Chu Thời Diệc trả lời: [Được.]
Anh vẫn chưa biết pha. Dạo này bận quá, chẳng còn tâm trí đâu để nhớ đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Nhưng cô muốn uống, dù biết pha hay không, anh cũng sẽ làm cho cô.
Nhà không có đậu đỏ mật ong, chuẩn bị mấy thứ này cần chút thời gian. Nếu ăn ở bên ngoài xong rồi mới về thì muộn quá.
Chu Thời Diệc: [Về nhà ăn tối nhé?]
Anh lại nhắn thêm: [Hay em muốn ăn gì, anh bảo nhà hàng mang đến.]
Chung Ức: [Em muốn ăn món Quảng Đông.]
Chu Thời Diệc: [Được.]
Hôm nay là ngày hiếm hoi anh rời công ty đúng giờ.
Về đến nhà, quản gia và người giúp việc đều tỏ ra khá ngạc nhiên.
Chu Thời Diệc nói thẳng, anh về để pha cà phê, bảo dì giúp việc chuẩn bị thêm đậu đỏ mật ong.
Anh lấy mấy miếng nam châm dán tủ lạnh trong túi áo vest xám ra, dán luôn lên tủ, tiện tay vắt áo vest lên chiếc ghế cao trước bàn ở đảo bếp, xắn tay áo sơ mi, bước về phía bàn bếp.
Dì giúp việc hỏi, cho bao nhiêu mật ong thì đủ.
Chu Thời Diệc nói: “Dì cho nhiều thêm mấy thìa.”
Cô thích đồ ngọt, nhất là đậu đỏ mật ong, càng ngọt càng tốt.
Có lần anh cho ít, cô còn tựa vào lòng anh làm nũng không thôi.
Đã mấy năm không động đến máy pha cà phê, pha đến ly espresso thứ năm anh mới dần lấy lại cảm giác.
Đậu đỏ mật ong đã làm xong, chiếc Coupe trắng ngoài sân cũng vừa lái vào.
Chu Thời Diệc không ngẩng lên nhìn xem người vào là ai, anh đang bận đổ đậu đỏ mật ong vào cốc cà phê: “Có bật định vị không?”
“… Em bật rồi.”
Chung Ức chẳng nói dối nổi.
Dù sao cũng mới tới lần thứ ba, không quen đường cũng là điều dễ hiểu.
Chu Thời Diệc đặt chiếc thìa cán dài vào cốc, đưa cho cô.
Nửa cốc là đậu đỏ mật ong, bên trên phủ một lớp bọt sữa dày, giống hệt như lần trước anh pha.
“Cảm ơn anh.” Chung Ức cuối cùng cũng được toại nguyện, nhận lấy từ tay anh.
Chu Thời Diệc giao lại bàn bếp kia cho dì giúp việc dọn dẹp. Đương nhiên bà sẽ không dọn ngay, ở lại chỉ làm vướng chân hai người, nên tháo tạp dề ra, ra sân tưới hoa trước.
Rửa tay xong, Chu Thời Diệc mở laptop, ngồi xuống ghế trước bàn đảo bếp.
Dù hôm nay tan làm đúng giờ nhưng việc chưa xử lý vẫn còn cả đống.
Anh vốn chỉ tăng ca trong thư phòng nhưng người bên cạnh lại không chịu lên lầu, anh đành tạm dùng bàn đảo bếp làm bàn làm việc.
Cửa sổ kính kiểu Pháp cao sát trần, hướng thẳng ra khu vườn.
Căn bếp rộng thênh thang, chỉ có hai người, còn yên tĩnh hơn cả thư phòng.
Chung Ức dựa vào bàn đảo, cách anh chừng hai, ba gang tay.
Cô múc một thìa đậu đỏ mật ong, vị ngọt ngào tan trong miệng.
Chu Thời Diệc vừa trả lời email vừa hỏi: “So với lần trước thì sao?”
“Vẫn vậy.”
“Lần này đã hài lòng chưa?”
