Kể từ sau Tết, Chu Vân Liêm vẫn luôn ở nước ngoài, cũng đã lâu rồi ông không gặp Giang Tĩnh Uyên. Lúc trước hai nhà bàn chuyện hôn sự, chỉ một cuộc điện thoại là đã định đoạt xong. Hôm đó, Giang Tĩnh Uyên có nói qua điện thoại rằng muốn giới thiệu đối tượng kết hôn cho con trai ông.
Ông còn nửa đùa nửa thật: “Nếu thông gia là ông, tôi sẽ cân nhắc.”
Giang Tĩnh Uyên đáp: “Người tôi muốn giới thiệu thật sự là con gái của tôi.”
Ông bật cười hồi lâu, còn hỏi lại xem có phải Giang Tĩnh Uyên uống nhiều quá rồi không.
Trong điện thoại, Giang Tĩnh Uyên trả lời rõ ràng: “Tôi không uống. Là con gái của tôi và Chung Chước Hoa.”
Giây phút ấy, cảm giác kinh ngạc vẫn còn in đậm trong ký ức ông cho đến tận bây giờ.
Ông im lặng suốt nửa phút, không thốt nên lời.
Ngoài kinh ngạc, ông còn lo lắng: “Ông cũng biết tính tình Thời Diệc nhà tôi rồi đấy, người tôi giới thiệu nó còn chẳng buồn liếc mắt.”
Giang Tĩnh Uyên nói: “Chuyện phía Thời Diệc không sao, tôi sẽ đích thân đi gặp nó.”
Ông dặn dò: “Nếu nó thật lòng chịu kết hôn với con gái ông, thì mau chóng tổ chức đi, kẻo vài hôm nữa nó lại đổi ý. Năm ngoái ông cụ nhà tôi có giới thiệu một đối tượng cho nó, ban đầu nó cũng hài lòng, sau không biết vì lý do gì mà lại chẳng đâu vào đâu.”
Giang Tĩnh Uyên đáp: “Tôi giới thiệu thì không đến mức đổi ý. Nhưng đúng là nên tổ chức sớm, ngày 19 tháng 5 là ngày đẹp.”
Hai người trẻ tuổi còn chưa gặp mặt, lễ cưới đã được ấn định như thế.
Gần đây Chu Vân Liêm mới biết, thì ra cô bạn gái năm xưa của con trai chính là Chung Ức.
Trong chiếc xe Bentley bên đường, Giang Tĩnh Uyên là người *****ên bước xuống, mẹ con Chung Ức theo sau.
Đây là lần *****ên ông gặp Chung Chước Hoa bằng xương bằng thịt.
Giang Tĩnh Uyên tiến lại gần, đánh giá ông bạn thông gia: “Lần này về nước trông còn trẻ hơn lần trước nhỉ.”
Chu Vân Liêm bật cười: “So với ông thì tôi vẫn còn thua một bậc.”
Hai người vỗ vai nhau thân thiết.
Bạn cũ lâu ngày gặp lại, chẳng cần xã giao khách sáo.
Chung Ức chào hỏi bố mẹ chồng, vì bố mẹ hai bên vốn quen thân, nên cô không hề có cảm giác hồi hộp của lần đầu ra mắt nhà trai.
Chu Vân Liêm nói với bạn thân: “Tiểu Ức chẳng giống ông với Chước Hoa chút nào, giống em gái ông thì đúng hơn.”
Giang Tĩnh Uyên phản bác: “Dù sao cũng là con gái tôi, ít nhiều vẫn có nét giống chứ.”
Hai bà mẹ chẳng buồn để ý tới bọn họ, khoác tay nhau đi trước vào sân nhà kiểu tứ hợp viện.
Chung Ức và Chu Thời Diệc theo sát sau lưng họ.
Hai ông bố lặng lẽ đi sau cùng, không còn lời nào để nói.
Cuối cùng cũng gặp mặt, Chu Vân Liêm trách móc bạn thân: “Mấy năm trước tôi đã bảo rồi, giá như ông có con gái thì tốt, chúng ta làm thông gia, thế mà lúc ấy ông chẳng hé răng nửa lời! Có con gái lớn như thế mà lại giấu tôi! Ông nói với thầy Ngu chứ nhất định không thèm nói với tôi! Xem thường nhà tôi đúng không? Nếu không thì hai đứa trẻ đã cưới nhau từ lâu rồi!”
