hiểu ngay, kết quả cuộc gặp với Chủ tịch Chu không thuận lợi, ông không nói thêm gì, chỉ tiếp tục bàn về thái độ của Chung Ức trong cuộc họp.

“Chung Tổng hình như đang ngầm nói tôi không hiểu kỹ thuật.”

Chu Thời Diệc: “Không phải ngầm đâu. Cô ấy chỉ đang nói thẳng chú không hiểu kỹ thuật.”

“…”

Sau đó trong thang máy kín bưng, chỉ còn tiếng “cộp cộp cộp” của bánh quy được nhai trong miệng.

Chiếc Maybach đã đỗ sẵn tại cửa thang máy.

Khi ngồi lên xe, Chu Thời Diệc tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tài xế nhìn sếp từ gương chiếu hậu, hỏi: “Chu tổng, về thẳng nhà luôn?”

Chu Thời Diệc vẫn chưa ăn tối, cũng không có dặn quản gia chuẩn bị bữa tối.

Anh suy nghĩ một chút, rồi nói tên một nhà hàng Âu.

Tài xế nhớ rất rõ, đó là nhà hàng mà họ đã đến vào buổi trưa hôm lấy giấy đăng kí kết hôn.

Vì đang vào giờ cao điểm buổi tối, từ Khôn Thần đến đó mất khoảng 40 phút lái xe.

Lúc này, trong khu vực văn phòng và Kinh Hoà, nhiều tòa nhà vẫn sáng đèn rực rỡ.

Ninh Khuyết vừa ăn xong bữa tối, đi qua văn phòng của Chung Ức, cửa chưa đóng hẳn, trong phòng vẫn sáng đèn.

Anh gõ nhẹ hai lần, đẩy cửa vào: “Vẫn chưa về sao?”

Chung Ức đang khoanh tay trước ngực, nhìn màn hình máy tính chăm chú, nghe thấy tiếng anh liền ngẩng đầu lên: “Em về ngay đây.” Cô tiện hỏi: “Còn anh, phải tăng ca à?”

Kể từ khi chuyển về văn phòng khu này, Ninh Khuyết thường xuyên ở lại công ty, văn phòng có một phòng nghỉ nhỏ, coi như là nhà của anh.

Không giống người đã có gia đình như Chung Ức, còn anh một mình ăn no cả nhà không đói, đã quên mất lần cuối về nhà là khi nào.

“Anh ở công ty, đỡ phải tốn tiền xăng.”

Chung Ức tắt máy tính: “Nếu bên Khôn Thần chấp nhận đề án em đưa ra, lúc đó anh sẽ phải tham gia cùng, dự án không có anh là không được.”

Ninh Khuyết có dự cảm, những ngày anh có thể ngẩng cao đầu trước mặt cô đến rồi.

Chung Ức vừa tới cửa thang máy, nhận được cuộc gọi từ Giang Tĩnh Uyên, hỏi cô mấy giờ về đến nhà.

“Không phải con bảo hai người ăn trước rồi sao, không cần đợi con đâu ạ.”

Giang Tĩnh Uyên: “Mẹ con muốn đợi.”

“Hai người ăn trước đi, tối nay con muốn ăn ở ngoài.”

“Mệt rồi à?”

“Vâng ạ.”

Cô thường đi đến nhà hàng yêu thích khi cảm thấy quá mệt mỏi với công việc, muốn yên tĩnh và ăn một bữa mà không phải nói năng gì với người bên cạnh.

Bố cô hiểu cô nhất, biết cô muốn ra ngoài ăn là vì quá mệt.

Giang Tĩnh Uyên không nói thêm gì nữa: “Ăn xong thì về sớm nhé.”

“Vâng ạ, tạm biệt bố.”

Cúp máy, Chung Ức bước ra khỏi tòa nhà văn phòng.

Cô lấy chìa khóa xe từ trong túi vải, vừa nghĩ ngợi nhà hàng đó nằm trên con phố nào.

Cô không quen thuộc với Bắc Thành, nghĩ mãi mà không nhớ ra vị trí cụ thể của nhà hàng, chỉ nhớ tên rất dễ nghe khi nhìn thấy lần đầu.

Sau khi lên xe và khởi động máy, cô mở định vị và gõ tên nhà hàng vào, kết quả xuất hiện hai địa chỉ.

Chung Ức chỉ có thể lên mạng tìm kiếm hình ảnh biển hiệu và môi trường xung quanh của từng nơi, và sau một hồi cô nhận ra nhà hàng mà cô từng đến nằm gần mặt đường, phía trước có cây hòe, dễ dàng xác nhận được là chi nhánh nào.

Từ khu văn phòng đến đó mất khoảng 50 phút lái xe.

Cô uống nửa lon cà phê đá để tỉnh táo, rồi lái xe xuất phát.

Chiều nay sau khi đưa ra đề án trong cuộc họp, cô biết Chu Thời Diệc sẽ phải đối mặt với áp lực lớn đến mức nào, nhưng bản thân cô còn chịu áp lực lớn hơn. Thêm vào đó, tối qua ngồi phục hồi lại những bức ảnh đã tốn rất nhiều năng lượng, sáng nay lại bận rộn phân tích dữ liệu huấn luyện của Khôn Thần, cả ngày hôm nay, cô cảm thấy mệt mỏi chưa từng có.

Trước kia, Chu Thời Diệc đã hỏi cô, tại sao lúc nào cũng đi ăn ở nhà hàng một mình.

Cô trả lời, vì quá mệt mỏi.

Có lẽ cũng vì đã quen với việc không có ai bên cạnh.

Lúc 8 giờ 35, Chung Ức đến nhà hàng, khách ra vào liên tục.

Cô đã đặt chỗ trước, nhân viên phục vụ dẫn cô đến.

Trong lúc vô tình lướt qua vị trí gần cửa sổ, cô bỗng dừng lại một chút, thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, ống tay áo xắn lên hai nấc, đang cúi đầu cắt miếng cá chiên.

Chung Ức nói với nhân viên phục vụ: “Gặp người quen rồi, để tôi ngồi chung bàn với anh ấy.”

“Vâng.”

Chung Ức quay người bước về phía bàn cạnh cửa sổ. Người đàn ông vẫn thản nhiên cắt miếng cá, không hề quan tâm đến ai đang đi qua bên cạnh.

Cô ngồi xuống đối diện với anh, nhẹ nhàng đặt túi vải sang một bên.

Chu Thời Diệc bất chợt ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên, nhưng lại không cảm thấy bất ngờ.

Anh đưa cho cô một bộ dao dĩa: “Ăn trước đi, nếu muốn thêm gì cứ gọi.”

Chung Ức nhìn sang phần cá chiên còn lại trên bàn: “Anh cũng ăn hai phần cá chiên mới đủ sao?”

Chu Thời Diệc: “Một phần là đủ rồi. Khi gọi món anh đã nghĩ là em sẽ đến.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.