Chung Ức nghiêng đầu nhìn anh, không trả lời thẳng: “Sau này anh có thể thường xuyên pha cho em không.”
Chu Thời Diệc chăm chú nhìn màn hình, khẽ đáp: “Ừ.”
Sau đó, cô lặng lẽ uống cà phê, không làm phiền anh làm việc.
So với trước khi chia tay, điều duy nhất khác biệt là giờ cô không còn tựa vào người anh nữa.
Uống hết một cốc latte đậu đỏ, tâm trạng cũng nhẹ nhõm đi không ít.
Đồ ăn đặt ngoài vẫn chưa mang tới, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, Chung Ức ngồi ngắm nhìn khu vườn bên ngoài qua khung cửa kính. Ánh hoàng hôn trải dài khắp sân, dì giúp việc đang tưới hoa, khiến cô bất giác nhớ đến những khóm cẩm tú cầu trước cửa nhà ở Boston.
Ánh mắt rời khỏi khu vườn, vô tình quét qua tủ lạnh, cô khựng lại.
Mấy miếng nam châm dán tủ lạnh của cô đã được anh dán lên.
Đây là món đồ *****ên của cô trong ngôi nhà này.
Sắp phải chuyển đến sống lâu dài ở đây, vậy mà cô còn chưa kịp đóng gói đồ đạc.
Chu Thời Diệc vẫn tập trung vào email. Khi quay sang, thấy cốc cà phê của cô đã cạn.
“Uống thêm không? Nếu em muốn, anh pha thêm nửa cốc nữa.”
“Đủ rồi.”
Uống thêm nữa sợ lát nữa không ăn nổi bữa tối mất.
Chung Ức bỗng nhớ ra điều gì đó, nói: “Trong văn phòng của bố em lúc nào cũng có sẵn đậu đỏ mật ong.”
Chu Thời Diệc ngẩng đầu nhìn cô một lúc, anh chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô, dù là hợp lý hay vô lý: “Đã nhớ. Anh cũng sẽ để sẵn trong văn phòng cho em.”
Chung Ức vẫn chưa từng đến văn phòng của anh. Hai công ty đang hợp tác với nhau, sau này sẽ có dịp.
Cô nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt nghiêng rõ nét của anh, bước chân khẽ dịch lại gần nửa bước, giơ tay vòng qua vai anh, nhẹ nhàng ôm lấy: “Cảm ơn anh đã pha cà phê cho em.”
Cái ôm này rất nhẹ, nhẹ đến mức cô còn không chắc mình có thật sự chạm vào người anh không.
Yết hầu Chu Thời Diệc khẽ động. Anh đang trả lời email của Đỗ tổng, vốn định gõ dấu chấm than, cuối cùng lại gõ nhầm thành dấu chấm.
Ngừng vài giây, anh cũng không sửa lại dấu chấm than nữa.
Chung Ức đứng thẳng người, quay lại vị trí ban đầu.
Chu Thời Diệc ngẩng đầu, chậm rãi nói: “Em không cảm thấy cái ôm vừa rồi có hơi hời hợt sao?”
Chung Ức không nhìn anh, lướt mở màn hình điện thoại.
Anh nói là chuyện của anh, tất nhiên cô không cần phải chứng minh rằng mình không hề hời hợt.
Ánh mắt Chu Thời Diệc vẫn luôn dừng trên gương mặt cô: “Đừng xem điện thoại vội.”
Thực ra Chung Ức cũng chưa xem, màn hình vẫn dừng ở giao diện màn hình khoá.
Chu Thời Diệc đổi giọng: “Có muốn anh ôm em một cái không?”
Với chuyện thân mật như vậy, cả hai người đều rất khó để bước qua ranh giới ấy.
Nhưng dù sao, cũng đã bước được bước *****ên.
Chung Ức thẳng thắn: “Muốn.”
Chưa kịp để anh đứng dậy, cô đã chủ động lại gần anh như lúc trước.
Cô nghĩ rằng cái ôm đáp lễ của anh cũng sẽ đơn giản như cô, chỉ là một cái ôm nhẹ.