Giang Tĩnh Uyên vẫn giữ thể diện cho bạn: “Tôi sợ mình trèo cao không tới thôi.”
“Thôi đi ông!”
Chu Vân Liêm nói: “Tôi biết ông chẳng ưa nhà tôi.”
Giang Tĩnh Uyên: “Biết tôi không ưa rồi mà còn hỏi?”
Chu Vân Liêm bị chặn họng đến mức bật cười không nói nên lời.
Ông tự nhận danh tiếng của mình cũng không tệ: “Ông cũng biết rồi đấy, con trai là do tôi đích thân nuôi lớn. Ít ra tôi cũng là một người cha tốt, danh tiếng đâu đến mức tệ hại?”
Giang Tĩnh Uyên thẳng thắn: “Chính vì là do ông nuôi nên tôi mới không yên tâm.”
“…”
Thật sự chẳng còn gì để nói nữa.
Giang Tĩnh Uyên nói tiếp: “Ông có phải người cha tốt hay không, phải hỏi Chu Thời Diệc mới biết được. Tôi thấy quan hệ giữa hai cha con nhà ông cũng thường thôi, chẳng được như tôi với Chung Ức.”
Nhắc đến quan hệ cha con, Chu Vân Liêm thở dài: “Cũng bởi vì tôi đích thân dạy dỗ nó, quản nhiều quá nên nó không phục. Thôi không nói chuyện này nữa, bao giờ đi đánh golf?”
Từ lúc vợ nghỉ ngơi ở nhà, Giang Tĩnh Uyên không còn đến sân golf nữa. Ông nghiêng đầu nhìn bạn: “Ông bận rộn như vậy mà cũng có thời gian chơi sao?”
Chu Vân Liêm nói: “Trước khi diễn ra lễ cưới của hai đứa nhỏ, tôi ở nhà suốt.”
Còn sau lễ cưới của con trai, ông vẫn chưa quyết định có nên ở lại Bắc Thành hay không.
Nếu không tiếp quản tập đoàn, Thời Phạn Âm chắc chắn sẽ làm ầm lên với ông.
Quan hệ cha con giữa ông và Chu Thời Diệc cũng khó mà cải thiện.
Nhưng nếu tiếp nhận, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì.
Đến lúc đó, mấy đứa nhóc trong nhà e rằng sẽ khiến ông tức đến phát bệnh.
Sáng nay ông ngồi trò chuyện với anh cả hai, ba tiếng đồng hồ. Anh cả bảo, cả Chu Túc Tấn và Chu Thời Diệc đều quá ngang bướng, người bình thường không thể áp chế nổi.
Cho nên, dù tiếp quản hay không, đều là thế khó thoát thân.
Nói chuyện với nhau, hai người cùng bước vào phòng riêng.
Chu Vân Liêm chỉ tay về hai chỗ trống bên phải: “Hai ta ngồi chỗ kia đi.”
Giang Tĩnh Uyên nói: “Tôi muốn ngồi cạnh con gái.”
“Được, vậy ông qua đó đi,” Chu Vân Liêm đành ngồi xuống cạnh vợ mình.
Thời Phạn Âm nghiêng người lại gần, thì thầm: “Uống ít thôi, tối còn phải tính sổ tiếp. Anh nên cảm ơn tôi mới phải, giúp anh giữ nhịp sinh hoạt Bắc Mỹ, khỏi mất công lệch múi giờ.”
Chu Vân Liêm liếc nhìn vợ: “Thế thì phải cảm ơn em rồi.”
Thời Phạn Âm mỉm cười: “Không cần.” Dứt lời, bà ngồi thẳng dậy.
Buổi sáng, câu nói của con trai qua điện thoại: “Còn mẹ, bao năm qua mẹ không có ai để mà bận lòng à?” khiến lòng bà rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh.
Lúc này, quản lý bước vào hỏi về món ăn.
Thời Phạn Âm nói: “Để bọn trẻ chọn đi, chúng ta ăn sao cũng được.” Bao năm qua, bà đã quen với việc chiều theo khẩu vị của con cái.
Chung Ức lật thực đơn, chọn vài món đặc trưng, rồi đưa cho người đàn ông bên cạnh.
