Chung Ức đặt vé máy bay tới Giang Thành vào trưa thứ Hai, nói với bố mẹ rằng sẽ đi công tác hai, ba ngày.
Giang Tĩnh Uyên đã đoán được con gái muốn đi đâu: “Con quyết định đến gặp Chu Túc Tấn rồi à?”
Chung Ức gật đầu, cô đã hẹn trước thời gian gặp Chu Túc Tấn: “Con muốn tìm hiểu thêm về quy trình công nghệ của Bán Dẫn Khôn Thần.”
Dù có phát triển được chip nhưng nếu không sản xuất hàng loạt được thì cũng chẳng để làm gì.
Trước đây cô chỉ tập trung vào lĩnh vực chuyên môn của mình, chưa hiểu nhiều về mảng này. Giờ phải hợp tác liên ngành, cô cần nắm rõ toàn bộ quy trình.
Cô nghĩ Chu Túc Tấn hẳn sẽ có hứng thú với dự án này.
Còn về Chu Gia Diệp, anh ta cần cân nhắc nhiều mặt hơn, dù sao điều quan trọng nhất là phải tập trung trách nhiệm vào mảng mình đang phụ trách.
Chung Chước Hoa thì không hiểu mấy chuyện này, chỉ xoa đầu con gái: “Đừng lo, nhất định con sẽ làm được. Bảo bối nhà chúng ta sau này còn phải phấn đấu được ghi vào sách giáo khoa cơ mà.”
“…”
Chung Ức cười ngại ngùng.
Đó là lời lẽ hùng hồn cô từng nói khi còn nhỏ.
Bố từng mong cô học tài chính, nhưng cô không có hứng thú, cũng không nghĩ đến chuyện tiếp quản công ty của gia đình.
Cô bảo mình chỉ muốn trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực yêu thích, sau này được ghi tên trong tài liệu giảng dạy chuyên ngành.
Chung Ức không nhắc thêm về chuyện công việc, sợ phá hỏng tâm trạng buổi trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/coi-xay-gio-mau-xanh-mong-tieu-nhi/2787524/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.