Nhưng khi cô vừa tiến lại gần, người đàn ông đã vòng tay siết chặt lấy cô, giữ cô trong lòng.
Lực ở bàn tay anh.
Vòng tay xa lạ mà lại quen thuộc.
Chung Ức bỗng nghẹt thở.
Lồng ng.ực trong khoảnh khắc ấy như có thứ gì lấp đầy.
Anh cũng không ôm quá lâu.
Chu Thời Diệc buông cô ra: “Về sau nếu ôm anh, đừng có hời hợt như thế nữa. Người ngoài không biết lại tưởng chúng ta chỉ liên hôn vì lợi ích.” Dừng một chút, anh nói tiếp: “Ngay cả cái ôm cũng không có chút thành ý nào. Anh không thể tưởng tượng nổi, sau khi cưới em định sẽ sống với anh thế nào đây.”
Chung Ức nói: “Anh đừng nghĩ nữa, có nghĩ cũng không ra đâu.”
“…”
Chung Ức âm thầm điều chỉnh lại hơi thở. Rất lạ là giữa hai người không có chút ngượng ngùng nào, chỉ có chút không cam lòng.
Khi vừa rồi anh ôm cô, cô cảm nhận rõ ràng sự không cam tâm ấy.
“Anh đã chọn ai làm phù rể chưa?” Cô phá vỡ sự im lặng.
Chu Thời Diệc đáp: “Chu Gia Diệp.”
“Chỉ có một người thôi à?”
“Ừ. Nhiều quá lại ồn ào, phiền phức.”
Cô bên này chỉ mới nói với Quý Phồn Tinh, vậy là hợp rồi.
Chung Ức lấy cớ muốn đi ngắm vườn nên ra sân.
Đã mấy phút trôi qua kể từ cái ôm, vậy mà hương vị của anh vẫn vương vấn nơi chóp mũi, mãi chưa tan.
Trước bàn đảo bếp, Chu Thời Diệc đóng giao diện email.
Quản gia đợi Chung Ức rời đi mới vào hỏi chuyện trang trí phòng tân hôn.
“Bác Khương, sau này đừng làm bánh khoai môn vị mặn nữa.”
Quản gia vô thức hỏi: “Có phải lần trước làm chưa hợp khẩu vị không ạ?”
“Không phải.”
Chu Thời Diệc không tiện giải thích quá nhiều với quản gia.
Hôm ấy ở nhà hàng trà kiểu Hồng Kông ở Giang Thành, Chung Ức đã hỏi thẳng anh. Trong lòng cô chắc hẳn là hy vọng mọi thói quen của anh có thể quay về như trước, về cái thời cô còn quen thuộc.
Chỉ là một món bánh thôi, không phải thứ không thể bỏ.
Dù anh không giải thích, quản gia cũng đoán ra có liên quan đến Chung Ức.
“Phòng làm việc sau khi sắp xếp lại nhìn hơi trống, có cần thêm vài món đồ không ạ? Để trống thế này, trông không được đẹp lắm.”
Chu Thời Diệc ngẫm nghĩ vài giây: “Cứ để trống đã.”
Anh sẽ từ từ mua sắm rồi thêm vào cho cô.
Quản gia xác nhận lại lần nữa: “Phòng ngủ chính vẫn giữ nguyên, không chỉnh sửa gì nữa chứ ạ?”
“Không thay đổi nữa.”
Qua cửa kính sát đất, Chu Thời Diệc nhìn ra sân. Lần trước anh từng bảo cô lên lầu xem kỹ lại, khi chỉ có một mình, cô cũng không bước vào phòng ngủ chính.
Đến giờ, cô vẫn chưa coi anh là chồng, chỉ xem như người yêu cũ gặp lại nhưng chưa hoàn toàn quay lại với nhau, lúc nào cũng giữ một khoảng cách khách sáo, xa cách.
—
Sáng thứ Sáu, Chu Thời Diệc nhận được điện thoại của mẹ.