Chu Thời Diệc không nhận, ra hiệu bảo cô cứ tiếp tục gọi.
Chung Ức nói: “Khẩu vị của anh thay đổi rồi, lỡ em chọn không đúng thì sao.”
Chu Thời Diệc biết ngay, hôm đó ở nhà hàng Giang Thành, cô cố ý hỏi anh sao bây giờ lại thích ăn món khoai môn chiên, nhất định là cô sẽ để tâm.
Quả nhiên.
Anh nói: “Không thay đổi, vẫn như trước.”
Chung Ức không có ý chấp nhặt, chỉ nhắc lại: “Trước đây anh không ăn khoai môn chiên.”
Chu Thời Diệc nhìn cô: “Giờ cũng không ăn.” Chỉ là vài món ăn, cần gì khiến cô khó chịu.
Trong mắt Chung Ức thoáng hiện lên chút ngạc nhiên.
Cô chợt nhớ lại, hôm đó ở nhà hàng Giang Thành, đĩa khoai môn chiên mặn kia anh cũng không ăn hết.
Chu Thời Diệc lại gật đầu ra hiệu: “Em chọn gì, anh ăn nấy.”
Anh đã nhường nhịn đến vậy, Chung Ức không khách sáo nữa, cúi đầu nhìn vào thực đơn.
Chu Thời Diệc hơi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lướt qua chiếc váy dài, cuối cùng dừng lại trên mái tóc cô.
Hai tháng sống bên nhau, anh mới dần quen với mái tóc ngắn của cô.
Hôm đó ôm cô trong lòng, theo thói quen muốn vuốt mái tóc dài, lại chỉ chạm vào khoảng không.
Các bậc phụ huynh đang trò chuyện, không ai chú ý đến họ.
Chọn món xong, Chung Ức nghiêng người về phía anh, khẽ hỏi: “Bố mẹ anh cãi nhau à?”
Từ lúc bước vào phòng, cô đã cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó không ổn.
Chu Thời Diệc đáp: “Mẹ anh đang tính sổ với bố.”
Chung Ức khẽ gật đầu, dù tò mò cũng không hỏi thêm họ đang tính sổ chuyện gì.
Hai người ngồi rất gần, hơi thở quấn lấy nhau, cô không nói gì nữa, nhẹ nhàng ngồi thẳng lại.
Lúc này cô mới chú ý đến cuộc trò chuyện giữa hai bà mẹ.
“Váy cưới của Tiểu Ức tớ xem rồi, vừa thanh tao vừa đẹp. Chẳng bù cho đám cưới của tớ hồi đó, chẳng chọn được cái nào ra hồn.” Giờ nghĩ lại lễ cưới năm xưa, Thời Phạn Âm vẫn có chút tiếc nuối.
Chu Vân Liêm liếc nhìn vợ, không phải là không chọn được, mà là chẳng muốn chọn, lấy đại một cái cho xong.
Khi biết mình phải liên hôn với ông, bà đã buồn bã mấy ngày liền.
Chung Chước Hoa vừa bóc hạt vừa nói: “Tớ nhìn ảnh váy cưới là thấy kiểu dáng lạ rồi. Mấy hôm trước Thời Diệc có cho người mang váy đến, không ngờ tận mắt nhìn còn choáng ngợp hơn.”
“Lễ cưới của hai đứa gấp quá.” Thời Phạn Âm tiếc nuối, “Tớ còn nhìn trúng một mẫu, chắc chắn hợp với Tiểu Ức, tiếc là không kịp đặt may.”
Bộ váy đó hoàn toàn là may thủ công, quy trình phức tạp, dù có tăng ca cũng phải mất ít nhất năm sáu tháng mới xong.
Bà chỉ có thể tự an ủi mình: Váy đẹp thì nhiều, không thể mặc hết được.
Bà quay sang Chung Chước Hoa nói: “Lúc tổ chức bù lễ cưới, nhất định phải dành đủ thời gian, đừng để lại tiếc nuối.”
Chung Chước Hoa xua tay, cười: “Tuổi này rồi còn cưới xin gì nữa. Người ngoài không biết lại tưởng bọn tôi là tình già mới bén duyên.”
Giang Tĩnh Uyên: “…..”
