Chu Thời Diệc nhìn dòng chữ cuối cùng trên mảnh giấy ghi chú. Cô biết anh sẽ không quay lại nơi này nữa, thà xin lỗi anh bằng cách này còn hơn là chủ động liên lạc.
Thật ra, chuyện quay lại bên nhau chỉ cần một cú điện thoại hay vài dòng tin nhắn, thậm chí không cần phải xin lỗi.
Nhưng cô lại xoá toàn bộ phương thức liên lạc với anh.
Trên cầu thang vang lên tiếng động, vệ sĩ khiêng bức tranh sơn dầu xuống.
Chu Thời Diệc vẫn không ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên mảnh giấy ghi chú, lúc này lại đặc biệt dừng lâu ở dòng *****ên, đọc đi đọc lại mấy chữ “Bỉ” và “Sô cô la”.
Lẽ ra không nên nhìn thấy tờ giấy ghi chú này vào lúc này.
Nhưng đã thấy rồi, anh cũng không đến nỗi vì mối quan hệ hiện tại giữa hai người mà nỡ lòng phụ cô.
“Chu tổng, xong rồi ạ.”
Lúc này Chu Thời Diệc mới thu lại ánh mắt, hỏi: “Trong phòng làm việc có còn gì nữa không?”
“Chỉ còn mấy hàng sách trên giá, tôi đã xem qua rồi, là sách chuyên ngành trước đây của anh.”
Chu Thời Diệc khẽ gật đầu. Những món quà anh từng tặng cô, chắc trước khi về nước cô đã bỏ hết đi rồi.
Anh cầm lấy chiếc áo vest vắt trên tay vịn ghế sofa, cho mấy miếng nam châm dán tủ lạnh và tờ ghi chú vào trong túi áo.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngớt.
Vệ sĩ che ô bảo vệ bức tranh, đi theo bên cạnh sếp đã nhiều năm, anh ta hiểu rất rõ tính cách của sếp, chắc chắn sẽ muốn anh ta đưa bức tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787525/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.