Mẹ anh báo rằng hôm nay bố anh hẹn gặp bác cả, có lẽ sắp đồng ý tiếp quản Tập đoàn Khôn Thần rồi.
Thời Phạn Âm nói: “Nếu ông ấy không nhận, ở chỗ mẹ chẳng có ngày nào được yên ổn đâu.”
Chu Thời Diệc đáp: “Nhận rồi e rằng cũng chẳng yên được đâu.”
Thời Phạn Âm bật cười, giả vờ trách: “Con muốn bị mắng à!”
Nhưng con trai nói không sai. Bỗng nhiên bà muốn tính sổ nợ cũ, dù thế nào Chu Vân Liêm cũng không thoát được.
Hai ngày nay, bà đã cẩn thận soát lại sổ nợ của ba mươi năm sau khi cưới, từng khoản từng mục, tối qua ngồi tính đến hai giờ sáng cũng mới xong được một phần mười.
Sáng nay vừa tỉnh dậy, bà đã nghe thấy Chu Vân Liêm gọi điện ngoài ban công, hỏi bác cả có đến công ty không, ông ấy tính sang đó một chuyến.
Có lẽ sức khỏe bác cả đã cạn kiệt, nếu không thì cũng chẳng ép ông phải tiếp quản.
Hiện tại, các mảng cốt lõi của Tập đoàn Khôn Thần đang đối mặt với thách thức đổi mới công nghệ. Thế hệ tiếp quản thì cứng đầu, không ai chịu nghe lời, việc gì cũng tự quyết, Hội đồng quản trị chỉ còn hữu danh vô thực.
Bác cả đã không còn đủ sức chèo lái, rất cần có người đứng ra trấn an cổ đông, giữ vững tình hình vào những thời điểm then chốt.
Nói xong việc chính, Thời Phạn Âm hỏi con: “Không khí buổi diễn của Lộ Trình thế nào?”
“Nếu như con đoán không nhầm, mẹ muốn đi xem, đúng không?”
Thời Phạn Âm thẳng thắn: “Có thể đi không?”
Chu Thời Diệc nói: “Con còn đi được, mẹ có gì mà không được?”
Thời Phạn Âm nhận xét: “Nhạc của cậu ta nghe cũng hay đấy, mẹ tuổi này rồi mà còn thấy thích.”
Cuối tháng Năm có hai buổi diễn ở Bắc Thành, Chu Thời Diệc hỏi mẹ muốn đi ngày nào để anh đặt vé sớm.
“Ngày nào cũng được.” Thời Phạn Âm chủ động nhắc đến Lộ Trình, còn có một ý khác: “Con à, chuyện người cũ thực sự chẳng có gì đâu, đừng để tâm quá.”
Chu Thời Diệc thực ra cũng không để tâm nữa, chỉ là vẫn hơi nghi ngờ lời mẹ: “Mẹ à, câu này mà người khác nói thì con tin, chứ bố mẹ thì con không dám tin. Hai người nhớ người cũ ba mươi năm rồi còn gì.”
“Không đến mức thế đâu. Bố con có còn vương vấn hay không thì mẹ không rõ, nhưng với mẹ, người cũ đã là chuyện của hơn hai mươi năm trước rồi.” Khi gặp lại người cũ sau khi chia tay, bà đã lập gia đình, đối phương cũng có người mình yêu.
Khoảnh khắc ấy, tất cả với bà chỉ là chuyện đã qua.
“Mẹ à, chuyện giữa con và Chung Ức bây giờ chẳng liên quan gì đến người khác đâu, mẹ không cần tự trách.” Chu Thời Diệc ngừng lại hai giây, “Ngược lại, mẹ này, bao năm qua mẹ không có ai để bận lòng sao?”
Thời Phạn Âm hơi sững lại: “Mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Có lẽ mẹ nên suy nghĩ thật nghiêm túc.”
“Bố con sắp không được yên thân rồi.”
“…”
Kết thúc cuộc gọi với mẹ, Chu Thời Diệc gọi cho Chung Ức.