“Hai người thì già chỗ nào?” Thời Phạn Âm chỉ người bên cạnh, “Tớ với anh ta mới đúng là vợ chồng hoàng hôn.” Đến tình yêu cũng chưa kịp có.
*”黃昏夫妻” (vợ chồng hoàng hôn) là một cụm từ dùng để chỉ những cặp vợ chồng lớn tuổi, đã có thời gian dài sống bên nhau, nhưng ở giai đoạn tuổi tác đã cao, thường là những người đã về hưu hoặc trong độ tuổi “hoàng hôn” của cuộc đời. Cụm từ này có thể mang ý nghĩa tượng trưng cho một giai đoạn đời sống vợ chồng bình yên, không còn quá nhiều xung đột hay lo toan, nhưng cũng có thể chứa đựng những nỗi buồn, sự cô đơn khi một trong hai người có thể đã bước vào giai đoạn yếu ớt, không còn năng động như trước nữa.
Chu Vân Liêm: “…..”
Ông cũng đâu đến nỗi già đến vậy.
Giang Tĩnh Uyên nhân cơ hội nói với vợ: “Chờ lo xong chuyện cưới xin của hai đứa nhỏ, chúng ta cũng tổ chức một buổi. Để con gái chọn địa điểm cho.”
Lần này, không còn là hỏi ý kiến bà nữa.
Chung Chước Hoa không trả lời ngay.
Không rõ là vì muốn giữ thể diện cho ông trước mặt thông gia, hay bản thân bà cũng thực sự muốn có một lễ cưới.
Bà chuyển chủ đề, nhìn về phía con gái và con rể: “Nghe nói quy trình lễ cưới khá rườm rà, tốt nhất là hai đứa nên tập dượt trước một lần.”
Chu Thời Diệc gật đầu: “Vâng ạ.”
Với anh thì không hề thấy phiền phức, tất cả chi tiết, quản gia đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Thời Phạn Âm đặt cốc nước xuống, cảm thấy có vài lời, nói ra lúc này sẽ hiệu quả hơn là chỉ nói riêng với con trai.
Bà chậm rãi nói với các con: “Con và Chung Ức đến được với nhau chẳng dễ dàng gì, ba năm xa cách rồi mới quay lại, giữa chừng chắc chắn phải mất nhiều thời gian để hòa hợp như trước.”
“Chuyện tình cảm, người ngoài như bố mẹ không thể cảm nhận thay được. Nhưng mẹ vẫn hy vọng, cho dù hai đứa còn chưa tháo gỡ được hết mọi khúc mắc, thì trong ngày cưới cũng nên tạm gác lại. Lễ cưới đừng để lại điều gì hối tiếc.”
“Mẹ với bố con, cả bố mẹ vợ con nữa, bốn người bọn mẹ là những ví dụ điển hình. Muốn quay lại thời trẻ cũng chẳng thể nữa rồi.”
“Huống hồ, hai đứa đâu cũng giống như bố mẹ năm xưa, hoàn toàn là kết hôn vì lợi ích.”
Nói đến đây, bà quay sang Chung Ức, mỉm cười dịu dàng: “Mẹ có thể tưởng tượng được con mặc váy cưới sẽ xinh đẹp đến nhường nào. Cứ làm theo ý mình, đừng để ai ảnh hưởng đến tâm trạng.”
Rồi nửa đùa nửa thật: “Tính sổ thì không vội, khi nào cũng có thể tính, ba mươi năm sau cũng chưa muộn.”
Chung Ức mỉm cười: “Cảm ơn mẹ.”
Thì ra mẹ chồng đang “tính sổ” với bố chồng chuyện từ ba mươi năm trước.
Sau đó không còn ai nhắc thêm đến chuyện lễ cưới, hai bà mẹ quay sang nói về bộ phim điện ảnh mới ra mắt gần đây.
Cả bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng, vui vẻ.
Cơm xong, hai bà mẹ cùng đi xem phim, hai ông bố thì hẹn nhau tới hội sở chơi bài.
Chu Thời Diệc mở cửa xe, hỏi cô: “Em muốn đi đâu?”
Chung Ức không cần nghĩ: “Anh đưa em về nhà nhé.”
Trên đường về, dọc tuyến phố có không ít màn hình quảng cáo LED trên các toà nhà.
Quảng cáo mới nhất của Ô tô Khôn Thần đã được phát sóng trên mọi nền tảng từ tuần trước.
Chung Ức nhìn chăm chú vào những thước phim đậm chất điện ảnh, cô tập trung vào hiệu năng của mẫu xe mới được giới thiệu trong đoạn quảng cáo.
Chu Thời Diệc cũng liếc nhìn lên màn hình, điều anh nhìn thấy *****ên là người đang lái xe trong đoạn phim.
Hôm chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này, mẹ từng hỏi anh: Nếu người *****ên của Chung Ức chỉ là một người bình thường, không phải minh tinh đình đám, liệu hai đứa có chia tay không?
Vì nếu là người bình thường, có thể cả đời cũng chẳng tình cờ gặp lại, ai biết được ai là ai.
Nhưng người nổi tiếng thì khác, dù không cố ý tìm hiểu, những tin tức liên quan đến họ vẫn có thể bất ngờ xuất hiện trước mắt.
Nhìn thấy quảng cáo xe của Lộ Trình, Chu Thời Diệc bất giác nhớ tới chuyện mẹ anh muốn đi xem buổi biểu diễn.
Anh gửi tin nhắn cho Du tổng:
[Buổi biểu diễn của Lộ Trình ở Bắc Thành, giữ cho tôi hai vé phòng riêng.]
Du tổng nhìn tin nhắn, lại càng không hiểu nổi. Hết buổi này đến buổi khác đều có mặt cổ vũ, vậy mà không chịu gặp mặt trực tiếp!
Vì chuyện này, ông còn hỏi thử cô con gái đang học đại học, nghĩ rằng giới trẻ có thể hiểu được kiểu tâm lý này.
Con gái ông nói: “Thích là để yên đó, nhìn từ xa là được rồi.”
Ông: “…”
Con gái lại hỏi: “Thư ký của bố cũng là fan của Lộ Trình à?”
Ông đáp: “Không phải thư ký, là một lãnh đạo cấp cao trong hội đồng quản trị. Mà gặp trực tiếp cũng đâu phải nơi công cộng, đâu tính là quấy rầy gì đâu.”
Lần này thì đến lượt con gái ông im lặng.
Rõ ràng, ngay cả người trẻ tuổi theo đuổi thần tượng cũng chẳng thể hiểu nổi hành vi của sếp ông.
May sao, Du tổng dần cũng đã miễn dịch với những hành động khó hiểu của cấp trên.
Ông nhắn lại cho Chu Thời Diệc: [Được.]
Gần đây tâm trạng của sếp có vẻ rất tốt. Đêm đó gửi liên tiếp ba email, khi trả lời lại còn dùng giọng điệu ôn hòa, một trong những lầnnhiếm hoi không có dấu chấm than.
Chu Thời Diệc đổi sang khung trò chuyện với Chiêm Lương:
[Trên mạng, các bài viết liên quan đến Chung Ức có bị lan truyền không?]
Chiêm Lương đáp: [Theo nhưu theo dõi từ hệ thống, hiện tại mức độ bàn luận không cao, cũng chưa có từ khóa nào xuất hiện.]
Chu Thời Diệc dặn dò: [Tất cả các bình luận tiêu cực liên quan đến Chung Ức, phải xử lý trước trên toàn bộ nền tảng.]
Chiêm Lương: [Rõ.]
Cộng thêm phương án xử lý truyền thông từ phía Chủ tịch Giang, chắc có thể giữ được sự chú ý ở mức tối thiểu.
Chu Thời Diệc cất điện thoại đi, quay sang thấy Chung Ức đang gõ gì đó, tưởng cô đang làm việc nên không hỏi thêm.
Cho đến khi chiếc Maybach dừng lại trong sân biệt thự, Chung Ức lưu tài liệu lại, nghiêng đầu nói: “Em nhờ quản gia chuẩn bị vài món đồ, anh cầm vào giúp em, để ở thư phòng.”
Chu Thời Diệc gật đầu: “Được.” Rồi bổ sung thêm: “Em không có thư phòng riêng, dùng chung với anh.”
Đúng ý cô mong muốn.
Thêm một cơ hội để gần nhau hơn.
Việc dùng chung phòng làm việc đã giúp xóa bỏ nỗi lo ấy.