Kể từ khi thỏa thuận với nhau, tối nào cô cũng gọi cho anh. Vì thế anh chuyển cuộc gọi buổi tối thành buổi sáng, trưa lại gọi thêm lần nữa.
Một ngày ba cuộc điện thoại, chẳng khác gì khi còn yêu nhau.
Chỉ có điều, bây giờ mỗi cuộc gọi đều rất ngắn.
“Em đến công ty rồi à?”
“Rồi.” Chung Ức liếc nhìn đồng hồ trên máy tính, “Đến từ nửa tiếng trước rồi.”
Chu Thời Diệc xem đồng hồ, lúc này còn chưa đến tám giờ: “Sớm thế?”
“Ừ.”
Cô tưởng mình có thể bình thản đối mặt với đám cưới, nhưng càng gần ngày cưới, cô lại càng tỉnh dậy sớm.
Sáng nay, chưa đến sáu giờ cô đã dậy rồi.
Trước khi ra cửa, bố dặn cô nhớ tan làm đúng giờ, tối nay hai bên gia đình sẽ gặp mặt.
Gần đây nhà cô thay đổi từng ngày, đồ trang trí cưới ngày một nhiều.
Tất cả những thay đổi ấy không ngừng nhắc nhở cô rằng, còn mười hai ngày nữa, từ đó về sau sẽ là ngày ngày kề cận bên anh.
Cái ôm hôm ấy của anh khiến cô nhận ra, anh còn không cam tâm hơn cả cô.
Cuộc sống sau khi cưới, e rằng không dễ dàng gì.
Giọng Chu Thời Diệc vang lên qua điện thoại: “Tối nay anh đến đón em, mình cùng đi.”
Chung Ức nói: “Không cần đâu, em còn phải về nhà một chuyến.” Lần đầu chính thức ra mắt bố mẹ chồng, cô muốn về thay một chiếc váy.
Hai người vốn không hay nói chuyện dài, trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy.
Ninh Khuyết đi ngang qua cửa phòng cô, bước qua rồi lại quay lại: “Sớm thế?” Anh đứng ở cửa, không vào hẳn, “Trên mạng đã có bài đăng về ba người nhà em rồi đấy.”
“Chuyện bình thường thôi, mấy bài như vậy lúc nào chẳng bắt đầu từ những vòng nhỏ trước.”
Chắc chắn cánh săn ảnh đang nắm trong tay không ít bằng chứng, nhưng họ sẽ không dễ dàng tiết lộ ra. Nếu một ngày nào đó họ tung tin, thì hoặc là đang giúp ai đó xử lý khủng hoảng, chuyển hướng dư luận, hoặc là thời cơ đặc biệt phù hợp.
Ninh Khuyết: “Em chuẩn bị sẵn tâm lý là được.”
Ninh Khuyết không chỉ là người có tinh thần phục vụ nhất trong đội ngũ, mà còn là người chu đáo, tinh tế nhất.
Đến giờ cơm trưa, anh đặc biệt tìm cô, nói là muốn thảo luận về dự án.
Thực ra nào phải thảo luận gì đâu, chỉ là mượn cớ cùng cô xuống nhà ăn, tránh để cô ăn một mình rồi cảm thấy không thoải mái.
Ngay từ lúc bước chân vào nhà ăn, Chung Ức đã cảm nhận được vài ánh mắt tò mò hướng về phía mình.
Tập đoàn Kinh Hòa có rất nhiều phòng ban, riêng cơ sở nghiên cứu này đã hơn hai vạn người, đồng nghiệp căn bản không thể nhận biết hết.
Cô nổi tiếng trong đám người có IQ cao nhờ có nhan sắc nổi bật.
Dẫu nổi tiếng như vậy, vẫn có hơn một nửa số đồng nghiệp không biết cô, thậm chí chưa từng nghe thấy tên.
Nhưng bây giờ tên tuổi cô có lẽ đã lan truyền rộng rãi.