Trước đó cô còn lo lắng, cả hai bận rộn công việc, ban ngày không gặp được nhau, buổi tối nếu lại ai nấy ôm việc thì làm sao có thời gian bên nhau.
Quản gia đã sắp xếp đúng theo yêu cầu của cô, đem toàn bộ đồ đạc từ nước ngoài chuyển về, sắp xếp lại gọn gàng, kể cả tủ đồ và phòng thay đồ cũng được đóng gói cẩn thận, chia thành hai vali.
Một chiếc loại lớn nhất và một chiếc cỡ trung, đặt cạnh nhau bên sofa.
Chung Ức lịch sự hỏi: “Anh có muốn uống chút trà không?”
Chu Thời Diệc: “Không cần đâu.”
Anh khẽ ra hiệu về phía hai chiếc vali: “Em vào sắp xếp đồ trước đi.”
Chiếc vali lớn lại khá nhẹ, ngược lại chiếc cỡ trung xách lên lại thấy nặng tay.
Về đến nhà, Chu Thời Diệc dặn bác Khương đem hai vali của Chung Ức đặt vào thư phòng.
Về phần bên trong đựng gì, anh cũng không rõ.
Bác Khương hiểu rõ sở thích của Chung Ức. Trước đây ở căn nhà tại Boston, những món đồ trang trí mà Chu Thời Diệc mua tặng cô đều do bác sắp đặt, bố trí.
Gu thẩm mỹ của bác, Chung Ức luôn tán đồng.
Chu Thời Diệc vừa ngồi xuống trước bàn làm việc, còn chưa kịp mở máy tính, đã nghe bác Khương “ơ?” một tiếng ngạc nhiên.
Anh quay đầu nhìn thì thấy bác đã mở chiếc vali cỡ trung.
“Đây chẳng phải mấy món trang trí ở thư phòng bên Boston sao? Vẫn còn nguyên cả đấy!” Vẻ vui mừng của bác Khương không giấu được trên khuôn mặt.
Chu Thời Diệc nhìn chằm chằm vào chiếc vali đang mở, thấy đầy ắp những món quà trước kia anh từng tặng cô, bỗng dưng chuyện cô xé ảnh cưới, xoá sạch ảnh và video trở nên chẳng còn quá quan trọng nữa.
Dù mấy trăm bức ảnh cưới không thể khôi phục lại, thì cũng không thấy tiếc nuối gì.
Bác Khương đảo mắt nhìn khắp thư phòng, cả bức tường đầy giá sách, rồi chiếc tủ thấp đặt bên cửa sổ sát đất, may mà mọi thứ đều được thiết kế giống hệt bố cục phòng làm việc ở Boston, từng món đồ đều có vị trí riêng của nó.
Ngay cả bức tranh sơn dầu vẽ cối xay gió cũng treo đúng vị trí cũ.
Từng món từng món, bác Khương đều nhớ rõ chúng từng được đặt ở đâu.
Chu Thời Diệc không mở máy tính nữa, cùng bác sắp xếp lại mọi thứ.
Trước đây, mỗi lần đi công tác, anh đều mang về cho cô sô cô la hoặc những món quà đặc trưng của địa phương.
Cả chiếc vali này, đều là những kỷ vật gom góp từ khắp nơi trên thế giới.
Sau khi xếp xong đồ trong chiếc vali cỡ trung, bác Khương cẩn thận đặt chiếc vali lớn nằm ngang xuống sàn.
Dựa vào trọng lượng lúc nãy nhấc thử, bác đoán có thể là thư pháp hay tranh cuộn gì đó, nếu không thì cần gì dùng đến vali to như thế.
Mở ra rồi, bác hơi sững lại: “Bảo sao không thấy nặng.” Thì ra là quần áo.
Bên trong là hai bộ vest nam đặt may riêng, ngay cả lớp vải bọc chống bụi cũng cực kỳ cầu kỳ, toát lên vẻ xa hoa mà tinh tế.
Chu Thời Diệc mở lớp bọc ra, một bộ màu xám, một bộ màu đen.
Bác Khương phát hiện dưới đáy vali còn có hai chiếc cà vạt: “Chắc là vest đặt may cho cháu mặc trong lễ cưới.”
Chỉ là, đến lúc nhận được, thì hai người đã chia tay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.