Em họ của ông chủ, con gái của cổ đông lớn thứ hai và Ảnh hậu minh tinh, ai nghe thấy chuyện thị phi này mà chẳng tò mò hỏi han đôi ba câu?
Ninh Khuyết thấp giọng nói: “Em công khai cũng tốt, ít nhất sẽ không còn ai đồn bậy về em với ông chủ nữa.” Thấy cô vừa ăn vừa chỉnh sửa văn bản, anh nhắc: “Ăn cơm thì đừng làm việc nữa, cẩn thận hóc xương cá.”
Chung Ức chỉnh sửa xong, khóa màn hình đặt lên bàn, giải thích: “Không phải công việc đâu.”
Chu Thời Diệc luôn bảo cô không chịu đưa ra yêu cầu với anh, cô đã liệt kê sẵn 69 điều, chờ sau đám cưới sẽ nói. Vừa rồi chợt nghĩ thêm một điều nữa nên thuận tay ghi lại.
Cô xin phép Ninh Khuyết: “Hôm nay hai bên gia đình bọn em gặp mặt, em phải về sớm nửa tiếng.”
Ninh Khuyết đáp: “Em cứ lo việc riêng đi. Trước đám cưới, lúc nào em cũng có thể tan làm sớm. Dự án Ô tô Khôn Thần, anh sẽ giám sát giúp em.”
Đối với phương án dự án mới, ban quản lý Kinh Hòa đã họp bốn vòng cả trực tiếp lẫn trực tuyến, hiện chỉ còn chờ Chu Thời Diệc duyệt thông qua.
Chung Ức sợ mình bận rộn sẽ quên thời gian nên đặt cả báo thức nhắc nhở.
Kết quả khi chuông reo, cô đang điều chỉnh tham số, thấy ồn ào, chẳng nhìn mà trực tiếp tắt luôn.
Ninh Khuyết quả nhiên hiểu rõ cô, đúng năm giờ liền bảo trợ lý đến gõ cửa nhắc nhở.
“Cảm ơn.” Lúc này Chung Ức mới ngẩng đầu khỏi màn hình.
Trợ lý nhắc nhở xong nhưng chưa vội đi ngay: “Chung tổng, mẹ của bạn em là fan của chị Chung.”
Chung Ức lập tức hiểu ý: “Lát nữa chị lấy chữ ký cho em.”
“Cảm ơn Chung tổng!” Trợ lý mãn nguyện rời đi.
Về đến nhà, bố mẹ Chung Ức đã chuẩn bị xong, đang đợi cô.
Chung Chước Hoa cười nhẹ nói: “Váy mẹ đã chọn giúp con rồi đấy.”
Chung Ức vội vàng lên tầng thay đồ, trên cầu thang gặp quản gia, cô khựng lại một lát rồi dặn dò ông sắp xếp lại những đồ vật trong chiếc vali cô mang từ nước ngoài về.
Cô đặc biệt nhấn mạnh: “Trong góc sâu nhất của phòng thay đồ của con cũng có đồ nữa.”
Thay một chiếc váy dài với đường cắt đơn giản, dặm lại lớp trang điểm, cô cùng bố mẹ tới tứ hợp viện dùng bữa.
Tối hôm cô và Chu Thời Diệc đăng ký kết hôn cũng ăn mừng ở nơi này.
Gia đình Chu Thời Diệc đến sớm hơn họ vài phút, đang đợi ở cửa tứ hợp viện.
Vì chuyện tiếp quản tập đoàn Khôn Thần, quan hệ trong gia đình họ có phần tế nhị.
Chu Vân Liêm nhìn sang con trai, thấy anh vẫn đang cúi đầu xử lý email trên điện thoại.
Ông lại nhìn vợ, thấy bà cũng đang lặng lẽ nhìn mình đầy ý tứ.
Lúc này, chiếc Bentley từ từ dừng bên vệ đường.
Thời Phạn Âm thấy Giang Tĩnh Uyên xuống xe, hất cằm ý bảo chồng: “Người nhà của anh đến rồi kìa!”
Chu Vân Liêm: …
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.